Thân phận của Vạn Niên Thanh là hoa yêu, điểm ấy chính là điểm chí mạng. Cùng thực vật nói chuyện yêu đương nhất định sẽ làm người ta cảm thấy có một bóng ma tâm lý. Hơn nữa, thực vật này còn là một cây hoa cuồng M. Ban đầu, Mạc Dao Dao vẫn luôn rối rắm về thân phận của Vạn Niên Thanh, từ xưa đến nay tình yêu giữa con người và yêu quái được mấy ai là có kết cục tốt đẹp? Nhưng mà qua thời gian, việc Vạn Niên Thanh không phải người mà là hoa yêu bây giờ chỉ là chuyện nhỏ không đáng để cô xem trọng nữa. Ngược lại, việc anh ta cuồng M mới thực sự là chuyện không thể chịu đựng được! Chỉ cần là người bình thường, ai vào trong nhà mà thấy một đống dụng cụ S/M nhất định lá gan cũng phải run sợ, nhất là tự dưng bất ngờ có một người đàn ông trần truồng cầm dây thừng nói với bạn: “ Dao Dao, trói anh đi, trói thế nào thì tùy ý em!”. Mạc Dao Dao cảm thấy khẩu vị như vậy là quá nặng rồi, cô có chút không chấp nhận được.
Cô đã không chịu được, huống gì mẹ cô, bà ấy đang ở độ tuổi mãn kinh thần kinh có phần suy nhược, nếu bà mà thấy trong nhà cô xuất hiện mấy thứ như vậy, chắc chắn sẽ lập tức chạy đi đốt giấy tiền vàng bạc cho người cha đã khuất của cô, khóc lóc kể lể chính mình không tròn bổn phận, đem con dạy dỗ thế nào thành ra như vậy.
Mẹ Mạc không hung dữ, cũng không độc tài, chỉ là một người phụ nữ 50 tuổi hay than vãn mà thôi. Nhưng Mạc Dao Dao cảm thấy, thà rằng mẹ cô hung dữ còn hơn mong bà than vãn suốt ngày, bởi vì Mẹ Mạc mà lên cơn than vãn chính là vũ khí giết người, bà mà không đem chuyện Mạc Dao Dao từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến hiện bây giờ than vãn kể lể tất cả một lần chắc chắn sẽ không dừng lại. Cuối cùng, bà còn thêm một câu nữa: “ Là lỗi của mẹ, ba con chết sớm, mẹ một mình không thể chăm sóc tốt cho con…”
Bình thường con cái còn có lúc cãi nhau với mẹ, Mạc Dao Dao ngay cả việc này cũng không có, còn chưa kịp tức giận, Mẹ Mạc liền tự mình trách móc bản thân, nói bà không biết dạy dỗ con. Mỗi lần bà nói như vậy, Mạc Dao Dao liền lấy tay tát vào mặt mình, chứng tỏ là bà đúng, tất cả sai trái đều là do cô. Loại tình huống này, chắc chắn cuối cùng mẹ con cùng ôm nhau khóc lóc, không khóc đến lúc đói bụng không chịu nổi thì không dừng lại.
Hiện tại cô trở thành một kẻ tàn phế, mẹ cô không ngờ còn sang đây. Mặt khác, cô thực sự sợ Mẹ Mạc làm phòng bệnh này phát sinh ra lũ lụt. Mạc Dao Dao không muốn nhìn thấy mẹ cô than vãn khóc lóc, vừa thấy nước mắt của bà, cô chỉ mong sao đem chính mình, đứa con gái bất hiếu này đánh chết. Nhưng mà lần này, cô e đến cả việc đánh chính mình cô cũng không có khả năng.
Dưới tình huống như vậy, cô càng không thể để cho Vạn Niên Thanh làm cho mẹ mình tức giận, cho nên bất kể như thế nào cũng phải đem anh ta đuổi đi.
Vì để cho Vạn Niên Thanh hiểu được mà tự động tránh mặt, Mạc Dao Dao đem tình hình thực tế nói cho anh ta biết, cũng hết sức nghiêm túc yêu cầu anh ta ra ngoài ở vài ngày. Ai ngờ Vạn Niên Thanh nghe cô trình bày xong lại nói: “ Những điều em nói anh đều biết, mẹ em anh đã gặp vài lần rồi, bà là người tốt, còn tưới nước cho anh nữa”.
