Nữ Phụ Hào Môn Hóng Drama Phát Tài

Chương 26: Anh cả! Chị dâu với em gái lại ở bên nhau rồi!!!


Chương trước Chương tiếp

Diêu Điệp nhẹ vỗ vào cánh tay Mạnh Vân Quyển: "Vân Thư, đừng nghe anh hai em nói linh tinh."

"Tối qua em ngủ không ngon à?" Cô ta quan tâm hỏi.

Mạnh Vân Thư: "Em ngủ ngon lắm ạ." Cô ấy quay sang nhìn Cố Minh Khê: "Chị dâu cả, chị còn nhớ tối qua không?"

Khi cô ấy thức dậy, những hành động bạo gan của mình với anh cả và chị dâu tối qua cứ như thước phim chiếu chậm hiện lên rõ mồn một.

Cô ấy nhớ ra rồi, nhớ sạch sành sanh luôn.

Cố Minh Khê lại hoàn toàn... mất trí nhớ tạm thời vì say: "Tối qua chơi vui lắm mà, có chuyện gì sao? Hôm nay em không cần đến phim trường à?"

Mạnh Vân Thư: "Tuần sau mới chính thức khai máy, hai hôm nữa em mới qua. Chị dâu, chị không nhớ gì thật hả?"

Mạnh Vân Quyển và Diêu Điệp nghe thấy chủ đề này thì tò mò lắm: "Tối qua đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Hai người cãi nhau à?" Mạnh Vân Quyển nhanh nhảu đoán: "Nhìn không giống lắm nhỉ."

"Hai người làm sao mà cãi nhau nổi chứ." Cậu tự hỏi tự trả lời, Cố Minh Khê và Mạnh Vân Thư vốn ngưỡng mộ nhau, rất khó để nảy sinh mâu thuẫn.

"Liên quan đến anh cả à?"

Mạnh Vân Quyển hỏi đúng trọng tâm: "Anh cả sáng sớm lại đi làm rồi sao?"

Mạnh Vân Thư nhìn cậu đầy ẩn ý. Cô ấy tỉnh sớm, vì sợ chạm mặt anh cả nên đã hủy luôn lịch tập thể dục buổi sáng, lén làm vài động tác tại phòng. Phải xác nhận anh cả đi làm rồi cô ấy mới dám xuống lầu.

Á á á, sao hôm qua mình dám làm mấy chuyện đó cơ chứ?

Mạnh Vân Thư cắn bắp, cảm giác như nhai sáp.

Cố Minh Khê gọi món xong, chậm rãi nói: "Anh cả của em mà không có ám chỉ gì trước khi đi làm, đó mới là chuyện lớn đấy."

Thật ghen tị với sự thả lỏng của chị dâu.

Cố Minh Khê tò mò: "Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có biến gì à?"

Biểu cảm của Mạnh Vân Thư rất thú vị, Cố Minh Khê thoáng ngửi thấy mùi dưa hít hà được.

Sáng sớm Tiểu Qua nói đi kiểm tra sức khỏe rồi chiều mới về. Mới vài tiếng không gặp, Cố Minh Khê thấy nhớ... Tiểu Qua quá. Cuộc sống hạnh phúc của cô không thể thiếu Tiểu Qua được.

Mạnh Vân Thư uống ngụm nước: "Chị dâu muốn biết thật ạ?"

Mạnh Vân Quyển hiểu em gái mình như lòng bàn tay, câu này cộng thêm biểu cảm đó của cô ấy, suýt nữa là nói thẳng ra "mau hỏi em đi này".

Cố Minh Khê cực kỳ phối hợp: "Chị rất muốn biết."

Mạnh Vân Thư uống nước nhuận giọng, bắt đầu kể lại chuyện tối qua một cách sống động như đang diễn kịch.

"Em gái à, không ngờ em còn có thiên phú làm người kể chuyện đấy." Mạnh Vân Quyển trầm trồ, lại giơ ngón cái với cô ấy: "Em đúng là dũng sĩ chân chính. Cả em và chị dâu đều là dũng sĩ, dám đối xử với anh cả như thế."

Cố Minh Khê sờ cằm: "Anh trai của em có chút... không bình thường."

Mạnh Vân Thư hồi tưởng lại, giờ nghĩ đến thôi vẫn thấy tim đập chân run.

"Anh ấy không bình thường ở chỗ nào?" Chuyện đó cũng làm cô ấy sợ lắm chứ.

"Tính khí ổng tốt lên à?" Cố Minh Khê không chắc chắn, qua lời nhắc của Mạnh Vân Thư, trong đầu cô loáng thoáng hiện lên vài khung cảnh.

Chắc không phải mình uống say đến mức sinh ảo giác đấy chứ?

Hay là những màn tra tấn trước đây của mình đã khiến Phó Vân Thâm thành cao thủ nhẫn nhịn rồi?

Mạnh Vân Thư: "Chị dâu, trong mắt chị có bật filter rồi."

Cô ấy lại cảm thấy mình vừa được ăn cơm chó từ cặp đôi anh trai chị dâu rồi. Bỏ qua tâm lý sợ hãi anh cả, tối qua ảnh cả và chị dâu cũng tình bể bình mà! Nghĩ thế thôi, Mạnh Vân Thư cảm thấy như mở ra một thế giới mới.

Mạnh Vân Quyển quá đồng ý với Mạnh Vân Thư, cậu lấy tay làm động tác so sánh: "Chị dâu, filter của chị dành cho anh cả dày thế này này."

Diêu Điệp mím môi, lặng lẽ nhìn tương tác tự nhiên, thân thiết của ba người. Mối quan hệ của họ tốt từ lúc nào thế? Cô ta thấy bất an, cảm giác mình như một kẻ đứng ngoài cuộc.

"Anh cả và chị dâu thật ân ái." Cô ta dịu dàng cười, xen vào cuộc trò chuyện.

Mạnh Vân Quyển đồng tình: "Tiểu Điệp nói đúng, anh cả và chị dâu rất ân ái."

Cố Minh Khê rùng mình một cái.

Đám mây đen phủ trên đầu Mạnh Vân Thư bị xua tan, cô ấy cười nhìn hai người: "Anh hai và chị hai cũng rất ân ái mà."

Mạnh Vân Quyển nắm chặt tay Diêu Điệp: "Tất nhiên rồi."

Diêu Điệp nhìn cậu, thẹn thùng cười. Không khí xung quanh đầy bong bóng hồng.

Chiếc điện thoại trong túi Diêu Điệp rung lên mấy cái, ngón tay cô ta khẽ run. Một cơn bão cánh bướm đang lặng lẽ tụ lại, chờ thời cơ.

___Đây là đường phân cách Nại Nại ___

"Anh cả! Chị dâu với em gái lại ở bên nhau rồi!!!"

Ở văn phòng tầng cao nhất, Phó Vân Thâm lại nhận được điện thoại của Mạnh Vân Quyển, tự dưng có ảo giác như chuyện hôm qua lặp lại.

Ánh mắt anh vẫn dán vào tài liệu, giọng điệu bình thản: "Nói chuyện cho bình thường coi."

Giọng nói lạnh nhạt truyền qua đường dây khiến Mạnh Vân Quyển theo bản năng nuốt nước bọt, đột nhiên nhớ đến những trận đòn roi từng phải chịu.

Mạnh Vân Quyển lập tức đứng thẳng người, giọng điệu trở nên nghiêm chỉnh, không còn chút hào hứng buôn chuyện nào nữa. Đây chính là áp chế huyết thống từ người anh trai ruột.

"Chị dâu và em gái lại lên hot search rồi, rất nhiều người ship cặp đôi này." Nói đến cuối, giọng Mạnh Vân Quyển trở nên cẩn trọng: "Ha ha, ai cũng thích nhìn người đẹp đứng chung một khung hình mà, đúng không ạ."

Phó Vân Thâm không nói gì. Người ta khi lúng túng thường nói rất nhiều, điều này được thể hiện hoàn hảo qua Mạnh Vân Quyển.

"Anh và chị dâu đứng chung khung hình chắc chắn cũng có khối người ship."

"Cái cặp bách hợp đó không có tương lai đâu, ngôn tình mới là chân lý." Mạnh Vân Quyển miệng nhanh hơn não, nói xong mới thấy hối hận.

Phó Vân Thâm: "...Em biết nhiều thứ nhỉ."

Không để Mạnh Vân Quyển tiếp tục thao thao bất tuyệt, Phó Vân Thâm lên tiếng: "Anh biết rồi, sẽ liên hệ bên PR xử lý."

"Mạnh Vân Quyển, còn chuyện gì nữa không?"

Anh cả mà gọi cả họ lẫn tên thế này, chắc chắn là có chuyện lớn.

Mạnh Vân Quyển rợn tóc gáy: "Không có gì nữa ạ."

Phó Vân Thâm: "Được, tắt máy đây."

Giây tiếp theo, điện thoại bị cúp cái rụp.

Mạnh Vân Quyển thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, cậu cũng không hiểu sao mình lại gan cùng mình đi trêu chọc ông anh cả thế không biết nữa.

Chắc là do sáng nay ăn gan hùm nên mới có can đảm vậy chăng?

Mạnh Vân Quyển rùng mình một cái, vội vàng tu một ngụm nước đá để lấy lại tinh thần.

Diêu Điệp nhìn câuu cười tủm tỉm: "Sao anh lại sợ anh trai mình đến thế hả?"

Mạnh Vân Quyển nhìn cô ta đầy oán trách: "Thế em không sợ à?"

Diêu Điệp im lặng vài giây: "Sợ."

Phó - người đang bị đôi vợ chồng sắp cưới coi như hồng thủy mãnh thú - Vân Thâm lúc này đang mở Weibo lên. Hashtag đứng đầu hot search vẫn là cái tiêu đề quen thuộc ấy:

#Mạnh Vân Thư hẹn hò với mỹ nhân bí ẩn#

Trong đầu Phó Vân Thâm tự dưng hiện lên cảnh tượng Mạnh Vân Thư ôm chặt Cố Minh Khê, miệng lảm nhảm: "Chị dâu ơi, chị thơm quá."

Phó Vân Thâm: "..."

Phó Vân Thâm lắc đầu nguầy nguậy, xua tan mấy cái suy nghĩ linh tinh kia ra khỏi đầu. Anh tự nhủ chắc do tối qua ngủ không ngon nên đầu óc mới lú lẫn thế này. Anh nhấp một ngụm cà phê đậm đặc, rồi nhấn vào cái hashtag đang chễm chệ ở vị trí đầu tiên.

Vừa mở ra đã bị đập vào mặt bởi một đống visual cực phẩm.

Mùa hè, hoàng hôn.

Một quán đồ nướng ven đường đậm chất đời thường, tiếng người ồn ào náo nhiệt.

Trong ảnh, mỹ nhân bí ẩn Cố Minh Khê đang cúi người tiến lại gần, nhìn gương mặt Mạnh Vân Thư một cách đầy dịu dàng và thâm tình. Người kia thì cứ ngẩn ngơ nhìn đối phương, như thể bị bỏ bùa mê vậy. Gió khẽ thổi bay những sợi tóc trên trán họ, cả hai cùng bật cười, toàn bộ khung hình bỗng chốc trở nên rực rỡ và lấp lánh đến mức người xem cứ ngỡ mình đang lạc vào phim trường của một bộ phim thần tượng nào đó.

"Khụ khụ..."

Trong căn phòng làm việc tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng ho khan. Câu nói "Chị dâu ơi, chị thơm quá" lại bắt đầu chạy loop trong đầu Phó Vân Thâm không hồi kết:

"Chị dâu ơi, chị thơm quá."

"Chị dâu ơi, chị thơm quá."

"Chị dâu ơi, chị thơm quá."

"..."



Loading...