Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 241: Khéo dùng diệu kế tránh kiểm tra


Chương trước Chương tiếp

"Tướng quân khí độ phi phàm không như người thường, mắt sáng như đuốc có thể phân biệt trung gian, liếc mắt là có thể nhìn ra người đứng đối diện có thân phận gì, kiến thức thật là rộng."

Một câu tán dương, để cho tướng quân Bắc Địch kia vui vẻ sắp bay lên, hắn liếc mắt nhìn Tương Nghi, miệng cười sắp đến sau ót: "Tiểu thư cũng là người kiến thức rộng."

Phương tẩu cười ha hả đi tới, siết một cái hà bao nhét vào trong tay tướng quân kia: "Đây là đồ thêu bên đại chu chúng ta, nếu tướng quân là có ý với cô nương nào, có thể cầm tặng cho nàng, công phu thêu này rất tinh xảo, không phải mặt hàng bình thường."

Tướng quân kia cúi đầu nhìn một chút, thấy một cái hà bao xinh xắn, bên trên thêu một cành hoa, hắn không hiểu công phu thêu, cũng không hiểu bên trên đến tột cùng thêu cái trò gì, chỉ biết là bên trong phình ra, nhất định là có bạc, không khỏi nở nụ cười: "Đại tẩu đúng là người lanh lợi."

"Tướng quân, chúng ta là người làm ăn đường đường chính chính, không phải những tặc nhân kia, cũng không biết tướng quân muốn tra người nào thứ gì? Lần tới chúng ta thấy rồi cũng có thể tới thông báo cho tướng quân một câu, đến lúc đó nhìn xem có thể nhận được dẫn mấy lượng tiền thưởng dẫn đường không." Phương tẩu cười híp mắt nhìn tướng quân kia, thấy mặt hắn đầy dáng hưng phấn, lại thêm vào một câu: "Tướng quân, nhiều một đường luôn tốt hơn người khác phải không? Nếu ngươi là tìm đến tặc nhân kia sớm hơn đồng bạn, thăng quan Tấn Tước còn không phải một câu nói?"

Trong tay tướng quân kia nắm bạc, mắt nhìn Tương Nghi, thấy nàng đứng ở nơi đó, cười hết sức đáng yêu, càng là lâng lâng, ở trước mặt mỹ nhân, thế nào cũng phải kiếm mấy phần mặt mũi cho mình. Hắn cười ha ha: "Đại tẩu rất có nhãn lực! Ta nhưng là hết sức được các đại nhân tin dùng đấy! Hôm qua phòng thủ đại nhân nhận mệnh lệnh của Long Uy Đại tướng quân, nói có thám tử của đại chu dò lẻn vào Bắc Địch ta, một nam một nữ, nam họ Dương, nữ họ Lạc..."

" Người họ Dương thì không ít, họ Lạc cũng không nhiều lắm." Tương Nghi giả bộ ngạc nhiên: "Làm sao lại ngay cả họ của bọn họ cũng có thể biết được rõ ràng như thế, các ngươi thật là lợi hại!"

"Ha ha ha, chúng ta bày nhãn tuyến ở đại chu, tự nhiên biết!" Tướng quân kia thèm thuồng nhìn Tương Nghi, trong lòng vui vẻ, nữ tử Bắc Địch này, hiếm có người ăn mặc gọn gàng như vậy, trang điểm tinh xảo, nhìn thấy trên đường, phần lớn đều là đầu thô tóc rối dáng vẻ vội vàng, nào có đáng yêu như vậy, hắn đứng ở nơi đó không chịu đi, trong lúc nhất thời đều quên mình tiến tới khách sạn là phải làm gì.?

Liên Kiều thấy người kia diện mục thô bỉ, lại không cách nào đuổi hắn, ở đại chu, gặp người không thuận tâm, còn có thể tùy tính tình phun hắn mấy hớp, nhưng nơi này là Bắc Địch, nơi nào có thể tùy tính tình của mình? Chỉ đành phải im hơi lặng tiếng. Liên Kiều suy nghĩ một chút, phúc thân với tướng quân kia: "Tướng quân, không nghĩ tới ngài uy phong như vậy, tiểu nữ bái phục!"

Mùi vị được người khen tặng quả thực không tệ, tướng quân kia cười ha ha, ở mỹ nhân trước mặt quả thực rất tự hào.

"Tướng quân, ta đây sẽ dùng lá trà chúng ta mang tới ngâm nước một chung trà cho ngươi, cho ngươi nếm thử một chút lá trà chúng ta mang tới mùi vị như thế nào?" Liên Kiều vội vội vàng vàng ra bên ngoài: "Ta đi tìm tiểu nhị muốn một bình nước nóng."

Chạy nhanh ra bên ngoài, Liên Kiều bắt một tiểu nhị hỏi "Tướng quân này là ai? Vẫn đứng ở trong sân không đi chịu đi, ta thấy làm ăn của khách sạn các ngươi cũng bị ảnh hưởng."

