Khi đêm tối và bình minh giao thoa, Cố Minh Khê và mọi người chuẩn bị trở về nhà. Cố Đa Lạc và ba công chúa nhỏ của nó cần ở lại bệnh viện thú cưng thêm vài ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe và kiểm tra định kỳ.
Cố Minh Khê vẫy tay tạm biệt: "Đa Lạc, em vừa sinh xong nên phải ở lại bệnh viện vài ngày nhé, vài hôm nữa chị sẽ đón mẹ con em về nhà. Ở đây ngoan nhé, chị về nhà đây, mai chị lại qua thăm."
Đa Lạc vẫy vẫy cái đuôi, miệng kêu ăng ẳng như một đứa trẻ. Nó là một chú chó rất quấn người.
"Ngoan nào." Cố Minh Khê xoa đầu nó.
[Tiểu Khê, cưng có chó rồi.] Tiểu Qua tỏ ra vui vẻ.
Cố Minh Khê cũng rất hạnh phúc vì đã cứu sống được bốn sinh linh.
[Tui có Tiểu Qua, giờ còn có thêm cả chó nữa.] Cố Minh Khê lặp lại lời Tiểu Qua: [Nhưng Tiểu Qua à, trong lòng tui, cậu mãi mãi là đặc biệt nhất.]
Tiểu Qua vừa là bạn đồng hành ăn dưa, vừa là bạn đồng hành nói xấu cũng là một trong những người bạn thân thiết nhất của cô.
Tiểu Qua: [Hihi ^-^, cưng cũng là Tiểu Khê độc nhất vô nhị của tui.]
Cố Minh Khê quay lại sảnh chính, cô phát hiện Phó Vân Thâm đã ngủ quên trên ghế tựa. Sống lưng anh thẳng tắp, những đường nét trên gương mặt sắc sảo như điêu khắc trở nên rõ nét dưới ánh đèn. Đôi mắt lạnh nhạt, sâu thẳm thường ngày giờ đã khép chặt, hàng mi dài cong vút đổ bóng trên gương mặt, đôi môi có hình dáng rất đẹp. Trông anh chẳng khác nào một bức tượng điêu khắc từ thời Hy Lạp cổ đại.
[Mặt cá chết nhìn cũng đẹp trai phết.]
Cố Minh Khê liếc mắt qua, xác nhận đúng là đẹp trai, lại nhìn kỹ thêm vài lần, quả thực là đại soái ca. Ở trong Boy Group 101 một tuần nay, ngày nào cũng ngắm trai đẹp và ăn dưa, vui không kể xiết. Nhưng khách quan mà nói, nhan sắc của Phó Vân Thâm chẳng hề thua kém dàn thực tập sinh top đầu.
Ủa, mình không phải là kiểu người có mới nới cũ sao?
Khi Cố Minh Khê nhận ra suy nghĩ vừa rồi, cô thấy sợ hãi chính mình, vội vàng xua tan những ý nghĩ viển vông do thức trắng đêm gây ra. Thức đêm quả nhiên tác hại khủng khiếp, đến mặt cá chết mà cô cũng thấy mày thanh mắt tú cơ đấy.
Mặc dù cả hai luôn ở trạng thái nhìn nhau là ngứa mắt, nhưng Cố Minh Khê vẫn là một cô gái có giáo dục, nên khi bước đến gần, cô vô thức nhẹ nhàng bước chân. Phó Vân Thâm đã chạy đôn chạy đáo lo toan cùng cô, chiếc áo khoác vest thì nhường cho Đa Lạc, chiếc sơ mi trắng luôn chỉn chu giờ cũng nhăn nhúm, ba hàng cúc cổ áo buông lơi để lộ xương quai xanh cùng cơ ngực ẩn hiện, dưới mắt anh còn có quầng thâm nhàn nhạt.
Gần đây anh ta mệt lắm sao?
Cố Minh Khê lắc lắc đầu, cầm lấy chiếc chăn trên tay nhẹ nhàng đắp lên người anh. Tên cuồng công việc như Phó Vân Thâm không được phép đổ bệnh, dù anh không có bàn tay vàng sức khỏe vô địch như cô, nhưng anh là một tổng tài bá đạo với cốt cách cứng cỏi như sắt thép. Cố Minh Khê đầu óc mơ màng, suy nghĩ bay tứ tung.
Phó Vân Thâm ngủ không sâu, khi Cố Minh Khê đến gần, anh đã tỉnh giấc. Khi anh mở mắt ra, vừa hay nghe thấy tiếng lòng của cô.
[Mặt cá chết nhìn cũng đẹp trai phết.]
Khóe môi anh không tự chủ được mà khẽ nhếch lên, ánh đèn vàng ấm áp trong góc phòng bao phủ lấy anh một quầng sáng dịu dàng. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trái lại làm mềm đi sự sắc sảo thường ngày, khiến cả người anh trở nên dịu lại.
[Oa, thức đêm hại người thật, thức trắng đêm còn độc hơn thuốc độc.]
Cố Minh Khê không kịp phòng bị, bốn mắt chạm nhau với Phó Vân Thâm.
"Anh tỉnh rồi à."
Cố Minh Khê nhanh chóng tỉnh táo lại trước vẻ đẹp mỹ sắc: "Vậy chúng ta về nhà thôi."
Phó Vân Thâm gật đầu xong mới nhận ra Cố Minh Khê vừa nói gì: "Được, chúng ta về nhà."
...
Trên đường về, Cố Minh Khê dựa vào vai Phó Vân Thâm, ngủ mê mệt. Phó Vân Thâm ngồi thẳng tắp, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, rủ mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang đặt trên bụng mình, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Phó Vân Thâm tựa đầu vào đỉnh đầu Cố Minh Khê, mũi ngửi thấy mùi hương cam quýt thoang thoảng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ninh Diệu Tâm nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh hai người đang tựa vào nhau, trong mắt thoáng nét cười. Trợ lý Vương cũng chú ý đến Cố Minh Khê và Phó Vân Thâm đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, trong lòng thầm thốt lên một câu bắt trend trên mạng: Đã lâu lắm rồi mới thấy thiếu gia ngủ ngon giấc đến thế :)
Cố Minh Khê ngủ một lèo đến tận chiều, lúc tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ.
Đúng là đừng thức khuya, thức khuya hại thân.
[Tiểu Qua, chẳng phải tui có thể chất trâu bò lắm sao?] Cố Minh Khê vừa gõ gõ cái đầu vừa hoài nghi nhân sinh: [Sao mới thức có một đêm mà đầu đau muốn xỉu vậy nè?]
Tiểu Qua phũ phàng: [Trâu thì cũng biết mệt mà cưng.]
[Cưng đâu phải chỉ thức mỗi đêm qua, suốt một tuần ở Boy Group 101 ngày nào cưng cũng cày đêm, cơ thể có trâu bò đến mấy cũng gãy thôi!]
Cố Minh Khê cạn lời: [Thôi được rồi, hiểu rồi.]
Tiểu Qua: [Để tui bật nhạc chill chill cho cưng thư giãn não bộ nhé.]
[Cảm ơn Tiểu Qua nha~]
Nhạc lên cái là hiệu quả ngay, đầu óc Cố Minh Khê cũng dịu đi kha khá.
"Đi thôi, đi làm bữa brunch nào." (gộp bữa sáng với bữa trưa)
Cố Minh Khê gọi một bàn toàn món khoái khẩu: canh gà ác hải sâm, sườn xào chua ngọt, thịt heo xào cay với bò trộn, vừa ngon vừa bồi bổ cực mạnh.
Đang lúc dì giúp việc bưng món tráng miệng ra, cô bỗng nhớ tới gì đó: "Dì ơi, anh Phó... Vân Thâm đi làm từ lúc nào thế ạ?"
Giờ này chắc chắn là đi rồi.
"Sáng nay lúc 7 giờ ạ." Dì giúp việc cười đáp.
Cố Minh Khê tròn mắt: "Sớm dữ vậy ạ!?"
Vậy tính ra anh ngủ được có hơn một tiếng đồng hồ thôi sao? Đúng là cỗ máy làm việc không biết mệt mỏi.
Trong lúc cà khịa chồng mình, Cố Minh Khê hiếm hoi thấy hơi... áy náy. Nếu không phải tối qua cô đòi đưa cún Đa Lạc đi viện, thì anh cũng đâu phải thức trắng đêm ở trạm thú y cùng cô.
Cố Minh Khê dặn dò: "Dì ơi, tối nay dặn bếp hầm thêm ít canh bổ cho Vân Thâm nhé, mấy nay anh ấy làm việc vất vả quá."
"Được, dì nhớ rồi." Dì nhìn cô rồi nói: "Cô chủ cũng ăn nhiều vào, đi vắng có một tuần mà gầy rộc đi rồi."
Cố Minh Khê sờ sờ mặt: "Gầy thật hả dì?"
"Cằm nhọn hoắt ra kìa." Dì khẳng định chắc nịch.
Cô tự sờ lên cằm mình... ừ thì, thấy nhọn thiệt. Chẳng lẽ giảm cân thật?
Tiểu Qua chốt hạ: [Tiểu Khê à, mặt cưng vốn là mặt V-line rồi, bớt ảo tưởng đi.]
Cố Minh Khê: "..."
Cả buổi chiều Cố Minh Khê chẳng làm gì cả, cứ cuộn mình trong phòng đọc tiểu thuyết. Sau những ngày quẩy tưng bừng ở show thực tế, việc nằm chill một mình trong phòng đúng là một loại hưởng thụ khác. Chẳng mấy chốc trời đã tối, cả nhà lục tục kéo nhau về.
Phó Vân Thâm về nhà đầu tiên, Cố Minh Khê đã quen với việc anh luôn đúng giờ nên cũng chẳng lấy làm lạ. Mạnh Tri Dịch với Phó Gia Lương thì vẫn bài ca đi chung về chung như mọi khi. Mạnh Vân Quyển thì lái xe đón Mạnh Vân Thư từ sân bay về. Căn nhà vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào, náo nhiệt hẳn.
"Con định nuôi bốn con chó."
Trong bữa tối, Cố Minh Khê bỗng nhiên lên tiếng: "Con sẽ nuôi ở sân sau."
Cô nói sân sau là khu vườn của hai vợ chồng, không ảnh hưởng tới ai cả. Cô cứ mặc định là nhà chồng sẽ đồng ý thôi, mà thực tế cũng đúng như thế thật.
"Hay quá, khi nào con cún lớn tí mình cùng đi dạo nhé!" Mạnh Vân Thư hào hứng hưởng ứng ngay.
Mạnh Vân Quyển trêu: "Em dắt chó hay chó dắt em? Chị dâu, em dắt được mà! Em cũng muốn nuôi chó lâu lắm rồi mà chưa có thời gian, giống gì thế chị?"
Mạnh Tri Dịch hỏi: "Khi nào đón về?"
Phó Gia Lương dặn: "Đừng quên mấy thủ tục kiểm tra sức khỏe đấy."
Cố Minh Khê gật đầu: "Bốn con chó cỏ thôi ạ, tối qua con với Vân Thâm nhặt được một con chó mẹ bị khó đẻ, nó sinh được ba bé cún..."
Phó Vân Thâm vừa húp canh vừa lặng lẽ lắng nghe. Cách cô kể chuyện rất có duyên, chuyện đơn giản qua miệng cô nghe cứ thú vị làm sao ấy. Mạnh Vân Thư liếc nhìn anh trai vài lần, thầm nghĩ đúng là anh cả, cứ gặp chị dâu là mọi nguyên tắc đều bay màu hết.
Vài ngày sau, Cố Minh Khê và Phó Vân Thâm cùng đến trạm thú y đón cả nhà Đa Lạc về. Đa Lạc thấy hai người thì vui lắm, cái đuôi ngoáy như cánh quạt trực thăng.
"Hôm nay anh không cần đi làm à?" Cố Minh Khê lái xe, anh ngồi ghế phụ, còn lũ chó thì nằm gọn ở ghế sau.
"Hôm nay cuối tuần." Phó Vân Thâm trả lời ngắn gọn.
"...Nghe như thể bình thường cuối tuần anh không đi làm ấy." Cố Minh Khê cà khịa.
Phó Vân Thâm: "Ừ, trước thì muốn đi làm, giờ lại muốn nghỉ ngơi."
Cố Minh Khê tranh thủ tám chuyện: "Cái gì khiến anh thay đổi vậy?"
Phó Vân Thâm chẳng cần nghĩ ngợi: "...Là em."
"Gâu!"
Tiếng chó sủa át cả câu trả lời của anh, vừa lúc xe dừng ở ngã tư. Đèn đỏ, Cố Minh Khê đưa tay xoa xoa cái đầu cún đang thò ra.
"Em thì sao cơ?"
Thực ra cô nghe thấy rồi, nhưng cũng chẳng dám tự luyến rằng anh thay đổi vì mình.
Phó Vân Thâm bình thản: "Tư duy con người luôn thay đổi mà, anh cũng vậy. Thi thoảng cũng muốn trải nghiệm cuộc sống vui vẻ mà em hay nhắc tới."
"Cuộc sống vui vẻ?"
"Cuộc sống của một con cá mặn vui vẻ ấy."
Cố Minh Khê ngạc nhiên: "Anh còn nhớ à?"
Đó là lần duy nhất cô không bị mất trí nhớ sau khi say, và cả hai đã ngồi tỉ tê với nhau suốt đêm. Thực ra là anh ngồi nghe cô lảm nhảm thì đúng hơn.
Phó Vân Thâm: "Ừ, nhớ."
Ánh nắng cuối thu len lỏi vào trong xe, mọi thứ đều ấm áp đến lạ lùng.
___Đây là đường phân cách Nại Nại __
Vài ngày sau, Cố Minh Khê nhận được giấy mời từ chương trình gửi tới cho đêm Công diễn 1 của Boy Group 101.
Sau khi trải qua màn biến hình từ show tuyển chọn boy group thành Vườn dưa 101 đầy chấn động, ekip chương trình đã cực kỳ quyết đoán khi đổi từ quay phát lại sang phát sóng trực tiếp. Cú chuyển mình này đúng chuẩn phượng hoàng tái sinh, khiến độ hot và lượng thảo luận của show tăng vọt lên mức kỷ lục.
Đêm công diễn đầu tiên, chắc chắn sẽ là một bữa tiệc âm nhạc cực đỉnh.
Nhưng mà... phát sóng trực tiếp cơ à?
Cố Minh Khê chắc chắn là phải đi rồi, thế là hôm sau, cô cùng Mạnh Vân Thư đáp chuyến bay tới Thanh Thị. Máy bay vừa hạ cánh, hai người đã bị fan và phóng viên bao vây kín mít tại sân bay, may mà được dàn vệ sĩ hộ tống chặt chẽ mới thoát ra ngoài được.
Nhìn biển người trước mắt, Cố Minh Khê chỉ biết cảm thán: "Đông quá là đông!"
Cuối cùng, chính Phó Vân Thâm người đang đi công tác tại Thanh Thị đã đích thân ra đón hai cô nàng thoát khỏi vòng vây ở sân bay.
Thế nhưng, kết quả là... hashtag #Cố Minh Khê Mạnh Vân Thư Và Người Đàn Ông Bí Ẩn?# đã chễm chệ leo lên top hot search.