Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay

Chương 21:


Chương trước Chương tiếp

Lúc Thẩm Vãn Tình chạy tới thôn trang, ánh lửa đã cao tận trời.
Mặc dù còn cách một khoảng khá xa nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy đám yêu khí đang bao phủ khắp thôn trang. Trong thôn nhà nào cũng đèn đuốc sáng trưng, không ít thôn dân cầm đuốc tụ tập lại với nhau, nhìn từ xa giống như từng đám sao lửa. Ở giữa đám lửa là Kỷ Phi Thần.
Hắn quỳ một gối nắm kiếm đau khổ chống đỡ, khóe miệng có một vệt máu. Trên cánh tay hắn có một vết thương rất lớn, máu chảy dọc theo lưỡi kiếm nhỏ tong tỏng xuống mặt đất.
Theo lý mà nói, mặc dù Kỷ Phi Thần công lực hao tổn, nhưng dựa vào tu vi của hắn thì đối phó con sơn yêu này hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng đám thôn dân này đã không giúp đỡ lại còn cùng nhau tấn công hắn. Mặc dù có thể đoán ra một chút chân tướng nhưng hắn vẫn không nỡ dùng toàn lực, sợ làm bọn họ bị thương. Vì bị vướng tay vướng chân nên trong một khắc phân tâm, hắn đã trúng một chưởng của sơn yêu.
"Kỷ đại ca!"
Thẩm Vãn Tình đẩy đám người đang vây quanh hắn ra, chạy tới bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống đỡ lấy bờ vai của hắn, để hắn ngồi thẳng lên: "Huynh không sao chứ?"
Lông mi của Kỷ Phi Thần cũng dính máu, hắn nhìn Thẩm Vãn Tình, nhẹ nhàng thở ra, một tay nắm lấy cổ tay của cô, tay còn lại ôm cô vào lòng: "May quá, muội không sao cả."
Đột nhiên bị ôm chặt, đồng từ của Thẩm Vãn Tình hơi co lại, nhất thời không phản ứng lại được, nhưng cô có thể cảm nhận được một ánh mắt lạnh băng xẹt qua lưng mình. Cô cứng người quay đầu.
Tạ Vô Diễn lạnh nhạt hình đôi "huynh muội" này ôm nhau, cười trào phúng.
Thẩm Vãn Tình: "..."
Vốn dĩ là tình anh em xã hội chủ nghĩa, sao anh vừa nhìn một cái lại giống như mèo mả gà đồng đang chim chuột thế?
Thẩm Vãn Tình trấn an Kỷ Phi Thần vài câu, đưa mắt nhìn bốn phía. Biểu cảm của đám thôn dân bên cạnh có vẻ vô cùng hung dữ, bọn họ ghé tai nhau thì thầm gì đó, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy:
"Mấy người đi đưa tế phẩm còn chưa trở về, nhất định là do đám người này chọc giận sơn thần đại nhân rồi."
"Nên băm vằm đám tu sĩ này ra thành nghìn mảnh mới đúng."
"..."
Kỷ Phi Thần nghe những lời này, bàn tay nắm chặt cơ hồ có thể nhỏ ra máu tươi. Thẩm Vãn Tình nhíu mày nhìn quanh, tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Con yêu quái kia rõ ràng đã bị Tạ Vô Diễn đả thương, nhưng bây giờ yêu khí không những không yếu đi mà còn đang khôi phục lại. Từ từ...
"Kỷ đại ca." Thẩm Vãn Tình vội vàng hỏi: "Phong tỷ tỷ đâu?"
Cùng lúc đó, la canh điên cuồng xoay chuyển rồi chỉ về một hướng. Đó là hướng của Phong Dao Tình.
[Hệ thống nữ phụ: Cảnh báo! Cảnh báo! Hệ thống phát hiện nữ chính đang gặp nguy hiểm!]
Kỷ Phi Thần nghe cô hỏi thì nhíu mày, đôi mắt vốn dịu dàng giờ phút này lạnh căm căm. Hắn rút kiếm đứng dậy, dặn dò: "Chăm sóc tốt cho bản thân." Dứt lời, hắn liền chạy về phía Phong Dao Tình.
"Phịch!"
