Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn
Chương 6
Bởi vì người dẫn đầu lớp trọng điểm Khoa Văn có trách nhiệm nặng nề, chủ nhiệm giáo sư Trương lớp 12 ban 13, bình thường nói năng rất thận trọng, là một giáo sư rất nghiêm túc. Tuyên bố tin tức ngày nghỉ, trên mặt rốt cuộc xuất hiện nét nhẹ nhõm, "Các bạn học, ba ngày này là thời gian nói ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, có thể về sau trừ nghỉ đông cũng không dài như lần này, hãy tranh thủ nghĩ ngơi đi nhé. . . . . ."
Lời nói của giáo sư Trương so với bình thường hơi nhiều, trước kia vào thời điểm trừ nói thông báo, phần lớn thời gian đều là tự học, mọi người có một cảm giác không thể tin, mặt khác vừa như có khổ mà không nói được.
"Trời ạ, thật không thể tin được, đây chính là tương lai ba ngày tôi muốn trôi qua sao!" Triệu Viện Viện phí hết sức lực mới đem một phần bài thi cuối cùng nhét vào trong túi xách đã phình ra, xách đi lên hướng trên bàn sách nặng nề để xuống, chấn chấn có tiếng.
"Đúng vậy , các cậu nói xem những giáo sư này có phải hay không đều đã có hẹn qua không, mỗi khoa phát ba bộ bài thi, một ngày một bộ, trở lại còn phải kiểm tra, haizz, vốn là nhân lúc được nghĩ đi đến Tam Á lặn , hiện tại khẳng định không thể đi được rồi!" Tiền Thiên Thiên nhìn trên bàn một núi bài thi, mày nhíu lại càng chặt, cũng không nhịn được oán hận.
Mộc Tử Mạt cũng không nói gì, đem bài thi bỏ vào trong túi xách, suy nghĩ trong chốc lát, lại từ trên bàn cầm sách tham khảo số học nhét vào, liếc thấy bên cạnh Lý Sở Tâm cũng vội vàng cất quyển sách, không khỏi có chút tò mò, "Cậu cũng trở về nhà?"
Theo cô biết, nhà Lý Sở Tâm bên ngoài thành phố, đi lại ít nhất phải một ngày, đối với một học sinh lớp mười hai mà nói, thời gian một ngày đã quá quý báu.
"Ừ." Lý Sở Tâm ngừng động tác trên tay, "Ba mình nói ngày nghỉ trường học cũng không có người, sợ mình một người sẽ sợ, muốn mình đến nhà cô ở vài ngày."
Mộc Tử Mạt nghe vậy khẽ mỉm cười, cũng không có nói gì.
Lòng cha mẹ như thiên hạ.
"Tử Mạt, cậu trở về à?" Triệu Viện Viện vốn là cùng tiền Thiên Thiên vừa nói chuyện, thấy Mộc Tử Mạt đem đồ vật cũng hảo hảo thu về, từ phía sau kéo kéo tóc của cô, lại không khỏi la ầm lên, "Ai, cậu dùng dầu gội gì vậy, tóc sao lại được bảo dưỡng tốt như vậy, không giống của ta đấy, bắt đầu chẽ ngọn rồi, nhưng là, cậu không phải cảm thấy, tóc quá dài đối với học sinh cấp 3 mà nói rất lạ (??) hay không? Chẳng lẽ cậu không cân nhắc cắt tóc đi sao?"
Triệu Viện Viện suy nghĩ luôn có tính chất xa xôi, Mộc Tử Mạt quyết định trực tiếp bỏ qua mấy vấn đề phía sau mà cô bạn hỏi , "Ba mình một chút sẽ tới đón mình." Lại cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, "Cũng sắp đến."
"Ai, tử Mạt, không bằng thuận tiện đưa mình một đoạn chứ, lão Triệu nhà mình hôm nay có cuộc họp nên không đến được." Triệu Viện Viện đột nhiên giống như đường đeo bám như keo dính , Mộc Tử Mạt vội vàng đem một cái túi màu đen qua cho cô bạn, "Cái này cậu giúp mình cầm." Triệu Viện viện chỉ có một túi đeo lưng.
"Không vấn đề!" Triệu Viện Viện sảng khoái từ trong tay Mộc Tử Mạt nhận lấy túi, "Đi! Nhỏ nên cho cậu phía trước dẫn đường."
Hai người đơn giản cùng mọi người chào hỏi, một trước một sau đi xuống cầu thang, đi rất xa còn loáng thoáng có thể nghe được âm thanh Triệu Viện Viện, "Tử Mạt, mẹ cậu tối nay nấu món gì à? Lần trước bà làm đậu phộng hầm cách thủy chân heo, quả thực là chỉ có ở trên trời, nhân gian có mấy ai làm được, đến nay còn dư vị vô cùng . . . . . ."
Về đến nhà, Ngu Mỹ Nhân đang làm cơm tối, Mộc Tử Ngôn đến dưới lầu tìm đồng học thảo luận công khóa, Mộc Tử Mạt đem đồ vật để xuống, liền vào phòng bếp giúp một tay. Ngu Mỹ Nhân rất chú trọng dưỡng sinh , thực đơn thiết kế cùng phối hợp đều rất giỏi, ở bà cô cũng mưa dầm thấm lâu, Mộc Tử Mạt nấu ăn mặc dù không tính là mỹ vị, nhưng là mấy món ăn gia đình cũng không làm khó được cô.
Sau khi ăn cơm tối xong, Ngu mỹ nhân vào phòng bếp rửa chén, Mộc Tử Ngôn hào hứng xem TV, cô gần đây mê theo dõi một bộ phim thần tượng Hàn Quốc, đã xem đến tập cuối, lại thấy Mộc lão đại khuôn mặt bình tĩnh từ phía sau lấy ra chiếc điều khiển ti vi bật đến kênh tin tức trung ương, nhất thời cảm thấy không thú vị, hướng sau lưng Mộc lão đại làm vô số mặt quỷ rồi lại buồn buồn bò về phòng.
Mộc Tử Mạt thật ra thì cũng thích xem tin tức, vì áp lực của việc học cô cũng cần có thời gian tiêu khiển, nhưng là, nhìn bộ dáng của Mộc lão đại, lại để cho cô thấy nhẹ nhõm không muốn đứng lên.
Quả nhiên, khi người đẹp MC Ương Thị chuẩn bị đem đề tài từ quốc tế chuyển sang quốc nội thì Mộc lão đại cuối cùng mở miệng, "Thiểu Thiểu, con có cân nhắc qua việc xuất ngoại du học không?"
Mộc Tử Mạt hơi sững sờ, Mộc lão đại bình thường luôn luôn không quá quan tâm tới phương diện học tập của cô, cô luôn có quyền tự chủ độc lập, không ngờ ông sẽ hỏi là vấn đề này.
"Con chưa từng nghĩ, thật ra thì trường học trong nước cũng tốt. Cha, chẳng lẽ cha hi vọng con ra nước ngoài?"
Nghe được con gái trả lời, Mộc lão đại hình như có chút lúng túng, khẽ ho một tiếng, mới nói, "Thật ra thì đây cũng không phải là ý nghĩ của cha, chính là ông ngoại cùng cậu của con, con biết đấy, bọn họ vẫn hi vọng con có thể xuất nước, con bây giờ học tốt, nếu như có cái ý nghĩ này, ở nước Mĩ muốn thi vào trường học cũng không phải việc khó."
Ông biết, nữ nhi nhất định có chủ kiến, cho nên ở trong rất nhiều chuyện mình không nên vượt mức, nhưng gần đây cha vợ liên tiếp gọi điện thoại tới, muốn ông thận trọng suy tính cái vấn đề này.
Thật ra thì ông cũng hiểu, giáo dục tại Mỹ là đứng đầu thế giới, đưa con gái đi qua đó, đối với tương lại của cô là một chuyện tốt, hơn nữa một nhà cha vợ cũng ở bên Mĩ, thế nào cũng có thể chiếu cố chăm sóc cô, nhưng nhiều hơn, ông sẽ tôn trọng lựa chọn của con gái.
"Cha." Mộc Tử Mạt ánh mắt của từ trên truyền hình dời đi, trên mặt viết đầy nghiêm túc, từng chữ từng câu tinh tường nói, "Con thích văn học, trên thế giới này, không có bất kỳ quốc gia nào có thể so với Trung Quốc ta có hơn 5000 năm văn hóa văn minh tích lũy lâu đời như vậy. Nếu như có thể nói, về sau con muốn vào hệ văn Đại học B."
"Ừ." Mộc lão Đại một chút một chút đều bày tỏ tán thành, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui mừng, ông từ trước đến giờ luôn biết ý tưởng của con gái, "Vậy con gọi điện thoại nói ông ngoại con nói một tiếng đi, ông rất thương con, tin tưởng ông sẽ hiểu con."
"Ừ, con sẽ tìm thời gian cùng ông ngoại vui vẻ nói chuyện ."
Bởi vì kế tiếp phải nghe tài liệu Đông Phương Anh ngữ , Mộc Tử Mạt sau khi tắm xong cầm MP4 vào thư phòng, nhà bọn họ chỉ có một bộ máy tính để bàn, Mộc lão đại và Ngu mỹ nhân bởi vì công việc mà từng người đều có laptop, cộng thêm hai người đều muốn quản nghiêm Mộc Tử Ngôn, cho nên khi cha không ở nhà, máy tính để bàn căn bản có ai dùng đến.
Mộc Tử Mạt nghe xong tài liệu, thuận tiện bật mấy bài hát, nhìn một chút góc phải phía dưới màn hình, tốc độ internet hình như cũng không tệ, liền mở ra Thunderbolt download, các bước không nhiều lắm, hệ thống tự động hoàn thành các bước kế tiếp.
Đẩy ra cửa phòng Mộc Tử Ngôn, phát hiện nó đang nằm ở trên giường, trong miệng không biết lầm bầm cái gì, đến gần vừa nghe mới biết thì ra là đang ca.
Mộc Tử Mạt cũng đi lên nằm, hướng cô giơ giơ lên MP4 trong tay, Mộc Tử Ngôn đeo ống nghe lên, mở ra vừa nhìn, chính là tập cuối phim truyền hình Hàn Quốc mà cô ngày nhớ đêm mong, mặt mày lập tức hớn hở, vừa muốn nói chuyện, liền bị Mộc Tử Mạt nhanh chóng che miệng, "Đừng quá kích động."
"A!.. A.. a!" âm thanh nhỏ vụn đã không thể khống chế từ trong miệng Mộc Tử Ngôn truyền ra, "Thiểu Thiểu, Thiểu Thiểu, em thật sự là yêu chị chết mât!"
Mộc Tử Mạt cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới đều sắp bị nha đầu này dao động, có chút không kịp thở, giùng giằng muốn từ trên giường xuống, lại bị Mộc Tử Ngôn ngăn chặn, gương mặt tuyệt mĩ đã ửng đỏ xuất ra một tầng mồ hôi.
"Tốt lắm, không chơi, chị muốn trở về phòng trước." Mộc Tử Mạt đẩy ra người đang đè ép thân thể của mình, xuống giường mang xong dép, liền chuẩn bị trở về gian phòng của mình.
Mộc Tử Ngôn cũng vui vẻ bị cô đẩy ra, trở mình một cái, dí dỏm về phía Mộc Tử Mạt nháy nháy hai mắt, nói ngủ ngon, liền hỉ hửng nhìn MP4 trên tay, còn bất chợt phát ra trận cười.
Sáng ngày thứ hai, Mộc Tử Mạt liền bị từng trận âm thanh đánh thức, nhìn một chút đồng hồ báo thức ở mép giường, mới tám giờ rưỡi, kéo qua một bên chăn che đầu mình, vẫn là không cách nào ngăn cản từng trận âm thanh lọt qua lỗ tai.
Đến tột cùng là người nào sáng sớm liền quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác?
Mộc Tử Mạt giờ phút này đầu óc phi thường thanh tỉnh, nhưng mí mắt lại nặng khác thường, mới vừa nghĩ như vậy, đầu sỏ gây nên mọi chuyện vọt vào, kéo một tay cô, "Thiểu Thiểu, mau dậy nào, em giúp chị làm bữa ăn sáng."
