Nữ Tế Nan Đương

Chương 52


Chương trước Chương tiếp

Nhận được điện thoại, cả hai người vẫn còn đang thở gấp. Tiêu Thế thay Tô Mạch Ngôn cài dây lưng, sau đó yên lặng sửa sang lại quần áo của bản thân, ngoại trừ trên trán đầy mồ hôi cùng hai má đỏ ửng, không thể nhìn ra có gì không ổn.

Trừ bỏ việc hai người ở trong văn phòng lâu lắm rồi.

Vừa cài xong cúc áo, điện thoại của Tô Mạch Ngôn vang lên, hắn cau mày nhìn tên người gọi đến, ánh mắt trầm xuống, đưa cho Tiêu Thế.

Tiêu Thế chỉnh lại vạt áo hơi nhăn, thấy ánh mắt hắn như vậy, liền nhíu mày nhìn, như muốn hỏi ai gọi.

Tô Mạch Ngôn mím môi: “Hãn Kiện.”

“……….Chậc……..”

Cho dù là người có tốt tính thế nào đi nữa, đến thời điểm mấu chốt bị phá hỏng, cũng sẽ đầy oán khí. Tiêu Thế nhịn không được chửi thề một tiếng, nhận điện thoại, tức giận: “Làm sao?”

“Đến bệnh viện đi.” – Hãn Kiện vào đề luôn, tiếng nói tràn đầy mệt mỏi – “Đến bệnh viện đi, mang theo cả vợ con mày nữa.”

“….Sao?” – Tiêu Thế sợ run một chút, trực giác cười nói – “Mang theo Mạch Ngôn sao?”

Tô Mạch Ngôn nghe tên mình liền quay đầu qua, khó hiểu nhìn y.

“Nếu như lão ta có cách để sinh con.” – Hãn Kiện thở dài – “Đến đi, lần này là thật, bác sĩ nói….”

“……..”

Tiêu Thế lẳng lặng lắng nghe Hãn Kiện, sắc mặt dần dần trầm xuống.

“Sau khi làm kiểm tra cộng hưởng từ, phát hiện trong não có nhiều mạch máu bị tắc, còn thêm tình trạng thiếu máu, hiện tại mọi người phải hết sức chú ý, vì bệnh nhân đã mất khả năng ngôn ngữ, nên việc chăm sóc rất khó khăn, chúng ta không biết là bệnh nhân muốn gì…..”

Tiêu Thế im lặng nghe.

“Về phần khối u của bệnh nhân…. Tiếp tục trị liệu bằng hóa chất cũng không phải là cách tốt, nên đưa bà ấy về nhà đi.” – Vị bác sỹ lớn tuổi kéo khẩu trang xuống, bất đắc dĩ nói với mấy người – “Không có cách nào nữa rồi, tiếp tục trị liệu chỉ khiến bà ấy đau đớn hơn thôi… Chỉ còn một tháng thôi.”

Tiêu Thế gục đầu, không nói gì.

Trong mắt bác sỹ có một chút đồng tình, nhưng mà ông cũng bất lực rồi. Đã đến nước này, cũng không thể cứu vãn được nữa, ngoài đối mặt ra, cũng không còn cách nào khác.

Tô Mạch Ngôn đứng bên cạnh, nhìn Tiêu Thế trầm mặc, cau mày nói: “……Không có bất cứ cách nào khác sao bác sỹ?”

Bác sỹ thở dài, lắc đầu: “Đưa về nhà, chăm sóc bà ấy cho tốt.”

Nói xong ông bước đi.

Tiêu Thế đi đến trước giường bệnh của mẹ Tiêu, rõ ràng là mười mấy giờ trước thần thái vẫn còn sáng láng, giờ ngay cả nói cũng không được.

Bàn tay phù thũng cắm kim truyền dịch, xanh tím, sưng phồng như bánh bao, bà khẽ nhấc tay, muốn chạm vào y, nhưng chỉ vừa nhấc lên lại run rẩy hạ xuống.

“…Mẹ.” – Âm thanh của Tiêu Thế có chút âm u – “Mẹ khó chịu sao….”

Khi bị tắc mạch máu, cơ miệng sẽ khó điều khiển, mẹ Tiêu hé miệng, cơ bắp không ngừng run rẩy, nhưng chỉ có thể phát ra mấy âm thanh vô nghĩa.

Mẹ Tiêu cố hết sức nhếch môi, nhưng không được. Nói không được, cười cũng không, trong chốc lát, hốc mắt bà ầng ậng nước.

Tô Mạch Ngôn yên lặng đứng ngoài cửa, qua lớp kính thủy tinh chăm chú nhìn hai mẹ con.

Chú Trần đứng bên cạnh không ngừng hút thuốc, hết điếu này đến điếu kia, mọi người đi qua đều thấy bất mãn, nhưng mà chỉ có thế ông mới bình tĩnh lại được.

“Ông Tô.” – Chú Trần khai thông cổ họng, cúi đầu không nhìn rõ biểu tình – “Con bé Na Na rốt cuộc là làm sao thế?”

