Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc
Chương 9
“Tay tôi đang cầm ống nghe mà.” Anh giận dữ trả lời cô một tiếng.
Vấn đề là Quý Tiệp không tin những lời anh nói! Dĩ nhiên là một tay anh đang cầm điện thoại! Không thì làm sao mà nói chuyện với cô được chứ?
“Tôi hỏi cái tay còn lại kìa, anh sờ vào chỗ nào của cô ta rồi? Anh sờ tới đâu hả? Ái chà…Đúng là một kẻ háo sắc! Anh vừa nói chuyện với tôi lại vừa ân ái với cô ta! Cô ta đang làm gì đó?” Quý Tiệp trở nên tò mò, vì cô giống như nghe được người đang kêu “A,a…nhanh hơn nữa, ừ…ừ…” tiếng rên rỉ này làm cho người ta cũng muốn nóng lên rồi.
Quý Tiệp tò mò chết đi được, cô gái ấy là như thế nào đây? Tại sao cô ta có thể buông thả như vậy chứ?
A Bảo thực sự có thể làm được sao? Làm sao mà cô gái kia lại kêu thành như vậy được, làm cả xương cũng trở nên mềm nhũn ra. Quý Tiệp rất hiếu kỳ, vấn đề là Dương Sĩ Bảo chẳng thèm quan tâm cô, thậm chí đến hừ một tiếng cũng chẳng có.
“Anh không có thời gian để trả lời tôi sao? Hừm..ừm..! Anh ‘vội’ đến mức không có thời gian để trả lời cô ư, đủ để thấy bọn họ đang chiến đấu ở đâu đó như củi khô bùng cháy thành lửa to rồi.
Trong đầu Quý Tiệp tràn đầy tư tưởng đồi truỵ, vả lại cô nghe thấy rất nhiều âm thanh mập mờ và thở dốc.
À! Cô muốn được tận mắt chứng kiến cuộc chiến đó..Nếu vậy, tên A Bảo kinh tởm, vô tình kia không nói tiếng nào đã cúp điện thoại cái “rụp’.
Đáng ghét! Cô không vui quẳng điện thoại ra xa.
Quý Tiệp càng nghĩ càng không cam lòng, đùa giỡn như vậy không tốt, cô không có lý do gì để bỏ qua cả.
Giờ là mấy giờ?
Cô nhìn đồng hồ. Vẫn chưa tới mười hai giờ đêm, chắc vẫn còn kịp.
Quý Tiệp không thay quần áo khác mà nhảy thằng lên xe cảnh sát của Harley, mở tiếng còi cảnh sát inh ỏi đi bắt gian tặc “Bắt kẻ thông dâm.”
“Mày hãy nhanh thu dọn đồ của mày đi, thu dọn nhanh rồi lập tức cút cho tao.” Sau khi Dương Sĩ Bảo ném chiếc điện thoại thì lập tức nhảy khỏi ghế sofa, chân dài đá một cái muốn em trai anh nhanh chóng biến mất.
“Làm gì vậy? Vừa mới nói chuyện điện thoại xong mà, anh với bạn gái cãi nhau hả?”
Dương Văn Bảo nhỏ hơn Dương Sĩ Bảo mười ba tuổi, năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Đối với tính tò mò muốn chết, cố tình ở trong nhà hắn như một người ngoan ngoãn hiểu chuyện cho nên mới trở thành một mớ hỗn độn như vậy, giờ đến cả A Phiến cũng lén anh trai mình đến nơi này.
Gia đình anh quản lý thực sự rất nghiêm túc. Cũng chỉ có anh trai anh là còn có chút nhân tính, không nghĩ tới mới có nửa tiếng đã bị anh trai đá mông đuổi đi. Còn gì là thiên lý nữa hả?
“Hôm nay em mới đi thi thử xong, khó có được những khoảng thời gian nhẹ nhõm như thế này, giờ anh đuổi em đi sao? Không được!” Cậu không muốn, cậu còn có ba đĩa A gốc còn chưa được xem. “Huống chi, em đã nói với ba mẹ rồi, tối nay sẽ qua đêm ở đây, bọn họ đều không dị nghị gì cả.”
“Họ không dị nghị, nhưng tao có.”
Dương Sĩ Bảo thu từng món đồ gì đó của Dương Văn Bảo, trong đó tám chín phần đều là sách báo gợi dục, những cảnh tình dục. Anh không muốn để cho Quý Tiệp thấy những thứ này, bằng không cô gái chết tiệt kia sẽ xem anh như là đồ háo sắc mất.
