Mạc Dao Dao vốn cảm thấy thế này cũng không tệ, nếu không hiện tại cô là người tàn tật thật đúng là không có biện pháp chống cự, Vạn Niên Thanh như này có cảm giác an toàn hơn nhiều. Dĩ nhiên cô cũng biết suy nghĩ này của mình chính là kiếm cớ. Trước kia lúc cô không có tàn tật, nếu Vạn Niên Thanh muốn ra tay cô cũng không ngăn cản được. Không nói đến thân phận yêu quái của anh, chỉ riêng cái cơ bụng sáu múi kia cô cũng không chịu đựng được rồi. Huống chi dáng dấp Vạn Niên Thanh rất đẹp, nếu thật sự muốn ra trận, nói không chừng còn chưa ra sức cô đã mềm nhũn rồi.
Nói cách khác, đến lúc này Mạc Dao Dao mới ý thức được rằng ở chung với một người đàn ông trong nhà là một việc rất nguy hiểm. Vậy mà cô lại có thể yên tâm ngủ, nửa đêm cũng không nằm mơ việc đó mà còn ngủ rất say. Nếu không phải Vạn Niên Thanh cũng ngay thẳng thật thà, chưa từng làm mấy chuyện như nhìn trộm, sờ trộm hay tiến thêm một bước nữa, thì cô đã sớm khó giữ nổi trinh tiết tuổi già rồi. Về phần tại sao lại là trinh tiết tuổi già thì chủ yếu là vì trong mắt mẹ Mạc, con gái 23 tuổi trở lên mà chưa gả ra ngoài đều tính là già.