Tô Mạch Ngôn khẩn trương, do dự một lúc lâu, mới trầm giọng nói: “Bài vở nhiều…. Công việc bận rộn.”

“Vậy à….” – Chú Trần thở dài, nghiền nát đầu thuốc lá vứt trên đất, ngón tay thô ráp xoa lên mi tâm mỏi mệt – “Nói vầy có vẻ không được hay lắm, nhưng con bé không thể về một chút được sao?”

“……..”

“Dù sao cũng là chuyện trong nhà, mấy tháng liền con bé không về thăm một lần, cũng không tránh khỏi bị nói là không hiểu chuyện.”

Tô Mạch Ngôn mím môi: “…..Xin lỗi, là tôi không dạy dỗ con bé cho tốt.”

“…. A.” – Chú Trần muốn cười, nhưng hai mắt đã đỏ ngầu – “Đừng nói thế, không phải là tôi trách gì ông đâu.”

“Tôi biết.” – Đôi mắt đen của Tô Mạch Ngôn nhìn thẳng vào ông – “Con bé sẽ nhanh chóng về thôi, thật đấy.”

Hãn Kiện mang theo đồ ăn mua từ nhà hàng vội vàng vào viện.

Đồ ăn ở canteen bệnh viện thực sự là quá kém, tuy mẹ Tiêu không có biểu hiện rõ ràng, nhưng từ đáy lòng thực sự là không thích.

Gã vò đầu, trong lòng lộn xộn.

Vừa mới rảo bước đến cửa tiền sảnh, lại nghe thấy âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng rất quen thuộc đang nói chuyện điện thoại.

Gã sửng sốt, yên lặng lui bước, quay đầu.

Quả nhiên thấy Tô Mạch Ngôn đang đứng sau bồn hoa, cầm di động nói gì đó.

“Na Na, về nhà.”

Hãn Kiện trừng mắt nhìn, lỗ tai dựng đứng lên nghe ngóng.

“…Đêm nay sẽ về, chiều vẫn còn có lớp.”

Không biết đối phương nói gì đó, chợt nghe Tô Mạch Ngôn dặn dò: “Khi nhìn thấy bà Tiêu nhớ phải gọi mẹ.”

Nghĩ nghĩ lại nói thêm: “Nhớ độn bụng lên nữa.”

Có bầu bốn năm tháng, cũng bắt đầu hiện hình rồi.

Đáng tiếc khi xưa mẹ Tô Na mang thai, hắn không ở bên cạnh, nên chuyện này cũng không thể làm gì được.

Hắn gấp điện thoại, yên lặng suy tư trở về, thình lình va vào người đứng trước cửa.

Vừa ngẩng đầu, gặp ánh mắt phức tạp của Hãn Kiện nhìn hắn, lại cười hì hì: “Ngài Tô.”

Tô Mạch Ngôn vuốt cằm ra hiệu.

“Ngài…” – Hãn Kiện muốn nói lại thôi, cuối cùng chính là cười cười lắc đầu – “Thật là một đôi ngu ngốc.”

Thật tâm mà nói, rõ ràng yêu nhau lại muốn vĩnh viễn đứng ở sau lưng đối phương, suốt ngày không thấy được ánh mặt trời, ai có thể chịu được chứ? Hãn Kiện cảm thấy bản thân không chịu được, cho nên trước kia không lựa chọn theo đuổi Tiêu Thế, đem cái thứ tình cảm gọi là thích kia, đặt trong lòng, vậy mà đã được mười năm.

Gã muốn kiêu ngạo mà đi dưới ánh mặt trời, mặc cho có ai dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn gã.

Tô Mạch Ngôn cũng thế.

Hắn yên lặng thích Tiêu Thế, nhưng không nói gì, cũng không làm gì, cũng là do hắn nhát.

Đến khi thực sự có được, lại muốn giữ tình cảm đó thật chặt trong tay.

Kì thật, có thế nào cũng đáng.

Hãn Kiện lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra gọi: “Này, mang bảo vật kiếm tiền nhà chúng ta đến đây, đúng…. Nhanh lên chút, tiền lương tính sau.”

Cúp máy, gã cười hì hì vỗ vỗ vai Tô Mạch Ngôn: “Đi, về thôi.”

“Trước khi phát bệnh, bà ấy chỉ bảo là cảm giác đầu choáng váng, thấy không thoải mái, đột nhiên lại không thể nói được….” – Chú Trần ngồi bên giường của mẹ Tiêu, nhẹ nhàng lau đồ ăn tràn ra hai bên khóe miệng của bà – “Vừa rồi còn nói muốn gặp Na Na, giờ chắc cũng đã có bụng rồi, rất muốn nhìn mặt cháu trai một lần….”

Tiêu Thế cầm bát cơm và thìa, khuấy bát cháo gà, thổi thổi cho nguội bớt, đưa đến miệng mẹ Tiêu, không nói lời nào.

