Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát

Chương 60: Là cô ta


Chương trước Chương tiếp

Khi nghe người lấy trộm bộ lễ phục là em họ của mình, Jenny cực kỳ kinh ngạc, sau đó thì hoảng sợ tột độ.

“Lễ phục là con bé ấy lấy, vậy giết người … là nó luôn sao? Cho dù không phải là nó ... nó cũng là đồng bọn. Má ơi! Quá đáng sợ! Bên ngoài lại nuôi một ác ma … Không phải… Là hai … Tiểu Mã cũng có phần!” Trợ lý kia của cô ta tên Tiểu Mã.

Jenny nói lớn: “Anh cảnh sát! Mau bắt nó, đừng để nó tiếp tục hại người! Như thế này đi, các anh trước mắt đừng để lộ, tôi gọi điện thoại tìm lý do kêu bọn họ đến đây, sau đó mọi người ập vô bắt ba ba vào rọ.”

Diễn viên hạng ba, nghĩ ra vở kịch rẻ tiền, chỉ không biết tài năng diễn xuất của cô ta hạng mấy thôi.

Nhìn cô ta nơm nớp lo lắng gọi điện thoại, lắp ba lắp bắp cả nửa ngày trời, nghĩ ra được lý do vớ va vớ vẩn, ai nấy đều nhìn nhau lắc đầu. Bởi mới nói minh tinh chỉ có thể ngắm, không thể giao lưu.

Một lát sau, từng người từng người nhìn thấy một cô gái cao gầy đi vào. Khi cô ta bước vào phòng, phản ứng đầu tiên là ngẩn ra, đưa mắt nhìn vẻ mặt của người chị họ khác hẳn ngày thường, đột nhiên rõ ràng mọi chuyện.

“Cô là Lâm Tuệ? Chúng tôi là cảnh sát thuộc đội hình sự.”

“Lễ phục là do tôi lấy!”. Khúc Mịch vừa lên tiếng giới thiệu, cô ta liền thẳng thắn nhận tội: “Tuy nhiên việc này là có nguyên nhân.”

Cô gái này khá thông minh, nói chuyện không vòng vèo, hợp khẩu vị Khúc Mịch.

“Tại sao bạn cô, Tiểu Mã không đến?” Khúc Mịch đối với người này có chút hứng thú.

“Cô ta nghe thấy chị họ nói chuyện qua điện thoại giọng điệu kỳ lạ, đoán được khả năng việc lấy cắp lễ phục đã bị lộ nên không dám lại đây!” Lâm Tuệ liếc Jenny: “Tôi vốn nghĩ chị họ chỉ gọi tôi đến đối chất, không ngờ đã báo cảnh sát để bắt chúng tôi. Chị! Dù sao chúng ta cũng họ hàng thân thích, chị không cần tuyệt tình như vậy chứ?”

“Cô là tên hung thủ giết người biến thái, còn nói mình vô tội!” Jenny thấy có cảnh sát nên cũng lớn gan hơn, nhảy ra chỉ trích người em họ.

Lâm Tuệ chau mày, nghĩ đến người trước mắt cô ta là cảnh sát chuyên xử lý những vụ án có tính chất nghiêm trọng chứ không phải cảnh sát thường, đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng.

“Đồng chí! Tôi và Tiểu Mã chỉ là ghét chị họ phách lối, đáng ghét nên mới cố ý lấy bộ lễ phục, không hề giết người!” Cô ta vội vàng giải thích: “Hôm ấy chị họ nói chúng tôi ra xe lấy y phục. Trời mưa mịt mù, chúng tôi sợ lễ phục bị ướt, chị ta lại trách mắng nên chịu ướt mưa lấy dù che cho bộ y phục.?

Ai ngờ đến bãi đậu xe, Tiểu Mã té một cái, bàn tay đầu gối đều bị xước da, quần áo cũng bị dơ. Ngay lúc ấy, chị ta gọi đến la chúng tôi lề mề, rồi chửi như tát nước.

Chị ta không bao giờ nghe người khác giải thích, hết thảy đều theo ý mình mà làm. Không hài lòng là nổi nóng, chưa từng bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận người ta. Tôi và Tiểu Mã không thể chịu đựng nổi tính tính cáu bẳn này của chị ta, dự tính làm hết tháng này thì nghỉ.

Khi ấy tôi chỉ nghĩ dạy cho chị ta một bài học, bàn với Tiểu Mã lấy trộm bộ lễ phục để chị ta không thể tham gia dạ tiệc, cho chị ta mất mặt. Ai ngờ chị ta giả bộ bị đả kích, té xỉu. Lợn lành chữa lợn què … chị ta được lên thẳng trang nhất.”

“Đúng là cho ăn sung mặc sướng, bây giờ ở đằng sau chơi tôi!” Jenny nổi nóng: “Cô không suy nghĩ coi ai là người mang cô đến thế giới này, ai là người gặp đạo diễn xin cho cô một vai diễn, là ai muốn …”

“Chị họ vì tôi đã suy nghĩ quá nhiều, đáng tiếc lại chỉ biết nói không biết làm!”

Jenny không nói được tiếng nào, lầm bầm: “Đồ vong ân phụ nghĩa!”

“Hai người đem lễ phục vứt ở đâu? Khi đó có ai nhìn thấy?” Khúc Mịch truy hỏi.

“Khách sạn Duyệt Lai, cũng là nơi diễn ra buổi dạ tiệc. Chúng tôi vứt trong thùng rác tại cầu thang lầu hai. Bởi vì túi đựng y phục quá lớn nên không nhét luôn được vào trong thùng rác, đành phải mang về. Chúng tôi giả bộ nói là ra cốp sau xe đã phát hiện không thấy bộ lễ phục, chỉ còn lại chiếc túi đựng. Lúc đó tôi là người canh chừng, cũng không phát hiện có người nào đi ngang”, Lâm Tuệ kể lại, “Bây giờ ai cũng dùng thang máy, cầu thang bộ rất vắng, cũng không có camera.”

“Ngày mùng 3, khoảng chín giờ rưỡi tối cô ở đâu?” Tất cả mọi đầu mối bây giờ chỉ hướng về một người duy nhất là Lâm Tuệ, Hách Minh phải hỏi cho rõ ràng.

“Ngày 3???” Cô ta suy nghĩ một chút, “Tôi qua chỗ chị họ làm việc mãi cho đến mười một giờ rưỡi mới ra về.”

Hách Minh liếc Jenny, trông thấy cô ta gật gù: “Chuyện này tôi có thể chứng minh. Như vậy nghĩa là hai người bọn họ không phải là hung thủ giết người?”

“Phải xác định rồi mới có thể đưa ra kết luận. Lâm Tuệ, cô không được phép rời khỏi đây, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng sẽ mời cô về phía Cục cảnh sát phối hợp điều tra.”

“Vâng!” Lâm Tuệ gật đầu: “Tôi có câu hỏi. Tại sao các anh khẳng định lễ phục là do tôi trộm?”

Ngay sau khi Jenny báo án, cảnh sát khu vực cũng đến điều tra, nhưng không có kết quả. Bọn họ làm sao biết được?

“Camera, trong bãi đậu xe và đại sảnh khách sạn đều có camera”, Khúc Mịch hôm nay tâm trạng tốt nên thoải mái giải thích cho cô ta, “Hai người cẩn thận phối hợp lấy đồ từ trong cốp sau xe. Tiến vào đại sảnh, thang máy rõ ràng không có người thế nhưng hai người lại chọn lựa đi thang bộ. Jenny ở lầu năm, sự chọn lựa này quả nhiên có vấn đề.

Chờ đến khi hai người xuất hiện ở camera lầu năm thì trên tay chỉ có túi không. Rất rõ ràng, từ đại sảnh đến tầng năm, lễ phục lại biến mất, ai giở trò quỷ đáp án không khó!

Lâm Tuệ tỉnh ngộ, nét mặt đầy sự kính nể.

Điện thoại di động di động Khúc Mịch đột nhiên vang lên, anh rút ra, là Lục Ly.

“Đã có danh sách tất cả những khách mời tham gia dạ tiệc hôm đó, ngoài ra cũng có danh sách các khách thuê phòng. Tôi đã hỏi nhân viên vệ sinh thu rác ở lầu hai nhưng chưa phát hiện khả nghi.