Mộc Tử Mạt không chịu được lực kéo đành phải ngồi dậy, tóc dài xốc xếch, bởi vì là ngủ nghiêng, có mấy cọng tóc phục tùng dán trên gương mặt, lông mi như cánh quạt cong cong, lúc mở lúc đóng, rất là động lòng người.
" Mộc Tử Ngôn! Em cái này chính là lấy oán trả ơn!"
Mộc Tử Mạt chuyện gì cũng dễ nói, duy chỉ có một chuyện không có chỗ thương lượng -- trừ phi chuyện liên quan đến sống chết, nếu không ai cũng không thể quấy nhiễu cô ngủ. Cô rời giường tâm trạng vốn là không nhỏ, cộng thêm tối hôm qua sau khi trở lại phòng còn thức đêm làm một bộ tổng hợp bài thi khoa học xã hội, rất khuya mới ngủ, hiện tại sáng sớm liền bị nháo lên, tâm tình tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào.
"Thiểu Thiểu." Mộc tiểu cô nương hình như cũng ý thức được mình gây họa, âm thanh dần dần nhỏ xuống, có nói không ra uất ức, "Mộc lão đại và Ngu mỹ nhân buổi sáng đều ra ngoài rồi, em lo lắng chị tỉnh lại sẽ đói bụng, đã giúp chị làm bữa sáng."
"Ngôn Ngôn. . . . . ." Thấy bộ dáng này Mộc Tử Ngôn, Mộc Tử Mạt cảm giác mình cũng có chút quá đáng, dù sao con bé cũng là tốt bụng lo cho mình, giọng điệu cũng mềm nhũn ra, "Thật xin lỗi."
"Không có việc gì." Mộc Tử Ngôn ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ra một nụ cười thật rộng, thay đổi một cách nhanh chóng, nhất thời trở nên cao hứng, "Nếu Thiểu Thiểu đã tỉnh, vậy hãy nhanh rời giường ăn điểm tâm, chờ một chút theo em đi mua chút văn phòng phẩm cùng đồ dùng hàng ngày, em sáng ngày mốt phải đến trường học trình diện."
Mộc lão đại và Ngu mỹ nhân công việc đều rất bận, thường đi công tác, thời điểm trước kia, hai chị em ở nhà cũng có bạn , nhưng lớp mười hai Mộc Tử Mạt vào kí túc xá rồi, Mộc Tử Ngôn ở nhà một mình bọn họ cũng không yên tâm, dứt khoát cũng làm cho cô ở nội trú trong trường, còn có thể chăm sóc lẫn nhau.
Vừa đến siêu thị, Mộc Tử Ngôn liền đẩy shopping cart theo như trên phiếu ghi chép bắt đầu mua kem đánh răng, bàn chãi đánh răng, khăn lông, sữa tắm. . . . . . Trong chốc lát, shopping cart liền đầy hơn phân nửa, Mộc Tử Ngôn tiến tới khu dầu gội đầu bên cạnh, liền rơi vào khó khăn, nhiều như vậy, nên dùng cái gì mới tốt nhỉ?
Lập tức đem Mộc Tử Mạt từ khu thức uống kéo tới đây, chỉ vào trên kệ đầy nhãn hiệu vật phẩm, "Loại nào dùng tốt?"
Mộc Tử Mạt đại khái liếc mắt nhìn, vươn tay từ phía trên bắt lại một chai màu xanh dương Clairol, xoáy mở nắp, chóp mũi tới gần, " Hương Hoa lan, thanh tân đạm nhã, có mùi mùa hè."
Mộc Tử Ngôn từ trước đến giờ đối với lời nói Mộc Tử Mạt rất tin tưởng, vui vẻ từ trên kệ lấy một chai, cùng cái chai trong tay Mộc Tử Mạt bỏ vào shopping cart. Một chai ở nhà dùng, một chai ở trường học dùng.
Hai chị em đến khu nữ trang mua mấy bộ y phục mùa hè, lại đi quầy mỹ phẩm mua kem chống nắng. Mộc Tử Ngôn cũng sắp bắt đầu tập huấn quân sự rồi.
Mua đồ xong, đã sắp buổi trưa, hai người tìm một cữa hàng KFC tùy tiện giải quyết bữa trưa, liền chuẩn bị về nhà. Ở trạm chờ xe buýt , Mộc Tử Mạt liếc mắt lên góc đường có một tiệm uốn tóc, sờ sờ tóc của mình đã đến eo, suy nghĩ, có lẽ Triệu Viện Viện nói không sai, phải tính đến chuyện cắt tóc rồi.
Ngày Mộc Tử Ngôn tới trường trình diện, Mộc Tử Mạt không có đi cùng, khi đó, Triệu Viện Viện gọi một cuộc điện thoại cho cô, nói Trương Huệ Muội ở trung tâm thể dục bắt đầu diễn hợp xướng, hỏi cô có đi hay không. Mộc Tử Mạt nho nhã cự tuyệt, cô còn rất nhiều bài tập phải làm. Lý Sở Tâm cũng gửi một cái tin nhắn, là hỏi cô về một đề toán học , Mộc Tử Mạt nghiêm túc suy nghĩ, để cho cô bạn chờ chốc lát. Bộ bài thi kia cô còn chưa có làm.
Làm xong bài thi, đem quá trình giải đề cặn kẽ nói cho Lý Sở Tâm, Mộc Tử Mạt đứng dậy uống một hớp nước, lại lần nữa trở lại trước bàn đọc sách, cầm lên một bộ bài thi Anh ngữ cuối cùng làm.
"Soạt…soạt…" thanh âm viết chữ ở bên trong phòng an tĩnh có tiết tấu mà vang lên. . . . . .
Mộc Tử Mạt đem một bộ bài thi cuối cùng làm xong sắp xếp lại, rồi bỏ vào cặp sách, kéo tua khóa, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp âm nhạc, mở ra chốt mở, giai từ mát mẻ linh động từ khe hở cái hộp chui ra, ở trong nhà lẳng lặng nghe, là bài hát cô vô cùng quen thuộc --《 Fur Elise 》, dựa vào ghế nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hưởng thụ một khắc khó được nhàn hạ này.
***
Ngày một tháng chín, toàn thể học sinh H trung tựu trường. Vừa đến buổi trưa, căn tin trường học đã đầy ấp người, đội ngũ thật dài thậm chí có thể đẩy đến bồn rửa tay.
Mộc Tử Mạt cùng Triệu Viện Viện giờ phút này cũng ở bên trong đám người nhộn nhịp, giống như oa ngưu bình thường chậm rãi di động tới phía trước, thật vất vả mới lượt họ, lại phát hiện món ăn cũng đã hết, lẻ tà lẻ tẻ ngổn ngang giằng co hộp đồ ăn, thật sự làm cho người ta không nổi lên cảm giác muốn ăn.
Triệu Viện Viện hướng Mộc Tử Mạt chớp mắt vài cái, "Không bằng chúng ta lên lầu hai?"
Lầu hai của trường học là nhà hàng cao cấp , món ăn nhiều chủng loại, dinh dưỡng phong phú, dĩ nhiên giá tiền cũng cao đến làm cho người ta chậc lưỡi, là trường học đặc biệt vì chút tiền học sinh mà chuẩn bị, bình thường lãnh đạo trường học liên hoan cũng sẽ chọn nơi này.
Hai người gia cảnh cũng không tệ, nhưng rất ít khi đến lầu hai, Tiền Thiên Thiên lại nói, nơi này ăn quá tiêu phí, thật sự là. . . . . . Quá phá của!
Nhưng hôm nay có tình huống như thế, chỉ sợ cũng không có lựa chọn nào khác?
Lầu hai người cũng thật nhiều, cơ hồ cũng ngồi đầy, nhưng so với lầu một còn tốt hơn nhiều. Điều có món ăn ngon, Mộc Tử Mạt đau lòng đem dĩa cơm để lên, một chuỗi con số màu đỏ từ trước mắt thoáng qua, đó là phí 3 ngày ăn của cô a!
Triệu Viện Viện đã tìm một vị trí gần cửa sổ để ngồi xuống, Mộc Tử Mạt mới đi đến gần, Tô Tĩnh Nhiên ngồi đối diện với Triệu Viện Viện ngẩng đầu lên, cùng cô lên tiếng chào hỏi, Mộc Tử Mạt cười cười với hắn, liền cùng Triệu Viện Viện bên cạnh ngồi xuống.
