"Đệch moẹ." Cố Minh Khê có vô vàn điều muốn nói, vô vàn lời muốn mắng, nhưng cuối cùng tất cả chỉ cô đọng lại thành hai chữ duy nhất.
Chữ đệch mọd này tuy có chút thô bạo, nhưng nó diễn tả hoàn hảo tâm trạng giận dữ của cô khi nghe thấy cái cốt truyện cẩu huyết kia. Phó Vân Thâm liếc nhìn cô hai cái, biết cô đang giận đến mức không nhẹ, nên lặng lẽ rót cho cô một ly Coca đầy tràn.
Cố Minh Khê uống cạn một hơi, rồi điên cuồng xả với Tiểu Qua.
Có những thứ, không nói ra thì bứt rứt không chịu nổi.
Tiểu Qua cũng rất phẫn nộ: [Tác giả bị bệnh rồi!]
Cố Minh Khê hoàn toàn đồng ý: [Tác giả bị bệnh nặng lắm!!!]
[Thiết lập trả thù không hề sảng khoái, đã định sẵn là BE. Dù quá trình rất đã, Mộc Nguyệt đấu trí đấu dũng với kẻ thù, ra tay dứt khoát, tuyệt đối không cho kẻ địch cơ hội trở mình... Nhưng mà... nhưng mà...]
Cố Minh Khê cảm thấy bản thân lúc này thật sự rất đa sầu đa cảm: [Tại sao xem đến đoạn kết... lại thấy muốn khóc thế nhỉ.]
Có lẽ là vì cô quen biết những nhân vật trong câu chuyện, hoặc có lẽ vì một lý do nào đó khác. Đặt mình vào góc nhìn của người con gái Mộc Nguyệt: Nghĩ đến một đời dài đằng đẵng không thể gặp lại mẹ nữa, chỉ cảm thấy đau thắt lòng và nghẹn ngào.
Cốt truyện gốc của Mộc Thanh và tình tiết chi tiết của cuốn tiểu thuyết trả thù khiến Cố Minh Khê cảm thấy nghẹn ứ trong lòng.
[Tác giả làm quả kết thúc đầy cảm xúc, đơn giản là đóng cửa lại để giết độc giả, đợi đến khi họ nhận ra mình vừa đọc cái gì thì đã làn châu lạp diện rồi.] (nước mắt tuôn rơi như mì sợi Lan Châu)
Tiểu Qua: [Cưng muốn ăn mì kéo Lan Châu à?]
[Hay là gọi đồ ăn đi? Ăn xong sẽ vui hơn đấy. Chẳng phải cưng vẫn thường nói, mỹ thực chữa lành thế giới sao?]
Cố Minh Khê bị Tiểu Qua chọc cười: [Đó là biện pháp tu từ thôi, để diễn tả cảm giác của tui lúc này, khó chịu đến mức muốn khóc, nước mắt rơi lã chã như mì kéo Lan Châu vậy đó.]
Tiểu Qua không cười, nó im lặng một lát rồi đột ngột lên tiếng: [Tiểu Khê, cưng khó chịu lắm à? Hay là để tui diễn tiết mục cho cưng xem nhé?]
Cố Minh Khê không thấy khó chịu nữa. Cô từng buồn vì thiết lập bi kịch trong cốt truyện gốc của Mộc Thanh và Mộc Nguyệt, nhưng thực ra... cốt truyện đã thay đổi rồi, không phải sao? Đây là thế giới thực.
Trên thực tế, sự nghiệp của Mộc Thanh vẫn đang phát triển như diều gặp gió, chị đã tống cổ gã cặn bã ra khỏi nhà bằng hai bàn tay trắng sau khi ly hôn, và có thể bình yên, hạnh phúc nuôi con gái trưởng thành...
Cố Minh Khê nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc tiêu cực. Nghe Tiểu Qua bảo sẽ diễn tiết mục, cô lập tức trở nên vô cùng hào hứng.
[Có tiết mục gì thế?]
Trong đầu cô thoáng hiện ra cảnh Mạnh Vân Quyển ngã nhào vào phòng hai lần, cảnh chú khỉ trở về tổ tiên... những tiết mục đặc sắc đó.
Tiểu Qua: [Tui vừa học được một bài hát, hát cho cưng nghe nhé.]
Cố Minh Khê vô cùng ủng hộ: [Oce. Bây giờ bắt đầu hát à? Tiểu Qua giỏi thật đấy.]
Tiết mục của Tiểu Qua còn chưa bắt đầu, những lời khen nịnh nọt của Cố Minh Khê đã theo kịp rồi. Cả cô và hệ thống đều là những kiểu tính cách thích được khen và thích đi khen người khác. Tiểu Qua được nịnh đến mức không biết phương hướng là gì nữa, giai điệu dạo đầu của bài hát vang lên trong đầu Cố Minh Khê, Phó Vân Thâm cũng rất tò mò về tiết mục của Tiểu Qua.
Tiểu Qua hô to: [Một bài Money loves me xin dành tặng Tiểu Khê, chúc cô ấy tiền tài cuồn cuộn, mọi điều như ý.]
