Nữ Trinh Thám Và Sát Thủ

Chương 1


Chương tiếp

Mở đầu

"Giết người phụ nữ này!"

Gương mặt của Vương Thiên Bá, lộ vẻ lạnh lẽo dữ tợn, thân hình béo ú run rẩy vì kích động, trong giọng nói mang đầy vẻ oán hận.

Hắc Ưng đưa tay lấy tấm ảnh trên bàn, một đôi mắt sáng ẩn sau lớp kính râm nhìn cô gái trong ảnh mơ hồ không thấy rõ.

“ Ông đi một quảng đường thật xa đến nước Mỹ, hơn nửa vòng trái đất tìm tôi chỉ vì muốn giết người phụ nữ này?” Hắn miễn cưỡng hỏi.

"Không sai! Nữ trinh thám này, chỉ trong một buổi tối đã đập tan toàn bộ bang phái của tôi, còn hại tôi mù mắt trái, chỉ cần đệ nhất sát thủ đứng đầu thế giới như anh gật đầu đồng ý giết cô ta, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được.”

"Vậy sao?" Hắn hừ lạnh, chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm gã đàn ông béo ú mập mạp đang ở trước mắt, làm đối phương bất giác rùng mình một cái.

Hắc Ưng —— một cái tên làm cho cả hắc bạch lưỡng đạo đều kinh hoàng khi nghe nhắc đến.

Nhắc tới"Hắc Ưng", bất luận là cảnh sát, chính trị hay giới kinh doanh, đều biết hắn là sát thủ lợi hại nhất trên thế giới. Trong giới sát thủ, chỉ riêng hắn là hành tung thần bí kì ảo, đặc biệt luôn hành động một mình.

Hắc Ưng không phải là tên hắn, không một ai có thể biết được tên thật của hắn là gì, cách ra tay của hắn vừa nhanh vừa chính xác, xuất quỷ nhập thần giống như chim ưng săn mồi trong đêm tối. Bình thương khi "Ưng" vương săn mồi, lao thẳng vào con mồi, hành động vừa nhanh như chớp không chút nương tay, bởi vậy giới hắc bạch mới đặt cho hắn danh hiệu này.

Hắn luôn đeo kính râm, không ai nhìn thấy được bộ mặt thật của hắn, thân thế của hắn cũng là một bài toán bí ẩn, kính râm luôn che kín đôi mắt của hắn, làm người ta không thể hình dung được có gì được giấu phía sau cặp kính ấy, nhưng cả người hắn toát ra sự nguy hiểm chết người, làm cho ai đối diện hắn cảm thấy bức bách hít thở không thông.

Bọn họ đang ở trong một quán bar tối tăm nhất của New York, đám người xung quanh ồn ào, âm thanh hỗn loạn tràn ngập gian phòng, trong không khí mờ ảo và mù mịt khói thuốc này là nơi long xà tụ tập, sống một cách hỗn tạp.

Người mà Vương Thiên Bá muốn giết không phải là chính khách của giới hắc đạo , hay quan chức giàu có, thậm chí không thuộc bang phái nào hết mà chỉ là một cô gái hết sức bình thường.

"Không có hứng thú." Bỏ lại ảnh chụp, Hắc Ưng đứng lên đi về hướng quầy bar.

"Từ từ!" Vương Thiên Bá theo sát ở phía sau."Làm ơn đồng ý đi, cho dù anh muốn đòi điều kiện gì tôi cũng điều đồng ý."

Hắc Ưng đi đến quầy bar ngồi xuống, ra dáng đã chấm dứt đàm phán, nếu thông minh muốn sống thì nên ngừng ngay việc làm phiền hắn.

"Whiskey."

Người pha chế rượu da đen pha một ly đưa cho hắn.

Vương Thiên Bá gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, bất đắc dĩ hướng về hắn mà thốt ra "Người phụ nữ này, từ trước đến nay không có sát thủ nào có thể t chết được cô ta.”

Lời này thực khiêu khích, làm cho Hắc Ưng đang đưa ly rượu lên tới môi đột nhiên dừng lại, một hơi thở lạnh lẽo nguy hiểm toát ta dọa người, Vương Thiên Bá cảm thấy lòng bàn tay đổ mồi hôi, lạnh toát sống lưng, hắn biết nếu chọc giận Hắc Ưng, bước tiếp theo chính mình không phải đứt tay đứt chân, thì cũng là sẽ mất lưỡi, cả đời trở nên câm điếc. Nhưng mà… Nếu gặp may mắn, lời nói của hắn nói không chừng sẽ làm cho Hắc Ưng thay đổi chủ ý.

" Anh là hi vọng cuối cùng của tôi." Vương Thiên Bá đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, lại cầu xin.

Hắc Ưng không thèm trả lời, trầm mặc uống rượu.

Cho dù lòng nóng như lửa đốt, Vương Thiên Bá cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Hắc Ưng đáp lại, những truyền thuyết về Hắc Ưng hắn đã sớm nghe danh.

Những lời đồn đại trong chốn giang hồ thì có rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ tính tình của Hắc Ưng cho lắm. Chỉ biết một điều duy nhất là Hắc Ưng rất ghét người nào tự cho là mình thông minh. Không được đoán tâm tư của hắn, không được tò mò dò xét hắn, nếu không thì phải cẩn thận các cơ quan bộ phận trên cơ thể cùng tay chân, lúc nào chúng cũng có thể chào tạm biệt khỏi thân thể của chính mình.

Hắc Ưng tuy rằng là sát thủ, nhưng hắn tuyệt đối không giết người mà hắn không quen biết, trừ phi đối phương là do có người dùng tiền mướn hắn, người chọc đến hắn chỉ biết là sẽ mất một tay, chân, hoặc một bộ phận khác trên thân thể.

Nghe đồn lão đại tiền nhiệm của Thanh Long bang, tự cho rằng mình thông minh, mật báo với Hắc Ưng có một tay súng tung lời đồn bất lợi với hắn, ý đồ cho hai người tự tàn sát lẫn nhau, kết quả là cả đời hắn không thể mở miệng nói chuyện, vĩnh viễn câm điếc.

Còn có một nữ đại ca hắc đạo xinh đẹp đa tình, không biết tự lượng sức mình, đưa tay muốn tháo kính râm của hắn xuống, rốt cuộc thân thể của cô ta ra sao, ngay cả chạm cũng chưa kịp chạm tới đã bị Hắc Ưng đánh gãy nát xương tay. Bởi vậy mới biết được Hắc Ưng đối phụ nữ và đàn ông cũng như nhau —— đối xử bình đẳng.

Vương Thiên Bá nơm nớp lo sợ chờ đợi, ba tên thuộc hạ đi theo hắn cũng cảm nhận được đại ca đối với người này vô cùng cung kính, nên cũng cẩn thận đề phòng.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, Hắc Ưng từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc không nói, Vương Thiên Bá cùng thuộc hạ vẫn đứng bất động ở đàng kia kiên nhẫn chờ hắn trả lời.

Rốt cục, Hắc Ưng chậm rãi ngẩng đầu, kính râm dưới ánh sáng của ngọn đèn mờ lấp lánh những tia sáng kì lạ quang mang, bốn người đồng thời cảm nhận được sự áp bách lợi hại hít thở không thông.

"Nói nghe thử một chút." Giọng nói rất nhẹ nhưng lại hàm chứa uy nghiêm khiếp người.

Vương Thiên Bá như trút được gánh nặng, hai tay cầm tấm ảnh chạy nhanh đến dâng cho hắn.

“ Cô gái trong tấm ảnh này thông minh tuyệt đỉnh lại am hiểu thuật dịch dung, tôi đã tìm rất nhiều sát thủ để ám sát cô ta, nhưng tất cả đều thất bại."

Hắc Ưng chăm chú nhìn cô gái trong tấm ảnh chụp mơ hồ nhìn không rõ mặt, vừa nhìn vào đã biết tấm ảnh này được chụp với tốc độ rất nhanh, khoảng 1/1000 giây, ảnh chụp lúc cô gái đang định nhảy xuống từ tầng mười của tòa cao ốc, bộ quần áo màu đen ở trong đêm tối trở thành một bộ áo giáp che dấu hoàn hảo nhất, mái tóc đen dài tung bay tán loạn trong gió, che khuất hơn phân nữa mặt nàng, duy nhất có thể thấy được là đôi mắt thông minh trong suốt.

Hắc Ưng nhếch môi, chậm rãi hỏi: " Cô ta là ai?"

" Tên của cô ta là —— Trầm Nhược Băng."

Ánh nắng mùa hè chói chang rực rỡ cũng không làm giảm đi sự sôi nổi và nhiệt tình trên bãi biển Nam Đài Loan.

Những cô gái mặc những bộ bikini hai mảnh đủ mọi dáng vẻ, tròn trịa, mảnh khảnh, tụ tập đông đủ nằm dài trên bờ cát, dưới bầu trời xanh, và nước biển xanh mát, làm các thanh niên mở rộng tầm mắt, nước dãi chảy ròng ròng.

Nằm ở bên cạnh bờ biển này là khách sạn Bích Tinh, ngoài vẻ đẹp lộng lẫy có thể nhìn thấy được từ bờ cát, bên trong còn có những thiết kế sang trọng hiện đại, có bể bơi cạnh bờ biển, làm cho du khách có thể hưởng thụ được cảm giác như vẫn đang tắm trên biển, lại vừa có thể ăn uống thoải mái, ngắm phong cảnh của biển và thưởng thức bờ biển “Phong cảnh đẹp”

"Không thể tin nổi dáng vẻ của những mỹ nữ ở đây, so với mỹ nữ Nhật Bản của chúng ta còn gợi cảm hơn gấp trăm lần.” Cung Bản Kiện năm trên ghế mát lạnh mơ màng nhìn ngắm.

"Nếu ngài đồng ý thì đêm nay ở khách sạn còn có rất nhiều mỹ nữ, chờ ngài đến ‘bình luận, giám định và thưởng thức’ đấy!" Mục Phong Cuồng gian tà gợi ý.

"A! Vậy ta được tự do tuyển chọn mỹ nhân ?"

"Có thể mời được Cung Bản tiên sinh đến Thanh Long bang của chúng tôi giúp một tay, là phước phần chúng tôi đã tu luyện ba đời mới có được.”

Hai người nhìn nhau cười to, Cung Bản Kiện vỗ vỗ cánh tay của Mục Phong Cuồng nói:

"Tiểu lão đệ, ánh mắt của ta đòi hỏi hơi cao đấy."

Vẻ mặt Mục Phong Cuồng hơi buồn nói: " Không biết minh tinh xinh đẹp đang nổi danh hiện tại Tinh Sa Lị Nhã có làm ngài vừa lòng không.” Hắn đã sớm dò hỏi và biết được Cung Bản Kiện gần đây ái mộ nữ minh tinh gợi cảm đắt giá Tinh Sa Lị Nhã, vì muốn được lòng của Cung Bản Kiện, hắn không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để mời mỹ nhân đến hầu hạ hắn ta.

Đôi mắt Cung Bản Kiện vốn đã một mí nhưng khi nghe được những lời này đột nhiên trợn trừng, tiếp theo hai người ôm nhau cười to, Cung Bản Kiện vui đến quên cả trời đất nói: “ Tiểu lão đệ, cậu so với lão đại tiền nhiệm của cậu quả là sảng khoái hào phóng hơn nhiều! Thanh Long bang giao vào tay cậu sẽ càng thêm phát triển lớn mạnh.”

“ Đâu có, đâu có! Chuyện này còn phải nhờ Cung Bản tiên sinh chiếu cố nhiều hơn mới được.”

"Đừng khiêm nhường , tiểu lão đệ! Ta thấy so với lão Đại tiền nhiệm thì cậu thông minh hơn nhiều, thật không thể tin nổi lão Đại các ngươi lại thua trong tay một phụ nữ, nghe nói cô gái đó xinh đẹp vô cùng lại thông minh tuyệt đỉnh, đập nát hết ba phần tư bang phái của các ngươi. Còn phá đổ luôn cái xí nghiệp luôn cung ứng nguồn vốn cho các ngươi. Chuyện này trở thành câu chuyện cười truyền miệng ở Nhật Bản. Mục Phong Cuồng cậu đừng bao giờ đi vào vết xe đổ đó, bị bại dưới tay một người phụ nữ.”

Đối với lời nói châm biếm của Cung Bản Kiện, Mục Phong Cuồng ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng thì không cười, vẫn ăn nói khép nép lễ độ: “ Cảm ơn sự dạy bảo của Cung Bản tiên sinh, Mục Phong Cuồng nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, nhưng mà tất cả đều phải nhờ Cung Bản tiên sinh khi về vui lòng nói giúp giùm chúng tôi một tiếng trước mặt Thần Điền bang chủ, là công việc ‘buôn bán bạch phiến’ ở Đài Loan nếu do tôi phụ trách, bảo đảm ông ấy nhất định sẽ hài lòng.”

"Chuyện này —— phải xem biểu hiện của cậu ra sao." Cung Bản Kiện đốt một điếu xì gà, dáng vẻ tự cao tự đại ngửa mặt lên trời phun khói.

Mục Phong Cuồng vội vàng từ trong đám khói thuốc mù mịt dâng lên rượu và trái cây, dùng hết tâm sức để lấy lòng hắn như một con chó Nhật, đem đôi mắt âm ngoan giấu dưới vẻ mặt xu nịnh tươi cười.

Nữ nhân viên phục vụ của khách sạn bước đến thu dọn chén dĩa trên bàn, lại bị Cung Bản Kiện ăn đậu hủ, hốt hoảng kêu to, trợn to đôi mắt sợ hãi nhìn Cung Bản Kiện.

“ Nhìn không ra cô gái nhan sắc bình thường như thế này lại có một dáng người đẹp đến thế.’ Cung Bản Kiện nhìn nàng cười dâm đãng, giống một gã đàn ông háo sắc điển hình của Nhật Bản.

Mục Phong Cuồng móc ra tờ giấy một trăm đô la đưa cho cô phục vụ bàn.

" Cái này là tiền boa cho cô, vì vị khách quý của ta hơi cao hứng một chút."

Cô phục vụ bàn cầm lấy tiền, sau đó rót thêm rượu cho hai người, sau đó liếc Cung Bản Kiện một cái, xoay người bước đi, làm cho Cung Bản Kiện đắc ý cười ha hả.

Hai người cười đùa không được bao lâu, hai bên khách sạn đột nhiên xuất hiện một đám cảnh sát vây quanh bọn họ, cầm đầu là một thanh niên tuấn tú xuất ra thẻ nghiệp vụ nói: "Chúng tôi là cảnh sát, cấp trên ghi ngờ hai vị có liên quan đến việc buôn lậu thuốc phiện, mời hai vị theo tôi về sở để hợp tác điều tra.”

Cung Bản Kiện và Mục Phong Cuồng nhìn nhau, trong lòng âm thầm kinh ngạc, là ai tiết lộ tin tức? Trên người của Cung Bản Kiện vốn có giấu ‘ hàng mẫu ’, không thể để bị dẫn đi, nếu không chính là có chắp cánh cũng không thể bay.

Mục Phong Cuồng đứng lên làm như không có việc gì trả lời: "Cảnh sát Bạch Thiệu Phàm, tôi chiêu đãi vị bằng hữu Nhật Bản này đến bờ biển để tắm nắng, thay chính phủ làm tốt công tác ngoại giao, tại sao lại vô duyên vô cớ phạm tội danh buôn lậu, ngài đừng nên vu oan cho người tốt.”

Bạch Thiệu Phàm tươi cười nói: "Có phải oan uổng hay không thì tôi sẽ cho anh một câu trả lời vừa ý, hai vị xin mời theo tôi, đi thôi." Nói xong sẽ tiến lên giữ chặt Cung Bản Kiện.

Nếu để Cung Bản Kiện bị bắt, Mục Phong Cuồng tuyệt đối sẽ khó sống, chín bang phái của Nhật Bản nhất định sẽ xuyên đại dương phái người đến để giết hắn. Cho nên… Thừa dịp Bạch Thiệu Phàm không để ý, Mục Phong Cuồng chạy nhanh đến tấn công các nhân viên cảnh sát, mở đường cho Cung Bản Kiện chạy thoát thân.

"Đừng để cho hắn chạy thoát!" Võ thuật của Bạch Thiệu Phàm dù có cao, nhưng cũng chỉ kịp khống chế con chó điên Mục Phong Cuồng, vì thế hét lên ra lệnh cho cấp dưới mau truy bắt Cung Bản Kiện đang chạy trốn.

Nhưng Cung Bản Kiện không phải tên du đãng tầm thường, nhanh như chớp xoay ngược chân đá ngã bốn người cảnh sát đang chắn trước mặt.

Cầm đầu chín bang hội của Nhật Bản – Thần Điền Cơ, dưới tay có chín tên tướng lĩnh tâm đắc, cầm đầu chín bang, mỗi người đều có võ nghệ cao thâm, mà Cung Bản Kiện đứng hàng thứ năm trong số chín tên thủ lĩnh. Karate lục đẳng, Taekwondo thất đẳng, đương nhiên có thể thoát trong vòng vây của mười mấy vị cảnh sát rồi. Trên mặt hắn cười nhạo, đang dùng hết sức chạy ra khỏi khách sạn, đột nhiên hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, toàn thân mất hết sức lực, từ ngực rớt ra bọc hàng mẫu.

"Cung Bản tiên sinh!" Mục Phong Cuồng không thể tin được khi nhìn Cung Bản Kiện đột nhiên té ngã trên mặt đất, không rõ hắn đã xảy ra chuyện gì

Cung Bản Kiện giãy dụa trên mặt đất trợn mắt nhìn hắn.

"Ly rượu vừa rồi. . . . . ."

Rượu? Mục Phong Cuồng suy nghĩ , lập tức hiểu! Cô nhân viên phục vụ kia? Lại là Trầm Nhược Băng! Ả đàn bà chết tiệt!

Bạch Thiệu Phàm còng hai tay của Mục Phong Cuồng lại giao cho nhân viên, bước đến nhặt lên gói hàng mẫu. Nhược Băng nói thật chính xác, nếu lần này hắn ra tay nhất định sẽ bắt được quả tang! Trong lòng đối với nàng vô cùng khâm phục và ái mộ

"Đưa bọn họ đi!" Hắn hạ lệnh.

Thay bộ quần áo của nhân viên phục vụ, Trầm Nhược Băng tẩy đi lớp phấn hóa trang thật dày, hồi phục lại gương mặt xinh đẹp động lòng người, ngồi sau tay lái, nhìn qua kính râm, hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng bị bắt chật vật của Cung Bản Kiện và Mục Phong Cuồng.

Nàng thoải mái bắt tay vào ghi âm, những cuộc đối thoại của Cung Bản Kiện và Mục Phong Cuồng nàng đã thu thập đầy đủ, đáng tiếc là phần tin tức cấu kết của Nghị viên và Thanh Long Bang vẫn chưa thu thập được, nhưng thu hoạch lần này thật ngoài ý muốn! Ngoài việc càn quét dư đảng của Thanh Long Bang, còn bắt được một trong những thành viên của Cửu Bang hội Nhật Bản -- Cung Bản Kiện.

Không nghĩ tới Mục Phong Cuồng cùng giới hắc đạo của Nhật Bản thiết lập lại mối quan hệ, xem ra nàng cần phải điều tra kĩ càng mới được. Lần phạm tội này đủ để hắn ngồi bóc lịch mười mấy năm.

Trở về đến khu nhà trọ mà nàng thuê ở Đài Bắc thì đêm đã khuya lắm rồi, người bảo vệ đứng ở cửa thân thiết chào đón. ."Trầm tiểu thư, trường học mới vừa tan học nha!"

Thân phận của nàng hiện giờ là đang đóng vai một giáo viên tiếng Anh trường tư thục, vì để cho hợp với vai diễn, nàng đeo kiếng che khuất dung nhan tuyệt mỹ của mình. Nàng ăn mặc mộc mạc bảo thủ, giống như những cô gái bình thường khác. Vì tránh cho những kẻ muốn trả thù, cũng sử dụng tên giả—— Trầm Băng, đây là một điều kiện cơ bản mà một trinh thám cần phải biết.

Trao đổi với bác bảo vệ vài câu sau đó nàng lên lầu, vừa vào cửa theo thói quen thông thường,nàng kiểm tra tất cả các cửa sổ, trần nhà, đến khi xác định không có dấu vết của sự đột nhập nàng mới ngừng tay.

Mệt mỏi cả ngày, cách thức để thư giãn tốt nhất là đi tắm một cái cho mát mẻ.

Để túi xách xuống sô pha, dây cột tóc, áo, váy ngắn, quần áo lót… Nhất nhất cởi xuống tất cả cho đến khi trần như nhộng. Đi vào phòng tắm, để cho nước lạnh chảy từ đầu đến chân, thấm ướt da thịt hoàn mỹ , băng thanh ngọc khiết của nàng.

Tắm rửa thoải mái xong, nàng ngáp một cái, lúc đang định thả lỏng mình chìm vào giấc ngủ sâu thì sự cảnh giác nhạy bén của nàng cảm thấy có gì đó khác thường, theo phản xạ nhảy vội đến chỗ để quần áo,định bắt lây.

Nàng tin tưởng tốc độ của mình rất là nhanh , nhưng đối phương so với nàng càng nhanh hơn.

"Đừng nhúc nhích."

Giọng nói của nam giới, nàng không khỏi kinh ngạc, người tới là người nào?

Tuy rằng trong bóng đêm nàng không nhìn thấy đối phương, nhưng cũng hiểu được đối phương chắc chắn biết vị trí chính xác của mình, và họng súng của hắn cũng đang chĩa thẳng vào trái tim cô.

Đáng chết! Đối phương vào lúc nào? Tại sao nàng không hay biết, phòng này có gắn hệ thống cảnh báo sao lại hoàn toàn không hề báo động, hắn vào đây bằng cách nào?

"Anh là ai?"

"Người đến lấy mạng cô."

"Chúng ta có cừu oán?"

"Không có."

"Vậy tại sao giết tôi?”

"Có người bỏ tiền, muốn cô biến mất."

Lại một sát thủ! Trong ba tháng nay đã là bảy người, nhưng mà người trước mặt hình như rất khó đối phó, nàng bắt đầu nghĩ phương pháp thoát thân

Đối phương dường như cũng không có ý định giết nàng ngay lập tức, chỉ là lẳng lặng quan sát, dường như muốn cho nàng một cơ hội để thoát.

"Có thể cho tôi mặc quần áo trước được không?" Nàng cố tình cầu xin, để làm đối phương xao lãng cảnh giác.

Đối phương im lặng không lên tiếng, dường như biết ý định của nàng muốn nghe giọng nói để xác định vị trí của hắn.

"Ít nhất cũng cho tôi choàng một cái khăn?" Nói xong tay liền đưa về ngăn kéo tủ áo.

Trong bóng đêm vang lên tiếng kéo cò súng làm nàng hoảng hốt, vội vã ngừng tay.

Giọng nam trầm thấp lại vang lên: “ Trong phòng này có bảy khẩu aka, ba khẩu súng tự động, mười quả lựu đạn nhỏ, cùng với năm lựu đạn khói, tất cả đang ở trên tay tôi, không cần tìm kiếm.”

Chết tiệt, Trầm Nhược Băng cảm thấy sống lưng lạnh dần đến đỉnh đầu, đối phương chắc chắn là cao thủ bậc nhất? Biết rõ rang rành mạch những cái bẫy trong phòng cũng như lấy tất cả những vũ khí của nàng.

Đối phương có thể đoán trước mọi hành động của nàng, còn nàng ngay cả hình dáng của đối phương như thế nào cũng còn chưa biết.

Chẳng lẽ đêm nay kiếp số của nàng tới rồi?

" Bước lùi về phía ban công." Hắn trầm thấp ra lệnh, trong giọng nói cứng rắn không để cho đối phương phản kháng.

Nhược Băng nhẹ nhàng bước, từng từng bước một lui ra phía sau, ánh trăng sáng soi xuống da thịt trong suốt của nàng, thân mình khêu gợi, làm cho gã đàn ông đứng trong bóng đêm có thể nhìn không sót một thứ gì—— từ đầu đến chân.

Ý định của đối phương đẩy nàng vào tình thế khó khăn!

Nàng cố đè nén tức giận trong lòng, thề tuyệt đối không giống một thiếu nữ bình thường bất lực yêu đuối, sợ hãi trốn tránh, hay khóc lóc cầu xin tha thứ. Trời sinh cá tính nàng vốn ngông nghênh nên lúc này tâm của nàng càng thêm trầm tĩnh lạnh lùng, nếu đối phương tiến thêm một bước hoặc một động tác, nàng thề tuyệt đối làm cho hắn sống không bằng chết.

Hắc Ưng chậm rãi dời bước đi tới, tháo đôi kính râm xuống làm lộ ra đôi mắt thâm thúy, trong bóng đêm càng thêm sáng ngời, như có một nguồn năng lượng bắn thẳng về phía nàng

Ánh mắt của nàng lạnh như băng đối chọi với ánh mắt của hắn, nàng ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, cách khoảng năm bước, Nhược Băng vận khí vào lòng bàn tay, chỉ cần đối phương đến gần nàng thêm chút nữa, nàng lập tức sẽ ra tay công kích hắn, trong lòng nàng thực tình muốn giết chết hắn.

Hắc Ưng nở nụ cười ngạo mạn, bất thình lình hắn bước lên, làm lộ ra sơ hở của bản thân, nàng liền lập tức ra tay công kích, hắn nhanh tay hơn đã chế trụ tay nàng kéo nàng vào bóng tối, bất thình lình hôn nhanh lên đôi môi của nàng.

Nàng thề nàng hận không thể cắn đứt lưỡi của đối phương, nhưng sớm đã bị gã này nhìn ra, một trận tê dại truyền đến làm nàng không thể sử dụng lực, đối phương lại ngăn chặn không cho nàng lên tiếng, bừa bãi nhấm nháp hương thơm trên đôi môi cánh hoa của nàng. Cánh tay mạnh mẽ đầy sức sống ôm chặt lấy thân thể thanh mảnh của nàng làm cho nàng không thể nhúc nhích.

Đây là sỉ nhục rất lớn! Cư nhiên ngay cả giãy dụa cũng không thể mà còn sắp thất thân. Chuyện kế tiếp không như nàng đã dự đoán.

Hắc Ưng chuyển qua thở nhẹ bên tai nàng thì thầm ." Đây chỉ là một nụ hôn, bây giờ tôi không giết cô, nhưng lần sau gặp mặt cũng không chắc chắn."

Nói xong lập tức như một trận khói nhẹ biến mất không thấy bóng dáng, tình huống biến hóa cực nhanh ngay cả nàng cũng không kịp phản ứng, toàn thân vô lực ngã ngồi trên mặt đất, khi hoàn hồn lại thì phát hiện trên người nàng không biết khi nào đã choàng một cái khăn tắm, chẳng lẽ là gã kia trước lúc đi đã khoát lên người nàng.

Làm sao như thế được! Nàng cảm thấy suy nghĩ này thật vô căn cứ, rất nhanh đi kiểm tra tất cả những cánh cửa sổ đã khóa, phát hiện tia báo động bằng hồng ngoại đã bị một phương pháp cao siêu phá hủy

Đáng chết! Nàng lại phải đặt thêm một cái nữa. Ai! Dù sao nhất định cũng phải cẩn thận, không biết có còn tên cao thủ nào tìm đến nữa hay không.

Đặt tay lên ngực đè nén sự hồi hộp, nàng biết mình đã gặp một cao thủ, cũng không hiểu vì sao gã kia chỉ hôn nàng mà không cưỡng bức nàng, rõ ràng có thể giết nàng nhưng lại buông tha nàng.

Hắn đã nói vừa rồi chỉ là một nụ hôn, tên khốn! Nàng tự nhiên lại bị đoạt mất nụ hôn đầu như vậy, thật muốn làm thịt hắn!

Mặc xong quần áo, nàng nhìn vào trong gương, vuốt ve đôi môi cánh hoa vừa bị hôn, thật sự là chật vật! Nàng oán hận mắng chính mình, tên đàn ông bí ẩn này rốt cuộc muốn gì đây?

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của nàng, Nhược Băng theo phản xạ cầm súng trên tay, bước nhẹ đến phía sau cánh cửa để xem thử

Là Bạch Thiệu Phàm, nàng thả lỏng tâm tư thở ra một hơi.

"Anh biết em vẫn chưa ngủ." Bạch Thiệu Phàm đứng dựa vào cửa thoải mái, dáng dấp thật phong độ trong chiếc áo khoác.

"Mời vào."

Nàng bình thản tiếp đón, dù sao quen biết đã nhiều năm, không cần câu nệ tiểu tiết, huống chi chuyện vừa rồi nàng vẫn còn hoảng hốt chưa bình tâm.

Bạch Thiệu Phàm ngồi trên ghế sô pha thượng thưởng thức thân thể mỹ nhân như hoa sen mới nở, dù chưa tô son điểm phấn,nhưng vẫn không mất vẻ diễm lệ, thậm chí còn mang hương vị thanh nhã thuần khiết.