Cầu thang lầu hai không có nhiều người, nên nơi đó hai ngày mới dọn rác một lần. Nhân viên ngày hôm trước đã dọn nên đúng ngày hôm đó sẽ không đi. Qua hôm sau thấy bên trong chỉ có đầu lọc thuốc lá.”

“Đầu lọc thuốc lá?” Khúc Mịch nheo mắt.

“Mỗi ngày đều có xe rác đến thu gom rác chở về nơi tập kết rác, do vậy mấy đầu lọc đó dĩ nhiên không cách nào tìm được!” Lục Ly tiếp lời.

Trong dự liệu, đã qua mấy ngày làm sao có thể tìm được??

Khúc Mịch lệnh cho Lục Ly mang danh sách về Cục cảnh sát … rồi báo các cảnh viên thu đội.

“Này này … Đi vậy sao? Vụ trộm lễ phục tính thế nào? An toàn của tôi thì sao, còn bị uy hiếp không?” Jenny cuống cuồng.

Hách Minh quay đầu nói với cô ta: “Cô Jenny, có việc thì liên hệ cảnh sát khu vực; nếu tình huống nghiêm trọng sẽ được chuyển đến đội hình sự. Không cần đi theo chúng tôi … bằng không …”

Jenny lại bị Hách Minh dọa sợ, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Khúc Mịch và mọi người trở về cảnh cục. Lục Ly cũng đưa danh sách về.

Khúc Mịch đề nghị Vương Nhân Phủ ghi chép lại danh sách các cuộc trò chuyện của Đường Ninh ra giấy, ngoài số điện thoại phải viết luôn cả tên chủ thuê bao. Hai danh sách đặt bên cạnh nhau, bọn họ phát hiện ra cùng một cái tên --- Tưởng Việt.

“Đội trưởng Khúc, tên này nghe quen tai quá?” Lục Ly cầm danh sách, ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Lập tức mời … quản lý của Jenny đến Cục cảnh sát một chuyến.” Khúc Mịch suy nghĩ một chút, “Hắn chính là Tưởng Việt!”

“Đội trưởng Khúc có phát hiện mới!” Lục Ly chưa kịp đi mời người, Dĩ Nhu vội vội vàng vàng đi vào, “Trên hàm răng của nạn nhân tôi phát hiện có dấu vết tương tự dấu máy, qua xét nghiệm của khoa pháp chứng chứng thực là máu người, hơn nữa là còn là máu hiếm RH (-)!”

Phát hiện này khiến ai nấy đều hưng phấn, có thể trong lúc giãy dụa Đường Ninh đã cắn vào hung thủ.

“Đội trưởng Khúc! Tôi vẫn cho người bắt Tưởng Việt về đây!” Lục Ly tự giác hành động.

Chưa đến một tiếng, Tưởng Việt đã được đưa về Cục cảnh sát.

“Các người bắt tôi làm cái gì? Tôi là một người có thân phận, cẩn thận tôi kiện các anh tội lạm dụng chức quyền!” Giọng hắn the thé vang lên.

“Anh Tưởng, chỉ cần đều là công dân Trung Quốc thì ai nấy cũng đều có thân phận, chúng tôi không bao giờ vu oan cho người tốt.”

“Giáo viên ngữ văn của anh có dạy anh kỹ càng không vậy?” Hai mắt hắn trợn tròn: “Tôi đang nói đến địa vị, không phải nói đến thẻ căn cước!”

“Không rảnh cùng anh khua môi múa mép! Anh biết người trong hình không?” Lục Ly thảy tấm hình Đường Ninh đến trước mặt hắn.

Hắn cầm lấy liếc mắt nhìn, nhất thời biến sắc, sau đó ngay lập tức khôi phục như bình thường: “Không quen!”

“Không quen?” Lục Ly hừ lạnh, “Tôi cho anh biết, cô gái trong hình tên Đường Ninh, là nạn nhân trong vụ án mạng cách đây mấy ngày. Như thế nào? Nhớ ra gì chưa?”

“Liên quan gì đến tôi?” Tưởng Việt cực kỳ né tránh tấm ảnh.

