Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn
Chương 147
Nhận thấy tâm tình mọi người có vẻ không tốt, Lãnh Tâm Nhiên hết sức bình tĩnh lên tiếng. Ngày đó ở trại tạm giam, cô cũng biết vết thương trên người Lôi Vũ rất nghiêm trọng, cho nên bây giờ nhìn thấy, tuy rằng vô cùng tức giận nhưng không quá kinh ngạc.
Thấy mọi người xung quanh đi ngang qua đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía bên này, Lãnh Tâm Nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện, dẫn đầu đi về hướng chiếc xe bên kia đường.
Lần đi chơi này là do Lăng Vũ và Triệu Nghị sắp xếp, Phú Nhị Đại như bọn họ tuyệt đối không thể để cho bạn bè của mình ngồi trên xe bus hay taxi đi KTV được, cho nên bên đường đã có hai chiếc xe Audi màu đen đang chờ sẵn.
Lãnh Tâm Nhiên, Lăng Vũ, Lôi Vũ ngồi trên chiếc xe đằng trước; còn Triệu Nghị và ba người còn lại cùng ngồi ở chiếc xe đằng sau.
Ở trên xe, đối với chuyện xảy ra với Lôi Vũ, Lăng Vũ tỏ ra rất bất bình cùng tức giận. Nếu không phải cậu đã có giao ước với ba già thì chỉ sợ đã sớm vọt tới trại tạm giam để cứu Lôi Vũ ra rồi. Hơn nữa, dù sao Yên Kinh cũng không phải là địa bàn của cậu, nếu là ở Phong Thành thì tuyệt đối sẽ không xảy ra mấy phiền toái kiểu này đâu. Người ở Phong Thành có ai mà không biết Lăng thiếu cậu chứ, thậm chí cậu căn bản không cần phải ra mặt, chỉ cần vệ sĩ của cậu ra tay cũng có thể giải quyết được chuyện này. Nhưng thực đáng hận, ba già lại hạn chế quyền lực của cậu, còn nói cái gì mà nếu mấy năm đại học không đạt được thành tích gì thì sẽ lập tức lôi cậu về Phong Thành.
Còn lâu cậu mới về lại nơi đó, vất vả lắm mới rời đi được, sao có thể dễ dàng quay về như vậy chứ?
"Cái người đánh anh, tên của hắn ta là gì?" Gương mặt xinh đẹp của Lăng Vũ thoáng hiện lên ý cười lạnh lẽo âm ngoan.
Bây giờ nữ vương đã trở lại, cậu còn gì mà phải sợ. Cứ coi như có thể sẽ bị ba già lôi về giáo huấn một trận, nhưng những chuyện còn lại nữ vương cũng có thể giải quyết được, không phải sao?
Cho nên, việc Lăng Vũ vẫn chưa tự mình ra tay, ngoài chuyện e ngại ba già sẽ tức giận, thì quan trọng nhất, vẫn là cảm thấy lo lắng cho King sẽ không có người lãnh đạo nếu cậu bị bắt về nhà. Mặc dù bản lĩnh của cậu so với nữ vương có chênh lệch rất lớn, nhưng với bối cảnh và gia thế của cậu thì tại những thời điểm cần thiết vẫn có thể dùng một chút .
Hiện giờ đã không còn phiền não vướng bận gì nữa, cậu hoàn toàn có thể thích làm cái gì thì làm cái đó rồi.
Đem vẻ ác độc trên mặt Lăng Vũ thu vào trong mắt, Lãnh Tâm Nhiên mặt không thay đổi mở miệng: "Lăng Vũ, chuyện này cậu đừng nhúng tay vào. Cứ để tôi giải quyết. Hai ngày trước tôi cũng đã cho hắn ta một bài học rồi, có lẽ bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện đi. Chẳng qua, nếu bây giờ Lôi Vũ đã được thả ra ngoài thì cũng không cần phải nể tình gì nữa."
Ẩn sau những lời nói nhàn nhạt này là sát khí khát máu, khiến cho hai người còn lại trong xe theo bản năng thoáng sửng sốt.
Bọn họ đã từng thấy dáng vẻ lãnh khốc của Lãnh Tâm Nhiên, nhưng cô chưa từng toát ra sát khí như vậy, bộ dạng liều lĩnh tùy ý như thế này, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy.