Cố Minh Khê cười rạng rỡ như hoa. Phó Vân Thâm khẽ cong môi, cả người cả hệ thống này đều hiểu rất rõ về nhau.
Tiểu Qua bắt đầu hát, trong chất giọng máy móc không đổi, tràn ngập sự hân hoan, nhảy nhót và phấn khích. Nó tỉ mỉ chú thích nghĩa tiếng Trung cho Cố Minh Khê, dù ca từ cực kỳ mộc mạc và dễ hiểu.
[Money loves me, money needs me, money wants me.
(Tiền yêu tôi, tiền cần tôi, tiền khao khát tôi)
And it's always here for me.
(Và nó luôn ở đây vì tôi)
I am a magnet.
(Tôi là thỏi nam châm)
Attracting wealth with ease.
(Thu hút sự giàu sang một cách dễ dàng)
Money loves me, money needs me, money wants me.
(Tiền yêu tôi, tiền cần tôi, tiền khao khát tôi)
Following endlessly."
(Theo đuổi tôi không hồi kết)]
Cố Minh Khê cười không khép được miệng, ca từ của bài hát này vô cùng hợp ý cô. Phó Vân Thâm chăm chú nhìn Cố Minh Khê, trong mắt chỉ toàn là cô. Một người một hệ thống đắm chìm trong bài hát, không hề hay biết gì cả, giai điệu bài hát này vừa hay vừa gây nghiện, ca từ viết thì cực phẩm.
Tiểu Qua được những lời cổ vũ liên tiếp nên càng lúc càng hưng phấn, nó phát huy tính chủ động, ngẫu hứng sửa lại ca từ. Màn Rap bắt đầu, cháy cực kỳ rồi!!!
[Tiểu Khê is worthy of abundance, she opened the door.]
(Tiểu Khê xứng đáng với sự sung túc, cô ấy đã mở cánh cửa đó)
Money loves Tiểu Khê, and it's comes more and more.
(Tiền yêu Tiểu Khê, và nó ngày càng đến gần cô ấy nhiều hơn)
Money loves Tiểu Khê, money needs she.
(Tiền yêu Tiểu Khê, tiền cần Tiểu Khê)
Money wants Tiểu Khê endlessly.
(Tiền điên cuồng khao khát Tiểu Khê)]
Ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ lạ thường, tâm trạng của Cố Minh Khê cũng sáng bừng và hạnh phúc y như ánh nắng vậy, cái đầu nhỏ của cô khẽ lắc lư, ngân nga theo giai điệu một cách nhẹ nhàng.
[Money loves me, money needs me, money wants me.
(Tiền yêu tôi, tiền cần tôi, tiền khao khát tôi)
Following endlessly.
(Theo đuổi tôi không hồi kết)
La la la la la la la la la"
Money loves me, money needs me, money wants me.
(Tiền yêu tôi, tiền cần tôi, tiền khao khát tôi)
Money loves me, and it's coming soon.
(Tiền yêu tôi, và nó sắp thuộc về tôi rồi)
La la la la la la la la la]
Tiểu Qua hát song ca cùng cô, một người một hệ thống quên cả trời đất mà không để ý rằng Phó Vân Thâm đã cong môi cười, lấy điện thoại ra bắt đầu quay video.
Ngoài cửa sổ, cây cối xanh tươi, những cánh bướm nhảy múa trong bụi hoa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ đổ xuống, tô điểm cho Cố Minh Khê những quầng sáng vàng óng. Trên gương mặt cô là nụ cười tươi tắn, cơ thể chuyển động theo nhịp điệu của âm nhạc, toàn thân toát lên sự hạnh phúc tràn trề.
Lồng ngực Phó Vân Thâm tràn ngập sự ấm áp. Một bài hát gọi tài đầy năng lượng đã đốt cháy buổi sáng của hai người và một hệ thống.
...
Mạnh Vân Quyển với khuôn mặt đỏ bừng đi từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, đụng độ ngay với Mạnh Tri Dịch và Phó Gia Lương đang đi tản bộ về.
"Sao mặt con đỏ thế?" Phó Gia Lương hiếm khi quan tâm đến cậu con trai thứ: "Con bị ốm à?"
Vừa nói, Phó Gia Lương vừa đưa tay lên trán Mạnh Vân Quyển, nhiệt độ vẫn hoàn toàn bình thường.
Mạnh Vân Quyển mặc kệ ông kiểm tra: "Con không sao, ha ha, con chỉ đi vận động thôi. Buồn ngủ quá, con về ngủ bù đây."
Mạnh Vân Quyển chuồn đi trong một nốt nhạc. Mạnh Tri Dịch và Phó Gia Lương nhìn theo bóng lưng cậu: "Vân Quyển có chút kỳ lạ."
"Nó đi vận động ở đâu thế nhỉ?"
Mạnh Tri Dịch nhìn theo hướng đó, buông một câu phỏng đoán: "Đi làm bóng đèn để tỏa sáng rực rỡ chứ đâu."
