Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 250: Vì tình lang xông thẳng về trước


Chương trước Chương tiếp

Trên đại thảo nguyên tràn ngập cỏ dại khô héo, tựa như không thấy được một chút xanh biếc, nhưng dù vắng lặng thế nào cũng không ngăn cản được tiết đại hàn đến, các nơi Bắc Địch giăng đèn kết hoa, khắp nơi là tiếng cười nói, dân chúng mặc quần áo mới màu sắc khác nhau, vui vẻ đi ở đầu đường, gặp người thì tay phải ấn trên ngực hành lễ: "Phải qua tiết đại hàn, năm sau thu hoạch tốt!"

Ở cửa thần miếu Hi Tư xây một cái đài rất lớn, bên cạnh có ra hai bình địa, đây là chỗ Hãn Vương tới thần miếu cúng tế, tiếp nhận Vu sư chúc phúc. Ngoài bình địa này có vòng rào làm từ tre, tách thần miếu Hi Tư, đài cao và bình nguyên khỏi ngoại giới, ngoài vòng rào, là chỗ dân chúng Bắc Địch ngửa mặt nhìn lên Hãn Vương cúng tế.

Sáng sớm, tâm thần Liên Kiều hơi không tập trung, mặc xiêm y màu trắng kia vào, mang đồ trang sức màu vàng lên, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, một tay vô tình hữu ý đẩy đẩy vòng tay của mình.

Trong vòng tay giấu những thứ hôm nay nàng phải dùng đến gì.

Độc môn □□ của Phương tẩu, vô sắc vô vị, hơn nữa dược tính rất chậm, ăn thuốc này vào người ta sẽ không lập tức toi mạng, một thời gian sau dược tính mới phát tác, thích hợp để ám sát.

Liên Kiều biết rất rõ, thả thuốc bột này vào trong thánh thủy, chỉ cần Hãn Vương kia uống, tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng... trong lòng Liên Kiều cũng do dự sợ hãi, không phải là vì nàng sắp đi giết người, mà là thời gian mình sắp hết.

Hãn Vương chắc chắn sẽ không tùy tiện uống thánh thủy, nhất định sẽ có người thử trước, người dùng thử sẽ là ai?

Liên Kiều bất đắc dĩ cười cười, người này cũng chỉ có thể là mình.

Nàng mới mười tám tuổi, nhân sinh còn chưa bắt đầu, cứ như vậy cáo biệt hết thảy, đi đến thế giới cực lạc kia rồi. Nàng không muốn rời khỏi cô nương, không muốn rời khỏi Phương tẩu, cũng không muốn rời khỏi... Hắn.

Nhớ đến kia đôi mắt như phỉ thúy kia, Liên Kiều thở dài, nhẹ nhàng lẩm bẩm mấy chữ "Ca Lạp Nhĩ", ngón tay mơn trớn môi, trong lòng có ngọt ngào không nói ra được, giống như có người nhẹ nhàng hôn lên nơi đó một cái.

Lần đó ở núi la dương, nàng đi tìm cô nương, thấy hai người đang thân thiết dưới tàng cây, mặt của hai người dán mặt, môi chạm môi, biểu tình trên mặt khiến nàng cảm giác lòng của mình cũng sắp nhảy ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng từng bước một lui về phía sau, e sợ quấy rầy người đang hưởng thụ nhu tình mật ý, nhưng trong lòng lại giống như có một đôi cánh, bay về chỗ không nên biết đó.

Nàng ảo tưởng Ca Lạp Nhĩ cũng ôm eo của mình như vậy, khuôn mặt gần sát, môi đè môi của mình, trong miệng lập tức sinh ra chất lỏng thơm ngọt say sưa, khiến toàn thân nàng lung lay run rẩy, cơ hồ không cầm giữ được.

Nhưng ảo tưởng chung quy chỉ là ảo tưởng, Ca Lạp Nhĩ chưa bao giờ làm như vậy, ánh mắt của hắn, tựa như chỉ dừng lại trên người Cô Nương như cũ.

Nàng không có tư cách đi cạnh tranh với cô nương, nàng biết rõ mình kém cô nương, ở trong lòng Ca Lạp Nhĩ, cô nương là nữ thần Hi Tư kia, đứng trên mây cao, người khác không thể tới gần, ngay cả hắn cũng không dám đưa tay dắt tay nàng, cho dù là sờ tới chéo áo một cái, vậy cũng là khinh nhờn nữ thần.

Liên Kiều sâu kín thở dài một cái, nàng từng mơ một giấc mơ, trong mộng Ca Lạp Nhĩ cũng ôm mình giống Dung Đại thiếu gia ôm cô nương vậy, khi nàng nhìn lông mi thật dài của hắn run rẩy, cách mình càng ngày càng gần thời điểm, bỗng nhiên tỉnh dậy. Nàng hối tiếc đến cơ hồ xé nát ga trải giường, nhưng cũng vô dụng thôi, nàng cũng không trở về mộng cảnh kia.

Mặc kệ Ca Lạp Nhĩ có ý gì với nàng, nàng vẫn cố chấp thích hắn như cũ, bằng lòng vì hắn làm mọi chuyện, giống như hôm nay nàng sẽ đi làm chuyện như thế.

Đoạt lại thứ vốn nên thuộc về hắn, báo thù cho cha mẹ, đây là tâm nguyện của Ca Lạp Nhĩ, để cho hắn thực hiện được tâm nguyện này, hy sinh tính mạng của mình thì thế nào? Miệng nàng cong lên, nhàn nhạt cười một tiếng, dù mình vì thế bỏ ra sinh mạng cũng đáng giá, cả đời hắn sẽ nhớ được mình.

Liên Kiều đứng lên, kéo y phục, ngoài kia nổi gió Bấc, chui vào từ cửa phòng rộng mở, cuồng dã nhào tới trước mặt nàng, khí hậu Bắc Địch tháng mười hai hết sức giá rét, lạnh lẽo hơn đại chu mười lần, cho dù nàng mặc không ít y phục, nhưng cũng cảm thấy khó nhịn rùng mình như cũ.

Nàng đi ra ngoài từ trong nhà, trong sân đã đứng đầy thiếu nữ mặc xiêm y màu xanh lam, thấy nàng đi ra, mọi người đều là một mảnh thần sắc tiện diễm.

Liên Kiều sãi bước xuyên qua đám người, muốn tìm Tương Nghi, nhưng khắp nơi cũng không tìm được nàng, trong lòng có mấy phần cuống cuồng, nàng lập tức phải cáo biệt thế gian này, sao có thể không kể lể lời trong đáy lòng một phen với cô nương trước?

"Tập họp tập họp, chuẩn bị lên đường đi đại điện thần miếu!" Một người mặc trường bào màu đen, cầm trong tay một cây gậy lóng lánh đi vào từ cửa viện, đó là Vu sư phụ trách dẫn bọn họ đi đại điện thần miếu, mọi người thấy hắn tới, đều rất tự giác đứng thành vài hàng.

Liên Kiều đứng đó không động, lo lắng nhìn qua phòng Tương Nghi, nhưng lại không thấy người nàng muốn gặp.

"Ai ai ai, ngươi còn đứng ngây người ở đó làm cái gì?" Phù thủy giơ cây gậy lên chỉ Liên Kiều một cái: "Ngươi là người dâng thánh thủy đúng không, mau mau đến phía trước!"

Tất cả mọi người nhìn qua Liên Kiều, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường: " Hán nữ này là sợ ngây người sao? Còn chưa có thấy uy nghi Hãn Vương ta, đã thành bộ dáng này."

Hãn Vương, hai chữ này nhắc nhở nàng, Liên Kiều không do dự nữa, sãi bước đi đến phía trước nhất của đội ngũ—— nàng còn có chuyện quan trọng hơn, lúc này cũng chỉ có thể nói tiếng sẽ gặp lại với cô nương trong lòng.

Một bóng dáng màu lam xuất hiện ở một cánh cửa khác, nàng lảo đảo nghiêng ngã chạy tới đội ngũ: "Liên Kiều, Liên Kiều!"

Liên Kiều nghe thấy Tương Nghi kêu, nàng quay mặt đi, chỉ thấy bóng người Tương Nghi.

"Mau mau đi, không thể lỡ giờ lành!" Vu sư kia đi tới trước mặt nàng, kéo nàng đi về phía trước. Liên Kiều chỉ có thể nhìn về phía Tương Nghi cười một tiếng, giơ tay lên giơ giớ với Tương Nghi, trong lòng yên lặng nói một tiếng: "Cô nương, ta đi, ngài phải bảo trọng."

"Liên Kiều!" Tương Nghi tê tâm liệt phế hô lên một câu, nhấc chân muốn chạy về phía trước, lại bị đám cô nương Bắc Địch kia cản đường: "Bán Hạ, đó là chỗ của thị nữ dâng thánh thủy, ngươi còn không có cái phúc này, chúng ta phải chờ một lát mới có thể đi ra, ngươi ngàn vạn lần ** đừng hành động thiếu suy nghĩ, hôm nay sẽ có trọng binh canh giữ, ở đâu là dễ dàng như mấy ngày trước? Hai tỷ muội các ngươi tạm thời tách ra một thời gian cũng chỉ có như vậy."

"Không, không, không!" Tương Nghi giùng giằng muốn thoát khỏi các nàng, nhưng vẫn bị ôm thật chặt như cũ, không nhúc nhích được nửa phần, nàng nhìn bóng Liên Kiều từ từ biến mất sau cửa, cảm giác đau lòng tột đỉnh.

Trong bàn tay của nàng trong nắm một túi giấy nho nhỏ, đó là thuốc bột cứu mạng.

Vừa nãy nàng chuẩn bị đến tìm Liên Kiều, một bà tử xuất hiện, ngăn cản nàng: "Đại vu sư muốn gặp ngươi."

Đi theo bà ta tới một viện khác, không thấy Đại vu sư trong miệng bà tử kia, Tương Nghi đang kỳ lạ, bà tử kia kéo tay nàng, kín đáo đưa cho nàng một túi giấy nho nhỏ: "Đây là thuốc cứu mạng, vừa mới truyền vào."

"Thuốc cứu mạng?" Mắt Tương Nghi sáng lên, nắm túi giấy thật chặt, không cần nói, nhất định là giải dược của Phương tẩu truyền vào, nàng thi lễ một cái với bà tử kia: "Đa tạ ma ma."

"Đừng dùng hư lễ này với ta, nhanh đi về đi, ta phải đi mau, miễn cho bị người khác phát hiện." Bà tử kéo khăn che mặt lên, bay qua tường rào thật nhanh, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.

Trong lòng Tương Nghi vui mừng, tối hôm qua nàng quấn quít hơn nửa buổi tối, là vì chuyện hạ độc trong thánh thủy.

Nàng hy vọng Hãn Vương Bắc Địch uống thánh thủy xong sẽ đi đời nhà ma, nhưng lại không hy vọng Liên Kiều cũng vì vậy mà mất mạng, nếu Liên Kiều không động thủ, các nàng mất đi giá trị lăn lộn tới đây. Từ trong ánh mắt Liên Kiều, Tương Nghi có thể nhìn ra, nàng ấy chuẩn bị liều lĩnh làm chuyện này, nhưng nàng nhẫn tâm nhìn Liên Kiều vì vậy mất đi tánh mạng quý giá?

Không, nàng không thể không có Liên Kiều, dù thế nào, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Liên Kiều chết đi, như vậy nàng sẽ áy náy suốt đời.

Nhưng Liên Kiều đã quyết định rồi, Tương Nghi biết rất rõ, phần thâm tình Liên Kiều đối với Ca Lạp Nhĩ kia, sâu đến mức nàng có thể hy sinh hết thảy vì Ca Lạp Nhĩ.

Một buổi tối không chợp mắt, trằn trọc trở mình trên giường, đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng chợp mắt một chút, lúc tỉnh lại nhóm bạn đều đã thức dậy rời phòng, nàng vội vội vàng vàng thu thập ăn mặc, vốn muốn đi tìm Liên Kiều thương lượng chuyện này, thật không nghĩ đến niềm vui từ trên trời hạ xuống, lại truyền đến giải dược của Phương tẩu.

Xem ra trong thần miếu Hi Tư này cũng không thiếu người một nhà, nếu không cũng sẽ không biết trình tự cúng tế trong thần miếu Hi Tư này, bọn Phương tẩu cũng nghĩ đến nhất định sẽ có người dùng thử thánh thủy trước, mới đưa giải dược vào. Trong lòng Tương Nghi vui vẻ, cầm giải dược chạy như bay tới muốn đưa cho Liên Kiều, nhưng mà đã chậm.?

Nàng trơ mắt nhìn Liên Kiều bước qua ngưỡng cửa, trơ mắt nhìn bóng dáng của nàng ấy biến mất, cánh cửa kia, tựa như là cánh cửa dẫn tới địa phủ, chỉ cần bước qua, bên kia là âm dương cách trở.

"Liên Kiều..." Tương Nghi bi thương khóc, nước mắt rối rít hạ xuống, làm ướt đẫm xiêm y của nàng.

"Ngươi khóc cái gì, nên vui vẻ vì tỷ tỷ ngươi." Các cô nương năm mồm bảy miệng khuyên nàng: "Không sao, một hồi nữa chúng ta cũng sẽ đi ra ngoài, không chừng còn có người vừa ý ngươi."

Tương Nghi nghe lời này, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mình cũng sẽ đi ra ngoài, mình phải cướp trước khi Liên Kiều đưa thánh thủy cho Hãn Vương, chỉ có như vậy, mới có thể bảo toàn tánh mạng Liên Kiều. Nàng nắm chặt túi giấy trong lòng bàn tay, đột nhiên tràn đầy lòng tin, phảng phất thấy được vô hạn hy vọng.

"Các ngươi, mau mau xếp hàng, chuẩn bị đi đại điện thần miếu."

Tiếng rì rầm bên cạnh lập tức biến mất, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, Tương Nghi sửa sang lại y phục, đứng vị trí của nàng, cách y phục sờ bức tượng trước ngực một cái, trong lòng âm thầm nói: Gia Mậu, ta sẽ thật tốt.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...