Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay
Chương 44:
Giọng Tạ Vô Diễn trầm trầm, giọng điệu lạnh lùng: "Chạy cái gì? Tại sao lại không ngắm nữa?"
Thẩm Vãn Tình: "Không, ta có đang ngắm gì đâu."
Tạ Vô Diễn: "Vậy nàng đang làm gì?"
"Đang phỉ nhổ bọn họ." Giọng cô vừa nhịp nhàng vừa chất chứa tình cảm sinh động phong phú: "Thân là nam nhi sao có thể làm ra chuyện như vậy! Quả thực là suy đồi đạo đức, xuống cấp nhân phẩm!" Nói xong, cô còn không quên ân cần bưng chén trà lên: "Tạ đại ca, huynh tới đây làm gì vậy?"
"Tới tìm một thứ đồ."
Tìm đồ?
Thẩm Vãn Tình không hiểu mô tê gì.
Mãn Nguyệt Lâu này có cái gì mà Tạ Vô Diễn muốn tìm?
Tạ Vô Diễn quét mắt nhìn bốn phía Mãn Nguyệt Lâu rồi lại nhìn sang Thẩm Vãn Tình đang đầy vẻ tò mò, hắn giơ tay đẩy đẩy cái trán của nàng, bình thản nói: "Ta tới tìm thứ Hà Hướng Sinh để lại nơi này."
Thẩm Vãn Tình gật đầu: "Vậy huynh cứ tìm đi nha, ta còn đang vội đi gặp lâu chủ, lâu chủ gọi ta rồi, ta đi đây mai gặp lại nhé..."
Chưa kịp đi được bước nào cô đã bị Tạ Vô Diễn lôi về.
"Nàng vội cái gì?" Tạ Vô Diễn cười tủm tỉm nhìn cô: "Ta thấy trà bánh đều dọn lên rồi, hay là nàng ăn xong rồi lại đi?"
Thẩm Vãn Tình đành phải nhe răng cười theo hắn: "Sao có thể thế được, ta ghét nhất là nhìn đám tiểu quan này, người có đạo đức tốt giống như ta sẽ không nhịn được mà răn dạy bọn họ một phen mất!"
Tạ Vô Diễn gật đầu: "Ừ, vậy thì nàng dạy đi."
"..."
Trước uy lực của Tạ Vô Diễn, Thẩm Vãn Tình rưng rưng ngồi xuống. Cô hít sâu một hơi, bắt đầu nói lung tung.
"Tên cầm sư kia lại dám nuôi móng tay! Còn ra thể thống gì! Không giống Tạ đại ca, đốt ngón tay thon dài, vừa nhìn đã thấy rất có lực. Đây mới là bàn tay đáng để người ta tán thưởng!"
Tạ Vô Diễn: "..."
"Người đang khiêu vũ kia lại dám phanh cổ áo ra, hơn nữa vừa nhìn qua đã thấy người ngợm gầy gò! Còn ra thể thống gì! Không giống Tạ đại ca, cơ thể khỏe mạnh, lại còn có cả cơ ngực! Đây mới là cơ ngực đáng để người ta tán thưởng!"
Tạ Vô Diễn bắt đầu hối hận khi bảo Thẩm Vãn Tình nói chuyện.
"Giọng của nhạc sư kia vừa nghe đã thấy rất nữ tính, còn ra thể thống gì! Không giống Tạ đại ca, giọng nói từ tình, vừa khàn khàn gợi cảm vừa trầm thấp, làm cho người ta nghe xong là tim đập thình thịch. Đây mới là giọng nói đáng để..."
"Thẩm Vãn Tình." Tạ Vô Diễn xoa huyệt Thái Dương, cắn răng nói: "Nàng có thể đi rồi."
Thẩm Vãn Tình lập tức nhảy cẫng lên: "Tạm biệt Tạ đại ca!"