Dương Sĩ Bảo đem toàn bộ đồ đạc của Dương Văn Bảo vứt ra ngoài cửa sổ, thấy Dương Văn Bỏ kêu lên đầy sợ hãi “Anh……” thảm thiết “Anh làm gì thế hả?” Hắn vội vàng chạy tới cửa sổ xem xét.
Thật may chỗ ở của anh cậu có thể nhìn rõ phía bên dưới, một cửa và một sân, phòng khách cách với bên ngoài cũng chỉ có một cánh cửa, cho nên hắn có thể nhìn thấy sách gợi dục không bị hư hại nặng, nhưng mà đề phòng người khác lấy trộm bảo bối của cậu, Dương Văn Bảo nhanh như chớp lao ra ngoài cứu lấy sinh mạng thứ hai của hắn.
Dương Sĩ Bảo nhìn thấy bảo bối của em trai hắn văng tứ tung, anh lập tức đến trước cửa chính…
Két! Anh cậu sao lại đóng cửa chứ?
“Anh!” Dương Văn Bảo chạy tới đập cửa, lúc này mới phát hiện ra, anh cậu không chỉ đóng cửa mà còn khoá trái từ bên trong “Anh…!!!” Cậu kháng nghị.
Nhưng kháng nghị không có hiệu quả, Dương Sĩ Bảo hét vọng qua vách ngăn với cậu “Hôm khác đến đây mà xem!”
“Những thứ này em mà đem về, ba mẹ thấy được thì làm sao giờ?” Dương Văn Bảo cũng biết không dùng bạo lực được nên đổi trạng thái sang trạng thái buồn bã, năn nỉ muốn anh cậu mở cửa.
“Nếu đạo hạnh của mày thất thế thế kia, bị người khác nhìn thấy sổ sách và đống đĩa cấp A kia thì phải trách màu không có bản lĩnh làm chuyện xấu. Mày có đi không hả?” Dương Sĩ Bảo lên tiếng đe doạ.
Hứ, cậu không sợ đâu! “Không đi!” Dương Văn Bảo đầy chí khí nói, cậu muốn xem ngay hôm nay.
Hôm nay cậu đến là để nương nhờ, nhìn xem anh cậu có thể làm gì với cậu bây giờ?
Dương Văn Bảo nhìn Dương Sĩ Bảo đứng trên cửa sổ nhìn xuống, trông Dương Sĩ Bảo không có vẻ gì là sợ cậu, ngược lại chạy thẳng vào trong bếp múc ra một ca nước, mở cửa sổ dội thẳng xuống dưới.
Ánh trăng chiếu xuống cửa sổ, Dương Văn Bảo không hề phòng bị mà bị ướt sũng. Không chỉ như vậy, Dương Sĩ Bảo còn đe doạ hắn nói: “Mày mà còn ở đó, tao sẽ lập tức gọi cho ba mẹ, nói mày làm những chuyện tốt gì đó.”
A? Lại dùng chiêu đó! Dương Văn Bảo bị hù làm cho chết khiếp.
“Được được được, em lập tức đi ngay, đi ngay là được chứ gì, anh đừng gọi điện thoại mách ba mẹ nhé, bằng không tiền tiêu vặt của em sẽ bị giảm đi phân nửa, cuộc sống ngày sau sẽ khổ không thể tả được.” Dương Văn Bảo nhặt bảo bối của mình từ trên mặt đất lên, vừa nhặt vừa lẩm bẩm hôm nay sẽ không thể lưu tình với anh.
Phải biết rằng, cái gọi là thực sắc tính (ý là cơm và đồ ăn là quan trọng), còn đây chỉ là những thói quen thường ngày của con người, cậu tuy chỉ là học sinh cấp ba, nhưng vẫn rất hiếu kỳ và ham vui.
“Dương Văn Bảo, mày có chịu đi hay không? Vẫn còn ngang bướng ở đó ‘nói nhảm’ cái gì hả?” Trong nháy mắt, Dương Sĩ Bảo lại dội xuống ca nước thứ hai.
“Được rồi, được rồi, em đi, lập tức đi ngay.” Anh hai sao lại vội vã vậy chứ?
Dương Văn Bảo thu dọn đồ đạc xong vội vàng co cẳng chạy, sợ rằng mình chạy không nhanh sẽ lại chọc giận anh hai mình.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp