Hôm nay hoàng đế tâm tình tốt lên rất nhiều, mặt trời ấm áp, không khí thoải mái, hắn dẫn theo thái tử, Hoàng Phủ Giác, Hoàng Phủ Giới vài người ở ngự thư phòng đi ra sau hoa viên nghỉ ngơi.
Hoàng Phủ Giới bởi vì liên lụy Hoàng Phủ Cẩn bị thương, trong lòng cũng băn khoăn áy náy đã vài ngày nay, có vẻ không vui, cũng không có tinh thần.
Tô Mạt ở trong đình bát giác ngắm cá bơi lượn, đứng suy tư mất nửa ngày.
Hoàng Phủ thấy Tô Mạt còn ủ rũ hơn hắn nhiều, liền lặng lẽ nói:“Ta lén lút dẫn ngươi đi thăm nhị ca, có thể chân nhị ca sẽ khỏi lên.”
Tô Mạt tuy rằng nghe Lăng Nhược nói Hoàng Phủ Cẩn không bị nghiêm trọng, nhưng nghe thái y nói thế cũng lo lắng, hơn nữa thái y bên đó không bị mua chuộc, vậy mà còn chẩn bệnh thành ra như vậy?
Xem ra Hoàng Phủ Cẩn cũng biết lừa nàng, hừ, thật sự là muốn nàng trừng trị mà !
Hoàng Phủ Giới thấy vẻ mặt âm trầm của nàng, trong lòng nhất thời nặng trịch ,“Tô Mạt, ngươi đừng khổ sở, nhị ca không nghiêm trọng như vậy. Hắn còn kêu ta nói cho ngươi biết, hắn rất khỏe , kêu ngươi đừng lo lắng cho hắn.”
Lúc này Hoàng Phủ Giác đi tới, cười nói:“Thất đệ, ngươi lại quấn quít lấy Mạt nhi, nàng ấy đã đủ phiền lòng rồi.”
Tô Mạt trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, Hoàng Phủ Giác tới gần nàng, con ngươi đen sáng rực, ôn nhuận thanh nhã, hơi mỉm cười nói:“Vết thương này của nhị ca, đến thật sự là đúng lúc, phỏng chừng không dưới một năm mới có thể khỏi.”
Tô Mạt ra vẻ khó hiểu,“Ngũ điện hạ, lời này của ngài có ý tứ gì?”
Khóe môi Hoàng Phủ Giác cong lên,“Mạt nhi, ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ cảm thấy ta rất ngốc sao? Ngươi không cảm thấy là nhị ca bị thương lúc này, còn tìm thất đệ làm chứng, có chút......”
Hoàng Phủ Giới mặt đỏ lên , tức giận nói:“Ngũ Ca, ngươi sao có thể nói như vậy?”
Hoàng Phủ Giác thản nhiên nói:“Ta nói cái gì cũng không quan trọng, mấu chốt là phụ hoàng nghĩ như thế nào.”
Tô Mạt bình chân như vại, sắc mặt như thường,“Nếu nhị điện hạ cũng như ngũ điện hạ đều là người có nhiều tâm cơ, vậy thì thực khó lường a.”
Hoàng Phủ Giới thẳng tính, nghe không hiểu bọn họ đang khẩu chiến với nhau, hầm hừ nói:“Ta đi thăm nhị ca !”
Nói xong bỏ chạy đi.