Thẩm Vãn Tình vừa nhanh nhẹn chạy trốn vừa cảm thán: đây đại khái chắc là sức mạnh của ngôn ngữ trong truyền thuyết nhỉ?
Sau khi lên lầu ngồi đợi một hồi lâu chủ cũng đến.
Lâu chủ vẫn thướt tha như cũ, được người dìu đến ghế chủ tọa. Lúc nhìn Thẩm Vãn Tình, thái độ và ngữ khí lãnh đạm hơn trước không ít. Thậm chí sau khi biết được chủ mưu đằng sau là Hà phương sĩ, lâu chủ vẫn vô cùng bình tĩnh.
Nàng ta nhẹ nhàng gật đầu sau đó phái người mang khế ước bán thân đến, xé vụn nó trước mặt Thẩm Vãn Tình: "Được, đa tạ tiên nhân giúp đỡ, tất nhiên ta sẽ làm như đã hứa, trả tự do cho Giang cô nương."
Mọi việc diễn ra thuận lợi ngoài dự kiến.
Thẩm Vãn Tình ngồi đối diện với lâu chủ hồi lâu, sau đó không nói một lời mà đứng lên chuẩn bị đi, nhưng khi đi đến cửa cô lại dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng ta, đột nhiên cười nhẹ: "Lâu chủ, ngài hôm nay như biến thành một người khác vậy."
"Khác ra làm sao?" Lâu chủ cầm ly trà, tuy rằng khóe môi treo một nụ cười nhưng ý cười rất nhạt: "Tiểu cô nương mới quen ta được mấy ngày, sao lại có thể nhìn ra ta giống hay khác chỗ nào được?"
"Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi." Thẩm Vãn Tình nhẹ giọng nói, giống như đang nói chuyện vu vơ vậy: "Chỉ là ta nhớ rõ mấy ngày trước lúc diệt trừ thực mộng yêu ngài còn rất cẩn thận, nhất định phải xác nhận rằng thực mộng yêu đã bị diệt trừ mới thả bọn ta đi. Nhưng hôm nay chuyện lớn như vậy, ngài lại không cần chứng cứ đã sảng khoái đồng ý với bọn ta, làm ta hơi bất ngờ."
Lâu chủ không đáp lời, chỉ là ý cười dần dần nhạt đi, nàng ta buông chén trà trong ra, giọng nói lạnh nhạt: "Tiên nhân nói lời này có hơi xúc phạm ta đấy, ta chỉ là thấy mấy ngày nay gió êm sóng lặng nên mới yên tâm mà thôi. Hơn nữa Hà phương sĩ này quả thật vẫn còn nhớ tình xưa nghĩa cũ, rất có khả năng làm ra loại chuyện như vậy."
"Cũng đúng, là do ta mạo muội." Thẩm Vãn Tình hào phóng cười nhẹ, cô đẩy cửa bước ra ngoài một bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nói: "Nhưng mà ta nhớ ban nãy ta chỉ mới nói Hà phương sĩ là chủ mưu của vụ hút hồn phách của người khác, nhưng lại chưa nói hắn làm vậy là vì cái gì. Lâu chủ, câu "nhớ tình xưa nghĩa cũ" này của ngài..."
Mắt cô hơi lóe lên: "... thật sự không thể không làm người xưng một câu thông minh."
Lâu chủ hơi giật mình, động tác khựng lại tại chỗ.
Thẩm Vãn Tình không nói thêm gì nữa mà quay người đi thẳng.
Tối hôm qua sau khi nhìn thấy ma ma bên người thái thú thiêu hủy bộ quần áo màu vàng Thẩm Vãn Tình đã đoán ra được rằng có lẽ chuyện này thái thú cũng có một phần, tuy rằng nhìn vào thái độ của Hà phương sĩ thì có vẻ như mọi chuyện đều do một mình hắn lên kế hoạch. Nhưng thật ra nghĩ kỹ lại thì từ khi bọn họ bước vào Mãn Nguyệt Lâu, tất cả giống như đang bị một bàn tay vô hình đẩy đi vậy.
Thẩm Vãn Tình làm mồi thu hút thực mộng yêu, sau khi trừ yêu thì rời đi, sau đó cơ duyên xảo hợp vào ở trong phủ thái thú, thái thú phu nhân nhập ma tập kích Phong Dao Tình. Tất cả những chuyện này nếu chỉ dựa vào mỗi Hà phương sĩ thì không thể hoàn thành được. Lâu chủ và thái thú, hai người này thiếu bất cứ người nào thì kế hoạch này cũng không thể tiến hành thuận lợi được.
Lúc Thẩm Vãn Tình rời khỏi Mãn Nguyệt Lâu không nhìn thấy Tạ Vô Diễn. Cô đợi hắn hồi lâu cũng không thấy hắn ra, vì thế đành về phú thái thú trước. Nhưng vừa bước qua cổng chính, còn chưa kịp về phòng đã bị dẫn đến thư phòng. Xem ra lâu chủ đã phái người nói gì đó với thái thú.
Thái thú chắp tay sau lưng, không nói một lời mà đứng quay lưng với cô một hồi lâu, sau đó mới xoay người, nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Thẩm cô nương, ta hỏi cô một câu."
Thẩm Vãn Tình: "Mời ngài nói."
"Tú nương, có phải thật sự không còn cơ hội sống lại hay không?"
"Không còn nữa, hồn phách của Tú nương đã chuyển thế." Thẩm Vãn Tình nhìn hắn, sau khi yên lặng hồi lâu mới nói: "Thái thú đại nhân, đây là lựa chọn của nàng ấy. Ngài và nàng ấy nương tựa nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ lại không biết nàng không hề muốn lấy mạng của người vô tội đổi lấy mạng sống của bản thân?"
Thái thú nhắm mắt lại, lại yên lặng: "Ta biết."
Thái thú đã biết thân phận của Hà phương sĩ từ sớm. Bởi vì bội kiếm của hắn treo một cái túi gấm, hoa văn ở trên đó vừa nhìn đã biết là do Tú nương thêu.
Ông ta đã được nghe rằng năm đó Tú nương từng cứu một đạo sĩ. Ông ta biết đây chính là tên đạo sĩ đó. Thái thú không biết Hà phương sĩ muốn làm như thế nào, nhưng ông ta biết ông ta muốn làm gì.
Đây chính là nguyên nhân mà Hà phương sĩ có thể ở Mãn Nguyệt Lâu làm được nhiều chuyện như vậy mà thần không biết quỷ không hay. Tuy rằng trên danh nghĩa lâu chủ đang mời đạo sĩ đến trừ yêu nhưng thật ra đang âm thầm phối hợp với Hà phương sĩ. Ngày đó thực mộng yêu có thể dễ dàng đi vào giấc mơ của Thẩm Vãn Tình chính là vì khi tiếp khách cô đã uống phải ly trà bị yểm bùa.
Thái thú phu nhân bị đâm thủng tim là ngoài ý muốn.
Ngày ấy thái thú có vẻ rất buồn bã là vì Tú nương đã không còn cách nào sống lại nữa.
Nhưng tất cả những chuyện này đều sẽ bị vùi lấp theo cái chết của Hà phương sĩ. Tất cả mọi người đều vô cùng yêu quý một người đã chết. Chứng kiến một câu chuyện làm người ta cảm động như vậy nhưng Thẩm Vãn Tình lại rất bình thản.
Ở trong câu chuyện này tất cả mọi người đều đang tự mình cảm động chính mình. Bọn họ tự ý muốn hồi sinh một người nhưng lại không biết Tú nương bị nốt trong ngọc khóa hồn phải giương mắt nhìn thấy bao nhiêu người đang sống sờ sờ vì mình mà chết rốt cuộc thấy cảm động hay là đau đớn.
Cô xoay người chuẩn bị đi nhưng vừa bước được vài bước đã bị thái thú gọi lại: "Thẩm cô nương, cầu xin cô. Xin cô đừng nói chuyện này cho thằng bé biết."
Thẩm Vãn Tình biết, "thằng bé" này chính là Từ Tử Ân. Cô không đáp lời, nhưng những lời này làm cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Sau một hồi trầm tư cô mới nhẹ nhàng đáp lại: "Thái thú đại nhân, sau khi ở cùng với tiểu thiếu gia ta vẫn luôn cảm thấy hắn không phải là là quý công tử sa đọa thanh lâu hay người suốt ngày ăn chơi đàng điếm. Hơn nữa ngay từ lúc đầu ta cũng không cho rằng hắn thích ta."
Sự ái mộ của Từ Tử Ân đối với cô xảy ra quá thình lình, không hề có căn cứ. Vì vậy ngay từ đầu Thẩm Vãn Tình có hơi kháng cự.
Thái thú sửng sốt một lát, ông ta há miệng tựa như định nói gì đó nhưng rất nhanh đã hiểu ý trong lời của Thẩm Vãn Tình.
"Lúc đầu ta không biết tại sao Từ tiểu thiếu gia lại làm như vậy." Thẩm Vãn Tình xoay người: "Bây giờ ta đã hiểu rồi. Có lẽ hắn đã sớm biết chuyện này, chỉ là đang giả bộ gì cũng không biết mà thôi."
Giờ cô mới nghĩ ra. Có lẽ lúc ấy Từ Tử Ân cứ bám lấy cô mãi là vì hắn phát hiện Hà phương sĩ có gì đó kỳ lạ nên không muốn cho hắn cơ hội xuống tay. Nhưng đó chỉ là những suy luận không có cách nào chứng minh mà thôi.
*
Thương thế của Phong Dao Tình đã hồi phục hơn phân nửa. Sau khi nghỉ ngơi thêm hai ngày, đoàn người lên đường. Bên trong cái ống trúc mà Hà Hướng Sinh đưa cho Kỷ Phi Thần có một khối ngọc vỡ, hẳn là nứt ra từ Cô Quang Kiếm. Vì vậy chỉ cần rót linh lực vào khối ngọc thạch này nó sẽ cảm ứng mà chỉ ra phương hướng của kiếm. Chỉ là khối ngọc này chỉ có thể phản ứng với linh lực trời sinh thuần khiết, vì vậy ngoại trừ nam nữ chính thì không ai có thể sử dụng. Đây cũng là nguyên nhân mà trong nguyên tác Tạ Vô Diễn vẫn luôn che giấu thân phận của mình với nam nữ chính, lại còn tốn công tốn sức bảo vệ hai người này nữa.
Thẩm Vãn Tình đã từng lén lút thử rót linh lực. Không hề bất ngờ: khối ngọc không hề có phản ứng. Cô tức giận tranh cãi với hệ thống: Sao sức mạnh của cô lại không thuần khiết chứ?
Nhưng đã qua một ngày rồi Tạ Vô Diễn vẫn chưa về.
Sau khi hắn xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở Mãn Nguyệt Lâu nói muốn tìm thứ mà Hà Hướng Sinh để lại thì biến mất không thấy tăm hơi. Ngược lại thì đôi tình lữ Từ Tử Ân và Giang Thục Quân thật ra đã tới vài lần.
Hai người bọn họ đều sợ Tạ Vô Diễn, giờ lại nghe hắn không có ở đây nên vô cùng sung sướng chạy đến phòng Thẩm Vãn Tình.
Hai người kẻ xướng người hoạ, một người đọc thơ, một người đọc diễn cảm một đoạn trong tiểu thuyết mình vừa mới viết làm cho Thẩm Vãn Tình sắp phát điên.
Vào lúc Thẩm Vãn Tình chuẩn bị dứt khoát quyết định động thủ giết người thì Tạ Vô Diễn cuối cùng cũng về.
