Nữ Phụ Hào Môn Hóng Drama Phát Tài

Chương 48: Dưa bự từ "Tang Bưu" và "Cún vàng to xác"


Chương trước Chương tiếp

Yến tiệc mừng thọ tại nhà họ Lâm.

Sự kết hợp giữa thủ công hiện đại và kiến trúc cổ kính tạo nên một không gian giao thoa hoàn mỹ giữa công nghệ và vẻ đẹp tao nhã. Dưới ánh sáng lung linh, tiếng ly tách va chạm lách cách hòa cùng tiếng người nói cười rộn rã, đây chính là nơi phù hoa và danh lợi bậc nhất thế gian.

Lâm Hà đã đích thân gửi thiệp mời đến những vị khách tầm cỡ. Các gia tộc hào môn cả mới lẫn cũ đều tụ hội về đây, nhằm tạo thanh thế và chính thức tuyên bố sự trở lại của Lâm Hạnh và Lâm An An.

Mạnh Tri Dịch, với tư cách là bạn thân nhất của Lâm Hà, dẫn theo cả gia đình đến dự, bao gồm cả Mạnh Vân Thư, người đang bận quay phim cũng phải xin nghỉ phép để đến chúc mừng hai dì. Bữa tiệc lần này quy tụ những mối quan hệ đỉnh cao, dàn nhân vật máu mặt... và tất nhiên, cũng là nơi hóng được vô số dưa cực bự.

Cố Minh Khê đi ở giữa, tay trái khoác tay Mạnh Vân Thư, tay phải nắm tay Phó Vân Thâm, nối đuôi sau Mạnh Tri Dịch và Phó Gia Lương, theo sát phía sau ba người họ là Mạnh Vân Quyển và Diêu Điệp.

Ngay khi bảy người họ xuất hiện, hiện trường lập tức rơi vào tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ.

Lâm Hà nhanh chóng nhận ra cô bạn thân Mạnh Tri Dịch, hai người ôm chầm lấy nhau: "Tiểu Hà, chúc mừng sinh nhật cậu. Chúc cậu mỗi năm đều bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc!"

Lâm Hà nở nụ cười, dấu vết thời gian nơi đuôi mắt càng khiến dì thêm phần nở rộ, dịu dàng như ngọc.

"Tri Dịch, cậu đến rồi." Giọng dì nhẹ tênh, niềm vui sướng hiện rõ trên từng câu chữ.

"Ngày trọng đại của cậu, tất nhiên mình phải đến rồi." Đôi mắt Mạnh Tri Dịch lấp lánh sự chân thành.

Phó Gia Lương khoác tay vợ, khóe môi khẽ nhếch: "Lâm Hà, chúc mừng sinh nhật."

Lâm Hà gật đầu nhẹ: "Cảm ơn anh."

Mạnh Tri Dịch bắt tay Lâm Hạnh, gửi lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật. Mong rằng những ngày tháng sau này, em luôn hạnh phúc và vui vẻ."

Được Lâm Hà khoác vai, Lâm Hạnh mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt có nét tương đồng với chị gái khẽ rung động: "Chị Tri Dịch, cảm ơn chị."

Kể từ khi về nhà họ Lâm, nhờ có Lâm Hà, Lâm Hạnh vốn luôn nơm nớp lo sợ nay đã tìm được chỗ dựa. Họ không cần phải đáp ứng kỳ vọng của bất kỳ ai, chỉ cần được sống là chính mình. Mọi quyết định Lâm Hà đưa ra đều hoàn toàn tôn trọng ý nguyện của họ. Người chị này quá tốt, như muốn bù đắp toàn bộ tình yêu đã thiếu hụt trong mấy chục năm qua cho dì.

Lâm Hạnh trở về nhà, không có ấm ức, không có nước mắt, chỉ có tình thương và tiền bạc. Một đêm giàu sang, cả tình yêu lẫn vật chất đều đủ đầy. Không cần phải thích nghi, cứ như thể hai mẹ con họ đã lớn lên ở nhà họ Lâm từ lâu lắm rồi. Lâm An An đứng cạnh mẹ, cô ấy mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của dì.