Mạc Dao Dao ngẩn ngơ, mấy ngày nay Vạn Niên Thanh không quay về hình dạng thực vật nên cô cũng quên mất lúc trước, khi anh ta là chậu cây cảnh, Mẹ Mạc cũng đã từng tưới nước bón phân cho anh ta rồi. Nhưng việc cô sống cùng một chậu cây và việc cô sống cùng với một người đàn ông là hai việc hoàn toàn khác nhau, nên Vạn Niên Thanh vẫn không thể ở lại.
Nhưng anh ta lại nói: “Em bị thương nặng như vậy, mẹ em xoay sở một mình ở đây có được không? Chẳng lẽ em muốn bà nửa đêm không ngủ chăm sóc em?”
Mạc Dao Dao nghiêm mặt lại, mẹ cô yếu đuối, cô thực sự không muốn để bà khổ cực.
Vạn Niên Thanh vừa thấy có hi vọng liền thừa thắng xông lên, “Mẹ em anh nhìn đã biết, bà ấy thật sự thương yêu em, đúng kiểu để trên đầu sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, bây giờ bà thấy em giống như cái xác ướp, sẽ không ngất xỉu đấy chứ?”
“Em cũng đang lo đây, Ami sao lại kêu mẹ đến đây chi không biết nữa!”
“Ami cũng là có ý tốt, em như vậy một người chăm sóc làm sao được. Cũng do trước đó cô ấy không biết em còn có anh!” Vạn Niên Thanh vỗ vỗ ngực, bóng gió ám chỉ Mạc Dao Dao lẽ ra nên giới thiệu anh ta với Ami từ trước đó mới đúng.
“Vậy…em có thể làm gì bây giờ đây? Bây giờ thương thế cũng không thể lập tức tốt lên được. Cho dù anh dùng pháp lực đem em chữa khỏi, người khác cũng xem em là quái vật mà đem đi giải phẫu nghiên cứu, mẹ em không phải càng thêm lo lắng hay sao?”. Mạc Dao Dao hiện tại rất khẩn trương, suy nghĩ rối rắm đến mức không biết phải như thế nào.
Nhìn cô gái nhỏ đang rối rắm trước mắt, Vạn Niên Thanh cười hì hì, chỉ chỉ chính mình nói: “ Có anh đây! Anh có thể ra sân bay đón mẹ em, dọc đường còn có thể trấn an bà nữa!”
“Anh còn có thể giúp bà chăm sóc em, vậy là buổi tối bà ấy có thể nghỉ ngơi, không để bà ấy quá mệt mỏi.”
“Anh còn có thể nói tốt cho em trước mặt bà, nói em sống ở đây rất tốt, trường hợp lần này là ngoài ý muốn thôi.”
Vạn Niên Thanh nhìn Mạc Dao Dao với vẻ mặt chờ mong, đợi cô mở lời.
Hiện tại Mạc Dao Dao thực sự không còn cách nào khác, đề nghị này của Vạn Niên Thanh cũng có thể gọi là ổn nhất, cô nhẹ giọng nói: “Vậy…anh định giải thích với mẹ thế nào về quan hệ giữa em và anh?”
“Thì nói là bạn bè chứ sao, ai mà không có một hai người bạn chứ! Anh sẽ nói với mẹ em, vì em bị thương nên anh mới đến nhà em giúp em trông nhà, chờ em xuất viện thì dọn đi, dù sao đồ đạc của anh cũng không có bao nhiêu”. Vạn Niên Thanh cười chân thành, nhưng trong mắt Mạc Dao Dao, sao anh ta nhìn giống con sói đuôi to thế nhỉ ?!
Nhìn thấy ý Mạc Dao Dao bắt đầu dao động, Vạn Niên Thanh liền nói thêm một câu: “ Mẹ em sức khỏe vốn đã kém, bây giờ lại lo lắng, chăm sóc cho em chắc chắn sẽ sinh bệnh, có anh ở đây, vừa an ủi lại vừa giúp đỡ bà, như vậy có phải tốt hơn không!”
Câu này đã làm cho Mạc Dao Dao hoàn toàn buông vũ khí, mím môi nói: “Vậy anh nhanh về nhà dọn hết mấy cái đống đồ vật lung tung của anh đi, phải ném hết mấy cái thứ đó đi đấy, em không muốn mẹ nghĩ em là một đứa biến thái đâu”.
Vạn Niên Thanh gật đầu ngay lập tức, trả lời hết sức rõ ràng: “Được!”
Nhìn bóng lưng anh ta vội vã chạy ra ngoài, Mạc Dao Dao tự dưng cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Nhưng mà đời này, mẹ cô là quan trọng nhất. Để tránh việc bà vừa vào phòng bệnh liền té xỉu lại phải thêm một phòng bệnh nữa, cô thì lại không thể làm gì, đành phải nhờ vào Vạn Niên Thanh vậy.
