Nữ Phụ Hào Môn Hóng Drama Phát Tài

Chương 2: Tiếng lòng không giấu được


Chương trước Chương tiếp

Mưa giông mùa hè nói tới là tới. Lúc vừa lên xe trời còn nắng chói chang, vậy mà chớp mắt đã mưa như trút nước, cơn mưa này lớn chẳng khác gì hôm Y Bình đi đòi tiền ba cô ấy.

[Cứ để cơn mưa này rơi xuống hết đi, rào rào mãi không ngừng, tôi xoay vòng không nghỉ...]

Chiếc Maybach màu đen lao đi trong màn mưa, bánh xe bắn tung nước khắp nơi, cả thế giới như bị màn mưa ngăn cách.

Cố Minh Khê vừa ngồi vừa hát trong lòng, lời bài hát chắp vá lung tung, tông nhạc lệch hết sạch.

Phó Vân Thâm thử bịt tai lại, nhưng dụng.

"Em..."

"Hửm?" Cố Minh Khê ngẩng đầu, chớp mắt, phóng điện, cả một chuỗi thao tác mê hoặc được cô thực hiện mượt như nước chảy mây trôi, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Ông xã ơi, sao thế?"

Phó Vân Thâm: "Em có thể đừng... **** được không?"

Anh khựng lại đầy ngỡ ngàng, còn cô thì chăm chú nhìn anh.

[Mắt cá chết, mặt cá chết, ngày nào cũng bày cái mặt lạnh tanh. Nếu không phải cưng là cái mạng của chị đây thì chị lười quan tâm cưng lâu rồi.]

Hành hạ Phó Vân Thâm = kiếm điểm độc ác = mạng sống của Cố Minh Khê.

Tôi là mạng của em ư?

Mí mắt Phó Vân Thâm khẽ giật. Dù đã biết câu này có liên quan tới hệ thống, trái tim anh vẫn giống như bị cánh bướm khẽ chạm qua.

Rất nhanh, nhanh tới mức chính anh cũng không kịp nắm bắt, thoáng qua rồi biến mất.

Cố Minh Khê chẳng thèm quan tâm Phó Vân Thâm nghĩ gì, trực tiếp khoác tay anh, dựa đầu lên vai rồi giả vờ ngủ.

"Em buồn ngủ rồi, ngủ một lát đây."

Cố Minh Khê nhắm mắt lại, thực tế đang âm thầm trò chuyện với hệ thống mới.

Vừa rồi hóng drama quá hăng, cô quên mất một chuyện.

[Mi là hệ thống hóng drama?]

[Vậy tại sao lại trói định với ta?]

[Mi với hệ thống nữ phụ độc ác có quan hệ gì?]

Cố Minh Khê tung liền ba câu hỏi đúng trọng tâm mình quan tâm nhất.

Trên người cô đã xảy ra quá nhiều chuyện kỳ quái, đủ để rèn nên một trái tim mạnh mẽ tới đáng sợ.

Nếu bất cứ chuyện gì cũng có thể đánh gục cô, vậy thì cô sẽ chẳng còn gì để sợ nữa, bách chiến bách thắng.

Đây chính là pháp tắc chiến thắng tinh thần của cá mặn!

Nói thật, sau khi gả vào hào môn, cuộc sống của cô còn dễ chịu hơn nhiều so với lúc ở nhà bố mẹ cực phẩm.

Thiên kim thật giả ấy mà?

Đề tài muôn thuở rồi.

Cô là thiên kim thật bị thất lạc, lớn lên ở vùng quê, đúng chuẩn pháo hôi. Bố không thương mẹ không yêu, được tìm về rồi cũng chẳng bằng cô con gái họ tự tay nuôi lớn.

Bố ruột vì thiên kim giả quá ưu tú nên không nỡ buông tay, mẹ ruột thương thiên kim giả ngoan ngoãn hiểu chuyện, em trai thì cho rằng thiên kim thật được nhận về đã khiến chị mình tổn thương...

Ngày Cố Minh Khê xuyên tới cũng chính là ngày đầu tiên cô trở về nhà, bảo mẫu thì châm chọc mỉa mai, em trai trợn trắng mắt với cô, thiên kim giả đứng đó cười trên nỗi đau của người khác...

Cô nhịn nổi chắc?

Một mình cô cân cả đám, hóa thân thành nữ vương bạt tai. Bảo mẫu một cái, thiên kim giả một cái, tới thằng em hời thì càng tuyệt hơn, trái phải mỗi bên một phát.

Bố mẹ ruột tới nơi cũng nhận được "lời chào thân thiện" từ cô.

Đã chẳng còn gì để mất thì còn sợ cái gì!

Không ai được phép khiến cô chịu uất ức!

Cô, Cố Minh Khê, chính là người phụ nữ độc ác nhất thế giới này.

