Nữ Tế Nan Đương

Chương 67


Chương trước Chương tiếp

Ngày mẹ Tiêu ra viện, cũng là ngày thi đại học.

Những ngày này, địa vị của đứa con trong nhà đột nhiên tăng vọt, nghiễm nhiên trở thành ông lớn của cả nhà, được chăm lo tới tận lông chân.

Trong nhà Lục Quá chỉ có một ông anh, nhưng lại không quan tâm đến em trai cho lắm, cho nên nhìn bạn bè được cha mẹ quan tâm, cảm giác rất cô đơn.

“Này, tôi nói cậu đấy.” – Sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh hổn hển, Lục Quá dừng bước, quay đầu nhìn thấy Tiện đại thúc nhà mình đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc – “Cũng không thèm nhìn tôi một cái, cứ thế mà đi. Cậu lại cáu kỉnh cái gì thế hả?”

“…..Ông chủ.” – Lục Quá chớp chớp mắt, thấy người kia phục hồi tinh thân, lập tức bày ra bộ dáng không sao cả, nhún nhún vai – “Thi cử mệt chết đi được…. Sao anh lại đến đây?”

Hãn Kiện lườm cậu một cái, khoác vai cậu, len lỏi ra khỏi đám đông: “Tới đón cậu chứ còn đi đâu. Nào, đi ăn cơm cùng anh giai thôi.”

“…. Cảm ơn chú.”

“…………..”

Lục Quá đi theo Hãn Kiện ra xe, nhìn bộ mặt nghiêm túc của gã, vội vàng mím chặt môi, cố gắng nhịn cười.

Cứ nghĩ ăn cơm của gã là tùy tiện vào một nhà hàng, hai người cùng ăn, không nghĩ là gã lái xe đưa cậu đến thẳng nhà Tiêu Thế.

Tiêu Thế mở cửa, nhìn thấy cậu liền cười tươi: “Thế nào? Thi cử tốt….Um ah!”

Mới hỏi được một nửa, Hãn chó săn sau lưng Lục Quá lao đến bịt mồm y lại, kéo người vào phòng khách: “Hanny, em nhớ anh muốn chết ~~~~”

Khóe miệng Tiêu Thế run rẩy, vùng vẫy khỏi ma trảo của Hãn Kiện, nhíu mày nói: “Sao thế? Lại lên cơn hả?”

“Đừng có hỏi…” – Hãn Kiện thì thầm vào tai y – “Mai vẫn còn một môn nữa, mày hỏi lắm cậu ta thấy áp lực thì sao? Đừng có hỏi han gì cả….”

Tiêu Thế giật mình, quay đầu nhìn vẻ mặt Lục Quá không mấy kiên nhẫn, đột nhiên bật cười: “Ai nha, không ngờ mày cũng quan tâm người ta ghê a.”

Hãn Kiện ngốc nửa ngày mới nghĩ tới việc ngụy biện, lại nhìn khuôn mặt không thay đổi của thằng nhãi con đang cởi giày ở huyền quan, chỉ có thể gục đầu than thở: “Ai, tao vốn là người cẩn thận mà.”

Biết mẹ Tiêu ra viện, chuyện đầu tiên của Hãn Kiện là lôi kéo Lục Quá đi thăm bệnh. Kết quả vừa vào nhà thì thấy Tiêu Thế đang thu dọn đồ đạc, trong nhà đang vô cùng lộn xộn.

“Hãn Kiện cau mày nhìn đống va li túi xách lớn nhỏ: “Định đi đâu à?”

“Ừ.” – Tiêu Thế vẫn tập trung sắp xếp quần áo, thản nhiên nói – “Mấy ngày nay mẹ muốn về nhà, chúng ta đang tính là cùng về.”

“A….”

Hãn Kiện lập tức co quắp.

Nói như vậy, có khác gì bảo muốn ở bên cạnh mẹ những ngày cuối cùng của cuộc đời đâu cơ chứ.

Đại khái nhìn ra biểu tình của Hãn Kiện, Tiêu Thế quay đầu cười cười: “Ở nhà không khí rất tốt, về nhà cũng khiến mẹ vui vẻ hơn.”

Hãn Kiện tặc lưỡi, thở dài vỗ vỗ vai y: “Vất vả cho mày rồi.”

Tô Mạch Ngôn đi làm về hơi trễ, nên lúc hắn vào nhà, bữa tối đã xong xuôi.

Mẹ Tiêu không thể xuống giường, vì thế mọi người quyết định mang bàn ăn vào phòng, tất cả quây quần cùng ăn, rất náo nhiệt.

Công ty Tô Mạch Ngôn có vài đồng nghiệp có con năm nay thi đại học, cho nên cũng có chú ý một chút, nhìn thấy Lục Quá im lặng ăn cơm, nhịn không được hỏi: “Đăng kí học ở đâu?”

Cạch.

Đũa trong tay Hãn Kiện đột nhiên rơi xuống.

“Đại học B.” – Lục Quá dừng một chút, tiếp tục cúi đầu nói – “Tất cả các trường đều đăng kí ở B thành.”

Thành phố B hiện đang rất phát triển, phần lớn các đại học đều tập trung ở đó, đủ các loại trường, có thể có nhiều lựa chọn cho tương lại.

Chính là cách N thành khá xa, một cái ở nam, một cái ở bắc.

“A… Đại học B tốt lắm, năm đó tôi với A Kiện cũng tốt nghiệp đại học B đó.”

Tiêu Thế vừa làm dịu không khí, vừa liếc nhìn chú Trần nhìn trộm hai người kia, bộ dáng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực ra thì cái gì cũng biết.

Y nhẹ nhàng thở phào, mặc dù cũng không hợp đạo cho lắm, nhưng là người nhà, nên bao dung cho nhau.

Ăn cơm xong, Hãn Kiện xung phong hỗ trợ rửa bát, nhân tiện trò chuyện đôi chút với Tiêu Thế.

Lâm trận mới mài gươm, không bén thì cũng sáng.

Tên nhóc con đã bị gã một cước đá vào phòng đọc sách.

“Tốt xấu gì mày cũng nên ôn nhu một chút.” – Tiêu Thế đưa một cái đĩa cho gã – “Cậu ta vẫn còn trẻ con, cẩn thận không lại dọa người ta chạy mất.”

“Gì?” – Hãn Kiện vừa tráng đĩa vừa ngạc nhiên – “Không cần tao dọa, cậu ta cũng muốn chạy.”

Đi tận B thị đấy, thật xa….

Chính gã cũng chưa nhận ra bản thân thở dài, lại còn phiền muộn khi biết điều đó.

“Mày đừng giả bộ.” – Tiêu Thế lườm gã – “Tao chưa gặp tình huống nói không có gì mà lúc nào cũng dính nhau như sam, cũng đâu phải là đồ trang sức.”

“….Cũng không thể nói thế, tốt xấu gì cậu ta cũng ở nhà tao…” – Hãn Kiện ấp úng, gãi gãi đầu – “Mày đừng nghĩ lung tung.”

“Phi.” – Tiêu Thế khinh bỉ nhìn gã – “Tao không biết là ở cùng nhà cũng phải hôn nhau cơ đấy? Đừng có nói với tao lúc đó chú Trần lẻm kẻm nhìn nhầm.”

“……”

Chút nữa thì Hãn Kiện làm rớt cái đĩa trong tay.

“Mày nhìn thấy?”

“Hừ hừ.”

“…….Kỳ thật, cũng chỉ là…..”

Tiêu Thế cười, lau khô tay, lắc đầu nói: “Mày kiếm cớ làm gì, dù có tìm được một trăm cái lý do thì mày cũng không thể lừa chính bản thân mày được?”

“…….Đó là….” – Hãn Kiện cũng không biết nên nói thế nào, hơn nữa lại còn đối mặt với Tiêu Thế.

Dù sao cũng là mười năm tình cảm, sao có thể quên trong một sớm một chiều được.

Nhưng người kia lại không hề để ý.

“Đại học B tuy xa… Nhưng tốt cho tương lai của cậu ta.” – Hãn Kiện thở dài ngồi xuống bàn ăn – “Tuổi trẻ, có một số việc chỉ là nhất thời xúc động, chờ đến khi ra ngoài rồi, sẽ gặp được những thứ tốt hơn.”

“Mấy lời này không giống mày tí nào.” – Tiêu Thế tiếp tục rửa chén, nói tiếp – “Không phải mày vẫn thuộc loại vô tâm vô phế phun ra mấy câu kiểu như ‘Làm gì còn ai đẹp trai hơn ông đây? Ông mày đẹp trai đến mức hận không thể tự mình kết hôn với chính mình ấy chứ’?

Tính tình Tiêu Thế ôn hòa, chơi với nhau bao nhiêu năm cũng không nhiễm một chút kiêu ngạo của gã, nhưng mà châm chọc thì có.

Hãn Kiện phì cười, giơ chân đạp y một cái: “Thôi đi, ngốc bỏ mẹ.”

“Mai đi à?”

“Ừ, vé xe đã đặt rồi.” – Tiêu Thế xếp bát, quay đầu nhíu mày nhìn gã, hỏi – “Làm sao thế?”

“Vậy Tô tiên sinh thì sao?” – Hãn Kiện bĩu môi – “Đi cùng mày?”

“Anh ấy còn phải làm việc.” – Nhắc tới người yêu, mặt Tiêu Thế trở nên ai oán – “Anh ấy thả rông tao, còn không đi cùng tao, ngay cả một chút luyến tiếc cũng không có….”

Hãn Kiện làm động tác giả vờ nôn ọe.

Tiêu Thế thở dài: “Còn có….”

“Có gì?”

Hãn Kiện hồ nghi nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của y.

“Không có gì….” – Tiêu Thế phiền chán tặc lưỡi – “Chắc là không có gì….”

Rốt cuộc cái gì có cái gì không, chung quy là muốn Tô Mạch Ngôn đến đánh giá, đáng tiếc là người kia hiện tại không hay biết gì, căn bản là không có cơ hội đánh giá.

“Hành lý sắp xếp tốt chưa?” – Tô Mạch Ngôn từ nhà tắm bước ra, thấy Tiêu Thế u buồn ngồi trên giường – “Làm sao thế?”

“…………..”

Tiêu Thế u buồn nhìn hắn.

Tô Mạch Ngôn đối điện với ánh mắt cún con bị vứt bỏ của ai đó một hồi, mới đến ngồi bên người y: “Không phải mỗi tuần đều về sao?”

“Không giống mà.” – Tiêu Thế giống như cún con nhìn thấy chủ, trực tiếp đè người xuống giường, vùi mặt vào hõm vai lão nam nhân, cọ cọ – “Không có tôi chăm sóc, tôi lo lắng….”

Tô Mạch Ngôn thực muốn nói, cho dù không có cậu, nửa đời trước của tôi vẫn có thể trôi qua….. Ít nhất là vẫn sống sót, không phải sao?

Nhưng lời chưa ra đến miệng, nhìn biểu tình đáng hương hề hề của ai kia, tất cả đều hóa thành ôn nhu sờ tóc y: “Yên tâm, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, tôi cũng sẽ đến chỗ cậu.”

“Ách….” – Tiêu Thế vừa định gật đầu, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, vội vàng lắc đầu – “Vẫn là quên đi, khi nào nhớ tôi nhất định phải nói ra, tôi sẽ lập tức trở về.”

Tô Mạch Ngôn gật gật đầu, thanh niên vươn người đến ôn nhu hôn lên môi hắn. Hắn thoải mái nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, nhưng trong đầu vẫn có chút nghi vấn….

Hình như y không muốn hắn qua bên kia?

Lão nam nhân hơi trợn mắt, đôi mắt đen lóe lên tia sáng….

Tuyệt đối là có vấn đề = =+


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...