Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

Hai bảo bảo nhà họ Cố ra đời, anh trai gọi Mộc Dương, em gái gọi Cố Mộc Tử.

Tên của cặp song sinh là ba ba lấy.

Ngoại trừ lúc vừa mới sinh khóc tượng trưng một cái ra, thời gian còn lại các bảo bảo đều rất an tĩnh, nằm ở trong chiếc nôi màu xanh dương, đôi mắt đen kịt tròn trịa nhìn chằm chằm, khóe miệng chảy nước miếng nhàn nhạt, bắp chân thô ngắn bạn đạp tôi tôi đạp bạn.

Có một ngày, Mộc Tử Mạt đang cho bảo bảo Mộc Tử uống sữa, nhìn một chút ba ba trẻ tuổi cách đó không xa đang không thuần thục lắm mà dụ dỗ bảo bảo Mộc Dương đi ngủ, vân đạm phong khinh nói ra một câu, "Cố Tính, tại sao bảo bảo sinh ra vẫn an tĩnh như vậy chứ?"

Cố Tính mới vừa thăng chức ba ba nghe thấy, khóe miệng khẽ giơ lên, ánh nắng mặt trời chiếu ngoài cửa sổ sáng ngời, càng thêm lộ ra phong thần tuấn lãng, "Thiểu Thiểu, em đã quên hồi trước tại sao em gọi Thiểu Thiểu sao?"

Mộc Tử Mạt không nói.

Mẹ Cố ở bên ngoài cơm nước xong trở về, nhận lấy bảo bảo Mộc Tử mới vừa ăn no từ trong tay Mộc Tử Mạt, yêu thương thả vào trong chiếc nôi, mở nước ấm, dùng khăn lông nhỏ mềm mại xoa xoa mặt cho cô bé.

Bảo bảo Mộc Tử thật biết điều, dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại giữ chặt ngón trỏ của bà nội, nhẹ nhàng lay động, làm như làm nũng.

Mẹ Cố mừng rỡ "Xoạch" một tiếng hôn cô bé một cái, bảo bảo Mộc Tử toét ra một nụ cười thật to, mẹ Cố cắm đầu cắm cổ lắc đầu nói, "Ai, bảo bối, các cháu thế nào đều cùng giống hệt như ba ba của các cháu, sinh ra cứ an tĩnh như vậy, chẳng lẽ đó cũng là sẽ di truyền?"

Mộc Tử Mạt trầm mặc.

Cố Tính cũng trầm mặc.

***

"Không chơi, các con mỗi lần đều bắt nạt mẹ!" Mộc Tử Mạt phồng lên một hơi, buồn buồn đẩy ngã "Trường Thành" trước mặt mình.

Ở trên thế giới này, còn có người so với chuyện chơi mạt chược thua bởi hai đứa trẻ ba tuổi càng làm cho người ta quẫn bách chưa?

Cặp song sinh tâm ý tương thông, trên bàn mạt chược một cái ánh mắt nhìn nhau là như được hiểu ngầm ở trong lòng, tới lên bài càng thêm mọi việc đều thuận lợi, Cố Tính vốn là thông minh cực cao, loại bài nhỏ này thật đúng là không để vào mắt, mấy vòng kế tiếp, công thủ thỏa đáng, thật cũng không có thương vong bao nhiêu.

Trái lại Mộc Tử Mạt, trong tay vô số thẻ bài, còn dư lại chẳng có bao nhiêu, thật sự là. . . . . .

Ngón tay thon dài của Cố Tính lơ đãng xoa nhẹ cái trán, âm thầm nghĩ kĩ, một nhà bốn người đánh bài cũng chú trọng vui vẻ, nhưng nếu gây ra mâu thuẫn gia đình, vậy cũng mất nhiều hơn được.