Ăn vài miếng cơm, Mộc Tử Mạt lại cảm thấy là lạ, đang kinh ngạc muốn biết Triệu Viện Viện hôm nay vì sao như vậy an tĩnh, lại bị cô nàng ở dưới bàn nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo.
Triệu Viện Viện khẽ nghiêng đầu, hướng về phía cô nháy mắt, "Đối diện, đối diện với của cậu."
Mộc Tử Mạt ngẩng đầu lên, cũng đang thấy rõ người ngồi đối diện mình, một hồi lạnh lẽo từ mủi chân bắt đầu lan tràn đến toàn thân, đồ ăn trên tay khẽ run một cái, cái loại cảm giác quen thuộc lại có chút lạ lẫm làm trái tim của cô đập mạnh, vì vậy mà nhanh chóng cúi đầu.
Tô Tĩnh Nhiên khẽ mỉm cười, hướng hai nữ sinh đối diện nói, "Đây là đồng học của mình, Cố Tính." Rồi hướng nam sinh bên cạnh nói, "Cố Tính, họ đều là đồng học lớp mười của mình, hiện tại lớp mười hai ban 13 Triệu Viện Viện cùng Mộc Tử Mạt."
"Các cậu khỏe." Cố Tính buông xuống đồ ăn trong tay, hướng các cô gật đầu một cái, lễ phép mà khiêm tốn.
Như vậy giới thiệu, không khí hơi hòa hoãn xuống, Triệu Viện Viện tính tình vốn là sáng sủa hướng ngoại, lúc trước là bởi vì tiếp xúc gần gũi với thần tượng mà có vẻ có chút thận trọng, máy hát vừa mở ra liền giảm không được, cùng Tô Tĩnh Nhiên trò chuyện rất tận hứng.
Cố Tính khá ít lời, thỉnh thoảng sẽ đáp một đôi lời, Mộc Tử Mạt còn rối rắm về sự kiện thổ lộ lần trước, tâm tình vẫn luôn không có ở đây.
Tô Tĩnh Nhiên biết cá tính Mộc Tử Mạt, không biết tại sao, hi vọng người mình tán thưởng là tài nữ cũng được Cố Tính tán thành, liền đem đề tài chuyển đến trên người cô, "Mộc Tử Mạt, mình phát hiện cậu và Cố Tính khẩu vị rất giống nhau nha !"
Nghe vậy, hai người vẫn cúi đầu ăn cơm cũng ngẩng đầu lên, nhìn một chút đĩa ăn đối phương, Cố Tính như có điều suy nghĩ, khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt không dễ phát giác, Mộc Tử Mạt mất tự nhiên nhìn sang một bên.
Triệu Viện Viện hình như cũng phát hiện, "Đúng nga, không nói mình còn không biết, các cậu chọn món ăn đều giống nhau!"
Lời này là hướng cô nói, Mộc Tử Mạt chỉ đành phải ngẩng đầu lên, có chút an ủi nói, "Nấm hương sườn và phiên cà trứng tráng mùi vị không tệ ."
Cố Tính cũng tán đồng gật đầu một cái, "Thật là không tệ."
Mộc Tử Mạt cười với hắn, cảm giác trong lòng có một sự vui sướng không cách nào khống chế xuất, cảm giác nói không nên lời, chính là đột nhiên cảm thấy, hình như có một loại cảm giác muốn đưa tay làm tan đám mây chướng mắt để thấy được ánh trăng.
Ăn cơm xong, đang trên đường trở về kí túc xá, Tô Tĩnh Nhiên suy nghĩ lời Triệu Viện Viện vừa nói: Mộc Tử Mạt thứ bảy này sẽ đại biểu H trung đến Nhật Bản tham gia cuộc thi Tiếng Anh, đột nhiên nhớ đến một chuyện, hướng người bên cạnh hỏi, "Cố Tính, nếu như mà mình nhớ không lầm, cậu thứ sáu tuần sau cũng đến Nhật Bản?"
Cố Tính ngẩng đầu nhìn, bầu trời tháng chín nạm từng đám mấy trắng, đôi mắt tinh khiết chầm chậm lưu động nở nụ cười thản nhiên, khẽ gật đầu một cái, "Ừ."
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp