Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay
Chương 41:
Kỷ Phi Thần mấy lần lấy chiếm chắn trước mặt nàng, kiếm khí tụ lại thành một vầng sáng rực rỡ chém đứt lìa đám sương đen kia. Nhưng đám sương này chẳng khác gì những xúc tu, chúng sinh trưởng rất nhanh, chém đứt lại mọc, một mực tấn công về hướng của Phong Dao Tình.
"A Dao!"
Kỷ Phi Thần nhíu mày, xoay người ôm Phong Dao Tình bảo vệ trong lòng. Mấy làn chướng khí xuyên qua người hắn, hắn khom người phun ra một ngụm máu tươi, vội túm lấy kiếm để bình ổn cơ thể, niệm ra một cái lá chắn.
"Leng keng leng keng...."
Theo tiết tấu của tiếng chuông, những chướng khí đó dần dần tụ lại thành hình người.
"Đây là... sinh hồn?"
Phong Dao Tình ngơ ngẩn: "Hồn phách của những người chết ở Mãn Nguyệt Lâu tại sao lại ở chỗ này?"
Nàng nhìn kỹ thì phát hiện bên dưới tất cả những hồn phách này đều được buộc một sợi dây màu đỏ, rất cả các sợi dây chập lại với nhau thành một nối liền với trung tâm của màn sương đen kia.
Sương đen tản ra.
Hà phương sĩ đứng ở đầu bên kia, trong tay cầm một cái chuông, thỉnh thoảng lại lắc nhẹ một cái, mỗi lần như vậy những hồn phách đó sẽ thi nhau gào lên như ác quỷ.
Tơ hồng tụ lại thành một sợi nối liền với ngọc bội bên hông của hắn.
"Ngọc khóa hồn." Kỷ Phi Thần ngồi dậy một cách gian nan, vừa nhìn đã nhận ra tên của cái ngọc bội kia: "Ngươi vẫn luôn nhốt những hồn phách này trong ngọc khóa hồn sao?"
"Vẫn còn thiếu một người."
Hà phương sĩ quần áo vẫn xộc xệch như trước nhưng dáng vẻ đã không còn chút cà lơ phất phơ nào nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào Phong Dao Tình, bước về phía trước một bước, lắc lắc cái chuông trong tay.
Những hồn phách kia bỗng vặn vẹo gào thét.
Hà phương sĩ: "Phong Dao Tình cô nương, xin lỗi."
Ngay khắc đó, những hồn phách kia giống như phát điên mà gào lên thảm thiết, bộ dạng vô cùng dữ tợn, cơ thể biến thành một cái võng cực lớn chụp về phía Phong Dao Tình. Đúng lúc này, vài tấm phù chú bay từ đằng xa đến dệt ra trên không trung một khoảng giới hạn làm những hồn phách đó không dám lại gần.
"Kỷ đại ca, Phong tỷ tỷ!"
Thẩm Vãn Tình phi thân đến bên cạnh Phong Dao Tình, bởi vì miệng vết thương đột nhiên nứt ra, cả người cô chao đảo không vững. Tạ Vô Diễn nhanh nhẹn đỡ lấy cánh tay cô.
"Đây là..."
"Chúng nhằm về phía ta." Phong Dao Tình giọng điệu bình tĩnh, nàng nhìn Thẩm Vãn Tình, nhẹ giọng hỏi: "Muội không bị thương chứ?"
Thẩm Vãn Tình lắc đầu. Cô nhìn Hà phương sĩ đứng cách đó không xa, lại ước lượng tác dụng của đống phù mà mình vừa ném ra, phán đoán một phen: "Hình như hắn cũng bị phản phệ, những hồn phách này tuy hơi nhiều nhưng nếu đập vỡ khối ngọc kia..."
"Không thể đập vỡ." Phong Dao Tình nói.
Hà phương sĩ cười nhẹ: "Phong cô nương, không phải không thể đập vỡ, nhưng nếu cứ đập vỡ như vậy thì những hồn phách đó sẽ không có cơ hội chuyển thế mà hồn phi phách tán sạch sẽ. Con gái của trưởng môn Huyền Thiên Các sẽ làm như vậy sao?"
Phong Dao Tình ấn tay lên bụng, nhìn chằm chằm về phía Hà phương sĩ. Mấy ngày trước nàng cũng bị thái thú phu nhân làm cho bị thương ở bụng, miệng vết thương còn chưa lành hẳn bây giờ lại vỡ ra, máu rỉ từng đợt ra ngoài.
Kỷ Phi Thần quả thật có khả năng làm cho khối ngọc kia vỡ vụn nhưng hắn lại chần chờ không ra tay mà chỉ lo phòng ngự và nhượng bộ. Hắn lui ra phía sau vài bước, nói với Tạ Vô Diễn: "Tạ huynh, huynh dẫn hai người họ đi trước đi."
"Muốn chạy sao?"
Hà phương sĩ nở một nụ cười gian xảo, hắn đánh một chưởng lên ngực mình, khụ ra một búng máu phun lên trên ngọc bội. Máu tươi như thấm hẳn vào trong ngọc bội, dần nhuộm máu đỏ thắm. Những hồn phách kia càng trở nên mất khống chế, sức mạnh cũng đột nhiên tăng lên.
"Hắn nối mạng của mình vào với ngọc khóa hồn." Kỷ Phi Thần nhíu mày: "Nếu hắn chết, sinh hồn trong ngọc khóa hồn cũng sẽ biến mất."
"Vẫn còn một cách nữa."
Phong Dao Tình nói, giọng nói lành lạnh. Trên mặt nàng không có bất cứ biểu cảm gì, thậm chí không cho bất kỳ ai cơ hội phản ứng mà vung kiếm cắt phăng tấm lá chắn bằng bùa kia đi. Mục tiêu tấn công của đám sương đen kia vô cùng rõ ràng, chúng nó vọt vào trong trong nháy mắt, loáng cái đã trói chặt Phong Dao Tình. Nàng nhắm mắt, dùng nội công ép mình nôn ra một búng máu tươi phun lên đám sương mù kia.
Máu đỏ nhanh chóng lan ra theo màn sương đen tỏa ra như mạch máu, lan đến khối ngọc bội kia.
"A Dao! Nàng làm gì thế!"
Kỷ Phi Thần thấy thế thì lập tức thu kiếm bổ vào màn sương đen kia nhưng bị đánh bật ra ngay tức khắc.
[Hệ thống nữ phụ: Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo nguy hiểm!]
Thẩm Vãn Tình ngẩn ra sau đó lập tức nắm lấy cánh tay Phong Dao Tình định kéo nàng ta ra.
"Lui về phía sau, Vãn Tình." Phong Dao Tình nói: "Nếu Hà phương sĩ muốn lấy hồn phách của ta làm vật dẫn, vậy càng tốt, để ta đi vào trong ngọc khóa hồn, chặt đứt sinh hồn của hắn, Phi Thần, chàng phải nhân cơ hội này giết chết hắn."
"Không được!" Kỷ Phi Thần ngắt lời nàng: "Nàng nghĩ ngọc khóa hồn muốn vào thì vào muốn ra thì ra sao?"
"Dù sao cũng phải thử xem." Phong Dao Tình nói: "Dù sao thì ta cũng vì cứu người mới đến nơi này chứ không phải vì giết người."
Thẩm Vãn Tình nhìn nàng ta. Đúng vậy, đây là chính là giả thiết mà Nhất Mộng Phù Hoa đặt ra cho nam nữ chính. Cho dù là đối với bất kỳ người nào, bất kỳ chuyện gì, cho dù là kẻ tội ác tày trời hay là vong hồn đã chết, chỉ cần có thể cứu, vậy thì hai người họ nhất định sẽ hy sinh chính mình để cứu.
Lương thiện một cách vô điều kiện.
Vì thế nên bọn họ mới tha thứ cho đám thôn dân dưới núi Huyền Thiên, sẽ coi như chuyện cũ chẳng hề có chi, thà rằng hy sinh mạng sống cũng muốn những vong hồn đó có cơ hội đầu thai. Đây là giả thiết được xây dựng dành riêng cho nam nữ chính. Thân là người thúc đẩy cốt truyện phát triển, bọn họ không được phép có một chút tư tâm nào.