Mặc dù Lôi Vũ tập võ từ nhỏ, nhưng lại từ trong núi lớn lên, bản tính vốn đơn thuần lương thiện, hơn nữa đã được dạy dỗ là không được dùng võ thuật uy hiếp người khác, cho nên từ trước tới nay chưa từng ra tay ác độc với ai. diendanlequydon.com Edit: tiểu an nhiĐương nhiên, chuyện lần này coi như là chuyện nghiêm trọng nhất anh ta gặp phải, lại còn bị giam ở trại tạm giam nữa; nếu để sư phụ biết thì không bị đánh chết cũng sẽ bị lột một lớp da.
Nhìn ra suy nghĩ của Lôi Vũ, đôi mắt đen nhánh của Lãnh Tâm Nhiên khẽ nheo lại, mỉm cười: "Yên tâm đi, tôi chưa nói chuyện này cho sư phụ biết đâu. Tôi không muốn ông ấy lo lắng. Nhưng thù này, nhất định phải báo. Lãnh Tâm Nhiên tôi không phải là loại người bị thua thiệt mà không báo thù."
Tuy rằng trong lòng Lăng Vũ vẫn còn một chút thấp thỏm, nhưng lại bị giọng nói liều lĩnh của Lãnh Tâm Nhiên khiến cho nóng máu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hưng phấn hỏi: "Sư phụ, cậu tính làm gì bây giờ? Đánh một trận, hay lôi ra thiến, hoặc là. . ."
"Nếu hắn nghĩ có thể khiến Lôi Vũ ngồi tù, vậy thì để hắn tự mình trải nghiệm cảm giác đó đi."
Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh.
Thấy nụ cười này của cô, Lăng Vũ cùng Lôi Vũ theo bản năng run rẩy một trận. Trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác kỳ quái, dáng vẻ của Lãnh Tâm Nhiên như vậy mới thực sự là con người thật của cô. Khát máu, vô tình, liều lĩnh mà không sợ hãi!
"Tâm Nhiên, cô. . . . . ."
Lôi Vũ do dự muốn nói điều gì đó, rối rắm thật lâu cũng chỉ gọi được tên của cô rồi dừng lại.
Lãnh Tâm Nhiên nhìn anh ta: "Tính theo thời gian nhập môn mà nói, anh là sư huynh của tôi. Tôi chưa bao giờ để người của mình chịu thua thiệt. Huống hồ, tôi còn muốn nhân cơ hội này xử lý nhóm hắc đạo Huyết Ưng mà nghe nói là làm lũng đoạn Yến Đại kia."
Vừa nghĩ tới việc xử lý Huyết Ưng, con ngươi đen nhánh của Lãnh Tâm Nhiên liền phát ra một loại tia sáng chói mắt. Ánh sáng lóa mắt như vậy, khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra thần phục đối với cô.
Tới tận lúc xe dừng hẳn, Lăng Vũ cùng Lôi Vũ vẫn còn mang vẻ mặt ngây ngốc. Bọn họ mới chứng kiến một Lãnh Tâm Nhiên bạo lực tàn ác; Tâm Nhiên lạnh lẽo như vậy, cùng với biểu hiện lạnh nhạt thường ngày có chênh lệch rất lớn, khiến bọn họ không kịp phản ứng. Chẳng qua, cho dù có như thế thì bọn họ cũng không có bất kỳ cảm giác chán ghét hay sinh ra tâm lý e ngại nào đối với Lãnh Tâm Nhiên. Trong suy nghĩ của hai người, mặc kệ Lãnh Tâm Nhiên là loại người nào, thì vẫn luôn là cô gái liều lĩnh bao che khuyết điểm mà họ biết!
Chỗ Lăng Vũ lựa chọn là một Câu Lạc Bộ được gọi là Kim Sắc, nghe qua cực kỳ nhã nhặn, điều kiện vật chất bên trong cũng rất được. Ít nhất, hiệu quả cách âm tốt vô cùng, trên hành lang tuyệt đối an tĩnh, không hề có tiếng nhạc huyên náo. Lăng Vũ thuê một phòng bao xa hoa, nằm trên lầu ba. Trên tầng này không chỉ có phòng hát riêng, mà còn có phòng nghỉ, bàn đánh bóng bàn, bàn bi-a. Vừa có thể ca hát, vui chơi, cùng nghỉ ngơi; coi như được hưởng thụ tới mức cao nhất rồi.
