Nữ Phụ Hào Môn Hóng Drama Phát Tài

Chương 4: Miệng hay cúc hoa đều bị thương


Chương trước Chương tiếp

Hệ thống hóng drama cạn lời: [Là quả drama lớn, không phải dưa hấu!!!]

Cố Minh Khê lập tức sáng mắt: [Drama gì cơ!!! Mau kể mau kể.]

Tiểu Qua hưng phấn: [Nhà họ Lục với nhà họ Ngô vì tranh giành dì giúp việc nhà cưng mà đánh nhau luôn rồi. Một người bị thương ở miệng, một người bị thương ở... cúc hoa, giờ cùng nằm viện luôn.]

Cố Minh Khê: "!"

[Cướp chồng tui thì thôi đi, sao còn định cướp luôn dì bảo mẫu nhà tui nữa hả?!]

[Tui còn đang tính đào góc tường mang đi đó!!!]

Giúp việc giỏi trên thị trường căn bản không lưu thông được đâu.

Cố Minh Khê đã tính sẵn sau khi ly hôn sẽ mang dì Đặng mà cô thích nhất đi theo, cô còn thử dò hỏi mấy lần rồi, dì Đặng cũng đồng ý đi với cô.

[Nhà họ Lục với nhà họ Ngô bên cạnh thiếu đạo đức thật đó. Nhưng kiểu gì mà một người bị thương ở miệng, một người bị thương tận cúc hoa vậy trời o.O]

Mạnh Vân Thư: "?"

Mạnh Vân Quyển nhìn cô đầy nghi hoặc: "Chị dâu, vừa rồi chị *****?"

Sao tự nhiên cậu lại không nói ra được?

Ánh mắt của Mạnh Tri Dịch và Phó Gia Lương cũng đồng loạt rơi lên người Cố Minh Khê cùng dì Đặng vừa đi ngang qua.

Ngay cả bước chân của dì Đặng cũng khựng lại.

Nhà họ Ngô với nhà họ Lục đúng là từng tới tìm dì ấy thật, nhưng sao cô Cố lại biết được?

Cố Minh Khê hoàn toàn không hiểu gì, giơ tay sờ mặt mình: "Em trai, sao thế? Mặt chị dính gì à?"

Mạnh Vân Quyển: "Chị *****"

Cố Minh Khê mỉm cười đầy nguy hiểm: "Em trai có ý kiến với chị à?"

Mạnh Vân Quyển lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Chỉ là... chị hơi kỳ lạ thôi."

Cố Minh Khê: "?"

Mạnh Vân Thư chậm rãi tiếp lời: "Đẹp kỳ lạ ạ."

Cố Minh Khê bật cười: "Cảm ơn nha, chị cũng thấy vậy."

[Hai người này hơi kỳ lạ nha.]

Tiểu Qua lập tức phụ họa: [Thấy chưa, tui đã nói họ có ý kiến với cưng mà.]

[Tự dưng biết điều ghê.]

[Rồi sao nữa rồi sao nữa?]

[Rốt cuộc là ai đánh nhau? Sao lại có thể bị thương ở cái nơi nối liền hai đầu vậy trời?]

[Chắc ngày mai giới hào môn không truyền ra mấy tin đồn kỳ quái đó chứ?]

Tiểu Qua kể cực kỳ sinh động: [Lục Ngọc với Ngô Du đó, hai cục cưng được cưng chiều nhất của hai nhà bọn họ.]

[Lục Ngọc bị thương ở miệng, còn Ngô Du bị thương ở cúc hoa.]

[Cúc hoa tàn, đầy đất thương~]

Bị Cố Minh Khê ảnh hưởng lâu ngày, giờ Tiểu Qua cũng thích tự nhiên hát chen vào.

[Hôm trước hai người họ tới nhà cưng, ăn thử món tráng miệng dì Đặng làm xong thì kinh động như gặp tiên nữ hạ phàm, nhớ mãi không quên... Sau đó lần lượt tới đào góc tường, kết quả Ngô Du bị Lục Ngọc bắt gặp tại trận...]

[Thiên lôi câu động địa hỏa, cãi qua cãi lại rồi lao vào đánh nhau luôn.]

Cố Minh Khê hóng đến mức mắt sáng rực: [Đánh dữ vậy luôn?]

[Trình độ chắc phải ngang combat trong phòng tập nhảy rồi.]

Tiểu Qua miêu tả quá chân thực, khiến cô gần như tưởng tượng ra được khung cảnh hai người kia đánh nhau buồn cười tới mức nào.

Cố Minh Khê: "..."

Drama vẫn chưa hết.

