Nữ Tế Nan Đương
Chương 8
Hãn Kiện tính tình quái đản, mở nhà hàng cũng khác người bình thường, thậm chí nhà hàng còn có chút không khí kiểu quán ba phục vụ cả dịch vụ 419, mọi người đến đều gọi Hey!Jack! Sau đó liền ôm nhau thoát quần lên giường…..
Thực ra nhà hàng cũng được trang trí rất tinh tế, hai tầng với sân độc lập, lan can màu trắng theo phong cách châu Âu tràn đầy hoa tử đằng, cửa sổ kính to sát đất, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy vườn hoa nhỏ trên ban công tầng hai.
Tiêu Thế vừa đẩy cửa bước vào, chợt nghe tiếng kêu thảm thiết của Hãn Kiện truyền đến, một cơn gió lùa qua, một tên nhóc to đầu bám dính lên người mình, thiếu chút nữa thì đẩy y ra ngoài cửa luôn.
Quần áo Hãn Kiện hỗn độn, hoa dung thất sắc, hai mắt rưng rưng, bộ dáng khổ sở như vừa bị chà đạp: “Hanny ~~ cứu em, trong nhà hàng có một con sói!”
Thực khách trong nhà hàng đều là khách quen, hiển nhiên đã không lạ lẫm gì phong cách của ông chủ, thế nên ai cũng chăm chú chờ xem náo nhiệt.
Nhân viên nhà hàng, Tiểu Viễn, cười nói: “Ông chủ, người ta không tố cáo ngài thuê lao động trẻ em đã là tốt lắm rồi.”
“Cái con khỉ mốc ấy!” – Hãn Kiện tức đến hộc máu – “Các người phải bồi thường! Nhìn em giai nhỏ như người ta bị bắt nạt, tay tí nữa thì bị bẻ gãy rồi, ông chủ đây mà chết thì lấy ai ra để trả tiền công cho các người!”
Tiêu Thế kéo người xuống, dùng sức đẩy mạnh ra, sau đó chán ghét phủi phủi áo: “Mày dạo này càng cầm thú, ngay cả trẻ nhỏ cũng không tha, càng ngày càng vô sỉ.”
Hãn Kiện ai oán bò lại gần, thống khổ nói: “Mày nói tao cầm thú thì không sao, nhưng sao có thể nói tao vô sỉ? Mày có biết là cầm thú cũng có tôn nghiêm của cầm thú không hả!”
Phía sau có người vỗ vỗ vai gã: “Cầm thú, đồ ăn đã làm xong rồi.”
Hãn Kiện cứng đờ người, chậm rãi quay lại.
Cái con thỏ…… à không, con sói con kia, bình tĩnh hé ra khuôn mặt cá chết sau lưng gã.
“Phật sơn vô ảnh là cái khỉ gì! Mau cút ra xa cho ta!” – Hãn Kiện chạy đến cọ cọ bên người Tiêu Thế - “Chết đi chết đi chết đi!”
“…….”
Tiêu Thế và thiếu niên kia bốn mắt kinh ngạc nhìn nhau.
Tiêu Thế nghĩ, hừ, đây không phải là tiểu lưu manh trộm CD sao?
Thiếu niên nghĩ, hừ, lại là đại thúc phá rối hôm trước!
Hãn Kiện nghĩ, nha, hai người thâm tình nhìn nhau…….
Thiếu niên mặt không chút đổi sắc nói: “Đồ ăn đã làm xong rồi, anh có thể tự mình nếm thử để quyết định xem có thuê tôi không.”
Nói thì nói thế, nhưng cậu vẫn nhìn về phía Tiêu Thế, trong lòng kì thật cũng muốn hi vọng, nhưng mà lòng tự trọng quá cao nên không muốn nhận thua thôi, tốt xấu gì cũng phải khẳng định khả năng của mình với đối phương.
Cậu không nghĩ tới Tiêu Thế vốn là người không thích nói linh tinh, không muốn tố giác cậu.
“Kìa, gọi mày đến thử đồ ăn đấy.” – Tiêu Thế hắc tuyến nói – “Đi xuống khẩn trương.”
Hãn Kiện vẫn cọ cọ vào người y: “Không đâu ~~~ người ta sợ ~~~”
Tiêu Thế bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu gã: “Ngoan.”
Hãn Kiện vặn vẹo: “Ứ ~~ Không cần ~~~”
Tiêu Thế hít một hơi, một cước đá vào mông gã, quát: “Cút!”
Thiếu niên làm bốn món nóng, bốn món nguội, hai món canh, tất cả đều là những món thường thấy, nhìn ra cũng có vẻ có chút kinh nghiệm, hơn nữa hình thức cũng không tồi.
Hãn Kiện tựa vào khung cửa, trán nhăn lại thành chữ xuyên, nói trước: “Tôi nói trước là đồ ăn của cậu có thế nào, chỗ tôi cũng không thuê lao động trẻ em.”
Thiếu niên cau mày: “Tôi đã trưởng thành rồi.”
Hãn Kiện cười nhạt: “Nói dối với người lớn là không được đâu.”
“…….Còn một tháng nữa.”
“Cơ bắp so với giấy còn mỏng hơn!”
“…… Chín tháng.”
Hãn Kiện bĩu môi, lấy đũa chọc chọc vào đĩa thịt bò xào, có phủ một lớp nước canh đậm đà bên trên, quay sang Tiêu Thế đứng bên cạnh xem náo nhiệt: “Anh em, há mồm.”
“Ách?” – Tiêu Thế giật mình, không đề phòng bị nhét một mồm đồ ăn.
……..
Thế giới đột nhiên im lặng.
Hãn Kiện nhíu mày: “Khó ăn thế sao?”
Tiêu Thế chậm rãi nuốt thịt bò, vẻ mặt quỷ dị lắc đầu.
Khó ăn? Mới là lạ!
Nuốt hết miếng thịt bò, Tiêu Thế vung đũa lên.
Hãn Kiện nhìn Tiêu Thế nghiêm túc nhấm nháp từng món, trực tiếp gắp một miếng sò nhét vào miệng, tí nữa thì bị bỏng, thêm một chút nước canh, hương vị thơm ngon ngập tràn, gã vừa ăn vừa nói: “Uhm, rất ngon.”
Dù sao thì thiếu niên cũng còn trẻ, khuôn mặt khẩn trương không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng thấy đại thúc rỗi việc kia phản ứng, cũng có chút cao hứng.
Hãn Kiện chùi mép, nắm vai Tiêu Thế: “Luyện vài năm nữa thì có thể vượt qua cậu.”
“……….”
Thiếu niên khẽ nhếch miệng lên lại kéo về như cũ.
Tiêu Thế vỗ gáy Hãn Kiện một cái, nhíu mày nói: “So với đầu bếp trước thì tốt hơn nhiều, nhưng vẫn còn nhỏ, đừng thấy được một chút thì đã tự kiêu.”
Hãn Kiện xoa đầu, không tình nguyện nói: “Quên đi, cậu lưu lại đi, nhưng phải nói trước, việc học hành không được để ảnh hưởng, còn tiền lương tính theo lương thực tập.”
Thiếu niên thoáng suy nghĩ một lát, gật đầu.
Thiếu niên có vẻ vui mừng, mặt mày hớn hở, mím môi cười, rút điện thoại ra bấm số, trịnh trọng nói: “Tốt lắm, phỏng vấn xong rồi, đã đạt, tất cả đến đây đi!”
Hãn Kiện và Tiêu Thế bị khẩu khí xã hội đen kia làm cho ngây người.
Cửa bị đạp ra, một đám thiếu niên lúc trước náo loạn ở cửa hàng CD lao vào, đứng trước mặt Hãn Kiện cúi người đủ 90 độ, cung kính nói: “Đa tạ ông chủ đã thuê đại ca!”
Tiếng hô làm cho chùm đèn trên trần cũng run rẩy.
“…….”
Mặt Hãn Kiện trắng bệch: “Cái gì thế này?!”
Thiếu niên nhún vai: “Đàn em của tôi.”
Hãn Kiện đau đầu, che mặt vẫy tay nói: “Chỗ này của tôi không phải là xã hội đen! Cút ra ngoài cho tôi.”