Tiểu nhị than thở: "Còn không phải sao? Đây là một tì tướng, tên Cáp Sát Lạt, ta thấy có người muốn ở trọ, mà thấy cửa khách sạn đứng mấy người lính, trong tay cầm vũ khí, trên người mang đao, còn ai dám đi vào?"

"Không bằng ngươi đi dỗ hắn mau mau đi?" Liên Kiều nhét một cái đồng bạc vào trong tay hắn: "Ta thấy hắn một đôi mắt gian giảo nhìn ta chằm chằm Cô Nương nhà ta, rất bận tâm, sợ hắn bắt Cô Nương nhà ta đi."

"Việc này thì không cần lo lắng, mặc dù Cáp Sát Lạt một bộ háo sắc, nhưng cũng không thấy hắn làm bậy qua, chỉ là nếu cô nương ghét hắn, tự nhiên ta sẽ tìm cách đưa hắn đi." Tiểu nhị ước lượng đồng bạc trong tay, toét miệng nở nụ cười, không nghĩ tới hôm nay ngoài ý muốn còn có phát tài một khoản nhỏ.

Lúc Liên Kiều cầm bình trà lớn đi tới cửa viện, thì nghe thấy trong sân có người nói chuyện lớn tiếng: "Cáp Sát Lạt tướng quân, vừa nãy có hai người muốn ở trọ, nhưng nhìn bên ngoài có binh lính uy vũ, bọn họ lén lén lút lút chuồn rồi!"

"Hai người? Là một nam một nữ?"

"Tiểu nhân không nhìn ra rõ ràng, chỉ thấy đến một người khỏe mạnh, một người gầy yếu, từ trên bóng lưng nhìn, có lẽ có một người là nữ..." Tiểu nhị có mũi có mắt, vừa nãy Cáp Sát Lạt vừa vào khách sạn thì hỏi có phải có hai người kết bạn xin vào trọ không, nghĩ đến chính là bắt hai người kia, muốn tôn đại thần này mau mau rời đi, tự nhiên chỉ có thể biên lời nói dối để cho hắn cảm thấy hứng thú.

"Mau đuổi theo!" Cáp Sát Lạt không để ý tới dây dưa Tương Nghi nữa, sãi bước bước ra khỏi sân, Liên Kiều làm bộ cúi đầu đi bộ, tay run một cái, một đường nước nóng chảy ra từ trong miệng bình, tưới ướt nhẹp một mảnh ống quần Cáp Sát Lạt.

"Ôi ôi ôi..." Cáp Sát Lạt ôm chân hô to lên, hắn mặc quần bông thật dầy, còn có một đôi giày ống da dê, thật ra thì cũng không bỏng, chẳng qua là phản ứng đột nhiên bị kích thích.

"Ôi ôi..." Liên Kiều cũng kêu to lên: "Tướng quân, sao ngươi đi nhanh như vậy? Cũng còn may ta đi chậm rãi, nếu không phải cả bình trà cũng sẽ bị ngươi đánh bay!" Mặt nàng đầy tiếc nuối nhìn Cáp Sát Lạt: "Tướng quân phải đi sao? Không uống trà nữa hả?"

Cáp Sát Lạt vốn tràn đầy lửa giận, bây giờ nghe Liên Kiều quan tâm thăm hỏi sức khỏe đầy đủ như vậy, thay đổi gương mặt rất nhanh, hắn cười nhìn Liên Kiều: "Mấy ngày nữa nếu các ngươi vẫn còn ở khách sạn, ta lại tới uống trà."

"Vậy tướng quân nhất định phải tới nha!" Liên Kiều phất phất tay, cười híp mắt nhìn Cáp Sát Lạt rời đi.

"Chuyện này thật là kỳ lạ." Phương tẩu kéo Tương Nghi vào trong phòng, thấp giọng: "Ai tiết lộ hành tung chúng ta? Sao người Bắc Địch biết rồi chúng ta tới, hơn kỳ lạ là, còn biết cô nương họ."

"Ta đã biết là ai tiết lộ bí mật rồi." Mặt Tương Nghi có một loại tuyệt vọng bi ai.

"Là ai?" Liên Kiều bỏ bình trà qua một bên, có chút lo lắng: "Có phải tướng sĩ đóng tại Ngọc Tuyền Quan có nội gián không?"

"Không, không thể nào." Biết chuyện bọn họ tới Bắc Địch, trong quân doanh chỉ có Dương lão tướng quân và Thôi đại tướng quân, hai người bọn họ là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Bảo Trụ tới Bắc Địch, là mượn lý do trở lại kinh thành thăm thân nhân, cho dù trong quân doanh có người thấy hắn đi, cũng sẽ không nghĩ hắn đi Bắc Địch.?

Biết nàng muốn tới Bắc Địch, chỉ còn có một người rồi.