Mà đúng lúc này, một bà lão đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn, túm chặt quần áo của hắn: "Không thể đi, không thể đi. Nếu sơn thần chết, thôn của chúng ta cũng không còn nữa đâu."
Giống như vừa ấn mở một cái công tắc, vô số người lập tức ùa lên, vây bọn họ chặt như nêm.
"Các ngươi rõ ràng biết đó không phải sơn thần mà là yêu quái hại người!"
Xét đến cùng, con người vốn ích kỷ.
"Ta không quan tâm nó là thần hay yêu, ba năm trước lúc thôn của chúng ta gặp đại hạn, người chết đói hơn phân nửa, đám tu sĩ các người đã từng quan tâm đến tính mạng của bọn ta chưa? Những vị thần tiên ngày đêm hưởng hương khói của chúng ta tại sao lại không quan tâm đến sống chết của chúng ta? Là sơn thần đại nhân cứu bọn ta trong lúc nước sôi lửa bỏng, ban cho bọn ta vàng bạc và tiền tài, phù hộ bọn ta mưa thuận gió hoà!"
Kỷ Phi Thần không có cách nào cảm hóa đám thôn dân hung bạo này, nhưng dựa vào năng lực của hắn, đám người trần mắt thịt này cản không nổi hắn. Tay hắn khẽ động, chuẩn bị phá tan vòng vây của đám người này.
Hình như biết được Kỷ Thi Phần chuẩn bị ra tay, bà lão kia càng thêm kích động: "Trừ yêu? Ta nhổ vào! Đám tu sĩ các người tối ngày chỉ lo đắc đạo thành tiên, nào có lo lắng cho cuộc sống của bọn ta? Chỉ có sơn thần cứu sống đứa con bệnh nặng của ta. Hôm nay nếu ngươi dám bước về phía trước một bước, ta sẽ đâm đầu vào cột đá kia chết ngay, để người trong thiên hạ nhìn xem đám người tu đạo miệng toàn nói mấy lời nhân nghĩa như các ngươi làm thế nào bức tử mấy kẻ bá tánh bình thường bọn ta."
Những lời này thành công làm động tác của Kỷ Phi Thần dừng lại. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, gân xanh nổi lên, vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan. Từ nhỏ Kỷ gia đã dạy dỗ hắn, làm người phải hành hiệp trượng nghĩa, vì vậy hắn không có cách nào nhìn đám thôn dân này chết trước mặt mình.
"Ầm!"
Một đường kiếm khí cách đó không xa lóe lên, phá tan sương mù dày đặc. Nhưng đường kiếm kia rất yếu, rất mau đã bị đám sương đen che lấp, tuy vậy vẫn có thể nhìn thấy mấy điểm sáng đang kiên cường chống đỡ.
"A Dao!" Kỷ Phi Thần khàn cả giọng hét lên.
Thẩm Vãn Tình nhìn lão phụ đang muốn liều mạng xông lên lại nhìn Tạ Vô Diễn đang đứng bên cạnh xem kịch, vươn tay về phía hắn: "Ta có thể mượn kiếm của huynh không?"
Tạ Vô Diễn cũng không hỏi tại sao, đưa ngay kiếm cho cô.
Thẩm Vãn Tình rút kiếm, đi xuyên qua đám người đến trước mặt bà lão kia, nhìn bà ta hồi lâu, sau đó nói với Kỷ Phi Thần nói: "Kỷ đại ca, huynh đi cứu Phong tỷ tỷ đi, nơi này giao cho ta."
Hai mắt Kỷ Phi Thần đỏ đậm, chút lý trí còn sót lại đang cố gắng kìm nén sự tức giận đang sôi trào. Hắn quay đầu, nhìn Thẩm Vãn Tình: "Muội?"
"Ừm." Thẩm Vãn Tình nói, "Huynh yên tâm đi."
Cách đó không xa, yêu khí tạo thành một cơn lốc xoáy thật lớn, Phong Dao Tình khốn khổ chống đỡ, cuối cùng vẫn không kiên trì được bị nó xuyên thẳng qua cơ thể, nôn ra một ngụm máu tươi. Thấy thế, Kỷ Phi Thần không hề do dự phóng người lên, chạy về phía Phong Dao Tình.
"Ngăn hắn lại..."
Mụ đàn bà còn chưa nói xong, âm thanh đột nhiên im bặt.