Các tiểu đệ cứng ngắc một chút, vẫn bảo trì tư thế cúi đầu, trộm nhìn đại ca mình.
Thiếu niên thản nhiên nói: “Nhớ kĩ mặt ông chủ chưa?”
“Đã nhớ!”
“…….” – Hãn Kiện cảm thấy hai chân mình như nhũn ra.
“Tốt lắm, về sau bất kể anh có ở đây hay không ở, đều phải xem trọng người ta.”
“Vậy…..” – Thiếu niên cao to gãi đầu, do dự nhìn về phía Hãn Kiện đang xanh mặt – “Nếu đại ca…nếu đại ca bị…..”
Thiếu niên im lặng một chút, ý vị thâm trường nhìn Hãn Kiện một cái, chậm rãi nói: “Vậy lại càng phải thường xuyên tới hỏi thăm, hiểu chưa?”
“Đã hiểu!”
“……..” – Hãn Kiện càng run rẩy lợi hại hơn.
Thiếu niên vuốt cằm: “Ra ngoài đi.”
Nhóm thiếu niên nhanh chóng êm ru chuồn hết.
Hãn Kiện và Tiêu Thế: …………..
Rất nhanh đã đến bữa tối, nhà hàng càng lúc càng náo nhiệt, khách khứa ra vào tấp nập, chả mấy chốc đã không còn chỗ trống, cũng may gần chỗ cửa thủy tinh còn có một bàn tròn độc lập, có thể vừa ăn vừa ngắm phong cảnh bên ngoài.
Thiếu niên miễn cưỡng coi như là thực tập, nhưng được Tiêu Thế chỉ dẫn, cũng thành thạo hơn nhiều.
Hãn Kiện coi như là tìm được đầu bếp, cũng thảnh thơi hơn, nằm bò trên quầy bar uể oải nghịch nghịch đồng tiền xu.
Một ngón tay thon dài gõ gõ trước mặt gã, tiếng nói trầm thấp dễ nghe: “Ông chủ, có còn chỗ không?”
Hãn Kiện không buồn ngẩng đầu, liếc mắt về phía giọng nói đó.
Đập vào mắt là một khuôn mặt mỉm cười, một thân âu phục giày da, nhưng mà gã không quên vị này chính là khách quen của gã, hơn nữa còn là một vị gay chính hiệu!
“An tiên sinh.” – Hãn Kiện cười phất tay – “Chỗ bên cạnh bồn hoa, giữ sẵn cho ngài rồi.”
“Tốt.” – An Duệ mỉm cười vuốt cằm, quay mặt nhìn nam nhân bình tĩnh đứng sau mình nói – “Trưởng phòng, cầu thang ở bên kia.”
A a, vị này lá gan thật không nhỏ, ngay cả sếp dũng dám tán tỉnh?
Hãn Kiện tò mò, ngẩng đầu lên thăm dò.
Hai người đã đến chỗ cầu thang, An Duệ rất phong độ đi sau đối phương, nhưng chỉ cần nhìn nghiêng, Hãn Kiện cũng nhận ra đó là khuôn mặt của băng sơn đại thúc ------
Này, đây không phải là vợ bé của Tiêu Thế sao?
A, không đúng, là nhạc phụ của nó.
…..
Hãn Kiện đờ người trong ba giây, rồi bật lên như lò xo!
Mẹ nó chứ! Nhạc phụ của Tiêu Thế là đồng tính luyến ái? Còn đến Hey!Jack! của mình? Kế tiếp không phải sẽ là thuê phòng thoát quần lên giường sao………..
Hãn Kiện cắn ngón tay, nhanh như gió lủi vào phòng bếp: “Hanny ~~ Không hay rồi, vợ bé của anh…… Không, nhạc phụ của mày! Sắp bị sắc lang cởi quần!!!!”
Tiêu Thế nhấc dao đặt trên thớt lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn gã, con mắt đen bắn ra ánh nhìn lạnh lẽo: “………Mày thao nhạc phụ ai?”
“…….”
Hãn Kiện buồn bực lùi về góc tường, vừa run rẩy ủy khuất cắn tay áo: “Hany, hối hận thì đừng có trách người ta nha……”