Phó Gia Lương: "..."
"Được rồi, thằng nhóc này cũng biết điều, chạy lẹ ghê, không làm bóng đèn của chúng ta nữa."
Mạnh Tri Dịch hiểu rõ: "...Vừa làm bóng đèn cho Minh Khê và Vân Thâm xong, quá tải cháy dây rồi đấy."
Một câu nói, tóm gọn buổi sáng đầy biến cốbcủa Mạnh Vân Quyển.
___Đây là đường phân cách Nại Nại ___
Tại một căn hộ cao cấp ở Hải Thị.
Mộc Nguyệt tỉnh dậy từ cơn ác mộng, em giật mình mở mắt, nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh.
"Đây là... đâu?"
Em bị bắt cóc ư? Đó là phản ứng đầu tiên, nhưng rất nhanh em nhận ra có điều không ổn. Mộc Nguyệt cúi nhìn đôi bàn tay mình, nhỏ nhắn, bụ bẫm... Đây là tay của một đứa trẻ!!!
Trong gương phản chiếu hình ảnh hiện tại của em, giống hệt em hồi còn bé, em trùng sinh rồi sao?
Mẹ! Mẹ ở đâu!?
Trên tủ đầu giường đặt một bức ảnh chụp chung của Mộc Nguyệt và Mộc Thanh, em ngồi trong lòng mẹ, nụ cười rạng rỡ, vô ưu vô lo. Mộc Nguyệt ôm lấy bức ảnh, nước mắt tuôn rơi lã chã, em lao ra khỏi phòng ngủ, em nhớ ra rồi, đây là năm cô lên năm tuổi. Mẹ chưa bị cặp đôi cặn bã kia hãm hại, mẹ vẫn còn sống!
"Mẹ! Mẹ ơi!"
Mộc Nguyệt ôm khung ảnh, chạy ra ngoài tìm mẹ.
Động tĩnh lớn làm Mộc Thanh giật mình thức giấc, chị chạy từ phòng ra, ôm chặt lấy đứa con gái đang khóc ngặt nghẽo vào lòng.
"Cục cưng, mẹ đây."
"Cục cưng đừng sợ, đừng sợ."
Mộc Thanh dịu dàng dỗ dành, nước mắt Mộc Nguyệt càng không thể kìm nén, như đập tràn, như muốn trút hết nỗi nhớ nhung và đau khổ của kiếp trước ra ngoài.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm."
Mộc Nguyệt lặng lẽ ôm lấy Mộc Thanh, không dám buông tay, em sợ rằng chỉ cần thả lỏng một chút là mẹ sẽ biến mất. Mộc Thanh nhẹ nhàng v**t v* sống lưng em, vỗ về trấn an: "Cục cưng, mẹ đây rồi."
"Có phải con gặp ác mộng không?"
Mộc Nguyệt nức nở, trong vòng tay mẹ, em trở lại làm một đứa trẻ bướng bỉnh, có thể tự do bày tỏ tâm tư của mình.
"Con gặp ác mộng ạ. Con mơ thấy mẹ biến mất, tìm mãi, tìm mãi mà không thấy mẹ đâu."
Mộc Nguyệt ôm cổ mẹ, hít hà mùi hương trên cơ thể chị, dần dần cảm nhận được sự bình yên.
"Đừng sợ, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con."
"Mẹ sẽ luôn ở bên con chứ ạ?" Mộc Nguyệt bất an hỏi, em sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy là tan biến hết.
"Sẽ." Giọng Mộc Thanh kiên định vô cùng: "Mẹ sẽ luôn ở bên con, không bao giờ xa cách."
Mộc Nguyệt cả ngày hôm đó rất quấn người, không để Mộc Thanh rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây. Mộc Thanh không chút do dự, đưa Mộc Nguyệt đến công ty cùng mình.
Sau khi Cố Minh Khê và Mộc Thanh tiếp quản công ty, họ đã thực hiện hàng loạt cải cách, trong đó có việc thiết lập thư viện và khu vui chơi cho trẻ em ngay tại văn phòng, nhân viên có thể đưa con đi làm, có nhân viên chuyên trách trông coi...
Mộc Thanh từng đưa Mộc Nguyệt đến vài lần, nên khi thấy con không an tâm, chị liền quyết định đưa bé đi cùng. Mộc Nguyệt nắm tay mẹ, quan sát môi trường xung quanh. Sau một hồi quan sát, em đã hiểu rõ tình hình hiện tại.
Em đã xuyên không đến một không gian song song. Ở đây, mẹ không từ chức khởi nghiệp, nhận được sự trọng dụng của sếp, biết trước tin chồng ngoại tình nên đã ly hôn, quyền nuôi con thuộc về mẹ...
Thật tốt.
Mộc Nguyệt dõi theo người mẹ đang tung hoành trên thương trường, không nỡ rời mắt, em vô tình biết được tên của một người: Cố Minh Khê.
Mộc Nguyệt không có ấn tượng gì với người này, chỉ biết đó là chị gái của cái mụ già chết tiệt Cố Như Bách.
Trong một ngày bình thường, rất nhiều người đang trải qua những sự kiện đầy kịch tính. Mạnh Vân Quyển đột nhập vào phòng ngủ của anh chị, Mộc Nguyệt trùng sinh, Lệ Kính và Diêu Điệp nối lại tình xưa...
"Chị dâu mở cửa đi, là em đây."
Lệ Kính say rượu, đến trước cửa nhà Diêu Điệp, bấm chuông liên hồi. Diêu Điệp do dự suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô ta cũng mở cửa. Cô ta đã tự tay mở ra chiếc hộp Pandora, khiến mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa.
...
Một đêm mặn nồng qua đi, Diêu Điệp hối hận. Cô ta yêu sự ngông cuồng và thiên vị của Mạnh Vân Quyển, nhưng cũng thích sự dịu dàng, ân cần của Lệ Kính. Trái tim cô ta bị xẻ làm đôi, một nửa thuộc về Mạnh Vân Quyển, nửa còn lại ở chỗ Lệ Kính.
Cô ta đâu phải người phụ nữ đầu tiên trên thế giới này yêu cùng lúc hai người đàn ông? Chỉ tiếc là thế giới này không có chế độ một vợ hai chồng. Chỉ có thể chọn một trong hai, và Diêu Điệp chọn Mạnh Vân Quyển không điều kiện.
Yêu nhiều hơn sao? Có lẽ vậy, bởi Mạnh Vân Quyển có thể cho cô ta cuộc sống mà cô ta hằng mong ước.
Diêu Điệp vốn đã vạch rõ ranh giới với Lệ Kính, nhưng sự bốc đồng đêm qua đã đẩy cả hai vào một mối quan hệ kỳ lạ. Rối rắm không lối thoát, cắt không đứt.
Lệ Kính nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, chỉ dịu dàng ôm lấy Diêu Điệp, chủ động hạ thấp bản thân: "Chỉ cần được ở bên cạnh Tiểu Điệp, Tiểu Điệp đối xử với em thế nào cũng không quan trọng." Giọng Lệ Kính rất nhẹ: "Dù chỉ là một người tình không danh phận."
"Cậu..." Diêu Điệp bàng hoàng. Bàng hoàng trước tình yêu của Lệ Kính dành cho cô ta, và bàng hoàng vì bản thân cô ta lại thấy rung động một cách đáng xấu hổ.
Lệ Kính đứng trọn trong luồng sáng, tựa như một thiên thần giáng trần. "Em biết mình không bằng Vân Quyển... Nếu Tiểu Điệp cần, vòng tay của em luôn rộng mở chờ đợi chị."
Cậu ta cụp mắt, trông như một chú cún con ướt sũng bị chủ nhân bỏ rơi. Diêu Điệp do dự, không lập tức đẩy cậu ta ra. Ánh mặt trời dịch chuyển, chiếu nửa phần lên người Lệ Kính, cậu ta đứng đó, một nửa trong ánh sáng, một nửa trong bóng tối. Thiên thần và ác quỷ, chỉ cách nhau trong một niệm.
Lệ Kính có yêu Diêu Điệp thật lòng không? Cậu ta yêu chứ, rõ ràng cậu ta là người gặp Diêu Điệp trước, vậy mà cuối cùng cô ta lại ở bên Mạnh Vân Quyển. Một đêm cuồng nhiệt ấy là ngoài ý muốn, nhưng cũng chính là chiếc chìa khóa mở ra hộp Pandora.
Cậu ta có cảm thấy tội lỗi với Mạnh Vân Quyển không? Ban đầu là có, nhưng về sau lại cảm nhận được kh*** c*m chưa từng có. Tình anh em là thật, mà lòng đố kỵ cũng là thật. Lệ Kính không hối hận về những gì đã làm, sự k*ch th*ch của việc ngoại tình còn khiến adrenaline tăng vọt hơn bất kỳ môn thể thao cường độ cao nào, cậu ta cam tâm tình nguyện, không cách nào cai được. Cậu ta sẽ không để Diêu Điệp bỏ mặc cậu ta lại dưới vực sâu một mình. Tuyệt đối không!
...
Đoàn làm phim Nữ Đế đã đi ngoại cảnh, Cố Minh Khê không thể thường xuyên đến phim trường giám sát. Hôm nay cô vốn hẹn đi chơi cùng Mạnh Vân Quyển và Diêu Điệp, nhưng Diêu Điệp đột xuất nhận được công việc nên phải bay sang nước F nên cuộc hẹn bị hủy bỏ.
Cố Minh Khê cũng chẳng thấy thất vọng, dù đã hẹn nhưng chẳng bao giờ có một cái hẹn cụ thể lần sau. Theo lý mà nói, cô và Diêu Điệp nên rất thân thiết, nhưng thực chất lại chẳng hề thân. Sau khi kết hôn với Phó Vân Thâm, ngày nào cô cũng bận nghĩ cách hành anh để kiếm điểm độc ác kéo dài sự sống, chẳng có thời gian mà tán gẫu hay chơi bời với Diêu Điệp.
