Mạnh Vân Quyển thức trắng đêm, rượu cũng chẳng thể giải sầu, châu kéo Phó Vân Thâm đi đánh tennis cả đêm trời. Phó Vân Thâm thì vẫn uy tín đi làm từ sớm, còn Mạnh Vân Quyển thì đánh một giấc đến tận trưa mới tỉnh.
Ánh nắng ngoài cửa sổ đẹp đến nao lòng. Mạnh Vân Quyển áp mặt vào khung cửa, mặc cho gió nhẹ mơn man, ngước nhìn mây bay lững lờ. Giây phút này, cậu chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả, vậy mà không hiểu sao nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.
Mạnh Vân Quyển bỗng nhiên bật cười. cậu thấy cái dáng vẻ "mngẩng đầu 45 độ để ngăn dòng lệ của mình trông thật là... hề hước.
Cậu có cả tá câu hỏi muốn ném vào mặt Dao Điệp và Lệ Kính. Họ là người hay là gỗ đá mà sao không có trái tim?
Mạnh Vân Quyển ôm mặt, khóc không thành tiếng. Cậu không phải người lý trí, ngược lại, thế giới nội tâm của cậu rất phong phú, thiên về cảm xúc hơn là suy luận. Dù vẻ ngoài có vẻ ngầu lòi, bất cần đời, nhưng bên trong cậu lại vô cùng mềm yếu. Một khi đã yêu ai, cậu sẵn sàng all-in, dốc hết lòng mình.
Thời đi học, cậu và Dao Điệp yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Quen biết, tìm hiểu, tỏ tình... cứ ngỡ sẽ là một cái kết viên mãn từ đồng phục đến váy cưới, nào ngờ tất cả chỉ là trò chơi một chiều do cậu tự diễn.
Có hận không? Hận chứ. Hận sự vô tâm của cô ta, hận sự phản bội ấy, và hận cả việc họ coi cậu như một gã hề làm trò cười cho thiên hạ.
Mạnh Vân Quyển khóc nức nở, như muốn tống khứ hết tất cả những tiêu cực ra ngoài. Đêm qua, anh cả và em gái hỏi cậu có sao không, lúc đó cậu chẳng sao cả, nhưng thật ra... cậu chỉ đang cố gồng để không phải khóc, sợ trông mình thật thảm hại. Thế mà lúc ở một mình, cậu lại chẳng thể kiểm soát được những suy nghĩ hỗn độn, trong đầu toàn là những năm tháng mặn nồng bên Đao Diệp và Lệ Kính.
Bạn bè của cậu thì nhiều, nhưng tri kỷ thì đếm trên đầu ngón tay. Lệ Kính và Dao Điệp từng là những người quan trọng nhất cuộc đời cậu, là người thân không cùng huyết thống. Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với cậu như thế?
Nước mắt cậu rơi như mưa, bàn tay cũng ướt đẫm vị mặn chát của nỗi đau. Cậu mặc kệ, cứ thế để mặc cho gió cuốn nước mắt đi.
Mình đúng là một thằng ngốc!!! Đồ ngốc đại đẳng!!!
Không muốn trông mình như một tên đần, cânu ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh, đứng trước gương rồi òa lên khóc như đứa trẻ.
Dưới lầu, Mạnh Tri Dịch và Phó Gia Lương vì lo lắng cho cậu con trai thứ nên đã âm thầm canh chừng suốt từ sớm: "..."
"Vân Quyển... nó bị chập à?" Phó Gia Lương hỏi với vẻ đầy hoài nghi: "Hay là anh đặt lịch bác sĩ tâm lý nhé? Nghe nói người ta dễ bị thay đổi tâm tính sau khi chịu cú sốc lớn lắm."
Mạnh Tri Dịch thở dài: "Cứ để thằng bé khóc đi. Đêm qua uống với anh cả cả đêm mà còn chẳng khóc, em cứ sợ nó nín nhịn mà sinh bệnh. Vân Quyển vẻ ngoài thì ngông nghênh, nhưng nội tâm lại yếu đuối. Không để nó xả ra thì còn khó chịu hơn. Thi thoảng lên cơn một chút cũng là cách giải phóng bản tính thôi, tốt cho sức khỏe mà."