Sự chống lưng mạnh mẽ từ ba gia tộc quyền quý Lâm – Mạnh – Phó khiến bữa tiệc sinh nhật này trở thành tâm điểm của sự chú ý, từ đó cho thấy Lâm Hà chủ gia tộc coi trọng em gái và cháu gái thất lạc nhiều năm đến nhường nào. Cặp chị em khác cha khác mẹ Lâm Hà và Mạnh Tri Dịch, tay nắm quyền hành, liên minh vững chắc, chính là lá chắn thép cho Lâm Hạnh và Lâm An An.

Những người có mặt ở đây đều là kẻ thông minh, không ai dại dột công khai khiêu khích quyền uy của những người đứng đầu này. Họ âm thầm nâng địa vị của Lâm Hạnh và Lâm An An lên vài bậc, không chỉ vì họ có chỗ dựa, mà còn bởi phong thái ứng xử và biểu hiện xuất sắc của chính họ.

"Dì Hà, dì Hạnh, chúc mừng sinh nhật hai dì." Mạnh Vân Thư mỉm cười gửi lời chúc. Cô ấy mặc chiếc sườn xám trắng ngọc trai, tại nút cài và phần eo điểm xuyết những đóa lan tím nhạt loang màu, vừa thanh lịch lại không hề đơn điệu, một lọn tóc đen buông nhẹ phía trước ngực, phần tóc còn lại được búi lên bằng chiếc trâm bạc, chiếc trâm ngọc khẽ đung đưa theo từng cử chỉ, lay động lòng người.

Do ảnh hưởng từ vai diễn Nữ Đế, vẻ kiên định và khí chất hào sảng của Mạnh Vân Thư lộ rõ trong từng ánh mắt, ẩn hiện phong thái của Mạnh Tri Dịch.

Lâm Hà ngạc nhiên và vui mừng trước sự thay đổi của cô ấy, dì khẽ vỗ vai Vân Thư: "Cảm ơn Vân Thư, con ngày càng giống mẹ rồi đó."

Quà mừng thọ đã được giao cho bộ phận phụ trách của nhà họ Lâm từ trước khi vào tiệc để sắp xếp tập trung.

Quà của Mạnh Tri Dịch cũng đã được gửi cho cô bạn thân và em gái dì. Mạnh Vân Thư nghe vậy liền nở nụ cười tươi rói, cô ấy thích được người khác khen mình giống mẹ, đó là niềm tự hào lớn nhất của cô ấy.

Sau khi Mạnh Vân Thư chúc mừng, đến lượt Cố Minh Khê và Phó Vân Thâm. Hôm nay, Cố Minh Khê diện chiếc sườn xám lụa màu tím nhạt, không một chút thêu thùa, điểm nhấn duy nhất là những hạt ngọc trai trên nút cài. Đây là kiểu váy cực kỳ kén dáng và nhan sắc, nhưng cô đã chinh phục nó một cách hoàn hảo, mái tóc dài búi cao lộ ra chiếc cổ thanh tú, đôi bông tai đá tím lấp lánh trên đôi tai trắng ngần, toát lên vẻ tao nhã và đầy mê hoặc.

Phó Vân Thâm diện bộ suit đen cắt may tinh xảo, khuy măng sét là đôi đá quý màu tím nhạt. Khi Cố Minh Khê đến lượt chúc mừng Lâm Hà, cô tự nhiên buông tay anh ra, xích lại gần Mạnh Vân Thư hơn.

Ba người họ vô tình tạo nên một khung cảnh đáng yêu theo phong cách: Tôi – Người yêu tôi – và Steve.

Chỉ là lần này, Phó Vân Thâm trông lại giống Steve hơn cả. Anh liếc nhìn Cố Minh Khê và Mạnh Vân Thư đang dính lấy nhau, rồi cùng Cố Minh Khê nói lời chúc.

Hành động này không qua mắt được Lâm Hà, dì mỉm cười hiền từ, nhẹ nhàng đặt chồng tay của Cố Minh Khê và Phó Vân Thâm lại với nhau: "Những đứa trẻ ngoan, đều là những đứa trẻ ngoan."

Phó Vân Thâm siết chặt tay Cố Minh Khê, còn cô nàng thì chẳng hề hay biết.

Tiếp bước ngay sau đó là Diêu Điệp và Mạnh Vân Quyển, trông họ cũng là một đôi trai tài gái sắc, Mạnh Vân Quyển mặc bộ suit màu đỏ mận, còn Diêu Điệp diện sườn xám màu xanh da trời, trên đó thêu những hình bướm nổi. Bộ sườn xám của cô ta hơi rộng, mái tóc đen dài xõa tự nhiên trước ngực, vừa thanh tao vừa lạnh lùng quyến rũ.

Lâm Hà cũng đặt tay họ chồng lên nhau: "Vân Quyển và Tiểu Điệp phải thật hạnh phúc nhé, dì đợi cuối năm nay dự đám cưới của hai đứa."

Cả hai đồng thanh: "Cảm ơn dì Hà."

Diêu Điệp chủ động lên tiếng: "Dì Hạnh và An An nhất định phải đến đấy ạ."

Lâm Hạnh khựng lại một chút, rồi cười đáp: "Chúng dì nhất định sẽ đến."

Lâm An An cũng gật đầu đồng ý.

Mạnh Vân Quyển hứa hẹn: "Đến lúc đó, bọn cháu sẽ đích thân gửi thiệp mời đến tận tay dì ạ."

Cả hai người đều cười vô cùng hạnh phúc. Cùng lúc đó, sổ tay hóng hớt của Tiểu Qua rung nhẹ rồi nhanh chóng trở lại tĩnh lặng.

...

Bữa tiệc nhà họ Lâm diễn ra vô cùng thành công, những mục đích mà Lâm Hà và Lâm Hạnh đặt ra đều đạt được trọn vẹn. Sau phần công bố quà tặng của các gia tộc, Cố Minh Khê bắt đầu rơi vào trạng thái thả hồn lên mây.

[Tiểu Qua, có dưa gì mới không?]

Xưa nay yến tiệc luôn là mảnh đất màu mỡ của tin đồn và drama, Cố Minh Khê không mong đợi sự kiện gì quá chấn động, cô chỉ muốn hóng chuyện thôi.

Phó Vân Thâm dừng tay đang cầm đĩa: "Bánh hạt dẻ này ngon lắm, em thử không?"

Tiểu Qua lập tức rút sổ tay hóng hớt ra: [Wow, nhiều dưa lắm! Để tui đọc từng cái cho cưng nghe nhé.]

[Oce.]

Cố Minh Khê vừa nghe vừa ghé sát lại, gắp một miếng bánh hạt dẻ từ đĩa của Phó Vân Thâm bỏ vào miệng. Bánh giòn tan bên ngoài, nhân ngọt thanh không ngấy, hương hạt dẻ bùng nổ trong khoang miệng khiến cô vô cùng kinh ngạc.

"Ngon thật!"

Phó Vân Thâm gắp đầy đĩa của cô, chồng chất thành một núi nhỏ: "Ngon thì ăn nhiều vào."

Anh biết sắp có chuyện gì xảy ra nên thong dong gắp sẵn vài món tráng miệng vào đĩa mình, rồi rót thêm rượu Brandy cho cả hai, giờ ăn dưa chính thức bắt đầu!

[Lục Ngohc và Ngô Du lại đánh nhau rồi!!!]

Tiểu Qua ưu tiên chọn dưa của những người thật thà trước. Cố Minh Khê nhấp một ngụm Brandy, rượu nồng đậm đà, cô hơi nghi hoặc về cái tên.

[Ai đánh nhau cơ?] Cố Minh Khê hỏi lại.

[Lục Ngọc và Ngô Du ấy!!!]

Tiểu Qua tưởng Cố Minh Khê quên hai nhân vật này nên nhiệt tình nhắc bài: [Chính là hai đứa trẻ xui xẻo từng đánh nhau vì tranh giành dì Đặng nhà chúng ta đấy. Một đứa bị thương ở miệng, một đứa thì cúc hoa tàn, chính là Lục Ngọc và Ngô Du đấy!!!]

Cố Minh Khê bừng tỉnh ngộ.

[À ra là bọn họ, mình nghe rõ rồi.]

Không chỉ Cố Minh Khê nghe rõ mồn một, mà toàn bộ quan khách trong phòng tiệc cũng nghe thấy không sót một chữ. Sắc mặt Lục Ngọc và Ngô Du thay đổi liên tục, từ trắng sang đen, từ đen sang đỏ, cứ như một bảng pha màu di động.

Hai cậu nhóc tuổi trẻ trâu, chưa đủ bản lĩnh để che giấu cảm xúc, muốn lao lên ngăn Cố Minh Khê tiếp tục kể xấu mình. Nhưng chưa kịp hành động, chúng đã bị gia đình chặn đứng. Kể từ lần trước, nhà họ Lục và nhà họ Ngô đã tìm đến bậc cao nhân ẩn thế để xin quẻ. Kết quả quẻ lộ thiên cơ rằng Cố Minh Khê là người có tạo hóa lớn, tuyệt đối không được để lộ vẻ bất thường trước mặt cô, nếu không sẽ rước họa vào thân.

Đã từng có kẻ không tin, muốn gây khó dễ cho Cố Minh Khê nhưng kết quả lại tự chuốc lấy thảm họa, càng củng cố thêm niềm tin vào lời tiên tri của cao nhân. Hơn nữa, mỗi khi họ định chất vấn hay nói ra những lời nghe được từ tiếng lòng cô, luôn có một sức mạnh bí ẩn ngăn lại... Điều này khiến người ta không thể không suy nghĩ.

Hai chàng trai tuổi teen bị người thân chặn kín mít, họ tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong khi bố mẹ họ thì chu đáo bịt tai con trai, đồng thời vểnh tai lên nghe ngóng. Họ rất muốn biết tại sao hai oan gia này lại đánh nhau.

[Lục Ngọc và Ngô Du sao lại đánh nhau thế nhỉ?]

[Không lẽ lại muốn đào góc tường nhà tui, định cướp dì Đặng đi à?]

Cố Minh Khê vô cùng cảnh giác. Động đến chồng cô thì được, chứ động đến dì Đặng yêu quý của cô thì không xong đâu nhé!!!

[Vì một con mèo thôi.]

[Lục Ngọc và Ngô Du nhặt được một con mèo mướp, vì tranh giành quyền nuôi dưỡng mà đại chiến ba trăm hiệp. Từ so điểm số, so thể lực, so xem ai có nhiều tiền tiêu vặt hơn, cho đến trò oẳn tù tì... rồi cuối cùng là so xem mèo ta thích ai hơn?]

[Họ bắt mèo con chọn, gọi nó là Mi Mi, nhưng thực ra nó là Tang Bưu – đại ca của cả khu phố này đấy!]

[Kết quả cuối cùng, Tang Bưu đã dạy cho hai đệ tử loài người một bài học, khiến cả hai phải dắt nhau đi tiêm vắc-xin dại.]

Mọi người: "..."

Lục Ngọc trợn mắt: "Con mèo xinh đẹp đó là giống đực!"

Ngô Du: "Tên nó là Tang Bưu à, đúng là cú twist cực mạnh."

Hai cậu nhóc, một đứa mê nhan sắc, một đứa mê giọng nói. Cả hai nhìn nhau, bỗng thấy... càng yêu đại ca Tang Bưu hơn rồi phải làm sao đây!!! Đại ca Tang Bưu ơi, thu nhận hai tiểu đệ này đi!

Nhìn thấu tâm tư của con, các bậc phụ huynh mỗi người tặng cho một cú búng trán.

"Vắc-xin dại phải tiêm cho đủ liều."

"Tìm được con Tang Bưu đó thì phải cho nó đi tiêm, không biết nó đã thiến chưa nữa."

"Nếu chưa thì tiện thể đưa nó đi cắt trứng luôn."

Nhà họ Lục và Ngô thì thầm bàn bạc. Ở một góc ấm áp nào đó, đại ca Tang Bưu đang ân cần l**m lông cho cô vợ Tam Hoa, hoàn toàn không hay biết về kế hoạch triệt sản sắp ập đến với mình.

Cố Minh Khê hiếu kỳ: [Tiểu Qua, mạng lưới hóng hớt của cậu trải rộng khắp giới động vật rồi à?]

Tiểu Qua kiêu hãnh: [Ừ hừ, tui là Tiểu Qua thông thiên văn tường địa lý, không gì không biết nhé!]

Cố Minh Khê cười khúc khích: [Tiểu Qua tiểu Qua toàn năng vương, Tiểu Qua tiểu Qua thật là cừ. Tiểu Qua tiểu Qua, chúng tui yêu cậu!!!]

Phó Vân Thâm: "..."

Tiểu Qua cứ được khen là nổ tung tin tức.

[Còn nữa, còn nữa nè!]

[Tổng giám đốc Vương của Công ty Kình Ngư thích ngủ n*d*. Có lần đi công tác nước ngoài, gặp báo động động đất nên anh ta cứ thế trần như nhộng mà chạy ra ngoài...]

Vị Tổng giám đốc Vương đang đứng gần đó nghe thấy, khuôn mặt phút chốc đông cứng. Chết đứng tại chỗ là đây chứ đâu!

[Còn vị Tổng giám đốc Lý – người cuồng vợ ở Thiên Huy Quốc Tế ấy, ông lén lút nuôi bên ngoài...]

Cả khán phòng vô thức đổ dồn ánh mắt về phía Tổng giám đốc Lý. Lệ Chiêu là nữ cường nhân nổi tiếng, còn chuyện Tổng giám đốc Lý sợ vợ thì cả giới ai cũng biết. Chẳng lẽ ông ngoại tình? Nuôi tiểu tam bên ngoài? Gan to bằng trời rồi!

Lệ Chiêu liếc chồng một cái. Tổng giám đốc Lý suýt nữa thì quỳ xuống thề thốt: "Anh tuyệt đối không ngoại tình! Không làm gì có lỗi với em hết!"

[Ông lén lút nuôi chó bên ngoài!]

[58 con chó hoang, nuôi ở một biệt thự ngoại ô, còn dùng tiền quỹ đen thuê người chăm sóc chuyên nghiệp...]

[Đợt trước quỹ đen bị tịch thu, không nuôi nổi nữa, nên buộc lòng phải để lũ chó bán thân, bắt chúng livestream kiếm tiền mua thức ăn...]

Lệ Chiêu: "...Tiền quỹ đen?"

Tổng giám đốc Lý phản xạ có điều kiện muốn quỳ, nhưng được Lệ Chiêu đỡ lại: "Anh sai rồi, vợ ơi."

Lệ Chiêu dị ứng với lông chó, nên lần nào rời biệt thự về, ông cũng phải tắm rửa sạch sẽ vô cùng.

Lệ Chiêu nhìn chồng nhàn nhạt, thốt ra câu nói lạnh lùng nhất: "Nộp hết quỹ đen lên đây. Em sẽ chuyển một khoản vào tài khoản cho anh nuôi chó."

Tổng giám đốc Lý rơm rớm nước mắt, trông ông chẳng khác nào một chú chó Golden Retriever to xác.

"Vợ ơi~"

Khổ ai chứ không được khổ lũ chó.

Lệ Chiêu thực ra cũng rất thích chó, đặc biệt là Golden Retriever.

Đám đông xung quanh: "..."

Đĩa của Cố Minh Khê đã vơi đi hơn nửa, cô xoa xoa bụng. Hình như cô no rồi, nhưng dưa thì vẫn còn dài.

[Nhà họ Lý còn một quả dưa nữa.]

Tổng giám đốc Lý run bắn người. Còn... còn dưa gì nữa? Ông làm gì còn dưa nào? Lệ Chiêu nheo mắt, trong đồng tử đen láy ẩn chứa ánh nhìn nguy hiểm.

[Ái nữ nhà họ Lý là một kẻ lụy tình, đang lên kế hoạch tối nay sau khi tiệc kết thúc sẽ bỏ trốn cùng gã người mẫu tình nhân, nhưng hắn là một kẻ lừa đảo, không chỉ lừa tiền lừa tình mà còn định bán cô ấy sang nước ngoài để mổ lấy thận...]

Lý Ly, cô con gái đang hóng chuyện của bố mình mắt tròn xoe, phản ứng đầu tiên là: "Mình? Mình sao?"

Khi nhận ra nội dung tin đồn, cô ấy không tin vào tai mình. Bạn trai cô ấy tuy làm người mẫu ở quán bar, nhưng hắn là một chàng trai tốt, tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo.

Tổng giám đốc Lý như thấy trời sụp. Con gái cưng của ông yêu đương từ bao giờ thế?

Lệ Chiêu lập tức nắm chặt tay con gái, trao cho cô ấy ánh nhìn trấn an, tuyệt đối không được để con bé chạy mất.

Cố Minh Khê lại nắm bắt được điểm mấu chốt: [Tại sao lại phải bỏ trốn cùng nam người mẫu? Bố mẹ Lý Ly có biết cô ấy đang yêu đương không?]

Chuyện này... hình như có gì đó không ổn.



Loading...