Diêu Điệp lạnh lùng với tất cả mọi người, cô ta khinh thường việc Cố Minh Khê không màng tôn nghiêm mà bám đuôi người khác. Cả hai gặp mặt chỉ giữ thái độ xã giao lịch sự, cô ta không thể hiện ra, nhưng Cố Minh Khê cảm nhận được. Cô cũng chẳng có thói quen lấy mặt nóng dán vào mông lạnh, cứ ung dung sống theo cách của mình.
Lý do duy nhất Cố Minh Khê đồng ý đi chơi cùng Mạnh Vân Quyển và Diêu Điệp là vì nể mặt Mạnh Vân Quyển. Nhà họ Phó đối xử với cô rất tốt, Cố Minh Khê ở bên họ cảm thấy rất thoải mái, dù là Mạnh Vân Thư kiêu kỳ hay Mạnh Vân Quyển hấp tấp. Còn việc làm bạn thân với Diêu Điệp, Cố Minh Khê chưa bao giờ nghĩ tới. Cô và Phó Vân Thâm không ở tại nhà chính, tuy cùng một trang viên nhưng khuôn viên rộng lớn, chẳng mấy khi chạm mặt.
Chuyện này nhanh chóng trôi qua, Cố Minh Khê nhận được lời mời từ Mộc Thanh. Cô vui vẻ đi gặp, bởi ở bên Mộc Thanh cô cảm thấy rất tự tại, lần này Mộc Thanh dẫn theo con gái của mình.
Cả hai hẹn nhau trong một phòng riêng biệt. Nhà hàng tư nhân có môi trường rất tuyệt, cầu nhỏ nước chảy, phong cách cổ kính, trang trí tinh xảo và dịch vụ tận tâm.
Cố Minh Khê đẩy cửa bước vào: "Chị đợi lâu chưa ạ?"
Mộc Thanh cười nói: "Bọn chị cũng vừa mới tới thôi. Đây là con gái chị, Mộc Nguyệt."
Cố Minh Khê ngồi xổm xuống, đưa tay ra: "Chào Mộc Nguyệt, chị là Cố Minh Khê, bạn của mẹ cháu, Minh trong minh mẫn, Khê trong con suối nhỏ."
Mộc Nguyệt rất tò mò về Cố Minh Khê, đặc biệt là khi biết cô là bạn của mẹ mình. Liệu nhân tố thay đổi của hai thế giới song song có phải là người này?
Mộc Nguyệt cong mắt: "Chào chị xinh đẹp, cháu là Mộc Nguyệt, con gái của mẹ, rất vui được gặp chị."
Cố Minh Khê cười rạng rỡ, khẽ xoa đầu Mộc Nguyệt: "Chị là bạn của mẹ cháu, gọi chị là dì nhé."
Khóe miệng cô cong lên, còn khó đè hơn cả góc AK.
Mộc Nguyệt: "Dì Minh Khê."
"Ngoan lắm." Cố Minh Khê cười đáp lại, rồi đưa món quà trên tay cho Mộc Nguyệt: "Đây là quà gặp mặt dì tặng cháu, cháu có thích không?"
Cố Minh Khê đã chuẩn bị một chú thỏ bông ôm mặt trăng, cảm giác chạm vào rất êm ái, trông y như thật vậy.
Cô biết được từ miệng Mộc Thanh rằng con gái chị rất thích thỏ, nên đã đích thân đi trung tâm thương mại chọn lựa. Trên nhãn mác bên hông chú thỏ bông còn được thêu tên của Mộc Nguyệt cùng một vầng trăng khuyết.
Mộc Nguyệt nhìn mẹ, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Mộc Thanh, em mới nhận lấy món quà.
"Cảm ơn dì Minh Khê, cháu thích lắm ạ!"
Em ôm lấy món quà, vẻ mặt yêu thích không rời tay.
"Không có gì đâu."
Ánh mắt Cố Minh Khê tràn ngập dịu dàng, cô rất thích các bé gái. Mộc Nguyệt mặc một chiếc váy công chúa màu hồng xinh xắn, tết tóc hai bên, trông tự tin, rạng rỡ, phóng khoáng, giọng nói lại mềm mại ngọt ngào. Chẳng có ai là không yêu mến Mộc Nguyệt cả.
"Mộc Thanh, Nguyệt Nguyệt rất giống chị đó." Cố Minh Khê vừa nói vừa khen ngợi em khi cả ba ngồi xuống bàn.
Mộc Thanh cười chân thành, chị không phải kiểu người khi người khác khen con mình thì lại khiêm tốn thái quá rồi chê con trước mặt người ngoài, chị rất biết cách khích lệ con.
"Nguyệt Nguyệt giỏi lắm." Mộc Thanh nói: "Con gái chị tất nhiên là giống chị rồi, thông minh lanh lợi, là cô bé đáng yêu và tuyệt vời nhất."
"Không một ai sánh bằng." Mộc Thanh đích thị là một bà mẹ cuồng con gái.
Mộc Nguyệt mỉm cười, ôm lấy eo mẹ.
Cố Minh Khê cười ha hả: "Ừ, điểm tự tin này cũng rất giống chị."
Tại sao phải khiêm tốn chứ? Họ vốn dĩ đã rất xuất sắc, đương nhiên phải tự khen ngợi bản thân thật nhiều.
"Gần đây cuộc sống chị thế nào?" Cố Minh Khê quan tâm hỏi: "Có cần giúp đỡ gì không? Cứ liên lạc với em bất cứ lúc nào nhé."
Đó là trợ thủ đắc lực giúp cô kiếm tiền, Cố Minh Khê rất coi trọng.
Mộc Thanh đáp: "Minh Khê, cảm ơn em. Mọi chuyện với chị đều rất tốt."
Cuộc sống sau khi ly hôn tốt hơn tưởng tượng gấp trăm lần. Mộc Thanh từng nghĩ rằng quãng thời gian ấy sẽ rất khó vượt qua, nhưng thực tế, người chồng cũ cùng gia đình hắn mới chính là nguồn cơn của mọi áp lực, họ luôn âm thầm hạ thấp và thao túng chị. Sau khi thoát khỏi môi trường đó, Mộc Thanh mới nhận ra không có họ, chị và con gái vẫn sống rất tốt.
Còn về tình cha? Mộc Thanh rất lý trí, chị không hề giấu giếm con gái sự thật rằng chồng cũ ngoại tình và có con riêng. Tại sao phải xây dựng một hình tượng người bố hoàn hảo trong lòng đứa trẻ để rồi làm khổ con? Bố cô bé không yêu thương con, tại sao con gái chị phải yêu thương hắn?
Dù có người nói Mộc Thanh tàn nhẫn hay ích kỷ, đó vẫn là suy nghĩ thực lòng của chị. Chính vì yêu con nên chị tự tay phá bỏ cái bong bóng ảo ảnh về một gia đình hạnh phúc, chị sẽ không để Mộc Nguyệt có cơ hội bị gia đình chồng cũ lừa gạt, cũng không che giấu sự thật rằng hắn là một gã cặn bã.
Mộc Nguyệt đã khóc một trận lớn. Không còn người bố không yêu mình nữa, nhưng cô bé có người mẹ tuyệt vời nhất thế giới. Con gái đứng về phía mẹ vô điều kiện.
Mộc Nguyệt đứng về phía Mộc Thanh vô điều kiện, em kiên định chọn Mộc Thanh.
"Ở bên mẹ, con rất hạnh phúc." Mộc Nguyệt áp sát vào người mẹ, bày tỏ tình cảm một cách trực diện: "Nguyệt Nguyệt yêu mẹ, mẹ yêu Nguyệt Nguyệt, chúng ta là những người hạnh phúc nhất thế giới."
Mộc Thanh cười ngập tràn hạnh phúc, trái tim Cố Minh Khê cũng gần như tan chảy vì sự đáng yêu của cô bé. Thật ngoan ngoãn và hiểu chuyện!
"Áo bông nhỏ của chị đúng là tâm lý quá đi."
Mộc Thanh ôm chặt Mộc Nguyệt vào lòng, ánh mắt đầy tự hào: "Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt cực kỳ tâm lý. Có con bé bên cạnh, chị cảm thấy tràn đầy năng lượng, chẳng sợ hãi điều gì. Nguyệt Nguyệt vừa là điểm yếu, vừa là chỗ dựa của chị."
Cố Minh Khê thoáng ngưỡng mộ: "Nguyệt Nguyệt có một người mẹ như chị thật là hạnh phúc."
Mộc Nguyệt gật đầu mạnh mẽ: "Vâng, con rất hạnh phúc."
Mộc Thanh đáp: "Chị cũng rất hạnh phúc."
Đúng lúc đó, Tiểu Qua lên tiếng: [Tiểu Khê có tin tức sốt dẻo đây.]
Cố Minh Khê uống ngụm nước nho: [Đột ngột vậy, dưa gì thế?]
Loại tin tức bất ngờ thế này thường là dưa bở. Mộc Nguyệt vừa hay đang uống canh, khi nghe thấy âm thanh máy móc lạ lẫm, cử động của em hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Đây là... thứ gì thế này?
Giây tiếp theo, cô bé ngước mắt lên và nghe thấy tiếng lòng của người đang ngồi đối diện là Cố Minh Khê. Vậy âm thanh máy móc đó chính là bàn tay vàng của Cố Minh Khê sao? Đó là hệ thống gì vậy? Mộc Nguyệt liếc nhìn Mộc Thanh, liệu mẹ có nghe thấy cuộc đối thoại của họ không? Họ đã giúp đỡ mẹ ư?
Vô vàn suy đoán lướt qua trong đầu Mộc Nguyệt, vô cùng gần với sự thật. Thông minh đến mức đáng sợ, là nữ chính của cuốn tiểu thuyết trả thù, Mộc Nguyệt sở hữu chỉ số IQ rất cao, nhiều năm nhẫn nhục chịu đựng đã sớm dạy em cách che giấu cảm xúc của chính mình. Dù có chấn động đến đâu, em cũng sẽ không để lộ bí mật lớn nhất thế giới này của mình: em là người trùng sinh.