Hắn mang theo một thân đầy mùi máu trở về.
Hắn đuổi hai con người đang ríu rít này như đuổi gà, sau đó ném cho Thẩm Vãn Tình một quyển sách rất dày, trên bìa còn dính một chút máu, dây cả lên người cô.
Có lẽ là ở bên cạnh Tạ Vô Diễn lâu rồi nên Thẩm Vãn Tình đã quên mất vị tổ tông này thô bạo biết bao nhiêu. Vì vậy khi nhìn thấy hắn cả người đầy huyết khí như vậy thì vô cùng sửng sốt, cô nhất thời chưa phản ứng lại được.
Cô nhìn quyển sách kia.
Bìa sách không có một chữ nào, nhưng mới lật trang đầu ra là có thể thấy một nguồn linh lực dồi dào tràn ra, chúng quay cuồng trên khoảng không trước mặt, sau đó có vài chữ gì đó hiện ra, lơ lửng trên không trung.
"Đây là..."
"Tu Linh thư." Tạ Vô Diễn đi đến giường, tự nhiên như ruồi nằm xuống bên cạnh cô, tay gối dưới gáy, nhắm mắt lại: "Cho nàng đấy."
Thẩm Vãn Tình phát hiện quyển sách này không phải được làm từ những tờ giấy bình thường, bởi vì rất cả những văn tự phù trú trên đó đều có thể đổi mới tùy theo ý muốn. Thế nên nếu gọi đây là sách, chi bằng gọi nó là một cái "diễn đàn pháp thuật" thì đúng hơn.
Tu Linh thư được chế tạo từ da của loài linh tê hiếm có trên thế gian, bình thường chỉ được lưu truyền trong tay một vài đại môn phái và đệ tử quan môn. Tu Linh thư ở trong tay người ngoài, phần lớn đều dùng một số tiền lớn mua lại từ trong tay phường đấu giá, rất hiếm thấy.
Quyển sách này lưu trữ rất nhiều phương pháp tu luyện pháp thuật và kinh nghiệm tu luyện của các bậc tiền bối, hơn nữa nó còn được phân chia thành rất nhiều loại. Điều thú vị là chỉ cần người giữ Tu Linh thư cập nhật gì đó mới lên đây thì tất cả những người sở hữu Tu Linh thư khác đều có thể nhìn thấy.
Nếu không bàn đến những thứ khác thì thứ này quả thật rất thích hợp để làm công cụ tu luyện của Thẩm Vãn Tình.
Cô khép sách lại, yên lặng nhìn sang Tạ Vô Diễn bên cạnh hồi lâu, sau đó vươn ta chọc chọc cánh tay hắn: "Tạ đại ca?"
Tạ Vô Diễn cau mày, sau một hồi mới chậm rãi mở mắt, liếc cô một cái: "Hử?"
"Hôm qua huynh bảo đi tìm đồ, là cái này sao?"
"Ừ." Tạ Vô Diễn vẫn tích chữ như tích vàng như cũ, sau khi trả lời xong thì lại nhắm mắt lại.
Thẩm Vãn Tình: "Sao huynh tìm được nó thế?"
Tạ Vô Diễn: "Tự nhiên tìm được."
Thẩm Vãn Tình: "Nhưng mà..."
"Nếu nàng còn tiếp tục hỏi nữa..." Tạ Vô Diễn bắt đầu hơi không kiên nhẫn: "... ta sẽ ném nàng vào trong phòng của Giang Thục Quân, để nàng nghe cô ta đọc thoại bản."
Thẩm Vãn Tình lập tức im bặt.
Tạ Vô Diễn nói ra thì rất nhẹ nhàng, nhưng nhìn dáng vẻ cả người đầy mùi máu thế kia có thể nhìn ra hắn đã tốn không ít công sức.