Hệ thống hóng drama lập tức xác nhận: [Đúng vậy, cưng chính là người phụ nữ độc ác nhất thế giới.]

[Được hệ thống chứng nhận.]

Cố Minh Khê thiếu điều chắp tay cúi người cảm tạ: [Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn lời khen.]

[Cho nên mi với hệ thống nữ phụ độc ác rốt cuộc có quan hệ gì?]

Cô đổi chủ đề cực nhanh, đâm thẳng vào trọng điểm.

Hệ thống hóng drama mờ mịt: [Bọn ta không có quan hệ gì mà.]

Cố Minh Khê cố tình gài nó: [Thật không? Ta không tin.]

Hệ thống hóng drama nghiêm túc giải thích: [Đều là hệ thống nên chắc tính là có chút liên quan?"]

[Trong không gian Chủ Thần có rất nhiều hệ thống, mỗi hệ thống đều độc lập.]

[Ví dụ như thế giới của cưng có rất nhiều người, cưng với Trương Tam đều là người, vậy hai người có quan hệ gì không?]

Cố Minh Khê hoảng hốt: [Mi là người à?]

Nó thông minh tới mức hơi đáng sợ rồi đó.

[Ta là hệ thống mà.] Hệ thống hóng drama khó hiểu: [Ta là sinh vật cao cấp hơn, có chiều không gian cao hơn, có tư duy riêng.]

[Đừng đánh đồng ta với đám AI thiểu năng.]

Cố Minh Khê cẩn thận dò hỏi: [Vậy xin hỏi sinh vật cao cấp, vì sao mi lại trói buộc với ta?]

[Ta mới vừa nạp đầy giá trị sinh mệnh xong, đừng nói là lại sắp chết nữa nhé.]

Cô hung dữ nói: [Ta sẽ khiếu nại đó!!!]

Nữ phụ độc ác? Giá trị sinh mệnh? Sắp chết?

Phó Vân Thâm nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thực tế không bỏ sót bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa Cố Minh Khê và hệ thống hóng drama.

Liên tưởng tới hàng loạt hành vi quá khích của cô sau khi kết hôn...

Lẽ nào cô bị cái gọi là hệ thống nữ phụ độc ác ép buộc? Tất cả chỉ để sống sót?

Hệ thống độc ác liên quan tới giá trị sinh mệnh, vậy thì mọi hành động trước đây của Cố Minh Khê đều trở nên hợp lý.

Mà hai người hoàn toàn không biết tiếng lòng và cuộc trò chuyện của mình đã bị lộ sạch, vẫn đang nói chuyện cực kỳ vui vẻ.

[Ta kiểm tra rồi, cơ thể cưng khỏe như trâu luôn.] Hệ thống hóng drama nghiêm túc nói.

Phó Vân Thâm yên tâm.

Cố Minh Khê cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hệ thống hóng drama nói rất nhiều, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn khác với hệ thống lạnh lùng chỉ biết giao nhiệm vụ nữ phụ độc ác kia.

[Mục đích ta trói định với cưng rất đơn giản thôi.] Hệ thống hóng drama cực kỳ thẳng thắn. [Là để cùng nhau hóng drama đó.]

[Ta bị d*c v*ng hóng chuyện của cưng hấp dẫn tới đây. Chúng ta có thể cùng nhau hóng drama, cùng nhau bàn luận, cùng nhau vui vẻ nha. Trong tay ta còn có siêu siêu nhiều quả drama lớn luôn.] Hệ thống nhiệt tình quảng cáo bản thân.

[Drama ngoại tình, drama showbiz, drama hào môn...]

Cố Minh Khê lập tức sáng mắt: [Nhiều drama dữ vậy luôn?!]

Cô cố nhịn xúc động muốn đồng ý ngay lập tức, dè dặt hỏi: [Ta không cần trả giá gì chứ?]

Hệ thống hóng drama: [Không cần.]

[Tôn chỉ của chúng ta là vui vẻ hóng drama, nằm không cũng giàu!]

Cố Minh Khê lập tức đập bàn: [Ta thích!!!]

[Nếu đã là bạn hóng drama rồi thì giới thiệu tên cho nhau đi.]

[Tui là Cố Minh Khê, Khê trong suối nhỏ sáng ngời.]

Hệ thống hóng drama vui vẻ đáp: [Tiểu Khê xin chào, tui là Tiểu Qua.]

[Tên tui tự đặt đó, hay không?]

Cố Minh Khê gật đầu như giã tỏi: [Hay siêu cấp luôn, đúng chuẩn tên nào hệ thống nấy.]

Hai bạn hóng drama chí cốt, lần đầu gặp mặt, thành công viên mãn.