Vạn Niên Thanh về nhà dọn dẹp đống đồ “yêu thích” của mình, Mặc Ngôn đột ngột xuất hiện sau lưng lên tiếng: “Không tốt”.
Vạn Niên Thanh xoay người đối diện Mặc Ngôn hỏi: “Cái gì không tốt? Tôi thấy có chỗ nào không tốt đâu. Mạc Dao Dao bị thương như vậy, anh còn cho người gạt tôi. Nếu không phải tôi tự nhiên có linh cảm xấu thì không biết đến khi nào mới biết được chuyện này!”
Mặc Ngôn nghiêm túc nhìn Vạn Niên Thanh : “Cô ấy là người, còn anh là yêu quái”.
“Thì như thế nào? Có quy định người và yêu không thể yêu nhau sao? Bây giờ đang đề cao việc tự do yêu đương, Liên Minh cũng không để ý nổi việc này, chỉ quy định là không làm lộ bí mật mà thôi.” Lời Vạn Niên Thanh nói đúng là sự thật, bây giờ giới yêu quái đang thịnh hành việc tự do, chỉ cần là yêu quái không được hại con người là được rồi, nguyên do cũng là vì xảy ra chuyện của Bạch Xà. Ban đầu Liên Minh cấm việc người và yêu yêu nhau rất nghiêm khắc, nhưng mà trên có chính sách dưới có đối sách. Không phải muốn yêu quái học tính cảm của con người sao? Thế nên…muốn hiểu được tình cảm con người, không cùng con người kết bạn sao được? lại không thể tiếp xúc thân mật? không thể tình một đêm?
Việc từ bạn bè, đến tiếp xúc thân mật, đến tình một đêm, cuối cùng tất nhiên là đến việc người và yêu yêu nhau rồi. Mà lỡ khi Liên Minh truy xét đến đây, chúng tôi cũng có cách nói khác, chúng tôi đâu có yêu đương, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, nói xong còn ngây ngô vô tội chớp chớp mắt nữa. Dù sao bây giờ cũng không giống ngày xưa, ngày xưa anh mà ngủ với người ta là phải cưới, chứ bây giờ nói không chừng người ta còn sợ anh (cô) đòi cưới người ta chỉ vì tình một đêm nữa kìa, như vậy không phải chấm hết cuộc sống tự do hay sao?
Từ xưa đến nay con người yêu nhau đều lấy việc kết hôn làm mục đích. Bây giờ lại không kết hôn, không biết là phải làm sao cho đúng. Nếu trách móc họ không biết kiềm chế bản thân mà cùng con người phát sinh quan hệ thì sẽ có người đến vỗ vỗ vai Trưởng Lão của Liên Minh mà nói “ Ai chà, không phải ông còn có tư tưởng cổ hủ của mấy ông già nhà quê đấy chứ?”, ai cũng muốn tìm việc gì đó vui vẻ để bớt cô đơn, như vậy cũng không được hay sao? Tôi cô đơn, anh ta (cô ta) cũng cô đơn, an ủi lẫn nhau thì có làm sao đâu? Hơn nữa, an ủi con người cũng coi như là một cách túy lũy ân đức. Việc tốt như vậy mà không cho chúng tôi làm, không phải là rất vô nhân đạo…không, là vô yêu đạo hay sao?!
Đối mặt với một đám yêu quái đã sống chung với con người, các vị trưởng lão cũng tức giận lắm chứ! Trách mắng trực tiếp bọn họ thì sao? “ Chúng tôi không có yêu nhau, mối quan hệ của chúng tôi là trong sáng nha, chẳng qua là tôi theo anh ta (cô ta) học hỏi cuộc sống con người mà thôi, không phải các vị trưởng lão vẫn muốn như vậy hay sao?” , nói chúng tôi phá vỡ qui tắc tình yêu con người và yêu quái, các vị trưởng lão không thể nói suông như vậy được, không có bằng chứng cụ thể, như vậy gọi là vu oan nha. Các vị trưởng lão có thấy giấy đăng ký kết hôn không? Bây giờ không kết hôn chính là tự do, đâu có yêu đương.