Vì vậy hơi hơi giận tái mặt, trong điện quang hỏa thạch, không tiếng động cảnh cáo mấy lần đối với hai đứa con đắc chí kia, cho đến ba người đạt được nhất trí thỏa thuận, lúc này khóe miệng mới cười mỉm, "Thiểu Thiểu, không bằng trở lại một lần?"

Mộc Tử Mạt buồn buồn ngồi xuống, lần nữa dựng lên Trường Thành. Hừ, nếu không phải vì thắng trở về ông nội sẽ cho cô tiền thắng được, cô mới sẽ không không có cốt khí như vậy đâu!

Lại một vòng xuống, người cuối cùng cũng sờ bài xong rồi, vẫn chưa có người nào tự sờ.

Loại chuyện quỷ dị này vẫn kéo dài. . . . . .

"Phát tài." bảo bối Mộc Tử đánh ra một bài, có thâm ý khác nhìn thoáng qua mẹ đang nhìn chăm chú nhìn bài của mình.

Cố Tính đã lấy được bài, đang chuẩn bị đánh ra, lại thấy bảo bối Mộc Dương cực kỳ tức giận hô, "Mẹ, phát tài mẹ không phải là muốn giang sao?"

Mộc Tử Mạt liếc mắt nhìn bài của mình, như ở trong mộng mới tỉnh mà nói, "Phải ha, mẹ muốn giang."

Cố Tính chỉ đành phải lặng lẽ trả lại bài mới vừa cầm lên, âm thầm giơ ngón cái đối với cặp song sinh.

Ván bài tiếp tục.

"Chín con." Mộc Tử Mạt chợt ném ra một bài, bảo bối Mộc Dương đang uống nước chanh đột nhiên nghẹn một chút, trên trán chảy xuống ba đường vạch đen.

Đối với mình có một người mẹ ngu ngốc như vậy, cho đến bây giờ cậu bé vẫn không cách nào thừa nhận cái hiện thực này.

Cậu bé cho rằng chuyện cần làm kế tiếp sẽ vũ nhục nghiêm trọng trí thông minh của mình, chỉ đành phải ở dưới bàn đá Cố Mộc Tử một cước, thành công đưa cái nhiệm vụ gian khổ này giao lại cho em gái của mình.

Cố Mộc Tử nhận được tin tức anh trai mình truyền lại, tràn ra một cái miệng cười thật to, ngọt ngào mở miệng, "Mẹ, mẹ mới vừa sờ tới chín con không phải là tự sờ sao?

Một lời thức tỉnh người trong mộng. Mộc Tử Mạt vui mừng mở bài ở trước mặt ra, hoàn toàn không thấy nụ cười không rõ trên mặt đứa con cùng ông xã nhà mình, lại nhặt về bài chín con mới vừa đánh ra, mở ra đôi tay, "Mẹ tự sờ, đưa tiền đưa tiền. . . . . ."

Mộc Tử Mạt làm sao lại nghĩ đến, ngoài trừ cô ra, ba người trên bàn bài kia, hoàn toàn vì một loại thái độ chơi đùa quá gia gia cùng chơi với cô, mỗi một lần đều ở đây ném bài trên tay mình tự sờ, hơn nữa ném được dễ sợ.

Đây mới là tiếp tục đánh xuống cũng không người tự sờ đích thực.

Cặp song sinh biết, nếu như bọn họ không giao ra tiền mừng tuổi của ông cố để sung vào công quỹ, cha bọn họ yêu vợ như mạng là không có khả năng thả bọn họ đi.

Bị cướp sạch không còn cặp song sinh ở trong lòng oán thầm, da mặt mẹ của bọn họ quả thật so mạt chược còn dầy hơn. Ai, có một người mẹ ngu ngốc như vậy, thì có biện pháp gì đây? Thật may là bọn họ thừa kế IQ cao của cha.

Ở trong nhà này, điều thứ nhất, mẹ vĩnh viễn là đúng. Điều thứ hai, nếu như mẹ đã làm sai điều gì, xin làm theo điều thứ nhất. Đây là sau khi cha của bọn họ mang theo bọn họ mở vô số lần hội nghị gia đình, mới lập xuống được gia huấn của nhà họ Cố.

Mộc Tử Mạt yên lặng lau khô nước mắt, gấp lại quyển sách bị ướt, lại đem khăn giấy thấm nước ra ngoài vắt, thấm hết giọt nước còn lưu lại trên mặt bàn.

Có người đẩy cửa phòng học ra tiến vào, cô cũng không có quay đầu lại, động tác trên tay cũng không có ngừng lại, cả người an tĩnh đến đáng sợ.

Ngày hai mươi hai tháng mười hai, mặt trời bắn thẳng đến chí tuyến nam, ban ngày ngắn ban đêm dài.

Phía ngoài ánh mặt trời ấm áp, nhưng không cách nào xua tan đáy lòng bi thương của Mộc Tử Mạt. Cô gái mười bảy tuổi, tâm làm như giản, người đạm như cúc, ba mẹ của cô cho cô cuộc sống đơn giản, không quan tâm thiệt hơn, không hờn không giận.

Nhưng là, không tức giận, không có nghĩa là, cô sẽ không tức giận. Mỗi người, đều có một cái ranh giới cuối cùng, không cho phép bất luận kẻ nào dễ dàng xâm phạm.

Mặt trời buổi chiều dường như che đậy cảm xúc không biết tên nào đó, thế nhưng một đường thối lui đến khúc quanh cuối hành lang. Mộc Tử Mạt ở trên sân thượng trải ra tờ báo, mở quyển sách ôm trong ngực ra.

Sau khi làm xong mọi thứ, Mộc Tử Mạt cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm trên mặt, không biết đang nghĩ cái gì.

Thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm ngát của hoa quế tháng mười hai, thế nhưng, lại đẩy không ra cái cúi đầu bi thương ấy của cô gái.

Đúng vậy, giờ phút này cô chỉ cảm thấy bi thương. Ba mẹ của cô đã dạy cô rất tốt, đối với cô mà nói loại tâm tình tức giận này chung quy quá xa lạ, nó dù sao chỉ là một vị khách qua đường lúc vội vã. Nhiều hơn, là cô nhớ tới bà ngoại của cô, người thương cô yêu cô, người thua thiệt nhiều nhất trong cuộc đời cô, bi thương từ đó tới.

Gió mát lật từng trang sách, nhưng không cách nào thừa nhận ký ức, không có cách gì chấp nhận ly biệt. Bi ai lớn nhất, chính là biết bạn rõ ràng không có năng lực, vẫn còn muốn cố chấp giao tương lai của mình cho bạn.

Thiểu Thiểu, có phải như vậy thật là ngu hay không?

Sách đã khô, lúc Mộc Tử Mạt ngẩng đầu lên, đáy mắt đã là một mảnh thanh thản, giống như, mới vừa chỉ là, gió mát mở ra một trò đùa nho nhỏ.

Cái thế giới này luôn là hẹp hòi như thế.

Lúc Mộc Tử Mạt ôm sách đi tới phòng học, lại gặp cái người giờ phút này cô không muốn gặp phải nhất, nhưng thật may là, cô ta đưa lưng về phía cô.

"Tớ thích cậu đã lâu rồi, từ thời điểm lớp mười lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ liền thích cậu rồi. . . . . ."

Mộc Tử Mạt tựa vào trên cây cột, lấy một cái thân phận người ngoài cuộc, lẳng lặng nhìn, chưa từng nhìn qua Tần Thi Nguyệt như vậy, ở trước mặt một người khác, bỏ xuống tất cả kiêu ngạo, hạ thấp mình.

Thì ra là, trước mặt người yêu, tất cả mọi người sẽ trở nên hèn mọn, đó là một loại hèn mọn lộ ra từ xương cốt.