[Lục Ngọc giẫm phải vỏ chuối rồi trượt chân, mông đập trúng góc bồn hoa, chuẩn xác không lệch một ly.]

[Ngô Du đứng cười nhạo người ta ngã, cười quá đắc ý nên cũng giẫm phải vỏ chuối, trượt ngã đè lên người Lục Ngọc, miệng đập thẳng vào thắt lưng khóa kim loại của một anh trai...]

Cố Minh Khê: [...Tư thế này nghe dị quá đó. May mà không ai thấy.]

Tiểu Qua lập tức phủ định: [Không đâu, bị vua hóng drama của trường thấy sạch sẽ rồi. Chuyện mới xảy ra một tiếng mà đã lan khắp cả khối, dự kiến sáng mai toàn trường đều biết.]

[Chi tiết chuyện bí mật giữa học thần và đại ca trường học bên bồn hoa...]

[Chấn động! Đại ca trường vì yêu mà nằm dưới...]

[Hai bài hot nhất diễn đàn trường hiện tại đều sắp nghìn bình luận rồi.]

Cố Minh Khê cũng bị sốc ngang: [Quê là quê chúng mình quê nhiều.]

[...Đây chẳng lẽ là báo ứng vì muốn đào góc dì Đặng?]

Dì Đặng thì bị chấn động tới mức tam quan rung chuyển.

Tuổi trung niên rồi mà tự nhiên mọc ra cả đống "người theo đuổi" là sao?

Quan trọng hơn là, rõ ràng cô Cố không hề mở miệng, nhưng tại sao dì ấy lại nghe được giọng cô?

Có phải dì ấy gặp vấn đề rồi không?

Hay nên đi chùa cúng giải hạn nhỉ?

Mạnh Tri Dịch và Phó Gia Lương cũng nhận ra hiện tượng tâm linh kỳ quái này.

Tiếng lòng bị lộ liệu có ảnh hưởng gì tới Cố Minh Khê không?

Còn Tiểu Qua đang nói chuyện với Cố Minh Khê là ai?

Và nữa, dám đào góc dì giúp việc nhà họ, quá đáng thật sự!!!

Đây chính là tiếng lòng chung của cả nhà.

Tâm trạng Phó Vân Thâm lúc này cực kỳ phức tạp, trong nhất thời anh không biết mình nên tức chuyện dì giúp việc còn quan trọng hơn mình hay nên sốc vì quả drama vừa rồi hơn.

Còn Cố - người hoàn toàn không biết gì - Minh Khê, đã hóng drama no nê, gặm sạch giò heo, hạnh phúc tới mức nheo cả mắt lại, ý cười gần như tràn khỏi đáy mắt.

Phó Vân Thâm chậm rãi lên tiếng: "Khóe miệng em dính gì kìa."

Cố Minh Khê khó hiểu nhìn anh: "Dính mỡ heo."

Trong lòng cô trợn trắng mắt, ngoài mặt lại cười tươi rói ghé sát qua: "Ông xã lau giúp người ta đi mà~"

Mạnh Vân Quyển với Mạnh Vân Thư đồng loạt nổi da gà.

Ngọt quá rồi đó, dính nhau quá mức luôn.

Phó Vân Thâm đúng kiểu tự bê đá đập chân mình.

Cố Minh Khê lại càng ghé sát hơn.

Cô biết Phó Vân Thâm có bệnh sạch sẽ, nhưng cô cực kỳ thích nhảy disco ngay trên điểm giới hạn của anh.

Giống như chuyện đó đã thành bản năng khắc sâu trong xương vậy.

Phó Vân Thâm phản ứng cực nhanh, lập tức dùng khăn tay bịt miệng cô lại, động tác thành thói quen phản xạ có điều kiện sau bao năm tháng.

Tiểu Qua cười hề hề: [Chồng cưng đối xử với cưng tốt ghê, hắc hắc.]

[Chồng cậu!] — tiếng lòng của Cố Minh Khê.

Tiểu Qua không chịu thua: [Chồng cưng chồng cưng!]

[Chồng cưng chồng cưng chồng cưng!]

Đúng lúc này, cả nhà họ Phó và dì Đặng, những người vừa nghe được tiếng lòng, đồng loạt: "..."

Cố Minh Khê bất mãn kháng nghị: "Nhẹ tí, sắp tróc da miệng em rồi nè!"

Phó Vân Thâm đau đầu: "Em... chịu chút đi."

Cố Minh Khê u oán nhìn anh: "Anh không thương người ta nữa hả hu hu hu..."

Nhờ trái tim mạnh mẽ được tôi luyện vì mạng sống, giờ cô mạnh tới đáng sợ.

Mạnh Vân Thư và Mạnh Vân Quyển đồng loạt cúi đầu giả chết, xem như mình không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì.

