Lương Minh Lãng và Hạ Tình cùng đạt được thành tựu nước mắt sau song sắt, coi như là một hình thức hội ngộ kiểu khác.
Hội ngộ trong tù.
Lương Minh Lãng vắt óc cũng không thể hiểu nổi, tại sao Hạ Tình lại bán đứng mình. Trong nhận thức của anh ta, Hạ Tình là kiểu người sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh ta, kể cả mạng sống. Tại sao một người yêu anh ta sâu đậm đến mức không hối hận như vậy lại quay xe vào phút chót, giáng cho anh ta một đòn chí mạng như vậy?
Lương Minh Lãng không tài nào hiểu được, anh ta luôn đinh ninh rằng dù cả thế giới có quay lưng với anh ta, Hạ Tình vẫn sẽ luôn đứng về phía anh ta. Đáng tiếc, anh ta vĩnh viễn không bao giờ có được câu trả lời.
Hạ Tình thức tỉnh vào phút cuối, chẳng qua là vì cô ta đã nhìn thấu bộ mặt thật của Lương Minh Lãng, anh ta không phải một người tình có trách nhiệm, cũng chẳng phải một người bố tốt. Và chính cô ta, cũng chưa từng là một người mẹ tròn vai.
Cái viễn cảnh gia đình hoàn hảo mà Hạ Tình hằng mơ ước giữa cô ta và Hạ Thiên vốn dĩ là không thể thực hiện được. Có lẽ ngay từ đầu, cô ta đã không nên cưỡng ép đặt những mong muốn ích kỷ của mình lên vai một đứa trẻ.
Hai mẹ con lặng lẽ sống tốt những ngày tháng sau này, đó mới là điều quan trọng nhất. Lương Minh Lãng chỉ là một tai nạn, còn Hạ Thiên mới là món quà mà ông trời ban tặng cho cô ta. Hạ Tình hối hận rồi, hối hận vì để mỡ heo che mắt, tin vào cái gọi là tình yêu, tin rằng Lương Minh Lãng là một nửa định mệnh.
Lương Minh Lãng thực chất chỉ là một gã đàn ông tầm thường, chính tình yêu của cô ta đã mạ vàng cho anh ta, thêm vào hàng trăm lớp filter ảo tưởng, anh ta chỉ là một gã tra nam tự tư tự lợi, vô năng. Hạ Tình từng nghĩ, nếu mình đứng ở vị trí của Lương Minh Lãng, chắc chắn cô ta sẽ làm được nhiều thành tựu hơn anh ta, chứ không phải chỉ dựa hơi người khác để giữ lấy chút thể diện hão huyền.
Cô ta nợ chính mình, nợ Hạ Thiên, và nợ cả những đồng nghiệp ở tập đoàn Phó Thị. Những năm tháng làm việc tại đó, đồng nghiệp đã giúp đỡ cô ta rất nhiều để hòa nhập với môi trường công sở. Thực tế, văn hóa doanh nghiệp của Phó Thị rất tích cực: làm nhiều hưởng nhiều, tăng ca có tiền tăng ca, cơ hội thăng tiến rõ ràng cho người có năng lực. Chỉ cần năng lực đủ mạnh, việc được đặc cách thăng chức là chuyện bình thường.
Lẽ ra, cô ta đã có cơ hội... Nhưng giờ nói gì cũng muộn rồi. Dù Hạ Tình có cung cấp bằng chứng then chốt vào phút chót, thì cũng không thể xóa sạch tội danh bán đứng bí mật công ty, điều này sẽ là đòn chí mạng cho sự nghiệp của cô ta sau này. Hai năm nữa Hạ Tình ra tù, với tiền án như vậy, chẳng công ty nào dám nhận cô ta nữa.
Sai thì phải chịu. Hạ Tình cam tâm nhận lấy mọi hình phạt, điều duy nhất cô ta lo lắng chỉ là Hạ Thiên.
Bố mẹ đều vào tù. Đặng Mịch Song trợn ngược mắt: "Thiên Thiên giờ không thi công chức được nữa, thì biết tính sao đây?"