Lần trước lúc mình và Lạc Tương Ngọc quyết liệt, Liên Kiều bị nàng ta giận đến thốt ra, nói muốn tới Bắc Địch rồi, mặc dù nàng không có nói có người nào tới, nhưng nhất định Lạc Tương Ngọc có thể đoán được Gia Mậu Bảo Trụ nhất định sẽ đi theo mình. Lạc Tương Ngọc cũng không biết mình bán lá trà, cho nên cũng không nói rõ là mình tiến tới mượn cớ Bắc Địch gì, nếu không Cáp Sát Lạt kia thấy lá trà sẽ không nói hai lời mà bắt nàng đi.

Nàng không muốn ác ý đi suy đoán người khác, nhưng chuyện này lại không thể nghi ngờ chỉ có Lạc Tương Ngọc mới làm được. Nàng ta chỉ nói Bảo Trụ và mình, lại bỏ bớt Gia Mậu, chỉ vì nàng ta một tia quyến luyến Gia Mậu.

Đây chính là muội muội cùng cha khác mẹ của nàng, một người trăm phương ngàn kế chỉ muốn hãm hại nàng. Tương Nghi ngồi đó, trên mặt có một tia khó chịu, nàng không biết kết quả mình đã làm sai điều gì, Lạc Tương Ngọc phải hại nàng như vậy.

Trước khi chia tay mình đưa ngân phiếu cho nàng ta, để cho nàng ta tự về Nghiễm Lăng, trong lòng nghĩ, mình làm đến mức này cũng coi là hết tình hết nghĩa, thật không cần Lạc Tương Ngọc lại ân đền oán trả, trở về từ Bắc Địch, nàng nhất định phải trả món nợ này cho Lạc Tương Ngọc, hai người cuộc đời này định là cừu địch.

Đối với một kẻ muốn lấy tính mạng của mình, mình cũng không cần thiết phải tha thứ nàng ta, Tương Nghi nắm quả đấm, nếu mình nhân từ với nàng ta, lần kế còn không biết nàng ta sẽ đối phó mình thế nào, còn có thân nhân bằng hữu bên cạnh mình.

"Cô nương, ý của ngươi, là không phải muội muội kia của ngươi chứ?" Phương tẩu thấy âm tình bất định trên mặt Tương Nghi, hơi suy nghĩ một chút, thì nghĩ ra đến tột cùng là ai: "Ta cảm thấy nàng ta quả thật có hiềm nghi này."

"Lại vô sỉ như vậy!" Liên Kiều giận đến siết chặt quả đấm: "Nhị tiểu thư thật là lòng dạ rắn rết!" Bỗng nhiên nàng nghĩ đến, Lạc Tương Ngọc biết Tương Nghi tới Bắc Địch, cũng là lần trước mình thốt ra cho nàng ta nghe, trong lòng hết sức khổ sở, thoạt nhìn là mình không có để ý miệng lưỡi, để cho tất cả mọi người bị liên lụy.

"Cô nương, là ta không tốt..." Liên Kiều hết sức xấu hổ, xuôi tay đứng ở nơi đó, tràn đầy khủng hoảng, lần này tới Bắc Địch gặp phiền toái, đều là nàng gây họa.?

" Được rồi, ngươi đâu có thể nghĩ ra nàng ta ác độc như vậy." Tương Nghi thở dài: "May mắn nàng còn không biết chúng ta ngụy trang vận trà tới Bắc Địch, nếu không..."

Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

"Tương Nghi, Tương Nghi!" Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập: "Mau mau mở cửa!"

Bọn Gia Mậu họ trở lại, đột nhiên Tương Nghi cảm thấy toàn thân lại có sức lực, Liên Kiều chạy nhanh tới cạnh cửa, kéo cửa ra, ánh mắt vội vàng nhìn Ca Lạp Nhĩ: "Như thế nào? Tìm được người hay chưa?"

Ca Lạp Nhĩ gật đầu một cái, trên mặt đều là nụ cười, thấy thần sắc Liên Kiều u buồn, kỳ lạ: "Sao vậy? Mới một lúc như vậy, sao nàng thành thế này?"

"Ta..." Liên Kiều rất là khổ sở, nước mắt lại cũng không khống chế được, tuôn rơi.

"Sao vậy?" Thấy Liên Kiều rơi lệ, Ca Lạp Nhĩ có chút kinh hoảng: "Liên Kiều, ai khi dễ nàng?"

"Ca Lạp Nhĩ, là ta không tốt, tiết lộ hành tung chúng ta, giống như người Bắc Địch đã biết chuyện của chúng ta!" Liên Kiều khóc nấc mãi mới nói một câu, lại không nói được nữa.?

"Không việc gì không việc gì, chúng ta đã biết rồi." Bảo Trụ đứng bên người Ca Lạp Nhĩ, cười ha ha một tiếng: "Chớ sợ chớ sợ, bọn họ biết chúng ta tới thì đã sao? Lại không bắt được chúng ta!"?

"Nhưng là..." Liên Kiều mặt đầy xấu hổ: "Vừa nãy đã có quân sĩ tới lục soát khách sạn rồi!"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...