[Mộc Nguyệt là người xuyên không.]
Cơ thể Mộc Thanh và Mộc Nguyệt đồng thời cứng đờ. Trùng sinh và xuyên không.
Cố Minh Khê ngồi thẳng lưng, không rảnh để bận tâm đến hai người đối diện: [Ý cậu là sao? Mộc Nguyệt bị người khác nhập vào? Bây giờ người đang chiếm giữ cơ thể Mộc Nguyệt là ai?]
Liên quan đến Mộc Thanh, Cố Minh Khê hỏi ngay vào điểm mấu chốt, chuyện này rất nghiêm trọng. Thế nhưng, sự tin tưởng và ánh mắt ngưỡng mộ mà Mộc Nguyệt dành cho Mộc Thanh không phải là giả. Cố Minh Khê rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, cô có thể cảm nhận được tình cảm chân thật giữa hai mẹ con họ.
Người chiếm giữ cơ thể Mộc Nguyệt là ai?
Đừng nói ra!
Mộc Nguyệt muốn ngăn lại nhưng bị một sức mạnh vô hình ngăn cản.
[Cô ấy chính là Mộc Nguyệt, Mộc Nguyệt sau khi trả thù thành công. Thế giới của cô ấy tự vận hành, cưng có thể coi đó là một không gian song song.]
Cố Minh Khê nhìn về phía Mộc Nguyệt với ánh mắt đầy thăm dò. Mộc Thanh trấn tĩnh lại sau cú sốc, nắm bắt được từ khóa quan trọng. Mộc Nguyệt xuyên không từ một không gian song song đến, và đã hoàn thành việc trả thù? Trả thù cái gì? Có phải là Nguyệt Nguyệt khi đã trưởng thành không? Con bé đã trải qua những chuyện gì?
Mộc Thanh nhớ lại cảnh Mộc Nguyệt gào khóc nức nở vài ngày trước, có phải... lúc đó con bé mới xuyên đến không? Con bé ở thế giới kia đã qua đời rồi sao? Mộc Thanh nghĩ rất nhiều, tay chị khẽ vỗ về sống lưng con gái, xoa dịu nỗi bất an của con.
[Vậy... Mộc Nguyệt nguyên bản đâu rồi?] Cố Minh Khê lại hỏi tiếp thông tin quan trọng.
"Mộc Nguyệt" và Mộc Nguyệt là cùng một người nhưng lại không phải là một.
Mộc Thanh cảm nhận được sự cứng đờ nơi sống lưng con dưới lòng bàn tay: "Cục cưng đừng sợ, có mẹ ở đây rồi."
Mộc Nguyệt không kìm được ngước nhìn mẹ, em không phải là con gái ruột của mẹ ở thế giới này, mẹ sẽ ghét em sao? Thế rồi, em chạm phải ánh mắt ấm áp bao dung, mọi sự bất an đều tan biến. Ánh mắt mẹ tràn ngập tình yêu và sự xót xa, tuyệt nhiên không có chút chán ghét hay sợ hãi nào, Mộc Nguyệt như được ngâm mình trong đại dương hạnh phúc.
[Mộc Nguyệt nhỏ đang say ngủ trong cơ thể này.] Tiểu Qua lật xem cuốn sổ tay hóng hớt.
[Đừng lo, sự sai lệch không gian chỉ là tạm thời. Đêm trăng máu sau một tháng nữa, hai không gian sẽ trở lại đúng vị trí của nó. Mộc Nguyệt lớn sẽ trở về thế giới cũ, còn Mộc Nguyệt nhỏ sẽ tỉnh lại.]
...
Cố Minh Khê rời đi, trong phòng chỉ còn lại Mộc Thanh và Mộc Nguyệt. Mộc Nguyệt cúi đầu, không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt thất vọng của mẹ. Nhưng em lại rơi vào một cái ôm ấm áp, đầu mũi vương vấn mùi hương của mẹ khiến em an tâm.
"Nguyệt Nguyệt của chúng ta chắc hẳn đã chịu khổ nhiều lắm, có đau không con?"
Bảy tuổi bị nhốt vào căn phòng tối không khóc, tám tuổi bị em trai đẩy xuống lầu gãy xương không khóc, chín tuổi bị bố ruột tát đến suýt điếc không khóc, bị gửi ra nước ngoài tự sinh tự diệt cũng không khóc... Em rất mạnh mẽ, em chỉ khóc khi nhớ mẹ, rồi dần dần nước mắt cũng cạn khô.
Thế nhưng... sau khi gặp lại mẹ, suối nguồn nước mắt của em lại tuôn trào, nước mắt cứ thế không nghe lời mà rơi xuống.
"Đau, mẹ ơi con đau lắm."
Mộc Nguyệt nấc nghẹn, không ai thương xót em, nước mắt chỉ làm những kẻ bắt nạt càng thêm lấn tới. Em đã sớm học cách không khóc nữa. Thế nhưng, mẹ ơi, Nguyệt Nguyệt thật sự rất đau, rất đau...
Nước mắt Mộc Thanh cũng rơi xuống, trái tim chị như bị xé nát từng mảnh. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, chữa lành những vết thương lòng.
"Sau khi gặp mẹ, con không còn đau nữa." Mộc Nguyệt mỉm cười trong nước mắt, em khao khát được mãi ở bên cạnh mẹ, không bao giờ phải xa rời. Tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với em đến thế? Để em có được rồi lại một lần nữa mất đi. Mộc Nguyệt dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt mẹ, nụ cười của em khiến người khác xót xa.
"Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi du lịch đi."
"Chuyến du lịch chỉ có hai mẹ con mình thôi."
Mộc Thanh còn chưa kịp mở lời xin nghỉ, thì ngay trong ngày hôm đó, Cố Minh Khê đã nhắn tin tới.
Cô chính thức nhận huy chương nghỉ phép hưởng nguyên lương một tháng.
"Con nghiện công việc cũng cần phải có lúc xả hơi chứ. Cứ coi như chị cho em đi nghỉ mát, thích đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm."
Cố Minh Khê không thể tiết lộ bí mật về thế giới song song, nhưng với tư cách là sếp, cô hoàn toàn có quyền cấp phép. Cô coi đây là một phép màu, để Mộc Nguyệt lớn có thể quay về bên cạnh mẹ mình.
Trong một tháng này, hãy cứ tận hưởng trọn vẹn những ngày được ở bên mẹ, rồi nói lời tạm biệt thật tử tế nhé.
Bố mẹ Cố Minh Khê vốn chẳng bao giờ yêu thương cô, dù là ở thế giới cũ hay hiện tại, nên cô luôn thầm ngưỡng mộ những đứa trẻ được bao bọc trong tình yêu thương của bố mẹ. Giờ đây, khi bản thân đã tìm thấy hạnh phúc, cô cũng hy vọng Mộc Nguyệt lớn có thể cảm nhận được điều đó.
[Mộc Nguyệt lớn vốn đã tự sát bất thành, chính nỗi chấp niệm với mẹ đã đưa cô ấy đến thế giới này.] Tiểu Qua lên tiếng.
Tiểu Qua vẫn chưa thông: [Cô ấy chẳng phải đã trả thù thành công rồi sao? Tại sao vẫn phải tự sát?]
Cố Minh Khê trầm ngâm: [Vì trả thù xong rồi, nên cô ấy mới tự sát đấy. Sự trả thù chính là động lực duy nhất để cô ấy sống tiếp. Khi mọi thứ đã kết thúc, cô ấy chẳng còn can đảm để tồn tại nữa. Thế giới này dù rộng lớn đến đâu, cũng không còn chỗ cho cô ấy dung thân.]
Tiểu Qua nghe xong vẫn còn lơ mơ.
Trong mấy cuốn tiểu thuyết trả thù, nam chính hay nữ chính thường sẽ có tuyến tình cảm, để sau khi báo thù xong, họ có dũng khí làm lại từ đầu. Nhưng trong câu chuyện của Mộc Nguyệt lớn, cô ấy chỉ dần dần bước tới con đường tự hủy diệt. Tác giả của cuốn tiểu thuyết đó vốn chẳng yêu thương gì nữ chính của mình, câu chuyện ngay từ đầu đã được viết ra để ngược đãi cô ấy, đến tận cuối cùng mới dùng tình mẫu tử để lấy nước mắt độc giả. Khi câu chuyện kết thúc, Mộc Nguyệt lớn cũng bước tới cái chết.
Vậy nên, phép màu đã xuất hiện, đưa Mộc Nguyệt lớn đến nơi này.
Hãy cứ để trái tim vốn đã chai sạn đó được chữa lành trong tình yêu của mẹ nhé.
...
Khi Cố Minh Khê về đến nhà, tâm trạng cô không tốt lắm.
Phó Vân Thâm đã quan sát cô mấy lần, nhưng cô chẳng hề hay biết. Tiểu Qua tinh ý bắt trọn từng cử chỉ của anh.
"Ông xã ơi, em không vui." Cố Minh Khê nằm ườn trên ghế sofa, ỉu xìu như cọng bún thiu. Phó Vân Thâm chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô, chờ đợi câu tiếp theo.
[Mau hỏi tui tại sao không vui đi chứ đồ ngốc này!!!]
[Cái mặt cá chết này, tức chết tui mất thôi!!!]
Phó Vân Thâm hiểu ngay vấn đề. Anh lặng lẽ rút tấm thẻ đen ra, đặt vào tay Cố Minh Khê.
"Trong thẻ có ba mươi triệu."
Cố Minh Khê lập tức sáng mắt, vui vẻ hẳn ra ^^.
Đúng là: Ví tiền chữa được bách bệnh, buồn phiền gì cũng tan hết!