"Có biết bao người đàn ông nghe danh đã ngưỡng mộ emnhưng đều chưa từng nhìn thấy được mặt thật của em, anh thật may mắn mới có thể được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt đẹp của nữ trinh thám lừng danh -- Trầm Nhược Băng.

"Đừng làm em xấu hổ !”

Nàng đưa cho hắn một chai Whiskey.

"Trước khi ngủ mà uống nhiều rượu như vậy? Không tốt đâu.”

"Không sao cả, em muốn uống."

" Em có tâm sự?" Bạch Thiệu Phàm nhận thấy được của nàng vẻ mặt có chút nghiêm túc.

"Không có gì, chỉ là có chút phiền muộn thôi."

Nàng ngồi xuống, đưa tay vuốt tóc, cố gắng trấn tĩnh. Nàng sẽ không nói cho hắn biết vừa rồi mới đấu cùng một gã đàn ông, hơn nữa còn thất bại thảm hại!

"Đúng rồi, hôm nay anh đã lập công lớn ." Nàng nói sang chuyện khác.

" Nhờ phúc của em, anh mới có thể thuận lợi bắt được Mục Phong Cuồng và Cung Bản Kiện. Cấp trên có liên lạc phía Nhật Bản, bọn họ sẽ phái người đến áp giải Cung Bản Kiện quay về Nhật Bản thẩm tra và phán quyết. Chuyện này không đơn thuần là một vụ án ở trong nước nữa rồi. À, lúc chúng tôi bắt Cung Bản Kiện, hắn đã bị trúng thuốc mê, có phải là do em làm không?”

Nàng nhún vai cười cười, không hề phủ nhận.

" Tai sao em lại nghĩ đến việc hạ thuốc? Thực ra lần hành động này đã nắm chắc phần thắng, mặc dù không ngờ có thêm Cung Bản Kiện, Nhưng mà tại sao em có thể nghĩ đến chuyện hạ thuốc mê?”

"Cung Bản Kiện là một trong chín tên tướng lĩnh dưới tay của Bang chủ Nhật Bản Thần Điền Cơ, hắn giữ ở vị trí bang chủ thứ năm trong hội, nếu không hạ thuốc mê, bằng võ nghệ của một người như anh không thể chế ngự được hai người.”

Bạch Thiệu Phàm không khỏi bội phục nói: "Anh biết em làm việc luôn tính toán cẩn thận, luôn biết làm thế nào để giải quyết tình huống cấp bách có thể xảy ra. Nhưng mà, lần này em ra tay quả thực hơi nặng, bác sĩ nói hắn phải ngủ ít nhất năm ngày, dù có tỉnh lại đầu của hắn sẽ đau đến mức muốn vỡ tung. Em……… Em không phải là cố ý chứ?”

Nàng cười vừa thần bí vừa quyến rũ, thay đổi sang tư thế thoải mái hơn, ngượng ngùng nói: "Không có gì, chỉ là chút ân oán cá nhân thôi.”

Bạch Thiệu Phàm nhìn nàng bằng ánh mắt si mê, toàn than nàng luôn tản ra vẻ phong tình mị lực (gợi cảm, quyến rũ) , nâng cằm của nàng lên với vẻ vô cùng ái mộ nói: “ Nhược Băng, khi nào em mới đáp ứng lời cầu hôn của anh, theo đuổi em nhiều năm như vậy mà em một chút cảm động cũng không có sao?”

"Em không bảo anh chờ em!" Nàng trả lời trực tiếp với vẻ vô tội.

"Này! Cho anh một chút mặt mũi có được không? Lần nào cũng lảng sang chuyện khác."

"Muốn em đóng kịch sao? Lúc em phá án mới cần diễn trò, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi phía sau hậu trường."

"Thật là không có biện pháp với em!" Hắn hít một hơi nói : ."Trở lại chuyện chính, việc điều tra vụ Viên nghị sĩ đầu tư vào trường ‘trung học Minh Dương’, em làm giáo viên nằm vùng đã lâu, có điều tra ra có gì phạm pháp trong đó không?”

"Trước mắt không có, nhưng thật ra thu hoạch được một thành quả lớn."

"Ừm!" Hắn chăm chú lắng nghe, dáng vẻ hết sức chăm chú.

“ Học kì này ta được bầu làm giáo viên dạy xuất sắc nhất.”

Bạch Thiệu Phàm té ngã trên mặt đất, chỉ còn thiếu không sùi bọt mép.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...