Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 16: Một trái kinh người


Chương trước Chương tiếp

Cuộc đời này luôn không thuận theo ý người, một chuyện vốn có thể kết thúc vô cùng thuận lợi, thì chuyện tình lại không dễ dàng đi đến hồi kết như vậy.

"Ây nha, vị mỹ nữ này thật có mắt, vừa nhìn là biết đám nhóc kia phải thua, cho nên mới không xem nữa. Như thế nào, bị phong thái của anh đây mê hoặc đúng không? Nếu không lát nữa chúng ta hẹn nhau đi ăn cơm rồi lại tiếp tục đi chơi?"

Người đàn ông râu cá trê trong nhóm ba côn đồ nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên đang chuẩn bị rời đi, tiến lên cợt nhã.

Vốn là, đứng giữa một đám nữ sinh, Lãnh Tâm Nhiên không hề gây chú ý. Nhưng mà tình huống bây giờ đã khác, trong lúc tất cả những nữ sinh lao đến quan tâm ba nam sinh kia, Lãnh Tâm Nhiên liền đứng lên xoay người chuẩn bị rời đi, lập tức hấp dẫn chú ý của người đàn ông râu cá trê.

Lãnh Tâm Nhiên mặt không thay đổi nhìn côn đồ đang ngăn cản trước mặt, đáy mắt nổi lên tia lạnh lẽo.

"Sao? Đề nghị của anh rất tốt đúng không. Nhìn em gái chắc còn là học sinh, chưa trưởng thành, có muốn cũng anh đây giúp em trở thành người lớn không? Tối này, sẽ rất đặc sắc, anh đây quyết định sẽ khiến em không thể rời bỏ anh."

Người đàn ông râu cá trê cợt nhã nói, giọng nói đầy vẻ lưu manh, đều là ý tứ trêu đùa, chiếm tiện nghi trên đầu lưỡi. Thậm chí khi nhìn đến Lãnh Tâm Nhiên chỉ trầm mặc mà không có ý từ chối, càng trở nên càn rỡ vươn tay muốn ôm eo cô.

Thắt lưng của Huyết sư sao có thể để ai muốn động thì động, thân thể Lãnh Tâm Nhiên khẽ động liền tránh thoát cái tay bẩn thỉu kia.

Vốn là cô muốn trực tiếp rời đi, nhưng bây giờ đã thay đổi chủ ý. Thắng chắc phải không? Rất phách lối phải không? Như vậy, xem thử một chút coi ai phách lối hơn, xem thử cuối cùng ai mới là người chiến thắng!

Nam sinh vừa rồi bị ám hại, không thể thi đấu, ít nhất là không thể tiếp tục tham gia trận này. Ba tên côn đồ chính là có ý tưởng này, muốn cho bọn họ chủ động nhận thua, nhưng mà, chơi xấu là chuyện của bọn hắn, không liên quan tới cô. Chỉ là, bọn họ vạn vạn lần không nên, chính là có ý nghĩ ghê tởm với cô!

Vào lúc này, nam sinh bị thương được bạn đỡ lên. Giống như dự đoán của Lãnh Tâm Nhiên, chân đã bị gảy xương, không thể tiếp tục thi đấu, ngay cả đi bộ cũng chỉ bằng một chân.

Lăng Vũ rất phiền não, cuộc thi đến bây giờ, hai bên cách biệt điểm không lớn, nhưng Hạo lại bị thương, hai người bọn họ vốn không thể chiến thắng trận này. Không thẳng có nghĩ là phải chịu thua, chịu nhục nhã, anh tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.

Cho dù chỉ có hai người, anh cũng muốn thử một lần.

Trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ kiên quyết, nhìn bạn tốt Hạo đang ngồi bên kia nghỉ ngơi, lại nhìn những người rất chướng mắt đó, Lăng Vũ ra quyết định!

Tình nguyện thi đấu đến cùng, cũng tuyệt đối không nhận thua!

"Tụi bây định thế nào? Nhận thua hay sao?" Thanh âm đáng ghét kia lại vang lên. Lăng Vũ cảm giác đợc, hiện tại trong lòng bọn họ đang phách lối tới cỡ nào, ngay cả những thằng đứng trong đám người xem cuộc vui cũng thế, phách lối cười haha.

"Tuyệt đối không nhận thua! Cho dù chỉ có hai người bọn ta cũng quyết không để các người thắng!"

Lăng Vũ xoay người, đối mặt với những người kia, kiêu ngạo hét lớn.

"Ha ha, ba người cũng đánh không thắng bọn tao, bây giờ chỉ con hai người, thật là quá ngây thơ rồi!"

Lời của Lăng Vũ khiến cho ba người kia giễu cợt lớn tiếng cười.

Khuôn mặt trắng nõn của Lăng Vũ trở nên đỏ bừng, không phải thẹn thùng, mà là bị lời khinh miệt của đối phương chọc tức. Lăng thiếu anh, từ trước đến nay đều là anh xem thường người khác, lúc nào bị người khác xem thường như vậy chứ?

Càng nghĩ càng tức giận, Lăng Vũ đi tới sân bóng, cầm bóng rổ lên, hét lớn với ba người kia: "Tiếp tục!"

"Chuyện này, làm phiền chờ một chút!"

Thời điểm Lăng Vũ đang chuẩn bị 'cá chết lưới rách', một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Không phải của những nam sinh này vừa những nữ sinh thét chói tai vừa rồi, âm này nhàn nhạt, mang theo khí chất cường đại có thể trấn an lòng người, trong nháy liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Lăng Vũ nhìn sang, phát hiện người mở miệng là một nữ sinh xa lạ, dáng vẻ cao một thước sáu, vóc người gầy yếu, cũng không xinh đẹp lắm, nhưng trên người lại có một loại khí thế cao quý cường đại. Kết hợp với vẻ mặt vô cảm, thật là đặc biệt.

"Tiểu mỹ nữ, sao rồi? Chẳng lẽ đã nghĩ thông suốt muốn hẹn hò với ta?"

Người đàn ông râu ria mới vừa rồi đến gần Lãnh Tâm Nhiên nhận ra cô, cười dâm đảng.

Lãnh Tâm Nhiên cũng không thèm nhìn hắn, đi thẳng tới trước mặt Lăng Vũ, sau đó giữa ánh mắt kinh ngạc của đối phương, chậm rãi mở miệng: "Các cậu thiếu một người, cho tôi gia nhập đi!"

Thanh âm của cô rất nhẹ, lại giống như tiếng nổ khiến tất cả mọi người bất động.

Trầm tĩnh trong chốc lát, rất nhanh liền vang lên tiếng cười lớn như sấm nổ.

"Ha ha ha, tiểu mỹ nữ, em thật biết nói đùa."

"Thật buồn cười, một nữ sinh nhỏ cao một thước sáu, cũng muốn chơi bóng rổ, thật là cười không ngừng được!"

"Ha ha, không nghĩ tới đám nhóc chưa đủ lông đủ cánh các ngươi còn cần mỹ nữ tới cứu anh hùng, như thế nào, sẽ để cho em gái này chơi chung chứ, dù sao lúc đầu chúng ta cũng không nói không được phép thay đổi người, tới đi, để cho chúng ta nhìn một chút sự lợi hại của em gái này!"

Người đàn ông vẫn trầm mặc trong nhóm ba côn đồ lúc này cười to nhất, trong giọng nói phách lối đều là khinh miệt và khinh thường.

Không chỉ xem thường Lãnh Tâm Nhiên, còn giễu cợt ba nam sinh kia phải cần đến sự trợ giúp của một nữ sinh.

"Không cần, đây là trận đấu của đàn ông, không cần con gái xen vào!"

Giống những người đó, Lăng Vũ cũng không để cô gái gầy yếu này vào trong mắt. Mặc dù trên người cô có loại khí thể đặc biệt, nhưng mà, khí thế không có nghĩa là cô biết chơi bóng rổ. Còn chưa nói đến cô là nữ sinh, chỉ cao một thước sáu, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ như biết chơi bóng rổ.

Nhưng mà, so với ba người kia, chủ yếu là Lăng Vũ không tin tưởng, chứ không chê cười giống ba người kia.

Mười mấy người bên cạnh sân bóng rổ, đều cho rằng Lãnh Tâm Nhiên tới gây sự, không ai tin tưởng cô có khả năng 'thay đổi Càn Khôn'.

Lãnh Tâm Nhiên từ trước đến nay luôn không thích nói chuyện, lại càng không thích giải thích. Đối mặt với chất vấn và khinh thường của mọi người, cô cũng chỉ tùy ý đưa tay lên, liền nhanh chóng đoạt lại trái bóng vốn đang ở trong tay Lăng Vũ.

Động tác này quá bất ngờ, hơn nữa quá nhanh, đợi đến khi trên tay không còn bóng, Lăng Vũ mới giật mình trợn to hai mắt. Thế nhưng, khiến cho anh giật mình không phải chỉ có những điều này, mà ở một giây kế tiếp sau khi Lãnh Tâm Nhiên bắt được bóng, cũng không thấy cô có bất kỳ động tác chuyển động nào, cứ như thế ném đi, quả bóng trên tay bay một đường cong duyên dáng giữa không trung, sau đó giữa ánh mắt chăm chú và vẻ mặt trợm mắt há mồm của mọi người, "Ba" một tiếng, rơi vào giữa rổ!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...