Điều kiện của nơi này không chỉ không tệ mà thái độ phục vụ cũng vô cùng tốt. Bọn họ còn chưa ngồi xuống, phục vụ đã bưng rượu cùng điểm tâm tới, chuẩn bị Microphone đặt trên khay trà bằng thủy tinh. Đến khi Lăng Vũ nói họ có thể đi ra ngoài thì phục vụ mới khẽ cúi người lịch sự chào một cái mới rời đi.
Sau khi trong phòng không còn người ngoài, Triệu Nghị lập tức nhào lên kêu gào muốn hát. Theo quan điểm của Triệu Nghị thì bài hát cậu lựa chọn phải là bài hát tốt nhất trong số những bài tốt nhất. Vừa bắt đầu đã hát bài "Không thể bị thương" (tên bài hát ta không rõ lắm :D), lời bài hát phối hợp với chất giọng kỳ quái của Triệu Nghị, khiến cho Đông Phương Hiểu Diệc cùng Lam Kỳ Nhi cười đến chết đi sống lại. Ngay cả Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy bộ dạng phô trương này cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng.
Không thể không nói, xét ở một khía cạnh nào đó, Triệu Nghị cùng Lăng Vũ rất giống nhau. Trước mặt người ngoài, một người là thiên tài máy tính thần bí, một người là Quý công tử ưu nhã, đều là những nhân vật cao cao tại thượng không thể với tới. Bọn họ có chung một đặc điểm kinh người, đó là đối với những kẻ đáng ghét thì lời nói đặc biệt ác độc. Nhưng khi ở cùng mấy người Lãnh Tâm Nhiên thì như biến thành một người hoàn toàn khác, thích phô trương, tính tình trẻ con. Dáng vẻ bọn họ như vậy, chỉ có những người trong nhóm mới có thể nhìn thấy .
Một bài "Không thể bị thương" khởi đầu bữa tiệc, khiến bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên sôi động. Sau bài "Không thể bị thương", Triệu Nghị lại hát thêm bài "Lang quân hấp dẫn" của ban nhạc Phượng Hoàng Truyền Kỳ. Bài hát kinh điển có hai giọng nam và nữ được Triệu Nghị và Lăng Vũ phối hợp hát cùng nhau. Lăng Vũ hát giọng nam, thanh âm the thé của Triệu Nghị được giao hát giọng nữ. Nghe tới đoạn "nương tử", "aha" thì Lam Kỳ Nhi cùng Đông Phương Hiểu Diệc ôm bụng cười lăn lộn trên ghế salon. Lôi Vũ cũng không nhịn được cười ha ha, người nào trong phòng cũng vui vẻ đến cực điểm.
Không thể không nói, nơi nào có Triệu Nghị cùng Lăng Vũ thì tuyệt đối sẽ không buồn tẻ. Hai người làm ra những hành động quái dị kia hoàn toàn là bởi những người có mặt trong căn phòng này. Bọn họ liên tiếp hát vài bài tình ca cùng nhau, sau đó mới thở hổn hển ngồi xuống nghỉ ngơi.
Lúc hai người ngồi xuống, hứng thú ca hát của mọi người đột nhiên dâng cao. Lôi Vũ chọn mấy bài hát của Lưu Đức Hoa, giọng hát trầm ổn trưởng thành vô cùng phù hợp khiến Lam Kỳ Nhi cùng Đông Phương Hiểu Diệc toát ra ánh mắt sáng lấp lánh. Sau đó Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu Diệc cũng lên chọn bài tình ca của Lương Tĩnh Như.
Không thể không thừa nhận, khả năng ca hát của mấy người này đều không tệ. Ít nhất cũng không phải là quỷ khóc sói gào, Triệu Nghị cùng Lăng Vũ tuy rằng hát không tốt, nhưng kỹ năng diễn trò rất thuần thục lại hoàn toàn đem kỹ năng ca hát kém cỏi che giấu. Ngay cả Lãnh Tâm Nhiên dưới sự thúc giục ồn ào của mọi người cũng lên hát mấy bài. Thực ra, Lãnh Tâm Nhiên rất thích ca hát, nhưng bình thường cô không hát trước mặt người khác. Tính đến thời điểm này, cũng chỉ có mấy người trong Diêm Môn có thể nghe thấy giọng hát của cô mà thôi. Bây giờ lại có thêm mấy người bạn này.