Sắp tới đây sẽ tạo nên một trận cuồng phong bão tố tại chiến trường chính nhà họ Phó, cùng các chiến trường phụ là giới hào môn và showbiz.

Run rẩy đi, loài người!

Phó Vân Thâm: "..." Hai người bạn hóng drama chí cốt này nhìn kiểu gì cũng không quá thông minh.

___Đây là đường phân cách Nại Nại___

Cơn mưa lớn dần ngớt, phía chân trời xuất hiện một cây cầu vồng rực rỡ.

Chiếc Maybach chậm rãi dừng trước cửa tập đoàn Phó thị.

Cố Minh Khê tỉnh dậy khỏi bờ vai cứng như đá của ai đó, theo phản xạ lau khóe miệng. Cô vừa mơ thấy giò heo hầm mà ngủ vẫn không ch** n**c miếng, đúng là kỳ tích.

"Đến công ty rồi à?" Cô vươn vai.

Phó Vân Thâm quý chữ như vàng, vừa xoa bả vai tê cứng vừa đáp: "Ừ."

[Ừ ừ ừ cái đầu anh ấy, nói thêm một chữ là chết hả?]

[Ghét nhất kiểu người thích ra vẻ.]

Phó Vân Thâm mím môi: "Đi thôi."

"Chờ em một chút." Đột nhiên nhận ra giọng mình hơi sai sai, Cố Minh Khê lập tức đổi sang chất giọng ngọt phát ngấy: "Ông xã ơi~ chờ người ta với mà~"

Phó Vân Thâm: "..."

Trợ lý Vương đứng bên cửa xe, cố gắng giảm cảm giác tồn tại đến mức thấp nhất, da gà nổi đầy người.

Quan hệ của Phó tổng với Phó phu nhân tốt vậy sao? Không ly hôn nữa à? Lại làm hòa rồi?

Cậu ta nhanh chóng phát huy tố chất chuyên nghiệp, dừng mọi suy nghĩ lan man.

Trợ lý Vương đứng phía sau Phó tổng, mắt nhìn thẳng, yên lặng chờ Cố Minh Khê chỉnh trang nhan sắc.

Cố Minh Khê soi camera điện thoại, thưởng thức nhan sắc thịnh thế của mình.

[Tui xinh thật luôn á trời.]

aTên mặt cá chết Phó Vân Thâm này số hưởng ghê, cưới được đại mỹ nhân như tui, chẳng lẽ kiếp trước ổng cứu cả Trái Đất?]

Phó Vân Thâm: "..."

Cố Minh Khê mang tâm trạng cực tốt chuẩn bị xuống xe.

!

Mặt trời mọc đằng tây rồi à?

Tên Phó Vân Thâm này thế mà lại đứng đợi cô???

Cố Minh Khê ngẩng đầu nhìn trời.

Ừm, mặt trời vẫn ở phía đông mà.

Phó Vân Thâm thở dài: "Đi thôi."

Thấy anh chuẩn bị lại bước nhanh như gió, Cố Minh Khê lớn mật khoác lấy cánh tay anh, giọng điệu nũng nịu: "Ông xã ơi, đi chậm chút đi mà~"

Giọng điệu mềm nhũn khiến da đầu Phó Vân Thâm tê rần, mỗi lần cô dùng kiểu giọng này là y như rằng chuẩn bị gây chuyện.

"Cố Minh Khê." Giọng Phó Vân Thâm mang theo ý cảnh cáo.

Đôi mắt đa tình của Cố Minh Khê chớp chớp vô tội: "Ông xã sao thế ạ?"

Phó Vân Thâm nhắc nhở: "Đây là công ty."

Nửa người Cố Minh Khê gần như dính sát vào anh: "Em biết mà~"

Cô lại nổi máu diễn xuất rồi.

"Anh không thích sao?"

[Phiền chết anh luôn phiền chết anh luôn phiền chết anh luôn.]

[Ở công ty thì anh không phải chồng tôi nữa chắc? Hồi ở trên giường anh còn ****, giả đứng đắn cái gì chứ.]

Phó Vân Thâm im lặng ba giây: "... Tùy em."

[Hừm~ chồng cưng cưng chiều cưng ghê nha.] Hệ thống hóng drama xem đến ngon lành, giọng điệu thiếu đòn vô cùng.

Cố Minh Khê: [Chồng cậu đấy.]

Hệ thống hóng drama: [Chồng cưng nha.]

Cố Minh Khê: [Chồng cậu chồng cậu chồng cậu.]

Hệ thống hóng drama không chịu thua: [Chồng cưng chồng cưng chồng cưng chồng cưng.]

Phó Vân Thâm kéo cánh tay đang khoác lấy mình của Cố Minh Khê xuống, thuận thế nắm luôn tay cô: "Đi thôi, bà xã."