“Anh xác định không quen Đường Ninh?” Trông thấy anh ta gật đầu, Lục Ly lấy danh sách ra: “Trước án phát hai ngày, anh gọi cho nạn nhân, hơn nữa còn gọi hai lần, một lần năm phút và một lần mười phút. Đừng nói với tôi anh gọi nhầm số, con nít ba tuổi cũng không tin!”

“Không sai! Chính là tôi gọi nhầm. Gọi nhầm số cũng bình thường, cảm thấy cô gái nhỏ giọng nói êm tai nên muốn hàn huyên thêm vài câu cũng bình thường. Thêm vào đó tôi là một quản lý, chuyên đi tìm kiếm tài năng mới, do vậy cảm thấy hứng thú liền tâm sự thêm vài ba câu cũng không có gì lạ.” Miệng lưỡi bẻn mép, nhất quyết không chịu thừa nhận có quan hệ với Đường Ninh.

Hắn càng chống đỡ càng cho thấy hắn vô cùng khả nghi.

Lục Ly nhìn chằm chằm vào hai mắt của hắn, truy hỏi: “Anh thấy Đường Ninh xinh đẹp liền động lòng, muốn lấy cớ trở thành ngôi sao để lừa cô bé về nhà. Sau đó mê hoặc nó, thấy nó không để ý thì bỏ thuốc vào rượu vang,

Anh mổ bụng nạn nhân, moi hết nội tạng, rửa sạch sau đó chứa trong túi cho vào thùng màu đỏ, vất lên xe chở đến nhà hàng lẩu. Sau đó anh khâu bụng thi thể, trang điểm cho cô ta, mặc lễ phục, rồi đưa đến tủ kính trưng bày của cửa hàng quần áo.”

“Tôi không có giết người!” Tưởng Việt nghe xong cực kỳ sợ hãi, hét ầm lên: “Mẹ nó! Quá đáng sợ! Cảnh sát! Tôi nhát gan, anh không được dọa tôi!” Tuy rằng hắn nghe đông nghe tây chi tiết vụ án này, nhưng tỉ mỉ và chi tiết như Lục Ly vừa nói thì đây là lần đầu tiên.

Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng: Hung thủ cầm dao, trên cơ thể hoàn mỹ xinh đẹp của cô gái rạch một đường, máu bắn tung tóe lên khắp mặt mũi hung thủ. Hung thủ vẫn không để ý, trái lại còn nở nụ cười thỏa mãn, đưa tay vào trong bụng cô gái dùng sức moi móc …

“A a a !” Hắn ré lên khiến mọi người nhức óc.

Tên này giọng của hắn còn kinh khủng hơn đàn bà! Lục Ly đứng gần hắn nhất, bất thình lình nghe âm thanh này, cau chặt mi.

“Tôi không giết người! Tôi không phải là hung thủ!” Hắn lặp đi lặp lại hai câu này.

Dùng hết sức đem đối diện dọa cho sợ hãi, phá vỡ phòng tuyến tâm lý, tuyệt chiêu này không phải ai cũng có thể sử dụng thành thạo.

Lục Ly rót cho hắn một ly nước: “Anh kể hết mọi chuyện anh biết, chúng tôi sẽ không bỏ qua người xấu, và dĩ nhiên không để người tốt phải chịu oan ức.”

Hắn uống liên tục mấy ngụm nước, rồi xin đi vệ sinh, sau khi trở lại trông hắn trấn định hơn rất nhiều.

Lâm Thụy cho nhân viên xuống lấy mẫu sinh thiết; lấy nước bọt của Tưởng Việt tiến hành xét nghiệm, kết quả sáng sớm ngày mai sẽ có.

“Các người muốn xét nghiệm cái gì?” Tưởng Việt có chút lúng túng.

“Chúng tôi tìm được trong khoang miệng nạn nhân có vết máu, hơn nữa là loại máu hiếm, Rh âm tính. Nếu như chứng thực đây là vết máu của anh, điều đó chứng minh anh chính là hung thủ, vậy thì sẽ giao anh cho bên Viện kiểm sát.”

“Máu Rh (-)?” Hắn kinh hãi, mặt viết rõ rõ ràng ràng hai chữ ‘có khả nghi’.

“Tôi không giết cô ấy!” Lần thứ hai hắn lớn tiếng, do dự một lát rồi nói: “Thật ra tôi biết Đường Ninh, vô tình gặp ở trên đường. Tôi thấy cô bé rất đẹp, lại có khí chất, nên để lại số điện thoại nói muốn đào tạo cô bé thành ngôi sao. Gọi nói chuyện với cô bé hai lần. Hơn nữa trước khi chết một ngày, đã từng gặp nhau, cũng chính là hôm mất bộ lễ phục.”

“Ồ? Hai người gặp mặt? Mấy giờ gặp, mấy giờ đi, có những người khác không? Mau khai rõ ràng!”

Hắn suy nghĩ một chút: “Ngày đó khoảng một giờ chiều, một mình cô bé đến, nói muốn tham gia buổi dạ tiệc, nhưng không có thư mời, bị nhân viên an ninh cản lại phía ngoài. Tôi đang đi loanh quanh đó thì cô bé gọi tôi. Tôi nhận ra, cùng trò chuyện với nhau vài câu. Thì ra cô bé là fans của Jenny, đến tìm Jenny chụp ảnh và xin chữ ký.

Thấy cô bé vừa đẹp vừa đáng yêu nên … tôi … có hơi thích thích. Các anh cũng biết bây giờ con gái dễ dãi lắm, lại còn hay ôm mộng thành ngôi sao, chỉ cần đưa ra vài điều kiện tốt, là thoải mái lên giường.

Tôi nói sẽ dẫn cô ấy đi gặp Jenny, nhưng thực chất là đến phòng của tôi. Đầu tiên tôi thăm dò cô bé mấy câu, cô bé cũng không có phản ứng nên tôi nghĩ cô bé đồng ý.

Ai ngờ vừa tiến đến, cô ta giãy dụa, còn nói anh họ là cảnh sát hình sự. Tôi biết con gái hay nói một đằng làm một nẻo; ngoài miệng thì nói không thích nhưng trong lòng cực kỳ hứng thú. Tôi đè cô bé trên giường, ai ngờ cô dùng hết sức cắn tôi, cắn cổ tôi chảy máu.

Tôi là người có chỗ đứng trong xã hội, là người chú trọng cốt cách, chuyện này phải tình nguyện mới được. Tôi thả cô bé, cô bé cắm cổ chạy. Tôi thấy cổ mình rất đau nên đi phòng vệ sinh soi gương phát hiện trên cổ hằn dấu răng rất rõ.

Tôi không dám để lộ nên thay một chiếc áo cổ cao, ra ngoài tìm Jenny. Tiểu Mã và em họ cô ta đang ở trong đó thông báo lễ phục bị mất. Tôi lập tức nghĩ ra kế, mấy ngày liên tiếp đều cực kỳ bận rộn. Đến hôm đọc báo mới biết chuyện Đường Ninh, lại thấy tấm hình chụp nên mới biết cô bé chết rồi.

Thật sự, tôi không giết cô bé! Nếu không khi lần trước các anh gọi điện thoại cho tôi, tôi đã không đến. Hành động này không phải tự chui đầu vào lưới sao?”

Đúng là kẻ cặn bã! Lợi dụng công việc của mình đi dụ dỗ phụ nữ, còn nói mình là người có thân phận, có cốt cách.

“Thành thật khai báo, anh làm điều này với bao nhiêu cô gái rồi?” Lục Ly chỉ muốn đấm cho hắn vài cái.

“Anh cảnh sát! Thật oan ức!” Không có chứng cứ làm sao có thể bắt hắn thành thật khai báo: “Là lần đầu tiên, tôi đâu phải dạng ăn tạp.”

Khúc Mịch vẫn không lên tiếng, lại ghi chú trên quyển sổ tay màu đen.

“Ngày một cũng chính là chiều hôm sau khi mất bộ lễ phục, anh làm gì, ở đâu? Ngày mùng ba khoảng chín giờ rưỡi tối anh ở đâu?” Lục Ly tiếp tục truy hỏi.

“Tôi còn làm gì nữa? Jenny nằm viện, ngày nào cũng có phóng viên, rồi fan hâm mộ. Tôi bận đến mức tối tăm mặt mày cho đến sáng ngày mùng ba đưa cô ta về nhà.

Về nhà, Jenny lại nổi nóng, la ó nhà cửa bẩn thỉu, gọi hai trợ lý đến quét dọn. Tôi mệt quá nên về nghỉ ngơi. Vừa đến nhà tôi tắm rửa sau đó ngủ, không đi đâu hết.”?

Trước đó Lâm Tuệ cũng khai tối hôm mùng ba Jenny kêu qua nhà cô ta làm việc.

“Một mình?” Lục Ly trông thấy hắn gật đầu liền nói tiếp: “Vậy nghĩa là sau chín giờ tối ngày mùng ba không ai có thể chứng minh được anh làm gì. Hơn nữa sau sáu giờ ngày mùng một, anh có ở bệnh viện liên tục hay không cũng không ai có thể chứng minh. Nói cách khác, anh vẫn có thời gian giết người, quăng tử thi… Thêm vào đó anh cũng có động cơ.”

“Đồng chí! Tôi thật sự không giết người, thật là oan ức quá!” Hắn nghe Lục Ly nói liền cuống quýt, quơ quơ tay lên, “Tay tôi trói gà còn không chặt làm sao giết người? Lại còn moi ruột gan, ác độc đến mức đó. Vừa nghĩ đến thôi là muốn ói … Tôi không làm được!” Nói xong hắn lấy khăn tay che miệng lại, vẻ mặt ghét bỏ.

“Kết quả xét nghiệm ngày mai có. Anh hiện tại nằm trong diện khả nghi nhất, không thể thả anh về!”

Tưởng Việt, ba mươi hai tuổi, nam giới, có bằng cấp chính quy, lăn lộn trong giới giải trí và nghệ thuật, nhất định có nghiên cứu về phục trang. Sống một mình, có xe, tính cách … hơi đàn bà.

Trên người hắn có đặc tính phù hợp hơn năm mươi phần trăm phác họa của Khúc Mịch, lại có động cơ và thời gian gây án. Nếu như kết quả sáng sớm ngày mai chứng thực vết máu nơi kẽ răng nạn nhân là của hắn, vậy thì chắc chắn mười mươi.

“Hắn không phải là hung thủ! Đừng lãng phí thời gian với hắn!” Khúc Mịch lên tiếng: “Lễ phục, Tưởng Việt, Đường Ninh, Khách sạn Duyệt Lai! Hung thủ phát hiện lễ phục, lấy nó đi, giết nạn nhân rồi mặc lên người cô ấy. Lễ phục được lấy từ khách sạn Duyệt Lai, Đường Ninh trùng khớp xuất hiện tại nơi đó, phải chăng hung thủ gặp nạn nhân ở đó?

Theo khẩu cung của Tưởng Việt, khoảng một giờ rưỡi chiều cùng ngày, nạn nhân rời khỏi phòng của anh ta. Lập tức đến khách sạn lấy camera ghi hình xem có phát hiện mới hay không!”

Quả nhiên, qua băng ghi hình tại khách sạn trông thấy bóng dáng của Đường Ninh.

“Tìm hình ảnh Đường Ninh tiến vào khách sạn!” Khúc Mịch liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trên màn hình Đường Ninh đeo balo, y phục năng động, mang giày bata.

Không lâu sau, một đoạn băng khác được đưa đến, Khúc Mịch lệnh cho mở hai clip cùng một lúc để mọi người so sánh: “Phát hiện gì không?”

Tất cả nhìn chằm chằm màn hình, chỉ cảm thấy ngoại trừ lúc bước ra khỏi phòng Tưởng Việt, mái tóc lộn xộn, còn lại đều bình thường.

“Dừng lại! Phóng lớn!” Khúc Mịch ra lệnh.

Trên hai màn ảnh đều được ngừng tại hình ảnh chiếc balo, mọi người nhìn kỹ mới phát hiện trên balo có điểm khác nhau. Ở hình ảnh sau, balo hơi phình ra, kéo khóa cài chưa kỹ, lộ ra một vật màu trắng bên trong.

Khúc Mịch tiếp tục lệnh cho phóng lớn nét mặt của Đường Ninh, trước sau khác biệt không lớn.

“Vừa gặp tên dê xồm, suýt chút nữa bị cưỡng hiếp, nhưng vẻ mặt lại lộ ra sự phấn chấn, điều này không bình thường. Thêm vào đó, trên balo cô bé có thêm đồ vật, khả năng chính là lễ phục.”

Lục Ly phân tích, “Đường Ninh tính cách mạnh mẽ, khá giống con trai. Gặp phải chuyện đó, khả năng sẽ tức giận nhiều hơn là sợ, nhưng khẳng định không thể nào phấn chấn được. Nhất định là chạy đến cầu thang bộ, ngẫu nhiên trông thấy bộ lễ phục, cô gái nào chẳng thích quần áo đẹp, do vậy cô bé bỏ qua buồn bực, thậm chí còn vui vẻ.”

Tra xét một vòng, còn tưởng rằng tìm được người ăn cắp lễ phục sẽ truy tìm được hung thủ. Không ai ngờ rằng, chính do Đường Ninh lấy đi, manh mối lại bị đứt đoạn.

“Đội trưởng Khúc! Tôi có phát hiện!” Vương Nhân Phủ thở hổn hển bước vào, anh ta chạy qua bình nước, cạn sạch một ly, sau đó mới tiếp lời: “Theo bạn học của Đường Ninh cho biết trước khi cô ta bị hại mấy ngày, rõ ràng rất hưng phấn. Cô bé kể ngày hôm đó gặp tên dê xồm, ai ngờ trong họa có phúc, có được niềm vui bất ngờ.

Bạn học truy hỏi nhưng cô ấy ra vẻ thần thần bí bí không nói. Chỉ tiết lộ trong buổi vũ hội của khoa sắp tới sẽ khiến mọi người mù mắt. Hơn nữa ngày cô bé mất tích, cô có nói là muốn đi mua giày để hợp với bộ quần áo đẹp.”

“Video ngày Đường Ninh mất tích, trong balo có đồ. Nếu như tôi đoán không sai, cô ta đã mua một đôi giày diện với bộ lễ phục.” Khúc Mịch khẳng định.

Thì ra là như vậy, điều này giải thích được vì sao lễ phục lại mặc trên người Đường Ninh.

“Có điều … nếu là vậy … Khả năng hung thủ gặp nạn nhân tại khách sạn là không xảy ra.” Lục Ly cảm giác một manh mối nữa lại mất, không biết tiếp tục tra xét từ đâu.

“Không! Chỉ là độ khả thi thấp hơn thôi.” Khúc Mịch không tán thành: “Nạn nhân sẽ không đi cùng một người không quen biết, còn cùng nhau dùng bữa và uống rượu. Chắc chắn bọn họ đã từng gặp nhau, hơn nữa còn lưu lại ấn tượng rất tốt với nạn nhân. Lấy lời khai của cha mẹ nạn nhân, xem có phát hiện gì khác không.”

Ba mẹ Đường Ninh đều ngã bệnh, Mạnh Triết ở bệnh viện chăm sóc. Lục Ly qua đó thăm một lần, vừa nhắc đến Đường Ninh tâm trạng của bọn họ đều không khống chế được, dĩ nhiên chẳng thể hỏi được gì.

Ngày hôm sau, khoa pháp chứng đã có kết quả, chứng thực vết máu thuộc về Tưởng Việt. Kết quả này nằm trong dự liệu của mọi người, do vậy không thể thả hắn.

Loại người như hắn nhốt thêm vài ngày để khỏi đi dụ dỗ thiếu nữ!

Lục Ly lại đến bệnh viện, trông thấy Mạnh Triết cả người gầy rọp, hốc hác, anh ta cũng đau lòng. Mất đi người thân là nỗi đau tột cùng, người bên ngoài dù có khuyên răn đến mức nào cũng đều không có tác dụng. Điều bây giờ anh ta có thể làm là nỗ lực tìm chứng cứ, lôi hung thủ ra trước pháp luật.

“Lão đại, vụ án thế nào rồi?” Mạnh Triết gặng hỏi.

Thế nhưng hiện tại trong lúc nghỉ phép, dựa theo quy định không được phép tiết lộ thông tin liên quan đến vụ án, dù là nhỏ nhất.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...