Sau khi N vị trưởng lão vì tức giận mà chết, Đại Trưởng Lão của Hội Trưởng Lão thay đổi, đó là một vị cực kỳ anh minh, ông ấy rất coi trọng vấn đề này của Liên Minh, sau đó yêu cầu bỏ phiếu quyết định việc giữ hay bỏ quy định về tình yêu giữa người và yêu quái. Vì việc bỏ phiếu này không cần ghi rõ tên , nên hơn 90% số phiếu là phiếu đề nghị bỏ quy định, thắng lợi áp đảo. Ngoài ra việc hủy bỏ này áp dụng ngay ngày hôm sau, nên ngay ngày hôm sau đó có hơn mười đôi người-yêu dắt nhau đi đăng ký kết hôn, việc này làm cho các vị trưởng lão thuộc trường phái bảo thủ cực kỳ tức giận, các người không phải quan hệ nam nữ trong sáng hay sao? Sao chỉ chớp mắt biến thành yêu nhau vậy???
Lúc ấy thế nào cũng có người chạy đến nói: “Ơ hay, thời buổi này làm gì còn có mối quan hệ nam nữ trong sáng nữa chứ!”
Nghe đồn vì câu nói này mà thêm vài vị trưởng lão phái bảo thủ hôn mê bất tỉnh, vậy nên âm thanh phản đối đã nhỏ lại càng nhỏ hơn.
Sau khi trưởng thành, Vạn Niên Thanh đã lén Mạc Dao Dao đến chỗ Liên Minh nhận Chứng Minh Thư, lúc đó Đại Trưởng Lão đã nói với hắn một loạt qui định của người trưởng thành, Vạn Niên Thanh vừa nghe nói có thể tự do yêu đương đã kích động đến phát khóc, cũng đặc biệt dò hỏi xem vì sao lại thay đổi như vậy. Đại Trưởng Lão, người đặc biệt ủng hộ việc bỏ qui định ấy tự hào nói: “ Bậy giờ là thời đại mới, làm sao tuân thủ theo những qui tắc này được? No! Việc độc ác đó chỉ tồn tại ở thời cổ đại mà thôi!”
Vạn Niên Thanh tò mò việc Đại Trưởng Lão phát âm Tiếng Anh cực chuẩn, Đại Trưởng Lão cười cười thần bí nói: “Trước khi làm Trưởng Lão ta đã sống ở Mỹ một thời gian, còn yêu đương cùng một cô gái nước ngoài nữa. Nghe nói bên đó con yêu quái Dơi được gọi là Vampire, ta cũng muốn gặp mặt chào hỏi, nhưng mà lại tìm không được, chắc cũng như chúng ta trà trộn vào cộng đồng không lộ diện rồi.”
Thời buổi này, cả yêu quái cũng lưu hành việc Quốc tế hóa.
Sống dưới chế độ được ủng hộ, Vạn Niên Thanh cảm thấy việc yêu con người thực sự là không có gì không tốt, có thể nói là rất tốt đẹp nữa. Vậy mà cái tên Mặc Ngôn vốn ít nói này lại ngăn cản anh ta. Việc này làm cho Vạn Niên Thanh rất tức giận, anh ta tóm cổ áo của Mặc Ngôn nói : “Sau này anh không được xen vào chuyện tình cảm giữa tôi và Dao Dao nữa đấy!”
Mặc Ngôn nhìn thẳng vào mắt anh ta một lúc, ánh mắt đồng cảm : “Được, mặt kệ cậu.
Nhưng tôi nhắc trước cho cậu một câu, cậu sẽ bị tổn thương.” Mặc Ngôn dừng một lúc, hít sâu một hơi mới nói tiếp: “ Giống như tôi.”
“Sẽ không!” Vạn Niên Thanh tuyên bố như đinh đóng cột. “Tôi không phải anh, Dao Dao cũng không phải cô ấy, chúng tôi sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng long.”
“Sau đó cậu nhìn cô ấy già đi, rồi chết đi, bản thân lại còn sống, lại còn sống mãi”. Mặc Ngôn tựa vào cửa sổ, nhìn vầng trăng non trên bầu trời, không nhiều lời nói ra vài câu : “Chỉ có một ngày là tròn , chỉ có trong nháy mắt là vui vẻ , còn dư lại tất cả đều là không trọn vẹn.”
“Chỉ có một ngày, vậy thì làm cho nó trở thành ngày hạnh phúc nhất, để cho khi sống trong những ngày không trọn vẹn sau đó có thể hồi tưởng lại ngày hạnh phúc nhất kia! Còn không đến cuối cùng, ngay cả việc hồi tưởng chúng ta cũng không có, ngay cả một ngày tốt đẹp để hồi tưởng cũng không có, như vậy là hạnh phúc sao? Như vậy sẽ tốt hơn sao?” Vạn Niên Thanh phản bác, trong mắt tất cả đều là tình yêu.
Mặc Ngôn ngây ra một lúc, vẻ mặt luôn không khi nào thay đổi nay lại lộ ra nụ cười chua xót. “Tùy cậu!”