Cố Minh Khê ngẩn người, đến khi hoàn hồn đã cùng Phó Vân Thâm đứng trong đại sảnh tập đoàn Phó thị rồi.

Các nhân viên lễ tân mặc đồng phục công sở lập tức đứng dậy chào hỏi, khí thế bày trận cực kỳ hoành tráng.

Hệ thống hóng drama chậc lưỡi: [Đây chính là khí thế xuất hiện của tổng tài bá đạo hàng top sao?]

Cố Minh Khê: [Đây là chủ nghĩa tư bản đáng ghét.]

Ánh mắt các cô lễ tân đồng loạt dừng trên đôi tay đan chặt mười ngón của hai người, ai nấy nhìn nhau đầy kinh ngạc.

"Chào Phó tổng, chào Phó phu nhân."

"Chào Phó tổng, chào Phó phu nhân."

...... +N

Phó Vân Thâm khẽ gật đầu: "Mọi người vất vả rồi."

Cố Minh Khê cười rạng rỡ, còn vui vẻ vẫy tay: "Xin chào mọi người nha~"

[Wowww, aura tổng tài bá đạo max level luôn!]

Dù bình tĩnh tự chủ như Phó Vân Thâm cũng suýt mất kiểm soát biểu cảm.

Các nhân viên nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, đồng loạt dụi dụi tai, hình như họ vừa nghe thấy âm thanh kỳ quái gì đó, đứt quãng không rõ.

Có ai lỡ nói thành tiếng tiếng lòng của họ à?

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, vài giây sau, toàn bộ group chat của tập đoàn nổ tung.

【BÁO ĐỘNG CẤP MỘT! TỔNG TÀI PHU NHÂN TỚI RỒI!!!】

...

Trong thang máy, Cố Minh Khê, Phó Vân Thâm và trợ lý Vương đồng loạt giữ im lặng.

Hệ thống hóng drama đột nhiên lên tiếng: [Hửm?]

Cố Minh Khê lập tức cảnh giác: [Sao thế sao thế? Có drama gì à?]

[Drama của trợ lý Vương hay drama của Phó Vân Thâm?]

Hệ thống hóng drama đáp: [Hình như tui bị bug chút rồi, để tui ngủ đông tự kiểm tra một lát.]

[Đừng nhớ tui đó nha.]

Cố Minh Khê lập tức nhập vai chia ly sống chết: [Tiểu Qua, Tiểu Qua, cậu nhất định phải quay về đó.]

[Tiểu Qua, tui sẽ nhớ cậu nhiều lắm.]

[Nhớ mang drama lớn về nha.]

Tiểu Qua: [OVO]

Phó Vân Thâm nhìn Cố Minh Khê thật sâu vài lần, kết quả bị cô bắt gặp thông qua phản chiếu trên cửa thang máy.

Cố Minh Khê chớp mắt, gửi một cú wink cực cháy.

Phó Vân Thâm: "Mắt em đau à?"

Cố Minh Khê: "Anh vừa nhìn em đúng không? Bị em mê hoặc rồi chứ gì."

Phó Vân Thâm lập tức phủ nhận, gương mặt tuấn mỹ sâu sắc vẫn không chút cảm xúc: "Không có."

Cố Minh Khê tà mị cười một tiếng: "Anh nói không có tức là có."

[Vi ci eo, tui dầu mỡ quá trời rồi.]

[Người đàn ông này, anh sợ chưa?]

Phó Vân Thâm chú ý quan sát biểu cảm của trợ lý Vương, không có gì khác thường.

Cậu ta không nghe thấy tiếng lòng của Cố Minh Khê sao?

Nhưng phản ứng lúc ở trên xe rõ ràng là nghe được cuộc đối thoại giữa cô và hệ thống mà?

Đối với Cố Minh Khê, anh và người khác là đặc biệt sao?

Cố Minh Khê hoàn toàn không biết chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, Phó Vân Thâm đã gần như nghiên cứu ra hết tám chín phần bí mật mà tiếng lòng của cô tiết lộ.

Còn trợ lý Vương chỉ cảm thấy mình đúng chuẩn bóng đèn siêu cấp sáng, không chỉ tăng ca đến mức sinh ảo giác, còn bị ép ăn cơm chó miễn phí.

Cuối cùng, tầng cao nhất cũng tới.

"Chào Phó tổng, chào Phó phu nhân."

Aura tổng tài bá đạo, once again.

Đứng đầu hàng là một người phụ nữ mặc đồ công sở vô cùng sắc sảo, lưng thẳng tắp, gương mặt thanh tú mang nụ cười chuyên nghiệp vừa đủ.

[Là cô ta, là cô ta, chính là cô ta.]

[Nữ chính tiểu kiều thê mang thai bỏ chạy của chúng ta... khụ, trợ lý Hạ!]



Loading...