Nữ Thần Diễn Xuất

Chương 20: Thơm quá


Chương trước Chương tiếp

Có lẽ do khí thế của hai người đàn ông quá mạnh mẽ, nên nếu như Lộ Lâm không ló ra từ đằng sau mông ngựa thì Vụ Mang Mang cũng chẳng phát hiện ra cô ta.

"Mang Mang, em cũng tới à? Tốt quá!" Lộ Lâm hồ hởi giang tay ra ôm chặt Vụ Mang Mang vào lòng, hôn chụt lên má cô.

"Julia." Vụ Mang Mang lễ độ chào hỏi.

Có lẽ do hôm nay gặp phải quá nhiều người lấy cô ra làm trò đùa nên bây giờ được đối đãi niềm nở đến thế, Vụ Mang Mang thầm cảm kích trong lòng. Vậy nên dù bị Lộ Lâm chào hỏi hơi thái quá thì cô cũng vẫn chịu được.

"Thơm quá." Lộ Lâm cất giọng khen ngợi.

"Cảm ơn." Vụ Mang Mang bị cô ta khen mà sợ run cả người.

Thật ra trong một mối quan hệ, sự lôi cuốn từ mùi hương luôn quan trọng ngang ngửa với nhan sắc, có điều hay bị người ta lãng quên mà thôi.

Đôi khi chỉ một mùi hương thoang thoảng đã khiến trái tim người khác phải nảy lên thình thịch.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều người đều thích dùng nước hoa.

Thật ra, mùi hương có liên quan rất nhiều tới việc khơi gợi hứng thú giữa các cặp đôi.

Mùi vị cơ thể tuy không thơm ngát như hương nước hoa nhưng lại có lực hấp dẫn giới tính đặc trưng riêng.

Tựa hồ giống sầu riêng, người không thích mùi quả này nghe thấy tên là đã thấy rùng mình.

Còn những người thích chúng thì tuy chưa đến mức nghĩ rằng chúng rất thơm, nhưng vừa nghĩ tới thì tự dưng lại nuốt nước bọt, nảy sinh cảm giác thèm khát.

Vụ Mang Mang sợ hãi chính vì nghĩ Lộ Lâm nảy sinh cảm giác "thèm ăn" với mình.

Vụ Mang Mang không kỳ thị người đồng tính, nhưng bị một người đồng tính theo đuổi quả thực rất phiền phức, bởi đối phương rất có thể sẽ viện cớ "đều là phụ nữ với nhau cả, tôi chỉ muốn làm chị em tốt với cô thôi" để dính lấy bạn.

Bây giờ Lộ Lâm đang dùng nước hoa và tinh chất làm chủ đề tiếp cận Vụ Mang Mang đấy thôi.

Vụ Mang Mang sực nhớ ra trước đây Lộ Thanh Thanh cũng từng hỏi rằng cô dùng loại nước hoa gì.

Vụ Mang Mang và Lộ Lâm sóng vai đi trước, Lộ Thanh Thanh ngơ ngác đứng sau lưng họ, cô ta nhanh chóng định thần lại, không cam lòng bước tới trước, cùng Lộ Lâm mỗi người ở một bên Vụ Mang Mang.

Ba cô gái dính lấy nhau, bỏ lại ba chàng Lộ Tùy, Ninh Tranh và Thẩm Đình.

Ninh Tranh hầm hè chất vấn Lộ Tùy: "Cô ấy do tôi dẫn tới, chị cậu hay thật đấy?"

Lộ Tùy mặc kệ Ninh Tranh, thúc ngựa bỏ đi.

Thẩm Đình thì liếc nhìn Ninh Tranh thêm vài lần rồi cũng bỏ đi luôn.

Ninh Tranh tới muộn, chưa chọn được ngựa, đành phải cuốc bộ theo.

Buổi chiều trời nắng gắt, đám danh gia vọng tộc đương nhiên không chịu nổi đều đưa ngựa trở về biệt thự. Trong biệt thự có khu làm đẹp riêng, chuyên phục vụ spa, gội đầu, làm nail các kiểu, chất lượng thượng hạng, đến nơi đây vào đúng dịp cuối tuần thực sự là tha hồ mà hưởng thụ.

Vụ Mang Mang, Lộ Lâm và Lộ Thanh Thanh cùng nhau làm móng. Vụ Mang Mang hiếu kỳ đánh giá khắp nơi, ngôi nhà này tràn ngập hơi thở nghệ thuật trang trọng tao nhã, những bức tranh treo trên tường đều vô cùng xa xỉ. Lộ Lâm giới thiệu cho Vụ Mang Mang, bảo rằng trong thư viện còn cất giấu nhiều đồ vật phong phú hơn nữa.

Có điều những đồ vật giá trị và hiếm có nhất thì chắc là được Lộ Tùy giấu trong căn phòng trên căn biệt thự trên đảo rồi.

Vụ Mang Mang đoán rằng ngôi nhà này Lộ Tùy chuyên dùng để tiếp đãi khách khứa, thương gia có quan hệ làm ăn với anh ta.

Lộ Thanh Thanh thấy Lộ Lâm nói vậy liền véo nhẹ vào eo Vụ Mang Mang, hỏi: "Giỏi lắm, tại sao cậu không kể cậu từng tới hòn đảo thần bí đó hả?"

Hòn đảo thần bí? Là hòn đảo vàng bạc châu báu thì có!

Vụ Mang Mang trề môi đáp: "Đi công tác thôi. Hơn nữa trên đảo không cho chụp ảnh, tớ biết chứng minh thế nào. Nếu nói ra có khi còn bị các cậu coi là đứa điên ấy chứ."

Thế giới mạng vốn tàn nhẫn như thế đấy, không có bằng chứng nào dám nói cái gì.

Đang lúc tán gẫu, cửa phòng mở ra, một cô gái vừa nghe điện thoại vừa bước tới. Cô ta cúp máy đúng lúc đi ngang qua Vụ Mang Mang, đảo mắt liếc thấy bộ nail bàn chân mà Vụ Mang Mang sơn lâu rồi liền ngẩng lên khen: "Đẹp thật."

Vụ Mang Mang nhoẻn cười đáp lại: "Cảm ơn."

Cô gái đó ngồi vào chỗ hàn huyên cùng Lộ Lâm, Lộ Thanh Thanh lặng lẽ xoay sang Vụ Mang Mang, hưng phấn kêu: "Là Lưu phu nhân đấy."

"Thế ư?! A đúng rồi, tớ đã từng vào xem weibo của cô ấy." Vụ Mang Mang đáp lại ngay.

Lưu phu nhân là nhân vật khá nổi danh trong thành phố, cô ta giỏi giang tài cán, còn có ông chồng là tay máu mặt trong giới phim ảnh. Hàng năm phải có tới 1/3 các bộ phim nổi tiếng được công chiếu có sự đầu tư của công ty anh ta. Lưu phu nhân lại là người đại diện của công ty, ba đại minh tinh đình đám nhất hiện thời đều nằm trong công ty này.

"Nếu có thể lọt vào mắt xanh của cô ấy thì đảm bảo sớm muộn cũng nổi tiếng." Lộ Thanh Thanh hào hứng, có cô gái trẻ tuổi nào mà chẳng từng có lúc mong ước trở thành ngôi sao.

Lộ Thanh Thanh hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh ngộ.

Còn Vụ Mang Mang thì chẳng hề hứng thú, nếu biến đam mê diễn xuất thành nghề nghiệp thì đó sẽ trở thành chuyện vô cùng phiêu lưu mạo hiểm, chưa biết chừng sau cùng lại đánh mất hoàn toàn đam mê ấy thì vừa.

Làm nail xong, Lộ Thanh Thanh kiên quyết lôi Vụ Mang Mang đi bắt chuyện.

"Lưu phu nhân, móng tay của chị đẹp thật đấy, vừa dài vừa nhỏ, trông như đeo móng làm sẵn ấy." Lộ Thanh Thanh khéo léo nịnh nọt.

Lưu phu nhân Đỗ Nghi Quân làm sao lại không nhận ra ý đồ của Lộ Thanh Thanh, cô ta bèn đối đáp lại vài câu.

Chủ đề câu chuyện mau chóng chuyển thành Lộ Thanh Thanh nhất mực tán dương thực lực công ty của Đỗ Nghi Quân, như thể công ty đó là ngôi nhà mơ ước chuyên sản sinh ra ngôi sao vậy.

"Thanh Thanh có hứng thú thì có thể lưu số di động trợ lý của tôi, nếu có vai thích hợp, tôi sẽ gọi cho cô đi thử vai." Đỗ Nghi Quân nói.

"Cô có thấy vẻ ngoài của Mang Mang cũng rất hợp với phim ảnh hay không?" Lộ Lâm mở miệng hỏi.

Đỗ Nghi Quân ngắm nghía người mà Lộ Lâm đề cử rồi cười gật đầu: "Mặt nhỏ, dáng chuẩn, trời sinh làm ngôi sao."

Tuy Lộ Lâm có vẻ như chỉ buột miệng hỏi han, nhưng Đỗ Nghi Quân thông minh như vậy, sao có thể không nhận ra ý tứ của cô ấy. Lộ Lâm không phải là người nói năng tùy tiện.

Vụ Mang Mang tự dưng bị điểm danh, bỗng chợt thấy thụ sủng nhược kinh*.

*Thụ sinh nhược kinh: Bỗng dưng được yêu thương nên sợ hãi.

Cô hiếm hoi lắm mới có cơ hội giả vờ làm thục nữ đoan trang ít nói, thế mà còn bị người ta điểm danh, đành phải cảm ơn luôn miệng, cầm lấy card của Đỗ Nghi Quân, tỏ ra vô cùng cảm kích.

Hai cô gái "được như mong muốn", liền ríu rít vui mừng với nhau.

Đỗ Nghi Quân liếc nhìn Lộ Lâm, nhận xét: "Cô bé đó có vẻ không giống cậu."

Lộ Lâm chỉ cười mà không nói, cô ta biết Vụ Mang Mang không phải người giống cô ta, thế nhưng có ai vừa sinh ra đã biết cuộc đời sẽ đổi thay đến mức nào đâu?

Chẳng qua cô ta không thể cưỡng lại những thay đổi đó thôi.

Lộ Lâm không quan tâm tới việc Vụ Mang Mang có bị cô ta làm biến đổi hay không, cô ta chỉ sợ chính bản thân mình không còn gì để mong chờ nữa.

Lộ Thanh Thanh vẫn cố chấp với việc được trở thành ngôi sao, còn Vụ Mang Mang thì không muốn để lộ sự bất thường của mình. Vậy nên sau đó Lộ Thanh Thanh tiếp tục nịnh nọt Đỗ Nghi Quân, còn Vụ Mang Mang thì lên tầng tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi chốc lát rồi thay đồ cưỡi ngựa đi xuống.

Tới thang máy, cô bỗng chạm trán Thẩm Đình.

Vụ Mang Mang gật đầu tỏ ý chào hỏi, trong lòng đã chán ngấy cái gã Thẩm Đình thích nói xấu sau lưng mình, vậy nên cô cũng không có ý định bắt chuyện với anh ta.

Hai người lần lượt vào thang máy, Thẩm Đình âm thầm ngắm nghía Vụ Mang Mang qua vách thang máy bóng loáng.

Vụ Mang Mang quả thực rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn ngập nước, cái mũi thẳng thanh tú, đôi môi căng bóng tươi đẹp, trông như trái anh đào chín mọng. Da dẻ trắng ngần hồng hào, hoạt bát đầy sức sống, khiến người khác dù biết cuộc sống riêng tư của cô ta có lẽ vô cùng phóng khoáng tùy tiện thì cũng không thể nảy sinh ác cảm được.

"Tiêu Cố Cung là em họ cô ư?"

Giọng nói của Thẩm Đình vang lên, Vụ Mang Mang hơi nhướn mắt nhìn vào cái gáy anh ta, cất giọng đáp "ừ".

Căn biệt thự có tổng cộng ba tầng, thang máy nhanh chóng xuống tới tầng trệt, hai người trước sau ra khỏi thang máy.

Vụ Mang Mang vốn tưởng chuyện đến thế là xong, nào ngờ Thẩm Đình bỗng dừng chân nói: "Cô tốt nhất nên tránh xa Ninh Tranh ra thì hơn."

Vụ Mang Mang không đáp, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Đình, thầm suy đoán ý tứ của anh ta, chắc là anh ta đang ra mặt vì Thẩm Viện Tử đây.

Thẩm Đình tựa hồ nhận ra sự hiểu lầm của cô, bèn ra bộ húng hắng ho rồi nói: "Cậu ta vẫn còn ham chơi lắm."

Vụ Mang Mang không ngờ Thẩm Đình lại nói vậy, anh ta có ý tốt ư?

Vụ Mang Mang có một khuyết điểm, người khác đối xử với cô hơi tốt một chút, cô liền nhanh chóng quên béng mất thù hằn lúc trước.

Vụ Mang Mang thấy Thẩm Đình bỏ đi, bèn mau chóng đuổi theo sóng vai bên cạnh anh ta, nói: "Tôi và Ninh Tranh không có quan hệ như anh nghĩ đâu."

Thấy Thẩm Đình lia ánh mắt thăm dò, Vụ Mang Mang đành phải thừa nhận câu nói của mình có vẻ không được rõ ràng cho lắm, bèn cất giọng giải thích ngay: "Anh ta đúng là đang theo đuổi tôi, nhưng tôi vẫn chưa đồng ý."

Tuy Vụ Mang Mang không có chút tình cảm nam nữ nào với Ninh Tranh, nhưng được một gã công tử đào hoa như anh ta theo đuổi thì vẫn là niềm hãnh diện nhất định đối với phụ nữ.

Vụ Mang Mang không thể phủ nhận cảm giác hư vinh này, cũng giống như cô không thể kiềm chế được niềm hứng khởi khi luôn muốn quyến rũ bằng được ông chú cấm dục Lộ Tùy.

"Tôi không biết anh ta lại là vị hôn phu của Thẩm tiểu thư." Vụ Mang Mang giải thích, có ai muốn bị người khác hiểu lầm đâu chứ?

"Hai người họ vẫn chưa đính hôn." Thẩm Đình nói.

Vụ Mang Mang nhìn sang Thẩm Đình, nghe giọng điệu này thì có vẻ như anh ta cũng không muốn Thẩm Viện Tử đính hôn với Ninh Tranh.

Có điều đây là việc nhà của người ta, Vụ Mang Mang cũng không muốn xen vào.

"Hoá ra em đang ở đây à, hay quá. Tôi đang định rủ em đi cưỡi ngựa, bây giờ nắng cũng đỡ gắt rồi, sẽ không làm hại tới làn da mỏng manh của em đâu." Ninh Tranh lại gần Vụ Mang Mang, đứng cạnh cô lia ánh mắt soi mói Thẩm Đình.

Ninh Tranh lại không nhịn nổi, thích thú lắc lắc cái đuôi tóc của Vụ Mang Mang.

Vụ Mang Mang tức thì chặn họng anh ta: "Tiếc quá, tôi đã hẹn đi cưỡi ngựa với Thẩm Đình rồi."

Vụ Mang Mang thậm chí không tỏ ra khách sáo mà gọi là "Thẩm tiên sinh" nữa.

Nét cười trên mặt Ninh Tranh liền chững lại, ánh mắt thoắt hiện vẻ âm trầm: "Vậy ư?"

Ngữ khí ra chiều chất vấn Thẩm Đình.

Là anh em tốt với nhau, ai chẳng biết vợ của bạn thì không được dây vào.

Đáng tiếc "vợ" của Ninh Tranh vừa khéo lại là em gái của Thẩm Đình.

Tuy Thẩm Đình không ngờ Vụ Mang Mang tự dưng lại nói dối, nhưng anh ta cũng không lật tẩy cô, chỉ gật đầu lại với Ninh Tranh.

Vụ Mang Mang thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị lật tẩy.

Ninh Tranh và Thẩm Đình giương mắt nhìn nhau chốc lát, hai người chẳng ai chịu nhường nhau, sau cùng Ninh Tranh thấy yếu thế, bèn quay sang nhìn Vụ Mang Mang.

Ninh Tranh thật ra rất muốn giải thích mối quan hệ của anh ta với Thẩm Viện Tử cho Vụ Mang Mang nghe.

Có điều sự tình quá phức tạp, anh ta đúng là không thích Thẩm Viện Tử, nhưng không thể phủ nhận rằng, vợ tương lai của anh ta cũng sẽ là kiểu người như Thẩm Viện Tử. Trước mặt Thẩm Đình, Ninh Tranh không thể làm gì khác hơn là tỏ vẻ quân tử, nói: "Vậy chúc hai vị chơi vui vẻ."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...