Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát

Chương 28: Tự suy nghĩ


Chương trước Chương tiếp

Mọi người nghe Từ Gia Dư gọi mẹ vợ mình là ‘Ngọc Phượng’, hơn nữa giọng điệu còn vô cùng tự nhiên. Khi hắn nghe Hà Ngọc Phượng bị giết trước hiếp sau, sắc mặt hắn biểu lộ sự đau đớn tột độ.

Lẽ nào hắn thật sự yêu Hà Ngọc Phượng? Nghĩ đến đây Mạnh Triết giật nảy mình, khẩu vị của Từ Gia Dư quả thật đặc biệt.

Tuy rằng Hà Ngọc Phương biết chăm sóc sắc đẹp nhưng dù sao cũng đã là phụ nữ hơn năm mươi. Đắp mặt nạ, sử dụng mỹ phẩm, đi spa, đi thẩm mỹ viện có thể khiến da mặt bà ta có độ đàn hồi, căng bóng nhưng khi nhìn xuống vùng cổ thì không thể nào che giấu được.

Đặc biệt là ngực bà ta đã chảy xệ, phía dưới có sẹo chứng tỏ đã từng giải phẫu nâng ngực rồi sau này buộc phải lấy ra. Trên eo tuy rằng không có ngấn mỡ nhưng nhìn kỹ da đã rạn nứt khá nhiều, rõ ràng là vết tích lưu lại sau khi giảm cân.

Khúc Mịch liếc nhìn tư liệu của Từ Gia Dư, trên đó có đề cập hắn và mẹ sống nương tựa nhau từ bé, mãi cho đến năm ngoái mẹ hắn qua đời, trong tình huống này dễ này sinh ‘Luyến mẫu tình kết’*.

*Luyến mẫu tình kết: là một trong những nghiên cứu của nhà tâm lý học Sigmund Freud –Hội chứng Oedipus (Oedipus-complex). Có thể hiểu đơn giản là bệnh cuồng/yêu cha mẹ mình quá mức.

Khúc Mịch khép tư liệu, hỏi: “Anh cùng Hà Ngọc Phượng có quan hệ thân mật, suy nghĩ thử coi, bà ta có kẻ thù nào không?”

“Ngọc Phượng nhìn bề ngoài dữ dằn nhưng thực chất là một người tốt. Cô ấy tin vào Phật, mùng một và ngày rằm đều ăn chay, rất khiêm tốn, không trách cứ ai ngay cả người giúp việc nhà. Tôi không biết ai lại phát điên lên như vậy, đã dùng dao đâm cô ấy thì thôi đi, lại còn ấn đầu cô ấy vào bồn tắm. Ngọc Phượng không biết bơi, rất sợ nước. Khi tắm cô ấy không bao giờ ngâm bồn, chỉ dùng vòi sen. Tôi có thể tưởng tượng được khi ấy cô ấy kinh hãi đến mức nào!”

Nghe đến đây, Khúc Mịch khẽ nhíu mày, hạ bút ghi lại trên quyển sổ tay màu đen.

“Chuyện bà ta sợ nước còn có ai biết không?” Khúc Mịch có vẻ khá hứng thú với chuyện này.

Đang rơi vào hồi ức, câu hỏi của Khúc Mịch khiến hắn ngẩn người, tỉnh táo trở lại: “Tôi không biết, có thể ngoại trừ tôi ra thì không ai biết. Ngọc Phượng từng kể với tôi Lệ Trường Phong không hề để ý đến cô ấy, bọn họ lấy nhau vì gia đình hai bên. Lệ Trường Phong bên ngoài có phụ nữ khác, đưa luôn về sống trong nhà mặc kệ cảm nhận của Ngọc Phượng. Hai vợ chồng đã sớm ly thân, nhưng bên ngoài thì không có biểu hiện gì để tránh người ngoài nhòm ngó.”

“Lệ Lăng biết mối quan hệ giữa anh và Hà Ngọc Phượng không?”

“Cô ta cả ngày chỉ lo mua sắm ở đất nước này, ở thành phố nọ, còn thời gian đâu mà quan tâm đến tôi? Hơn nữa cô ta rất tự phụ, làm sao có thể nghĩ đến chuyện tôi lại yêu phụ nữ lớn tuổi và không xinh đẹp như Ngọc Phượng.”

“Tại sao anh lại yêu Hà Ngọc Phượng?” Mạnh Triết không nén nổi tò mò, Vương Nhân Phủ cũng bày ra bộ mặt hiếu kỳ.

“Tại sao tôi không thể yêu Ngọc Phượng?” Từ Gia Dư hỏi ngược lại, ngữ khí khá tức tối, “Lệ Lăng là một người phụ nữ nóng nảy và ấu trĩ, tôi từ trước đến nay không được nói thêm câu thứ hai, cứ không thuận ý là mắng chửi. Năm đó nếu không phải vì cô ta chạy tiền thuốc thang cho mẹ tôi thì tôi chắc chắn sẽ không cưới cô ta. Tuy nhiên cũng phải cám ơn cô ta, nếu không nhờ cô ta tôi không thể nào quen biết Ngọc Phượng.

Ngọc Phượng dịu dàng, hiểu tính ý người khác. Mỗi tối tôi làm về trễ cô ấy luôn nhắn thím Vương hâm đồ ăn khuya cho tôi. Khi tôi mới bước chân vào tập đoàn Lệ Thị, đám nhân viên không phục, xuất hiện không ít mấy tên ngáng đường, tất cả đều nhờ có Ngọc Phượng đứng trong Hội đồng quản trị trợ giúp, là chỗ dựa duy nhất của tôi.

