Hơn nữa hắn cũng lớn, biết tránh tiếp xúc với các cơ thiếp của ca ca mình, cho nên chỉ tránh ở nội môn, cũng không đi ra ngoài.
Thấy đám nữ nhân này bị đánh đến bộ dạng đáng thương, hắn nhịn không được muốn ngăn cản Tống Dung Hoa.
Tô Mạt chạy đến bên người hắn, trừng mắt nhìn hắn một cái,“Ngươi một đại nam nhân chạy đến hậu viện làm cái gì?”
Bị Tô Mạt trách, trên mặt Hoàng Phủ Giới không được tự nhiên, giương giọng nói:“Ta chỉ là tò mò mới đến xem, ngươi sao thế hả, còn không mau né tránh, cẩn thận nàng ta quất ngươi.”
Tô Mạt đẩy hắn một phen,“Ngươi đi nhanh đi.”
Lúc này đám mỹ nhân bị Tống Dung Hoa truy rượt chạy khắp chạy, chỉ có vài người ngày thường có vẻ lanh lợi, động tác nhanh nhẹn vẫn chưa bị đánh tới.
Tiếng thét chói tai của các nàng liên tiếp vang lên, xa xa có thể bị nghe thấy, bọn hạ nhân trong vương phủ cũng không rõ sự tình, đều lặng lẽ hỏi thăm.
Hoàng Phủ Giới vọt vào khóa viện chính phòng,“Nhị ca, ngươi không đi quản a?”
Hoàng Phủ Cẩn cùng Hoàng Phủ Giác ở trong gian phòng phía Đông tùy ý nói chuyện, biểu tình hai người lạnh nhạt, bộ dáng đều thờ ơ, chẳng quan tâm,.
Hoàng Phủ Cẩn ngắm hắn một cái, không nói gì.
Hoàng Phủ Giác nhìn thất đệ cười,“Tiểu thất, ngươi đừng xen vào việc của người khác, chuyện nữ nhân ngươi quản không nổi đâu.”
Hoàng Phủ Giới nghi hoặc nói:“Tai nạn chết người cũng không quản sao?”
Hoàng Phủ Giác cười to hơn khiến Hoàng Phủ Giới không hiểu nổi, luôn cảm thấy có chút gì đó sâu xa,“Không có việc gì, sẽ không có tai nạn chết người, Mạt nhi không phải đang có ở đó sao?”
Hoàng Phủ Cẩn liếc hắn, một tiếng ‘Mạt nhi’ kia luôn khiến hắn cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng hắn cũng không nói ra.
Hoàng Phủ Giới ngồi không yên, nhìn nhìn sắc trời nói:“Nhị ca, ta đói bụng.”
Hoàng Phủ Cẩn ngoắc gọi gã sai vặt,“Đi nói cho phòng bếp, ăn cơm sớm một chút.”
Gã sai vặt lập tức đi.
Hoàng Phủ Giới nói:“Ta muốn đi xem có cái gì ăn ngon.”
Liền gọi Kim Kết đi cùng nhìn xem Tô Mạt thích cái gì.
Vài người họ đi dẫn theo bọn nha đầu đi luôn.
Hoàng Phủ Giác đứng dậy nói đi thăm thú trong viện một chút, vốn chỉ muốn ngồi một chút rồi đi, xem ra phải lưu lại ăn bữa cơm rồi mới được về.
Hắn vẫy tay gọi tiểu thái giám tùy thân tên là Bình An đến đến, phân phó vài câu.
Bình An lập tức đi.