Thẩm Vãn Tình đột nhiên nghĩ: Trong nguyên tác, nguyên nhân dẫn đến bi kịch của hai người, rốt cuộc là do những rắc rối và cản trở mà nữ phụ gây ra, hay là do ngay từ đầu hai người họ đã được sắp đặt để hy sinh?
Cô không buông tay Phong Dao Tình. Phong Dao Tình quay đầu nhìn cô, nhẹ giọng gọi: "Vãn Tình."
"Phong tỷ tỷ, muội không khuyên tỷ khoanh tay đứng nhìn, nhưng muội muốn khuyên tỷ..." Thẩm Vãn Tình nhìn vào đôi mắt nàng, nói từng chữ một cách rành rọt: "Tốt xấu gì cũng phải suy nghĩ xem làm thế nào để sống vì bản thân mình chứ."
Phong Dao Tình sửng sốt.
Thẩm Vãn Tình buông tay ra, hít sâu một hơi. Khuyên thì là chuyện của khuyên, tóm lại cô cũng không thể để Phong Dao Tình chết.
Đầu ngón tay của cô tụ thành một đám lửa, nhẹ nhàng đưa lại gần cánh tay của mình, gần đến mức chuẩn bị lướt qua. Đúng lúc này, lưng cô bị chạm nhẹ một cái, sau đó không thể nhúc nhích được nữa.
Phù định thân.
"Ta đã từng nói với muội rồi, đừng dùng thuật thiêu huyết thêm lần nào nữa."
Phong Dao Tình nhìn nàng, sau đó ánh mắt tan ra, nhẹ nhàng cười: "Ta không thể lần nào cũng để muội xông lên đằng trước, ta đã từng hứa với muội như vậy."
"Nhưng hình như ta đã hiểu ra tại sao Phi Thần lại thương muội như thế rồi." Sau đó, nàng nhìn về phía Tạ Vô Diễn: "Tạ công tử, làm phiền huynh để mắt đến muội ấy." Nói xong, Phong Dao Tình quay đầu cụp mắt. Lát sau, nàng nhẹ nhàng nói một câu: "Để lần sau rồi nghĩ đi."
Ngay sau đó, một sức mạnh rất lớn ập đến giống như sắp sửa rút hồn phách của nàng ra khỏi cơ thể. Kỷ Phi Thần mặt mũi âm trầm, ngay cả tay cầm kiếm cũng đang run rẩy, hắn ngước mắt, ánh mắt lần đầu lạnh lẽo như vậy, hắn nhìn thẳng vào Hà phương sĩ, sau đó nghiến răng, cầm kiếm đi về phía đó.
Tiếng cảnh báo chói tai của hệ thống lặp đi lặp lại trong óc Thẩm Vãn Tình. Thẩm Vãn Tình không cách nào nhúc nhích, chỉ có đầu ngón tay có thể miễn cưỡng cử động. Cô nắm chặt nắm tay, nội lực ở ngũ tạng lục phủ cùng với kinh mạch ở đầu ngón tay dao động, hai mắt cô nhắm nghiền, lông mi đều ở run rẩy, giống như muốn phá tan trói buộc của chú định thân vậy. Cơn đau đột nhiên ập đến làm cô không tự chủ được mà lùi về sau vài bước mới có thể thu được luồng linh lực kia về.
"Nàng muốn cứu nàng ta đến vậy sao?" Tạ Vô Diễn hỏi.
Nhưng Thẩm Vãn Tình không trả lời. Cô ho một tiếng, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi.
Tạ Vô Diễn nói: "Ta hiểu rồi."
Thẩm Vãn Tình cảm giác áp suất bên người đột nhiên thay đổi.
... Khoan đã.
Cô mở mắt ra. Chú phong ấn trên người đã lan ra chằng chịt. Hắn đang định...
Nếu Tạ Vô Diễn bại lộ thân phận trước mặt Phong Dao Tình hay thậm chí đệ tử của Thiên Đạo Cung, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách thừa dịp hắn chưa hoàn toàn khôi phục mà dùng mọi cách giết chết Tạ Vô Diễn.