Sau khi tuyên án, Đặng Mịch Song đưa Hạ Thiên đi gặp Hạ Tình. Nhà họ Lương giờ cũng đang tự lo cho bản thân còn chưa xong, bố mẹ Hạ Tình thì đã qua đời, thân thích hai bên chẳng ai muốn nuôi cái cục nợ là Hạ Thiên. Nhà họ Lương còn mê tín dị đoan, phán Hạ Thiên là sao chổi, xung khắc với gia tộc. Mẹ Lương vốn dĩ còn chút thương cảm ngay lập tức vứt bỏ ý định chăm sóc thằng bé. Bà ta đau lòng thật đấy, nhưng bà ta đâu chỉ có mỗi Lương Minh Lãng là con, và Hạ Thiên cũng đâu phải đứa cháu duy nhất.
Nặng nhẹ thế nào, mẹ Lương hiểu rõ.
Hạ Thiên cứ thế bị đá qua đá lại như quả bóng. Cuối cùng, Đặng Mịch Song phải đứng ra tìm một người họ hàng xa của Hạ Tình để đứng tên giành quyền nuôi dưỡng, nhưng thực chất, người chăm sóc chính là cô ấy.
"Mình biết ngay gã đàn ông chết tiệt Lương Minh Lãng đó không đáng tin mà, nhà họ Lương đúng là ổ quái vật máu lạnh."
Mỗi lần đến thăm Hạ Tình, Đặng Mịch Song lại không nhịn được mà chửi bới. Cô ấy là người nóng tính, nhưng khẩu xà tâm phật, cô ấy che tai Hạ Thiên lại rồi chửi hết lượt những kẻ đáng ghét kia.
Đặng Mịch Song nhìn Hạ Tình, cô bạn giờ gầy rộc đi, đôi mắt trên gương mặt gầy gò nhìn đáng sợ quá: "Cậu giờ trông chẳng khác gì người ngoài hành tinh."
"Thôi, hôm nay không chửi cậu nữa. Hạ Tình, lần này cậu làm đúng lắm." Giọng Đặng Mịch Song dịu lại.
Hạ Tình cứ ngỡ tuyến lệ của mình đã cạn khô, nhưng giờ đây lại tuôn rơi như mưa. Hạ Thiên đứng cách bức tường kính, cố gắng đưa tay lau nước mắt cho mẹ: "Mẹ đừng khóc, Thiên Thiên đợi mẹ về nhà."
"825 ngày, con sẽ nhớ mẹ mỗi ngày." Hạ Thiên cố nhịn khóc: "Con chỉ cần mẹ và mẹ nuôi thôi. Con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và mẹ nuôi, mẹ cũng phải chăm sóc tốt cho mình nhé, ăn cho thật béo tốt vào."
Hạ Tình: "Ừ, mẹ sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Mẹ tin Thiên Thiên. Mẹ xin lỗi con."
Hạ Thiên: "Không sao đâu mẹ. Con và mẹ nuôi đợi mẹ ra, sau này con nuôi mẹ nhé."
Đặng Mịch Song xoa đầu Hạ Thiên: "Thiên Thiên của chúng ta giờ đã có sự nghiệp riêng rồi cơ đấy. Thế còn mẹ nuôi thì sao?"
Hạ Thiên: "Con nuôi hết!"
Ánh mắt cả ba người đều bừng sáng. Hạ Tình nhìn hai người đối diện, một dòng nước ấm chảy qua tim. Bạn tốt, chính là gia đình mà mình tự chọn. Gia đình của cô ấy, vẫn luôn ở đây. Thật may... thật may quá...
Tiểu Qua hóng dưa đến đoạn này thì chốt hạ: [Tiểu Khê là người nhà do tui tự tay tuyển chọn đó ^v^]
Cố Minh Khê: [Chẳng phải cậu gắn nhầm chủ sao?]
[Người ta gọi đây là định mệnh!] Tiểu Qua nhanh nhảu đáp: [Kiểu như... nhầm kiệu hoa được chồng như ý vậy!]
Cố Minh Khê tuôn tràng giang đại hải. Tiểu Qua cũng không kém cạnh, lướt drama mỗi ngày nên khả năng đối đáp cũng tăng tiến: [Chọn sai chủ nhưng gặp đúng người! Chúng ta là đôi bạn hóng dưa định mệnh!]
Phó Vân Thâm đang ngồi uống trà bên cạnh: "..."
Cái này gọi là nồi nào úp vung nấy thì có.
[Ơ? Lương Minh Lãng lại nhập viện rồi?] Tiểu Qua cập nhật sổ tay tám chuyện.
Cố Minh Khê: [Chẳng phải anh ta đang trong tù sao?]
Tiểu Qua: [Tiểu Khê, cưng đúng là thiên tài đoán dưa. Lương Minh Lãng trong tù vừa bị hai ông anh vợ của Lý Kiều Kiều tẩn cho một trận.]
Cố Minh Khê khó hiểu: [Họ ở cùng một nhà tù sao? Chuyện này không đúng quy trình lắm nhỉ?]
Cố Minh Khê nhanh chóng tìm ra logic: [Đã là kịch bản 'Bá tổng sủng vợ mang thai bỏ trốn' rồi thì còn logic gì nữa.]
Tiểu Qua thấy đúng, mà lại thấy sai sai chỗ nào đó.
[Lương Minh Lãng và hai ông anh nhà họ Lý gặp nhau trong tù. Một nhóm người suýt chút nữa là người một nhà giờ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, chủ yếu là Lương Minh Lãng bị đánh hội đồng đơn phương, vết thương ở bụng bị chấn thương lần hai, đánh thành trọng thương, mặt mũi cũng hủy dung luôn.]
Cố Minh Khê lại đầy dấu chấm hỏi: [Người nhà họ Lý vào tù rồi mà vẫn còn lộng hành thế à?]
[Người nhà họ Lý biết là Lương Minh Lãng báo cảnh sát, họ hận lắm. Người trong giang hồ mà, có thù tất báo...]
Cố Minh Khê: [Lương Minh Lãng không phải đá phải bông, mà là đá phải thép rồi.]
Tiểu Qua: [Hào quang nam chính của Lương Minh Lãng đã tan biến ngay giây phút Hạ Tình từ bỏ hắn. Hắn hoàn toàn trở thành một người thường.]
Cố Minh Khê hiểu ngay: [Lương Minh Lãng từ tiểu cường đánh không chết đã biến thành con muỗi hút máu chỉ cần một cái vỗ tay là dẹp lép, không bao giờ leo qua nổi ngọn núi chính nghĩa này nữa.]
[Hoàn toàn chính xác.] Giọng máy móc của Tiểu Qua tràn đầy vẻ tán thưởng.
[Nguyên tác của cuốn Bá đạo tổng tài và cô vợ nhỏ mang thai bỏ trốn đã cập nhật rồi, cùng xem không?]
Tiểu Qua hăng hái, Cố Minh Khê chốt đơn: [Xem!]
Tiểu Qua bày ra trà sữa điện tử và hạt hướng dương điện tử, còn trà chiều của Cố Minh Khê cũng tới: đồ ăn vặt, bánh ngọt, trà sữa, đủ cả mặn ngọt.
[Cốt truyện nguyên tác khá cổ điển, tam quan lệch lạc, xin hãy cân nhắc trước khi đọc.] Tiểu Qua bổ sung.
Cố Minh Khê hiểu: [Tiểu thuyết ngôn tình cổ điển mà, chắc không độc bằng cuốn Diệu Nhật đâu nhỉ? Đều là gương vỡ lại lành, gương vỡ lại gương...]
Tiểu Qua bình luận sắc bén: [Đều độc cả, cho hết vào thùng rác.]
[Trong cốt truyện gốc, Hạ Tình và Lương Minh Lãng đã thành công, gây thiệt hại không nhỏ cho tập đoàn Phó Thị, rồi cả hai đổ hết tội lên đầu nữ phụ độc ác Cố Minh Khê.]
Cố Minh Khê vươn cổ, ngón trỏ chỉ vào mình: [Tui á?]
[Cố Minh Khê nguyên bản.] Tiểu Qua tóm tắt: [Cố Minh Khê nguyên bản và Phó Vân Thâm là hôn nhân hợp đồng, không có tình cảm, toàn là giao dịch. Chiêu đổ vỏ của chúng không thành công, ngược lại còn làm Phó Vân Thâm nghi ngờ, anh đã tốn thời gian vạch trần Hạ Tình, nhưng vì chênh lệch thời gian, Hạ Thiên đã kịp xóa sạch mọi chứng cứ. Lương Minh Lãng nắm quyền nhà họ Lương, cưới Hạ Tình làm vợ. Sau khi cưới thì mặn nồng như keo sơn, Hạ Tình chuyên tâm làm phu nhân nhà giàu, trong vòng 5 năm đẻ liền bốn đứa con, đứa nào đứa nấy đều là thiên tài.]
Cố Minh Khê: [5 năm đẻ 4 đứa???!!! Cái kịch bản gì mà độc địa thế? Tâm lý tác giả bình thường không đấy? Nữ chính chứ có phải cái máy đẻ đâu!]
Cố Minh Khê từng tiếp xúc với nhà họ Lương nên đã hiểu rõ động cơ của họ khi đồng ý cho Hạ Tình bước chân vào cửa.
[Hạ Thiên bộc lộ tài năng trong cuộc chiến thương mại, chẳng lẽ bị nhà họ Lương phát hiện rồi sao?]
Tiểu Qua: [Lương Minh Lãng chủ động khai ra. Hắn làm thế để gia tăng trọng lượng cho Hạ Tình, giúp cô gả vào nhà họ Lương thành công.]
[Anh ta nắm quyền nhà họ Lương, hay nắm quyền không khí thế?]
Cố Minh Khê đọc tiểu thuyết đến mức nhập tâm, hận không thể đấm cho Lương Minh Lãng một trận.
[Lương Minh Lãng dùng cách này trả giá ít nhất, nên hắn chủ động hy sinh lợi ích của Hạ Tình, dùng giá trị đẻ ra thiên tài làm con tin để thuyết phục những kẻ phản đối. Sau khi cưới, Hạ Tình cũng thể hiện giá trị của mình. Một nhà bảy người sống với nhau hạnh phúc.]
Cố Minh Khê: [Hạnh phúc ghê. Hạnh phúc đến mức muốn gửi dao cho tác giả. Đây đâu phải là truyện sủng ngọt, đây là chuyện kinh dị thì có!]
Nữ chính hoàn toàn mất đi chủ thể, bị giam cầm trong nhà, giá trị duy nhất là đẻ ra những đứa con thiên tài.
[Tác giả không bị chửi à?]
Tiểu Qua: [Đợi chút, để tui kiểm tra phần bình luận. Tác giả vừa đăng một chương ngoại truyện, kể về việc Hạ Tình và Lương Minh Lãng dạy dỗ lũ trẻ, cả hai đều rất thích trẻ con. Vốn Hạ Tình muốn sinh cả một đội bóng, nhưng Lương Minh Lãng xót vợ nên không cho sinh nữa. Kết quả Hạ Tình đành tiếc nuối phong bụng.]
Cố Minh Khê: "..."
Phó Vân Thâm: "..."
Cố Minh Khê: [Là Lương Minh Lãng đẻ à? Hay anh ta không cho sinh?] Cô buông lời nguyền độc địa: [Chắc là yếu rồi nên cố tình vớt vát thể diện đấy.]
Phó Vân Thâm lặng lẽ tán thành.
Cố Minh Khê: [Tác giả viết cuốn này là báo thù xã hội à? Hay chỉ đơn giản là muốn bị chửi?]
Tiểu Qua khẳng định: [Không phải. Sau khi đăng chương này, tác giả bị chửi cho vỡ trận luôn, đóng cửa khu bình luận rồi.]
Tiểu Qua: [Con người các cưng thú vị thật.]
Phó Vân Thâm: "..."
Cố Minh Khê: [...Đừng xếp bọn tui vào cùng một loại. Tui yêu bản thân tui, xin cảm ơn.]