Chú Trần lau cháo rớt ra, nhìn y một cái: “Chuyện của Tô Na thực sự là thế?”

Tiêu Thế mím môi, đặt bát cháo xuống: “Cháu đi làm thủ tục xuất viện.”

“Cậu không cần thấy khó xử.” – Thanh âm chú Trần sau lưng y vang lên – “Tôi đã nói chuyện với ông Tô, ông ấy….”

Bước chân Tiêu Thế dừng lại, đột nhiên quay đầu: “Chú nói gì với anh ấy?”

“Còn có thể nói gì?” – Chú Trần cau mày, hừm một tiếng trong cổ họng – “Tôi hỏi ông ấy là bao giờ thì vợ cậu có thể về!”

Tiêu Thế hít sâu một hơi: “Cháu….”

“Đêm nay con bé sẽ về.” – Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Tô Mạch Ngôn mặt không đổi sắc đi vào nói – “Tôi vừa thông báo cho con bé rồi, nó nói là lập tức đi đặt vé máy bay.”

Tiêu Thế mím môi, nhìn mặt hắn.

Tô Mạch Ngôn lẳng lặng nhìn y hồi lâu, lắc lắc đầu.

Mấy người chờ mãi mới đến lúc truyền nước xong.

Bởi vì nhanh chóng châm cứu, nên động mạch của mẹ Tiêu cũng đã được khai thông chút ít, so với việc bị tra tấn bởi ung thư thì cái này chỉ là một vết muỗi cắn mà thôi.

Ngày thường đã chịu nhiều đau đớn, nên lần này cũng không đến mức là không chịu đựng được.

Làm thủ tục xuất viện, Tiêu Thế mang theo túi lớn túi nhỏ các loại thuốc trở về, đẩy xe lăn đưa mẹ Tiêu ra cổng viện.

Mẹ Tiêu nằm trong nhà dưỡng bệnh đã lâu, nhất thời không quen với việc ra ngoài, ánh nắng cũng làm cho bà thấy nhức mắt khó chịu.

Nhà trọ của Tiêu Thế không lớn, nhưng mà một đôi vợ chồng già ở thì vừa vặn, phòng quá lớn sẽ không tiện chăm sóc.

Chú Trần ngồi ở ghế sau, nhẹ nhàng đỡ mẹ Tiêu ngả lên người mình, nhíu mày nói: “Chúng tôi ở chỗ cậu thì cậu ở đâu?”

“Cháu ngủ sô…” – Tiêu Thế vừa định nói là ngủ ở sô pha, nhưng nhìn ánh mắt bất mãn của chú Trần, chỉ đành cười khổ lắc đầu – “Ban ngày cháu đến chăm mẹ, tối về nhà Mạch, nhạc phụ ngủ là được.”

Chú Trần nhếch khóe môi, không nói gì.

Mẹ Tiêu thì kéo kéo vạt áo ông, nhưng mà không có khí lực, miệng nức nở, cũng không biết là bà muốn nói gì.

Mất một buổi chiều, an bài cho chú Trần và mẹ Tiêu xong xuôi cũng đã đến năm giờ. Tô Na mệt mỏi về đến nơi.

Áo rộng thùng thình che khuất cái bụng đã hơi gồ lên, làn da màu mật ong bởi nắng tràn đầy sức sống, quả thực là đối lập với làn da héo úa của mẹ Tiêu.

Tô Mạch Ngôn mở cửa, cô vừa định nói gì, đã bị lão cha kéo vào, sau đó ấn vào chỗ Tiêu Thế: “Cái gì nên nói thì nói.”

Nói xong liền xoay người đi đến sô pha phòng khách ngồi xuống.

Mấy tháng không gặp, đột nhiên đối mặt, cảm giác rất xấu hổ.

Hơn nữa nơi đây đã từng là căn nhà họ đã có những ngày tháng hạnh phúc, giờ thì đã điêu tàn.

Tô Na lúng túng không biết nên làm thế nào, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Tiêu Thế: “… Mẹ… thế nào rồi?”

Tiêu Thế im lặng nhìn cô một lúc: “Đến gặp bà đi.”

“Ừ.”

Tô Na đi theo y, được mấy bước, đột nhiên dừng lại: “Ai, chờ đã.”

Tiêu Thế quay đầu.

Tô Na một tay vén áo lên, lộ ra phần da bụng được dán lên, lấy tay chỉnh chỉnh vị trí, ngượng ngùng nói: “Vừa rồi đi nhanh, xe xóc ghê quá, nên bị lệch.”

“…….”

Tiêu Thế không nói gì nhìn phần bụng gồ lên của cô, nhịn không được hỏi: “Ai bảo em dán cái này?”

Tô Na chỉnh bụng giả cho tốt, nhìn qua rất giống thật, liền kéo áo xuống nói: “Cha em.”

Khóe miệng Tiêu Thế nhếch lên, muốn cười.

Tô Mạch Ngôn ngồi trên sô pha, nhìn hai người họ, vành tai đỏ lên, yên lặng lui về buồng vệ sinh….


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...