Không được.
Thẩm Vãn Tình muốn ngăn cản, nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích. Linh lực trong cơ thể đang vô cùng rối loạn. Cô nghiến răng một cái, bất chấp những đau đớn kia, phá tan hoàn toàn sức mạnh của chú định thần.
Cả cơ thể đón nhận một cơn đau như thủy triều ập đến.
Phù định thân bị phá, khẽ rơi xuống đất.
Thậm chí còn không kịp kêu đau một tiếng, Thẩm Vãn Tình vươn tay, nắm lấy cánh tay Tạ Vô Diễn, giọng nói run rẩy: "Đừng mà."
Tạ Vô Diễn quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc: "Nàng..."
Giây tiếp theo, cả người Thẩm Vãn Tình mềm nhũn, cơ thể nghiêng về phía trước. Tạ Vô Diễn đón được nàng, hắn ôm nàng vào lòng.
Thẩm Vãn Tình tựa đầu lên vai hắn, giọng nói hơi yếu ớt: "Cái người này sao lại ngốc thế, cứ phải dùng cái cách tự dồn bản thân vào đường chết như vậy."
Tạ Vô Diễn đỡ lấy lưng nàng, ánh mắt nặng nề: "Nàng định làm gì?"
"Ta nói trước nhé, tuy rằng huynh có giường ngủ nhưng lúc nào cũng chạy tới tranh chỗ ngủ với ta, tính tình thì xấu, hơi một tí lại uy hiếp người ta, còn dám đọc bô bô thoại bản quý giá của ta làm ta ngượng ngùng không dám đọc nữa, hơn đã đã ăn bánh bao hình con thỏ của ta còn chê nó không ngon, chê không ngon nhưng lại không cho ta ăn..."
Thẩm Vãn Tình dừng lại lấy hơi, sau đó bắt đầu lên lớp bài giảng đạo đức ngày hôm nay: "Trừ mấy điều bên trên ra thì con người huynh cũng không tệ lắm, cho nên ta không phải rất muốn huynh bị bắt đi. Thế nên huynh có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình một chút được không? Đừng có dễ dàng bị lộ tẩy như thế nữa. Như thế chẳng chuyên nghiệp chút nào. Một người nhà họ Kỷ như ta còn biết làm việc lén lút hơn cả huynh."
Sau khi bla bla lải nhải một đống câu từ như vậy, Thẩm Vãn Tình lại tiếp tục gục đầu xuống, ra vẻ như đang bị thương rất nặng, thuận tiện kêu một vài tiếng cho có hình thức: "A, đau quá."
"...?"
Ánh mắt của Tạ Vô Diễn trầm xuống không nổi nữa, nháy mắt biến thành cạn lời.
Hắn chỉ có một nghi vấn. Sao Thẩm Vãn Tình có thể một hơi nói được nhiều lời như thế?
Nhưng Thẩm Vãn Tình cũng không quên chính sự.
Hồn phách của Phong Dao Tình gần như đã lìa khỏi xác, Kỷ Phi Thần đang đánh nhau ác liệt với Hà phương sĩ, Tạ Vô Diễn đang bận đứng ôm cô, vuốt vuốt đầu cô như vuốt lông mèo.
Đập vỡ ngọc bội, những sinh hồn kia sẽ hồn phi phách tán. Không đập vỡ ngọc bội, Phong Dao Tình sẽ chết. Thật sự rất khó lựa chọn.
Thẩm Vãn Tình tự hỏi suốt một hồi, gian nan đưa ra quyết định cuối cùng. Cô quyết định đập vỡ ngọc bội.
Dựa vào tu vi hiện tại của cô, cho dù không tìm được vũ khí cũng có thể tụ không khí xung quanh lại thành một lưỡi dao sắc bén. Nháy mắt sau, lưỡi dao kia cắt xoẹt qua cánh tay cô.
Tạ Vô Diễn ánh mắt phát ra khí lạnh, hắn thảng thốt gọi tên cô: "Thẩm Vãn Tình!"
"Không sao đâu."
Trán Thẩm Vãn Tình thấm ra chút mồ hôi lạnh, cô nhắm mắt lại: "Ta biết khống chế nó như thế nào mà."
Năng lực lĩnh ngộ của cô vốn rất khá, hơn nữa buổi tối hôm ở Huyền Thiên Các, Tạ Vô Diễn đã từng dạy cô làm thế nào để dẫn dắt sức mạnh này.
Phải học được cách khống chế nó chứ không phải để nó khống chế mình.
Sức mạnh này giống như một đám dây leo không ngừng vươn dài, tất cả các nhánh và hướng đi của nó, thậm chí làm cho dây leo nở ra hoa máu, cô đều có thể khống chế.
Nó không nên là thứ áp đảo năng lực của cô mà nên là một bộ phận thuộc về cơ thể cô.
Thẩm Vãn Tình đã tìm được bí quyết. Lần này cô sẽ không mất khống chế như hai lần trước nữa.
Nhưng vẫn đau huhuhu!!!
Tạ Vô Diễn tựa hồ nhìn ra cô rất đau đớn.
Hắn cụp mắt, giơ tay đè lên cánh tay cô, lặng lẽ truyền một ít linh của mình vào để dẫn đường cho sức mạnh kia.
Máu tươi biến thành một tia sáng đỏ lập tức đánh về phía khối ngọc bội đang đeo trên eo của Hà phương sĩ, nhanh như điện giật, không cho bất kỳ ai thời gian để phản ứng.
Đồng tử của Hà phương sĩ co rụt lại: "Đây là... thuật thiêu huyết?"
Hắn gấp gáp lùi về sau nhưng vẫn không tránh kịp: "Không, không!"
"Rắc!"
Hồng quang va chạm, linh lực dao động kịch liệt, mạnh mẽ ép hồn phách của Phong Dao Tình trở về cơ thể.
Một khắc trước khi tia hồng quang kia cướp đi mạng sống của Hà phương sĩ, một đạo cường quang đột nhiên tỏa ra từ ngọc bội sau đó một bóng dáng màu xanh lá cây hiện ra, ngang ngược chặn lại một đòn này.
Ngọc khóa hồn toàn thân tỏa ra ánh sáng màu bạc, lập lòe lơ lửng trong không trung.
Hình ảnh hư ảo màu xanh lá kia dần dần trở nên rõ ràng, tóc dài đen nhánh và vạt áo cùng bay phấp phới.
Là một người phụ nữ. Dung mạo của người phụ nữ này có vài phần giống với Từ Tử Ân. Cho dù ở trong tình cảnh như vậy nhưng mặt mày nàng vẫn rất dịu dàng. Nàng yên lặng nhìn về phía Thẩm Vãn Tình, ánh mắt trấn định nhưng dường như lại ẩn chứa sức mạnh.
Đám sương đen đang tụ lại thành một đoàn lập tức tản ra thành từng khối hồn phách, tơ đỏ dưới lòng bàn chân còn đang lóe lóe. Thẩm Vãn Tình mở mắt ra, đột nhiên ngừng cử động, huyết quang cũng dần biến mất.
Ngọc bội không vỡ. Hà phương sĩ cũng không chết.
"Tú nương!" Hà phương sĩ không dám tin mà hô lên cái tên này, giọng nói như nghẹn lại.
Từ lúc hồn phách đi vào khóa hồn ngọc đến nay, đây là lần đầu tiên nàng ấy hiện lên trước mặt hắn. Tú nương không nói gì mà chỉ cúi đầu, khẽ nâng tay. Nàng đang nắm trong tay một đám dây nhân quả màu đỏ.
Phong Dao Tình ngồi dậy, Kỷ Phi Thần vội vàng chạy tới đỡ nàng rồi ôm nàng vào lòng.
"Đợi đã!" Hà phương sĩ đỏ mắt nhào lên định níu lại những sợi dây đó: "Đừng mà! Đừng buông ra..."
Tú nương nhìn về phía Thẩm Vãn Tình cười nhẹ sau đó buông tay, những sợi dây đó lập tức bay tứ tán, sau đó tan biến trong không trung như khói bụi.
Thẩm Vãn Tình đứng thẳng người, đối diện với Tú nương. Tú nương mở miệng, tựa như muốn nói cái gì đó nhưng mọi người lại không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Sau đó, nàng cung kính hành lễ với Thẩm Vãn Tình hành lễ, bóng dáng bắt đầu mờ ảo không rõ.
Nàng quay đầu nhìn Hà phương sĩ cười dịu dàng, mắt nàng long lanh, giống như lần gặp mặt đầu tiên của rất nhiều năm về trước.
Sau đó nàng hoàn toàn tan biến.
Hà phương sĩ ôm ngọc khóa hồn, một nam nhi cao bảy thước gào khóc vô cùng thảm thiết.
"Đây là sự lựa chọn của nàng ấy." Thẩm Vãn Tình nói: "Khi máu của ta chạm vào ngọc khóa hồn, ta nghe thấy giọng nói của nàng."
Hà phương sĩ ngẩng đầu, đôi mắt chằng chịt tơ máu, hắn cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Vãn Tình, chờ nàng nói tiếp.
"Nàng nói: Để ta đi đi."
Thẩm Vãn Tình: "Nàng tình nguyện cắt đứt những sợi dây nhân quả đó để cho những vong hồn kia một cơ hội đầu thai..."
Hà phương sĩ: "Cô gạt ta."
"Ta chưa nói xong." Thẩm Vãn Tình liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nói: "Còn nữa, nàng ấy muốn cho ngươi một cơ hội sống sót."
Những lời này hình như đã chọc phải chỗ nào mềm yếu trong lòng Hà phương sĩ. Hắn dại ra một lúc lâu sau đó quỳ trên mặt đất, dập đầu khóc lớn.
Thẩm Vãn Tình ngừng lại một lát nhưng rồi lại nói tiếp: "Hà Hướng Sinh, ngươi muốn nàng sống nhưng ngươi chưa từng hỏi nàng có muốn sống như vậy hay không?"
Hà phương sĩ giật giật, khó khăn ngẩng đầu lên nhìn cô. Lần này, hắn đã nói nhanh hơn Thẩm Vãn Tình, giọng hơi khàn khàn: "Đó là thuật thiêu huyết, đúng không?"
Hắn vừa nói những lời này, ánh mắt Tạ Vô Diễn lóe lên, hắn lập tức kéo Thẩm Vãn Tình ra sau lưng mình.
Kỷ Phi Thần cũng bật dậy ngay tức khắc, tuốt kiếm ra khỏi vỏ, chĩa vào họng của Hà phương sĩ: "Ngươi muốn làm gì?"
Hà phương sĩ không hề nao núng, hắn lôi một con huyết hạc ra từ trong túi gấm. Ngay sau đó, huyết hạc lập tức hóa thành tro.
Hà phương sĩ: "Yên tâm, ta đã không còn là người của Thiên Đạo cung từ lâu rồi. Chỉ là không ngờ rằng thì ra cô chính là con cá lọt lưới mà năm đó Thiên Đạo cung phải dốc toàn lực để truy tìm."
Thẩm Vãn Tình ngẩn ra: "Cá lọt lưới?"
"Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân mà mười mấy năm trước ta sống dở chết dở mà xuất hiện ở ngọn núi kia." Hà phương sĩ nhìn Thẩm Vãn Tình, chậm rãi nói: "Thẩm cô nương, là bởi vì mẹ của cô."
Câu này làm mọi người không hẹn mà cùng ngẩn ra.
Kỷ Phi Thần: "Ngươi nói cái gì? Mẹ của Vãn Tình? Vậy bà ấy..."
"Đã chết rồi."
Hà phương sĩ giống như đang kể một câu chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình: "Bà ấy bị bức tử, tự tay đâm xuyên qua trái tim mình làm mồi dẫn, đốt cả cơ thể mình thành tro bụi, không hề lưu lại một cái gì. Đó là lần thi pháp mạnh mẽ nhất mà ta từng được chứng kiến."
_____
Meo: Hơi muộn một chút, nhưng chương này tận 3,6k chữ, tui giỏi quá *chấm nước mắt* Chương này rất nhiều hint, đủ để ăn qua cái Thất Tịch này rồi. Chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ (~ ̄▽ ̄)~