Mọi người chơi đùa, hát mệt lại chạy sang gian phòng bên cạnh chơi bóng bàn.
Lăng Vũ là cao thủ bóng rổ, nhưng lại không có sở trường chơi bóng bàn. Ngược lại, Triệu Nghị bình thường không vận động nhiều lại biểu hiện khá xuất sắc. Lam Kỳ Nhi cùng Đông Phương Hiểu Diệc đều là lần đầu chơi trò này, số lần Lôi Vũ đánh cũng không nhiều, cho nên trực tiếp tách ra làm hai bàn. Một bên Lăng Vũ cùng Triệu Nghị đấu với nhau, bàn còn lại thì do Lãnh Tâm Nhiên dạy mấy người kia cách chơi cơ bản.
Người trong phòng nghỉ không tính là nhiều, nhưng cũng không ít, dù sao đây cũng là Câu Lạc Bộ cao cấp nhất của khu này, trong thời kỳ suy thoái hiện nay thì số lượng khách thế này cũng không tệ rồi. Ngoài bọn họ ra cũng có vài người đang chơi bóng bàn. Có người đàn ông trung niên, cũng có vài thanh niên trẻ, thậm chí còn có hai bàn toàn là những cô bé. Lãnh Tâm Nhiên căn bản là lười phải để ý những người xung quanh, chỉ chú tâm xem mọi người trong nhóm có chơi vui vẻ hay không.
Đúng lúc mọi người đang chơi rất hưng phấn, bàn tay cầm bóng của Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên dừng lại. Cô theo bản năng lui về phía sau liếc mắt nhìn một lượt, chỉ thấy ba bốn người đàn ông khoảng hai mươi tuổi đang tụ tập lại một chỗ chơi bóng, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mới vừa rồi, cô bỗng có cảm giác rất không thoải mái, giống như đang bị một thứ ghê tởm nào đó theo dõi. Bởi vì chuyện này mà hứng thú của Lãnh Tâm Nhiên thoáng giảm đi rất nhiều. Sau khi dạy một số quy tắc chơi cơ bản cho Lam Kỳ Nhi cùng Đông Phương Hiểu Diệc, Lãnh Tâm Nhiên ra ghế sofa bên cạnh an tĩnh ngồi nghỉ ngơi.
Tuy rằng nói là nghỉ ngơi, nhưng kỳ thật cô vẫn âm thầm quan sát mấy người xung quanh. Mặc dù chưa rõ đó là gì, nhưng vẫn luôn có cảm giác rất kỳ quái. Lăn lộn nhiều năm trong xã hội, Lãnh Tâm Nhiên đã sớm tôi luyện trực giác của bản thân trở nên nhạy bén như dã thú. Tại những tình huống thông thường mà nói, khi nào cô có cảm giác kỳ quái thì đều dự báo trước sẽ có nguy hiểm ập tới. Hiện tại, những người kia khiến cho cô có cảm giác thực sự không an toàn, chẳng lẽ. . . . . .
Nhìn năm người đang chơi vui vẻ ở bên kia một chút, trừ Lôi Vũ ra, bốn người còn lại có thể coi là "trói gà không chặt". Nếu thực sự xảy ra chuyện, vậy thì không tốt rồi. Bỗng dưng, cô lại nhớ tới sự kiện mà cụ Dung nói với cô trước kia. Lấy điện thoại di động ra tìm được một dãy số, nói vài câu đơn giản, sau đó cụp điện thoại, Lãnh Tâm Nhiên ngả người về phía sau tựa lưng vào thành ghế.
Hi vọng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi!
Nhưng rất dễ nhận thấy, khả năng tất cả ảo giác này là cực thấp .
Bởi vì, không lâu sau khi mọi người quay trở lại phòng hát, vẻ mặt Đông Phương Hiểu Diệc hốt hoảng tông cửa chạy vào. Người luôn luôn bình tĩnh ung dung như cô ấy lúc này lại khẩn trương tới mức không nói nổi một câu, chỉ lôi kéo Lãnh Tâm Nhiên nhanh chóng chạy ra ngoài.
Mấy phút trước đó, Đông Phương Hiểu Diệc cùng đi ra ngoài với Lam Kỳ Nhi, vì đang ở một nơi xa lạ nên hai người mới cùng nhau đi tới nhà vệ sinh. Nhưng hiện tại, hai người cùng đi lại chỉ có một người quay về, bộ dạng Đông Phương Hiểu Diệc lại cực kỳ lo lắng, Lãnh Tâm Nhiên không cần nghĩ cũng đoán ra được đã xảy ra chuyện.