Phó Gia Lương nghe vợ nói thì gật đầu lia lịa, thậm chí còn thấy hối hận vì hành vi khắt khe với con trai lúc nãy, cho đến khi nghe nốt câu cuối của nóc nhà. Ừm... tâm ý thông suốt, ông cực kỳ đồng tình với vợ!
Mạnh Tri Dịch đứng dậy: "Được rồi, em đi làm đây. Nhớ bảo vệ bí mật cho Vân Quyển, đừng để nó đi gặp Dao Điệp và Lệ Kính một mình, cứ phái vệ sĩ theo bảo vệ ngầm đi."
Bà vẫn khắc cốt ghi tâm từng câu Cố Minh Khê hóng được. Đã biết trước sẽ có biến thì nhất định phải phòng thủ. Bà biết kiểu gì Vân Quyển cũng sẽ đi gặp họ, bà không ngăn cản, chỉ chọn cách bảo vệ từ xa. Vân Quyển là khúc ruột bà mang nặng đẻ đau, sao có thể không đau lòng cho được? Mạnh Tri Dịch thiên vị con gái một chút, nhưng với hai cậu con trai, bà cũng yêu thương không kém.
Phó Gia Lương nghiêm nghị: "Được, nhất định sẽ phòng bị nghiêm ngặt."
Cả nhà ngầm hiểu ý nhau, không ai can thiệp thô bạo vào chuyện của Dao Điệp và Lệ Kính, mà để Mạnh Vân Quyển tự mình đối mặt. Gia đình mãi mãi là hậu phương vững chắc nhất. Dù họ có trầm lặng, không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng họ tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn thương người nhà của mình.
"Còn Minh Khê đâu?"
Cố Minh Khê thường dậy vào tầm giờ này, rồi thong dong đi sang nhà chính dùng bữa sáng.
Phó Gia Lương lên tiếng: "Con bé ra ngoài từ sớm rồi. Lúc anh chạy bộ buổi sáng về, tình cờ gặp Minh Khê."
Cả Mạnh Tri Dịch và Phó Gia Lương đều biết Phó Vân Thâm đã âm thầm nâng cấp hệ thống an ninh cho Cố Minh Khê. Có thể nói, mức độ bảo vệ của cô giờ đây là nghiêm ngặt và kín kẽ nhất trong cả gia đình. Về việc này, Mạnh Tri Dịch và Phó Gia Lương hoàn toàn ủng hộ.
"Tình cảm của Vân Thâm và Minh Khê dạo này tốt lên rồi đấy." Phó Gia Lương quan sát vài ngày nay và rút ra kết luận.
Mạnh Tri Dịch liếc ông một cái, Phó Gia Lương lập tức giơ tay đầu hàng: "Chuyện tình cảm của bọn trẻ cứ để chúng tự giải quyết, anh sẽ không nhúng tay vào."
"Anh ở nhà nhé, em đi làm đây." Mạnh Tri Dịch dứt lời, chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà bước đi thẳng.
"Bà xã, tối gặp lại nhé!" Phó Gia Lương quyến luyến không rời.
Mạnh Tri Dịch vẫy vẫy tay: "Ngày mai gặp."
Bà đang cố gắng điều chỉnh lại phương thức tương tác giữa các thành viên trong gia đình. Rất khó, nhưng bà đang thay đổi từng chút một.
Nụ cười trên gương mặt Phó Gia Lương rạng rỡ như một đóa hoa đang độ nở rộ. Ông liếc nhìn lên tầng trên, đoán chừng Mạnh Vân Quyển đang ở trong phòng gào khóc giải tỏa. Nghĩ tới nghĩ lui, ông bảo quản gia mang ra một chiếc ghế mây cùng bộ đồ nghề, rồi thong dong ra bờ hồ... câu cá.
Vị trí của ông ngồi vừa vặn có thể quan sát nhất cử nhất động từ phòng của Mạnh Vân Quyển.
...
Người đang được cả nhà quan tâm đặc biệt, Mạnh Vân Quyển lúc này đã ngừng khóc, đang đứng soi gương. Mí mắt sưng húp, mũi cũng đỏ ửng.
Mẹ kiếp, sao mình đẹp trai thế nhỉ? Ngay cả lúc khóc lóc thảm thương mà trông vẫn cứ là cực phẩm thế này!!!
Mạnh Vân Quyển rửa mặt, sau khi xả hết uất ức ra ngoài, tâm trạng cậu trở nên bình lặng chưa từng có. Chẳng có gì là ghê gớm cả.
Hãy kết thúc mọi chuyện với Dao Điệp và Lệ Kính bằng một phong thái thật ngầu nào!
Mạnh Vân Quyển thay một bộ đồ mới, dùng đá chườm để giảm sưng mắt, rồi đặt lịch tại một tiệm trang điểm do chính Mạnh Vân Thư đề cử. Cậu muốn vũ trang từ đầu đến chân, xuất hiện trước mặt họ với hình ảnh điển trai nhất để cắt đứt mọi duyên nợ.
Một chú bướm tím bay từ cửa sổ đang mở vào phòng, nó cứ bay vòng quanh rồi lao thẳng vào ngực cậu. Chính là nó, chú bướm tím mà Dao Điệp thích nhất.
Mạnh Vân Quyển nhìn chằm chằm vào chú bướm, bàn tay to lớn bất ngờ tóm gọn lấy nó, sải bước ra phía cửa sổ rồi vứt nó ra ngoài.
Tóm lấy, vứt đi, đóng cửa mọi thao tác diễn ra trong một nốt nhạc.
Chú bướm vẫn còn ngơ ngác, rơi tự do trong không trung nửa mét rồi mới bừng tỉnh, phấp phới đập cánh bay đi mất.
"Không bao giờ gặp lại."
Mạnh Vân Quyển đanh thép tuyên bố, chẳng thèm quay đầu lại mà rời khỏi phòng.
Phó Gia Lương cùng cậu đến tiệm trang điểm, lấy cớ là cũng muốn tân trang lại bản thân để vợ thấy mới mẻ. Mạnh Vân Quyển nổi hết da gà, có lẽ vì bị những lời ngôn tình sến súa của Phó Gia Lương chấn động, nên cậu cũng chẳng thèm phản kháng việc ông đi theo.
Tất nhiên, cuối cùng cậu cũng không để Phó Gia Lương vào cùng lúc gặp Dao Điệp và Lệ Kính.
Phó Gia Lương đứng trước xe, nhìn theo chiếc xe chở Mạnh Vân Quyển rời đi, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh cậu con trai ngày nào còn học mẫu giáo, chớp mắt cái đã lớn khôn nhường này.
"Con cái lớn thật rồi." Ông thu lại ánh nhìn, với diện mạo mới mẻ vừa được chăm chút, ông bước vào xe: "Đi đón bà xã tan làm thôi."
Hai chiếc xe chạy về hai hướng khác nhau, nhưng cuối cùng đều sẽ trở về bến đỗ ấm áp nhất gia đình.
Mạnh Vân Quyển đến điểm hẹn trước.
Dao Điệp và Lệ Kính cùng đến. Vừa nhìn thấy Mạnh Vân Quyển, cả hai đều nở nụ cười.
"Vân Quyển, anh đến sớm thế?" Dao Điệp tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu, khí chất thanh cao thường ngày vì nụ cười ngọt ngào ấy mà trở nên dịu dàng hẳn.
Cô ta tỉ mỉ ngắm nhìn diện mạo của Mạnh Vân Quyển, nhạy bén nhận ra sự thay đổi: "Hôm nay anh đặc biệt đẹp trai nha!"
Mạnh Vân Quyển không cười, cậu từng chìm đắm trong nụ cười ấy, từng thề thốt sẽ bảo vệ nụ cười này cả đời.
Lệ Kính quen thói ngồi xuống phía bên kia của Mạnh Vân Quyển: "Sao hôm nay lại hứng thú rủ tụi này tụ tập thế?"
Mạnh Vân Quyển không trả lời câu hỏi đó, bàn tay nắm chặt lại, lạnh nhạt nói: "Hai người... đi cùng nhau sao?"
Dao Điệp và Lệ Kính khựng lại, đồng loạt sững sờ.