Kỳ thật Tạ Vô Diễn chỉ là đột nhiên nghĩ ra, những chú thuật mà Hà Hướng Sinh dùng kia đều rất hiếm thấy, thậm chí hắn ta lại còn tìm được cả cách hồi sinh người chết. Hơn nữa hắn là đại đệ tử của Thiên Đạo Cung, khả năng rất lớn là trên người hắn có Tu Linh thư. Nhưng lúc đi tìm Tạ Vô Diễn lại không tìm được.
Sau đó Tạ Vô Diễn nhớ ra phía đông Dung thành có một cái phường đấu giá Tấn Đông. Những nơi như thế này thường sẽ có một vài quyển Tu Linh thư, vì thế hắn đến đó một chuyến.
Mấy tu sĩ nơi đó hơi phiền, hắn bèn tiện tay giết mấy người. Chuyện này đối với hắn không tính là chuyện gì phiền toái.
Thẩm Vãn Tình nhìn Tạ Vô Diễn có vẻ mệt mỏi nằm bên cạnh, lòng hoài nghi không biết hắn đã ngủ hay chưa. Cô bèn kéo chăn qua, thật cẩn thận đắp lên người hắn.
Sau khi đắp chăn cho hắn xong, cô tựa đầu vào đầu giường, yên lặng nhìn Tạ Vô Diễn chăm chú.
Thẩm Vãn Tình có thể nhìn ra, đối với Tạ Vô Diễn mà nói, những chú thuật mà Tu Linh thư ghi lại hắn đều không dùng được, nhưng những thứ này lại rất hợp để cô học tập và tu luyện.
Sau khi hiểu ra chuyện này, lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm xúc khác thường, lồng ngực cô vừa chua xót vừa đau đớn.
Thẩm Vãn Tình nhìn Tu Linh thư rồi mở nó ra một rồi nữa.
Tất cả các chú thuật đều đã được sắp xếp theo cấp bậc từ dễ đến khó, hơn nữa dựa theo các mục "Kiếm tu", "Y tu",... vân vân, chia ra thành các mục nhỏ hơn nữa. Còn có mấy mục đại loại như: "Học tập pháp thuật", "Kỹ xảo tu luyện", "Chuyện bát quái của giang hồ"...
Khoan đã.
"Chuyện bát quái của giang hồ".
Thẩm Vãn Tình nhìn trộm Tạ Vô Diễn, lẳng lặng dựng đứng quyển sách lên, bìa sách đối diện với hắn. Sau đó cô dùng linh lực lựa chọn "Chuyện bát quái của giang hồ".
Cô thấy hơi hổ thẹn. Một quyển sách học tập đứng đắn bị cô coi như một quyển tiểu thuyết mà lật. Nhưng phụ nữ trời sinh rất hứng thú với những chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột lề đường, vì vậy cô mới không kìm được click mở cái chuyên mục vừa nhìn đã thấy sẽ có rất nhiều drama để hít này.
Meo: Cất công đi lấy sách về cho vợ nhưng vợ lại dùng sách để hít drama =)))))))))))))
Cốt truyện ở Dung thành đại khái kết thúc rồi, mùa hè của tôi cũng kết thúc rồi ≧ ﹏ ≦ thời gian sắp tới có lẽ tôi sẽ rất bận, ra chương sẽ không thường xuyên nữa, nhưng hố này tôi sẽ không bỏ đấy không lấp đâu mà sẽ tranh thủ thời gian cày đến lúc vợ chồng Tạ cẩu về một nhà thì thôi(〃` 3′〃)mong rằng mọi ngừi sẽ đồng hành với tôi đến tận lúc đó. Ngoài ra thì tuy không đăng chương thường xuyên nhưng tôi vẫn chạy dl thường xuyên cho hố "Tôi ăn hành thì anh ăn đủ" của nhà Cẩm Tú Tiền Đồ, mọi người có thể sang đó ủng hộ tôi nè~~ Cảm ơn mọi ngừi nhiềuu〜( ̄▽ ̄〜)