Mạnh Tri Dịch với Phó Gia Lương thì tâm lý quá mạnh, thấy nhiều thành quen.

Động tác trên tay Phó Vân Thâm cũng nhẹ hơn hẳn.

"Được rồi."

"Cảm ơn ômg xã nha~"

Dì Đặng nhìn hai người bằng ánh mắt hiền từ vài lần rồi không ở lại phòng khách lâu nữa.

Chủ nhà rất tốt, nhưng bà cũng là người cực kỳ có chừng mực.

Dì Đặng luôn xác định rất rõ vị trí của mình, dì ấy và nhà họ Phó chỉ là quan hệ chủ thuê và người làm, không thể vì chủ nhà tốt bụng mà vượt quá giới hạn.

Đó chính là triết lý sinh tồn nơi công sở của dì ấy.

___Đây là đường phân cách Nại Nại ___

Bữa tối kết thúc.

Phó Vân Thâm bị bố mẹ gọi vào thư phòng nói chuyện hơn nửa tiếng.

Bên phía Mạnh Vân Quyển và Mạnh Vân Thư cũng đang bàn luận về chuyện của Cố Minh Khê.

"Anh cũng nghe được tiếng lòng của chị dâu cả đúng không?" Mạnh Vân Thư chủ động mở lời.

Mạnh Vân Quyển gật đầu: "Rõ rành rành còn gì, cả nhà đều nghe thấy mà."

"Anh còn đi hỏi thử rồi, tối qua Ngô Du với Lục Ngọc thật sự nhập viện luôn. Một người bị thương ở miệng, một người bị thương ở... cúc hoa."

Hoàn toàn khớp với tiếng lòng của Cố Minh Khê.

"Chị dâu chúng ta thông linh hả?" Mạnh Vân Quyển mạnh dạn suy đoán.

Mạnh Vân Thư liếc anh trai một cái: "Anh mới gặp ma ấy. Theo kinh nghiệm đọc truyện bao năm của em, đây chắc chắn là hệ thống, hơn nữa còn là hệ thống nữ chính."

"Chị dâu là nữ chính?" Mạnh Vân Quyển mất đúng hai giây để tiếp nhận thiết lập này.

"Vậy anh cả là nam chính à?" Anh tiếp tục đặt câu hỏi.

"Nữ chính thích ai thì người đó là nam chính thôi." Mạnh Vân Thư kết luận chắc nịch.

"Anh cả đúng là có tố chất nam chính thật ha~"

"Thế còn chúng ta là gì?" Mạnh Vân Quyển hỏi.

Mạnh Vân Thư bình tĩnh đáp: "Chúng ta là người nhà. Hệ thống là bàn tay vàng của chị dâu."

Hai anh em nhanh chóng tự logic hóa toàn bộ tình huống, dù thật ra lệch xa sự thật tận hai vạn tám nghìn dặm.

Phía Phó Vân Thâm thì suy đoán sát với chân tướng hơn nhiều.

Cho nên ngày hôm sau, cả nhà cùng nhau đi khám sức khỏe.

"Năm nay khám sớm vậy sao?" Cố Minh Khê khó hiểu.

Mạnh Tri Dịch giải thích: "Hiếm khi mọi người đều có mặt đầy đủ ở nhà."

Cố Minh Khê gật gù: "Ồ ồ."

[Thu thập đủ sáu viên ngọc rồng, triệu hồi gói khám sức khỏe.] Mạch não cô nhảy cực nhanh.

Lúc đầu Phó Vân Thâm còn không theo kịp, nhưng lâu dần đã có thể nháy mắt là có thể hiểu mấy cái meme của cô.

Bảy viên ngọc rồng mới đúng, còn có thêm một hệ thống hóng drama nữa.

Phó Vân Thâm yên lặng bổ sung trong lòng.

Tiểu Qua lập tức chen ngang: [Còn có tui nữa, chúng ta có bảy con rồng!]

Cố Minh Khê nghiêm túc sửa lại: [Đúng đúng, không quên cậu đâu. Chúng ta có bảy con rồng.]

[Bug của cậu sửa tới đâu rồi?]

Tiểu Qua đắc ý: [Hoàn hảo, không có vấn đề gì hết.]

Cố Minh Khê giơ ngón cái: [Tiểu Qua hoàn hảo, vui vẻ hóng drama.]

Tiểu Qua cười hề hề: [Hehe =W=]

Phó Vân Thâm rất nhạy bén nhận ra lúc này chỉ có mình anh nghe được cuộc đối thoại của họ.

Tại sao?

...

Nhà họ Phó có bệnh viện tư nhân hợp tác riêng để khám sức khỏe. Viện trưởng và chuyên gia tự mình tiếp đón, không cần xếp hàng, có người chuyên trách phục vụ, chu đáo đến từng chi tiết.

Không mất quá nhiều thời gian, cả nhà đã hoàn thành kiểm tra.

Sau đó họ tiện đường tới luôn quán Đông y để bắt mạch.

Kết hợp Đông Tây y, an toàn yên tâm.

Quán Đông y này nằm ở ngoại ô, diện tích cực lớn, cả khu vườn cổ đều thuộc quyền sở hữu của y quán. Non xanh nước biếc, kiến trúc Trung Hoa cổ kính, cầu nhỏ nước chảy, cây cối cùng hồ nước hòa làm một, chim chóc lướt qua bầu trời, ve sầu râm ran trên cây...

Tới nơi này, lòng người cũng tự nhiên bình tĩnh lại.

Cố Minh Khê từng tới đây vài lần, cô rất thích nơi này.

"Vân Thâm, em muốn chụp ảnh." Cô sai khiến anh cực kỳ tự nhiên thuận tay.

Đợi tới lúc Phó Vân Thâm phản ứng lại thì anh đã chụp cho cô cả đống ảnh đẹp rồi.

Cố Minh Khê xem ảnh xong, hài lòng mỉm cười: "Không tệ không tệ."

Nhớ năm xưa... Kỹ thuật chụp hình của Phó Vân Thâm đúng là thảm họa nhân gian, bị cô mềm cứng đủ kiểu mới luyện lên được như bây giờ.

"Anh cả, anh chụp cho em một tấm được không?" Mạnh Vân Thư nhìn mà thèm, dè dặt đưa ra yêu cầu.

Phó Vân Thâm liếc cô ấy một cái: "Tìm anh hai em."

"Tiểu Thư, anh hai chụp cho em." Mạnh Vân Quyển hào hứng hẳn lên: "Dạo này kỹ thuật chụp ảnh của anh tiến bộ nhiều lắm."

Mạnh Vân Thư lập tức vui vẻ, yên tâm giao điện thoại cho anh trai: "Anh hai, vậy anh chụp cho em nha."

"Đứng lệch trái chút, ánh sáng đẹp hơn."

"Đẹp đó."

"Perfect..."

Trong từng câu khen ngợi ấy, niềm tin của Mạnh Vân Thư dành cho anh trai càng lúc càng tăng cao.

"Xong rồi."

Mạnh Vân Thư mở ảnh ra xem, nụ cười xán lạn lập tức đông cứng trên mặt.

Chiều cao hoàn mỹ mét bảy của cô ấy bị chụp thành mét hai trẻ em tiểu học.

Toàn là khoảnh khắc biểu cảm méo mó quỷ dị.

Một đại mỹ nữ 365 độ không góc chết như cô ấy, lại bị cái tên thiên tài Mạnh Vân Quyển tìm ra tận 361 góc chết.

"Anh hai quá đáng lắm rồi đó!!!"

"Em tin tưởng anh như vậy cơ mà!!!"

Mạnh Vân Thư tức giận thật rồi.

Mạnh Vân Quyển chột dạ giải thích: "Lần trước chụp đâu có như vậy."

"Ít nhất giờ không còn thành tàn ảnh nữa rồi, anh tiến bộ một chút mà."

Mạnh Vân Thư đạp cậu một cái: "Em mà còn tin anh nữa thì em là chó!"

"Tin anh thêm lần nữa thôi, đúng một lần nữa!" Mạnh Vân Quyển lon ton chạy theo sau: "Vừa nãy anh chưa phát huy tốt."

Mạnh Vân Thư lạnh lùng: "Phiền anh cút cho tròn hộ em."

...

Tiểu phẩm song sinh này cứ cách một thời gian lại diễn một lần.

Mạnh Vân Quyển lần nào cũng nói mình tiến bộ rồi.

Mạnh Vân Thư lần nào cũng nói không tin.

Rồi lần nào cũng tự nhảy xuống hố.

Cố Minh Khê nhìn mà cảm thán: "Người trẻ tuổi đúng là tràn đầy sức sống."

Phó Vân Thâm liếc cô: "Em cũng rất có sức sống mà."

Cố Minh Khê mỉm cười: "Em là người trẻ tuổi."

Phó Vân Thâm: "...Ồ."

"Anh cả chị dâu, hai người đừng đứng đó tình tứ nữa! Đến lượt hai người rồi!"

Giọng Mạnh Vân Quyển vang như loa phát thanh, lực xuyên thấu mạnh đến mức làm cả đàn chim trên cây giật mình bay tán loạn.

"..."



Loading...