Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài

Chương 28: Sòng bạc đế hào


Chương trước Chương tiếp

Phó Vân bình tĩnh gọi phục vụ bưng món ăn lên, dường như chàng trai Mặc Nguyệt vừa rồi căn bản chưa từng xuất hiện.

Chờ các món ăn được đưa lên, Phó Vân mới nói: “Không cần đẻ ý, cậu ta là như vậy, cứ giả vờ cho người ta xem.”

“Giả vờ? Anh nói là cậu ta giả vờ thành thục hai là cô bé kia?”

“Đều có cả.”

“Hẳn là giả vờ cho em gái anh xem.”

“Cho ai xem thì cũng chỉ có cậu ta biết. Món cá chiên thủy tô này không tệ, em nếm thử xem.” (Mấy món ăn Phong không biết món gì đâu, đừng hỏi Phong)

Phó Vân bất động thanh sắc gắp thịt cá vào chén Tần Vi Nhiên. Hành động nhỏ này làm cho quan hệ giữa hai người lúc đó trong nháy mắt liền thân mật vô cùng.

Có không ít người chú ý tới bàn của họ, thấy cảnh này đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Vân thiếu lại có một mặt săn sóc ôn nhu như vậy.

Khóe miệng Mặc Nguyệt nhếch lên cười tà. Xem ra cây vạn tuế nở hoa rồi, chỉ là thân phận của cô gái này… Nghĩ đến đây, Mặc Nguyệt khẽ nhăn mi.

Cô gái đối diện thấy vậy, lập tức ôn nhu hỏi: “Nguyệt, anh làm sao vậy?”

Mặc Nguyệt nhăn mày càng sâu, lập tức cười nói: “Không có việc gì. Tĩnh Tĩnh, về sau gọi tôi là Mặc Nguyệt, hoặc là Mặc, biết chưa?”

Nháy mắt, cô gái có chút sợ hãi, liên tục gật đầu: “Đã biết, thực xin lỗi Mặc thiếu.”

Mặc Nguyệt không nói gì, tao nhã ăn bữa tối. Cô gái đối diện cũng không dám nhiều lời, cúi đầu ăn cơm.

Tần Vi Nhiên nhìn chén mình sắp đầy, nói: “Phó Vân, anh không cần gắp thức ăn cho tôi, tôi không ăn được nhiều như vậy.”

“Vi Nhiên, em gầy quá, nên ăn nhiều một chút.”

“Anh không cần phải diễn trò, đã đủ rồi.”

Phó Vân buông đũa, cười nhạt nhìn cô: “Em cho rằng tôi đang diễn trò sao?”

“Chẳng lẽ không đúng?”

Phó Vân cười, không nói gì cũng không có biểu tình gì. Tần Vi Nhiên bình tĩnh nhận ánh mắt của hắn.

Thật lâu sau, Phó Vân trầm thấp cười hai tiếng: “Vi Nhiên, em thật sự không đáng yêu chút nào!”

Tần Vi Nhiên nhíu mày: “Anh không phải có quả cho tôi sao? Tôi ăn no rồi.”

Phó Vân nhìn thức ăn trong chén cô, không tha: “Ăn hết thức ăn trong chén.”

“Tôi đã no rồi.”

“Ngoan, ăn hết.”

Tần Vi Nhiên nhìn hắn, rất quyết đoán cầm đùa bắt đầu dùng bữa, rất nhanh đã ăn xong.

Phó Vân cười yếu ớt, tao nhã lấy một chiếc khan.

Tần Vi Nhiên nhận lấy chiếc khan, lau miệng, thản nhiên nói: “Có thể đi chưa?”

“Ừ, quà tôi đã để trong xe em.”

Phó Vân đứng dậy, rất tự nhiên nắm tay Tần Vi Nhiên, kéo cô đi. Tần Vi Nhiên cũng không cự tuyệt. nắm tay, vẫn nằm trong phạm vi tiếp nhận của cô.

Lần này là Phó Vân lái xe, bởi vì Tần Vi Nhiên không biết Phó gia nằm ở đâu.

Phó Vân vừa lái xe, lấy một tập hồ sơ từ trong túi ra: “Đây là chứng cứ phạm tội và cứ điểm hang ổ của Cuồng Lang.”

“Cuồng Lang?”

“Em vừa vào Cục Quốc An nên không biết hắn cũng là chuyện thường. Cuồng Lang là trùm ma túy được Cục Quốc An chú trọng. Cục Quốc An hoài nghi hắn cấu kết với Sơn Khấu Tổ của Đảo quốc, ý đồ khống chế tập đoàn buôn lậu thuốc phiện trong nước ta. Cục Quốc An vây bắt hắn năm năm nhưng vẫn không bắt được. Có tư liệu này, tôi nghĩ em muốn bắt hắn cũng không có gì khó khăn.”

Tần Vi Nhiên tiếp nhận tập hồ sơ: “Ngay cả Cục Quốc An cũng không bắt được hắn, anh làm sao mà tra được cứ điểm hang ổ của hắn?”

“Đương nhiên là tôi có thủ đoạn của mình. Vi Nhiên, hiện tại tôi đang giúp em.”

“Cảm ơn.” Tần Vi Nhiên không nói nhiều, cần tập hồ sơ, lập tức dựa vào ghế da mềm mại, nhắm mắt dưỡng thần.

Đưa Phó Vân về Phó viên, Tần Vi Nhiên liếc mắt nhìn Phó viên to lớn, cũng chẳng có kinh ngạc bao nhiêu, hiển nhiên là đã chuẩn bị tâm lý.

Hai người đồng thời xuống xe, Tần Vi Nhiên tới chỗ ghế lái, còn chưa ngồi vào chỗ thì nghe Phó Vân nói: “Có cần vào trong ngồi một chút không?”

“Không cần, tôi còn có việc.” Tần Vi Nhiên khởi động xe, rất nhanh liền rời khỏi.

Phó Vân nhìn chiếc xe chạy mất dạng, cười nhạt, bước vào trang viên.

Tần Vi Nhiên không trực tiếp về Tần gia mà chạy trên phố nhìn chung quanh. Buổi tối, nới được hoan nghênh nhất đó chính là khu giải trí. Tần Vi Nhiên nhìn những chiếc siêu xe, đàn ông trung niên thì ôm những cô gái nhỏ không tương xứng bước vào khu giải trí, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Mặc kệ là mạt thế hay bây giờ, chuyện như vậy mãi mãi cũng không thay đổi.

Hiện tại, những cô gái dựa vào những người có tiền kia, sinh sống trong sự xa hoa đồi trụy. Ở mạt thế, nếu phụ nữ không có bản lĩnh, cũng chỉ có thể dựa vào dung mạo của mình dựa dẫm vào người đàn ông mạnh mẽ. Nếu may mắn thì có thể kết hôn sinh con. Bất hạnh thì chỉ có thể trở thành đồ chơi. Lúc chiến loạn, tùy lúc đều nhìn thấy thi thể phụ nữ xích lõa. Đố chính là mạt thế, là nơi cường giả vi tôn, mà kẻ yếu, chỉ có thể trở thành vật hy sinh.

Cô không thể trở thành kẻ yếu, nhưng chỉ có thể trở thành kẻ mạnh không thôi thì chưa đủ. Tại thế giới này, quyền thế là thứ quan trọng nhất, thế nhưng tiền tài cũng không thể thiếu. Giống như Phó Vân, hắn được tất cả mọi người tôn trọng như vậy, đớn giản là vì hắn nắm giứ mạnh máu kinh tế toàn cầu, hắn khiến cho quốc gia này có nền kinh tế mạnh mẽ, nên không thiếu người tôn kính hâm mộ.

Tần Vi Nhiên dường như hiểu rõ điều gì đó, lấy điện thoại ra gọi cho Vương Lực, đi thẳng vào vẫn đề: “Anh có biết sòng bạc lớn nhất kinh đô nằm ở đâu không?”

“Sòng bạc? Sòng bạc lớn nhất kinh đô là Đế Hào, địa bàn của Diêm Hỏa, ngay trung tâm thành phố.”

“Diêm Hỏa?””Diêm Hỏa là tổ chức hắc đạo lớn nhất thế giới ngầm, lão đại Diêm Hỏa có thể nói chính là Hoàng đế ngầm, thế lực trên tay trải rộng toàn cầu, thậm chí ở nước ngoài cũng có địa bàn của họ.”

“À? Anh có biết lão đại họ là ai không?”

“Không có ai biết, hắn ta quanh năm đều mang một chiếc mặt nạ màu vàng kim, xưa nay chưa từng có ai thấy mặt hắn, người ta gọi hắn là Diêm Vương.”

“Diêm Vương?” Tần Vi Nhiên nhắc lại hai chữ này, rồi nói: “Ừm, tôi biết rồi.”

Tần Vi Nhiên cúp điện thoại, chạy đến trung tâm thành phố, không lâu sau đã tìm thấy sòng bạc Đế Hào.

Trước cửa Đế Hào có đủ loại kiểu dáng hiệu xe, trong đó cũng không thiếu xe thể thao xa hoa nổi tiếng thế giới Lamborghini, Aston Martin…

Tần Vi Nhiên cười nhạt, đúng như cô nghĩ, người có tiền càng nhiều, cô kiếm lời càng nhiều. Tuy rằng Lam Thị không thiếu tiền, nhưng cô không muốn coi tiền bạc Lam Thị là tiền của mình. Muốn kiếm tiền nhanh nhất, đương nhiên là đánh bạc, cho nên cô mới lựa chọn nơi này.

Tần Vi Nhiên ngồi trong xe cởi quân trang ra, thay một bộ đồ thể thao, tiến vào Đế Hào. Cô nói với phục vụ mục đích của mình, phục vụ làm cho cô một tấm thẻ hội viên. Có tấm thẻ này, Tần Vi Nhiên mới có thể tiến vào sòng bạc ngầm.

Bên trong sòng bạc, cũng giống như bao sòng bạc khác, âm thanh ồn ào huyên náo, còn có nữ phục vụ mặc lễ phục xinh đẹp. May mà nơi này không giống như những nói hỗn độn kia, loại người gì cũng có. Những người tới đây đều là danh gia quý tộc, coi như là có không ít người kéo nữ phục vụ vào lòng ăn đậu hũ mấy cái nhưng cũng không có quá phận.

Đương nhiên, những chuyện này không liên quan gì đến Tần Vi Nhiên. Mục đích cô tới đây chỉ có một, chính là kiếm tiền.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...