Kiếm trong tay Thẩm Vãn Tình chỉ thẳng vào cổ bà ta, đôi mắt biết cười giờ không có cảm xúc, giọng nói bình thản nhưng lại làm cho đám người vốn đang ồn ào xung quanh lập tức im lặng: "Bà mà đâm đầu vào đá, nếu vẫn còn thoi thóp thì đau đớn quá, không bằng chết dưới kiếm của ta, có khi còn được thanh thản hơn một chút."
Chung quanh lặng ngắt như tờ.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng có người phản ứng lại được, bắt đầu kêu gào.
"Quả nhiên tu sĩ đều là người độc ác, còn hứa cái gì mà trừ ma vệ đạo, không phải là đang coi thường tính mạng của bá tánh bình thường sao?"
"Buồn cười buồn cười, ngươi có biết đứa con của lão nhân gia này đang hấp hối, đang chờ sơn thần đến cứu không? Người tu tiên gì mà không có chút nhân từ thiện lương gì thế??"
"Việc này nếu chiêu cáo thiên hạ, mặt mũi của các ngươi..."
"Thẩm Vãn Tình."
Thẩm Vãn Tình còn chẳng buồn chớp mắt, chậm rãi nói từng chữ: "Không phải muốn chiêu cáo thiên hạ sao? Vậy ít nhất cũng phải nhớ kỹ tên của ta đã. Những người kia có lẽ sẽ không đánh lòng giết các ngươi, nhưng ta sẽ không như vậy. Ta không phải thầy trừ yêu, ta là một đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, tự dưng đang đi trên đường lớn lại bị các ngươi kéo đi làm tế phẩm, thật là làm cho tâm trạng người ta không thoải mái một chút nào."
Nói đoạn, cô nhìn vào đôi mắt của mụ đàn bà kia, tay hơi dùng lực, lưỡi kiếm khẽ cắt ra một vết máu trên cổ bà ta: "Vậy đã hiểu chưa? Ta nhẫn tâm giết bà đấy."
Giọng nói của Thẩm Vãn Tình bình tĩnh quá mức. Nhưng thường thì giọng điệu bình thản như không như vậy lại là thứ dễ dàng làm cho con người cảm thấy sợ hãi nhất. Gần như tất cả mọi người đều tin rằng cô có thể thẳng tay giết chết bà già này.
Thẩm Vãn Tình nhìn ra được đám dân đen này tuy mồm miệng đầy lý lẽ nhưng trên thực tế vừa hám lợi lại vừa nhát gan. Bọn họ hùng hồn như vậy chỉ đơn giản là vì bọn họ chắc chắn rằng Kỷ Phi Thần sẽ không dám động thủ với bọn họ. Người nào càng ích kỷ thì lại càng tham sống sợ chết.
Kỷ Phi Thần không biết suy nghĩ thật sự trong lòng của đám người này nên cũng không dám lấy tính mạng của bọn họ ra để đánh cuộc.
Quả nhiên bà già kia lảo đảo vài bước, vừa che cổ vừa ôm mặt khóc rống lên. Bà ta đấm ngực, quỳ rạp trên mặt đất: "Ôi đứa con số khổ của ta..."
Thẩm Vãn Tình mặc kệ bọn họ, tra kiếm vào vỏ, trả lại cho Tạ Vô Diễn.
Nếu hai bên đều đã nhìn rõ bộ mặt thật của nhau thì đám thôn dân cũng không cần diễn nữa. Tiếng chỉ trích, chửi rủa như sóng biển trào lên hết đợt này đến đợt khác, giống như ruồi bọ vườn xung quanh Thẩm Vãn Tình.
Thẩm Vãn Tình ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn về hướng Phong Dao Tình.
Phi Linh kiếm lượn lờ trên không trung, Kỷ Phi Thần hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng chảy ra một vệt máu, cổ tay hắn cử động, mấy chục đạo phù chú bắn ra mang theo ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng đám sương mù dày đặc kia. Hắn nhảy vụt lên, thân ảnh màu xanh nhạt xẹt qua bầu trời đêm, chặn ngang ôm lấy Phong Dao Tình, bảo vệ nàng trong ngực.
Xem ra người đã được cứu.
Thẩm Vãn Tình cuối cùng cũng yên tâm, đang chuẩn bị cất bước đi đến chỗ hai người họ thì đột nhiên bị người ta ném một hòn đá nhỏ vào gáy. Bước chân của cô hơi dừng lại. Ngay sau đó, rất nhiều viên đá nhỏ tới tấp nện trên người cô.
Thẩm Vãn Tình xoay người.
Một đứa bé mới sáu bảy tuổi tay chân lấm lem, thấy cô nhìn nó thì nhanh chóng nấp sau lưng người lớn, sau đó thò đầu ra lè lưỡi trêu tức cô. Thẩm Vãn Tình tự nhiên cảm thấy rất nhọc lòng.
Cô cũng không muốn so đo cùng đám người này thêm nữa. Bởi vì không cần nghĩ cũng biết sau khi Phong Dao Tình được cứu thì nàng ta nhất định sẽ không nhẫn tâm trách cứ những người này. Thậm chí có khi sau này nàng ta còn gọi cả đám tu sĩ của Huyền Thiên Các tới đây, giúp thôn trang này khôi phục lại cuộc sống ban đầu, cứu chữa những đứa sẽ bị bệnh nặng kia nữa kìa. Đây gọi là dùng lòng nhân hậu cảm hóa lệ quỷ và ác dân, cũng chính là điều phải trải qua trên con đường trưởng thành của nhân vật chính.
Nhưng lúc cô chuẩn bị đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên sau lưng.
Tạ Vô Diễn bóp chặt cổ đứa bé kia giơ lên cao.
Đứa bé không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, chỉ có thể ra sức giãy giụa.
Đám thôn dân trợn tròn mắt nhưng không có ai dám bước lên cản hắn lại, chỉ có bà mẹ của đứa bé kia bước lên vịn lấy cánh tay của Tạ Vô Diễn, trong mắt là nỗi sợ hãi tột cùng. Tạ Vô Diễn chẳng có cảm xúc gì, giống như thứ mà hắn nắm trong tay không phải là người sống mà là một vật chết vậy. Cuối cùng, khi đứa bé kia chỉ còn một hơi thở hắn mới buông tay ra, ghét bỏ lắc lắc tay, sau đó nhìn về đám thôn dân đứng cạnh.
Đám người ban nãy còn ra sức chửi rủa nháy mắt im như thóc.
"Trùng hợp quá, hôm nay tâm trạng của ta cũng không tốt lắm."
Tạ Vô Diễn nửa cười nửa không, ánh mắt đảo qua đám người kia một lượt: "Để ta đếm xem..."
Nói đoạn, hắn giơ ngón trỏ lên, rất hứng thú mà bắt đầu đếm một cách chậm rãi. Người nào bị hắn chỉ điểm đều run lên, trên mặt là vẻ vô cùng sợ hãi.
"Được rồi." Tạ Vô Diễn cười nhẹ, thong thả nói: "Từ trước đến nay trí nhớ của ta luôn rất tốt."
Uy hiếp.
Uy hiếp một cách trắng trợn.
Tạ Vô Diễn nói xong thì đi về phía Thẩm Vãn Tình, nhưng đi được một nửa tựa hồ lại nghĩ tới cái gì bèn vòng trở lại.
Đứa bé ban nãy còn đang ra sức hít thở đột nhiên bị Tạ Vô Diễn xách đến trước mặt Thẩm Vãn Tình. Giây tiếp theo, nó bị ấn cổ xuống, cả người quỳ rạp trên đất, cái trán đập bịch một phát xuống mặt đất.
"Xin lỗi." Giọng Tạ Vô Diễn lạnh như băng.
Thẩm Vãn Tình ngạc nhiên, mãi mới phản ứng lại được.
... Má ơi! Hãnh diện quá!
Đột nhiên hết mệt luôn rồi!
Đứa trẻ kia bị dọa như vậy nào có dám tiếp tục ngoan cố, đôi mắt hồng hồng run rẩy xin lỗi cô.
Thẩm Vãn Tình: "Như thế chưa đủ, ngươi mau dập đầu ba cái đi."
Mỡ dâng tận miệng mà không ăn thì đúng là đầu óc có vấn đề.
Ngươi có là trẻ con cũng phải dập đầu cho ta.
Cho ngươi tức chết.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...