Lãnh Tâm Nhiên tùy ý để cho Đông Phương Hiểu Diệc kéo cô ra khỏi phòng. Lăng Vũ cùng Triệu Nghị liếc mắt nhìn nhau, cũng đứng dậy chạy theo sau.
Đông Phương Hiểu Diệc lôi kéo Lãnh Tâm Nhiên ra ngoài hành lang đi đến phòng vệ sinh, nhưng trên hành lang lại vắng vẻ, không một bóng người. Vừa nhìn thấy cảnh này, toàn thân Đông Phương Hiểu Diệc mềm nhũn, ngã nhào xuống dưới mặt đất. Sao lại thế này? Sao có thể? Kỳ Nhi đâu rồi? Hiện tại cô ấy đang gặp nguy hiểm, nhưng cô ấy ở đâu?
Càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt, lần đầu tiên Đông Phương Hiểu Diệc cảm nhận được cái gì gọi là hoang mang lo sợ. Đúng lúc cô sợ hãi tới mức suýt chút nữa khóc thét lên thì một đôi tay lạnh lẽo kéo cô từ trên mặt đất đứng dậy.
"Tỉnh táo lại, nói cho mình biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Vừa ngẩng đầu bắt gặp cặp mắt đen nhánh kia, không biết vì sao, những khi bình thường có cảm giác như đôi mắt đen đó hết sức tĩnh mịch, sâu không thấy đáy. Nhưng lúc này lại khiến cho người ta có cảm giác thực an toàn, bản thân không tự chủ được tin phục, ngay cả hoảng loạn trong lòng cũng thoáng bình ổn lại.
Đông Phương Hiểu Diệc biết nếu mình còn tiếp tục như vậy thì không những không giúp được Lam Kỳ Nhi, ngược lại có khi sẽ làm trễ thời gian cứu người, liền không ngừng hít sâu để bản thân trở nên tỉnh táo. Một phút đồng hồ sau, sắc mặt của cô cũng khôi phục lại bình thường. Đông Phương Hiểu Diệc nhìn Lãnh Tâm Nhiên, kể lại toàn bộ diễn biến sự việc đã xảy ra.
Không thể không nói, Lam Kỳ Nhi cũng thật xui xẻo, quá xinh đẹp đâu phải là lỗi của cô. Bi kịch là bộ dạng xinh đẹp như vậy còn khiến đàn ông muốn lao vào mà sàm sỡ. Vốn dĩ hai người bọn họ rửa tay xong, từ phòng vệ sinh ra ngoài định trở lại phòng hát. Không ngờ đi được mấy bước thì đụng phải một nhóm người. Sau đó, Lam Kỳ Nhi bị đám người kia ngăn lại trêu chọc bắt cô nói xin lỗi gì đó ......
Cho tới bây giờ, Đông Phương Hiểu Diệc vẫn có chút chóng mặt không biết đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại, lúc cô hoàn hồn thì đã bị một người trong số đó đạp cho một cước ngã xuống, mà Lam Kỳ Nhi lại bị bọn chúng vây vào giữa. Cô không ngu ngốc, cũng biết mình không phải là đối thủ của đám người kia, nên không cứng rắn cậy mạnh mà nhanh chóng chạy về tìm người hỗ trợ. Nhưng không ngờ lúc chạy lại thì đám người kia, còn cả Lam Kỳ Nhi nữa cũng không thấy đâu. Hơn nữa biến mất chớp nhoáng như vậy, không để lại một chút manh mối nào.
Nghe Đông Phương Hiểu Diệc kể xong, vẻ mặt Lăng Vũ thoáng tối sầm. Hoạt động ngày hôm nay là do cậu lên kế hoạch, địa điểm cũng là do cậu chọn, vậy mà lại xảy ra chuyện tại nơi này, nói thế nào cũng đều là trách nhiệm của cậu. Suy nghĩ tới đây, Lăng Vũ lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho người phụ trách nơi này. Cậu có thói quen tới nơi nào cũng lưu lại số điện thoại của người phụ trách nơi đó. Dù sao, lo trước tránh họa, ở ngoài xã hội hỗn loạn, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.