Từ khi mẹ tôi mất, Ngọc Phượng chính là người tốt nhất thế gian này! Tôi không quan tâm đến tuổi tác của cô ấy, cũng không để ý đến thân phận, tình yêu chiến thắng tất cả! Chúng tôi vốn dĩ dự định sẽ thu gom tiền của, rồi cùng nhau bỏ trốn, ai ngờ …” Nói đến đây, đường đường là một đấng nam nhi, hắn lại rơi lệ.

Lục Ly chau mày: “Ngày mùng 8, từ mười hai giờ đêm đến rạng sáng một giờ rưỡi anh ở đâu? Ai có thể chứng minh?”

“Tôi đã nói tôi không phải là hung thủ giết người!” Từ Gia Dư kích động: “Lúc đó tôi ở nhà ngủ, không có ai làm chứng!”

“Nơi đây là Cục cảnh sát, không phải là chợ trời!” Lục Ly không vừa mắt với anh ta, cứ chiếu theo quy tắc tạm giam hai mươi bốn tiếng.

Tăng Dĩ Nhu tiến hành xét nghiệm và so sánh ADN với tinh dịch lưu lại trong cơ thể Hà Ngọc Phượng.

“Từ Gia Dư không phải là hung thủ sát hại Hà Ngọc Phượng!” Khi Khúc Mịch đến phòng làm việc của Tăng Dĩ Nhu hối kết quả, Tăng Dĩ Nhu dùng câu khẳng định nói thẳng với anh.

“Ồ! Nói nghe một chút!” Đáy mắt Khúc Mịch ánh lên ý cười, nhưng không dễ phát hiện.

“Nếu như Từ Gia Dư thật sự yêu Hà Ngọc Phượng, không thể sát hại bà ta theo kiểu dằn vặt như vậy; còn nếu không yêu, hắn dằn vặt thì cũng có lý, thế nhưng không thể nào cưỡng hiếp sau đó.”

“Tại sao?” Càng nghe Khúc Mịch càng thấy hứng thú.

Tăng Dĩ Nhu chỉ vào màn hình vi tính rồi so sánh với kết quả kiểm nghiệm: “Rất đơn giản, cho dù còn sống cũng chẳng thể nào khiến cho hắn hứng thú, chết rồi lại càng không thể dễ dàng đạt trạng thái cương cứng. Trừ phi Từ Gia Dư là tên biến thái, có niềm đam mê đặc biệt với tử thi. Nhưng tôi có thể nhìn ra hắn rất bình thường, không giống biến thái.”

“Từ Gia Dư không biến thái, cũng chẳng bình thường.” Khúc Mịch khẳng định, “Hắn mắc chứng ‘Luyến mẫu tình kết’! Mẹ hắn mất năm ngoái và hắn cũng bắt đầu mối quan hệ với Hà Ngọc Phượng từ năm ngoái, có thể trong tiềm thức toàn bộ tình mẫu tử của hắn đã được chuyển lên người Hà Ngọc Phượng. Vì vậy hắn không thể sát hại Hà Ngọc Phượng cũng không hề cưỡng hiếp bà ta. Hung thủ là một người khác.”

“Vậy tại sao anh còn đồng ý cho Lục Ly tạm giam hắn?”

“Hắn và Hà Ngọc Phượng có quan hệ, tôi khẳng định hắn biết một số chuyện mà người ngoài không biết!” Giọng Khúc Mịch có vẻ đắc thắng: “Từ trong lời khai của hắn tôi phát hiện một manh mối vô cùng quan trọng.”

Trông thấy bộ dáng hứng thú của Tăng Dĩ Nhu, Khúc Mịch tiếp lời: “Hà Ngọc Phượng sợ nước, xưa nay không tắm bồn.”

Cái này cũng được coi là manh mối quan trọng ư? Lại còn vô cùng quan trọng! Tăng Dĩ Nhu cảm thấy đây là chuyện bình thường, người không thích ngâm bồn trên thế giới này có đầy, điều này nói lên được vấn đề gì?

Tít! Tít! Âm thanh vang lên hai tiếng báo kết quả ADN đã có. Quả nhiên không hề trùng khớp. Từ Gia Dư không phải hung thủ giết người.

Khúc Mịch cầm lấy kết quả, rồi bước đi. Dĩ Nhu gọi anh lại: “Đội trưởng Khúc! Hà Ngọc Phượng không tắm bồn thì có liên quan gì đến vụ án?”

Anh xoay người, ngoắc ngoắc tay ra hiệu Tăng Dĩ Nhu.

Dĩ Nhu ngẩn người, lập tức hiểu ra: Đây là cơ mật, cẩn thận vẫn tốt hơn.

Cô vội đi về phía Khúc Mịch, đưa tai kề sát gương mặt anh. Mùi thuốc lá nhàn nhạt lan tỏa, dĩ nhiên rất thơm.

Khúc Mịch liếc Tăng Dĩ Nhu, cô hơi nhón chân, lỗ tai để sát bên miệng anh, ánh mắt anh đột nhiên trở nên sâu thăm thẳm.

“Tự mình nghĩ!” Anh ném lại một câu rồi nhanh chân rời đi.

Tăng Dĩ Nhu tưởng sẽ được nghe cao kiến gì, nhưng không ngờ chỉ là ba chữ này!

Tên phách lối! Tăng Dĩ Nhu rủa thầm trong bụng!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...