Mộc Tử Mạt ôm chặt sách trong ngực, từng bước từng bước kiên định đi về phía trước, mặt không đổi sắc từ trong bọn họ mà đi qua, lưu lại một bóng lưng ung dung cho bọn họ.

Rõ ràng cũng không có làm gì, lại hơn hẳn làm tất thảy.

Tần Thi Nguyệt thật vất vả lấy dũng khí tỏ tình lại bị đứt gánh giữa đường, nhất thời sắc mặt trở nên rất khó coi, miệng mở ra nhưng không phát ra được âm thanh nào, cả người còn chưa có từ trong khiếp sợ phản ứng kịp, thật lâu, hình như mới nghe được thanh âm mang theo nghẹn ngào của cô ta, "Mộc Tử Mạt cậu nhất định là cố ý!"

Chuyện tàn nhẫn nhất, là không có việc gì ở thời điểm một người tháo xuống tất cả kiêu ngạo, giẫm tất cả tôn nghiêm của cô ta đến một giọt không dư thừa.

Nhưng, thật ra thì Mộc Tử Mạt cũng không tàn nhẫn. Cô chỉ là, thói quen với bảo vệ mình rất khá.

Mộc Tử Mạt cũng không quay đầu lại, tóc dài đen nhánh an tĩnh mà dán ở lưng thẳng tắp của cô, khóe miệng trắng nõn vẽ ra nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng cười đến mức giống như đứa bé hồn nhiên vô hại, lại làm cho người ta. . . . . .

Trên cái thế giới này chỉ có Mộc Tử Ngôn biết, ai cũng có thể đắc tội, chỉ riêng Thiểu Thiểu là đắc tội không nổi. Bởi vì, cô từ trước đến nay có thể không hề làm cái gì, nhưng có thể cười để cho bạn sống không bằng chết. Cái lĩnh hội đau như vậy, cô ấy nhưng là muộn mười lăm năm mới hiểu được.

Trận tỏ tình này không bệnh mà chết.

Tần Thi Nguyệt đã sớm rời đi, bị người khác tỏ tình, Cố Tính, vẫn còn ở lại tại chỗ, ngược sáng, rõ ràng chiếu vào bóng lưng ung dung nào đó, lẩm bẩm thật nhỏ nói: " Mộc Tử Mạt, cậu nhất định là, cố ý?"

Lúc cô mới vừa đi qua, đáy mắt anh tồn tại cảm xúc không cách nào chạm đến, thấy mắt cô ửng đỏ, lại để cho tim của anh hung hăng mà đau.

Có phải bất kể là người nào chỉ cần thích trước, cho dù tâm cao khí ngạo, cũng sẽ lo được lo mất hay không?

Về mặt tình yêu, Cố Tính anh cho tới bây giờ cũng không hiểu hơn bao nhiêu so với Mộc Tử Mạt, chỉ là, anh vẫn biết rõ, anh chưa từng hối hận qua, ở thời điểm cô gái này còn không biết anh là ai, anh đã sớm đặt cô ở trong lòng, ít nhất anh so với cô, nhiều hơn một phần hồi ức quý giá.

Ít nhất, anh so với cô, ở trong cuộc đời gặp người kia sớm hơn, cái nhìn đầu tiên đó, ngay lập tức quyết định cùng dắt tay nhau cả đời người.

Ít nhất, anh so với cô, may mắn.

Thật may là hôm nay là thứ bảy, ngày mai rốt cuộc có thể nghỉ lấy hơi. Mộc Tử Mạt vốn là không có ý định về nhà, nhưng đã trải qua buổi chiều không thoải mái, cô chợt có một loại kích động muốn về nhà, cái ý niệm này là khí thế rạt rào, ở trước khi cô vẫn chưa hoàn toàn quyết định được, tay của cô đã bắt đầu thu dọn sách ở trên bàn.

Nhà, là một chỗ duy nhất trên thế giới có thể vô điều kiện bao dung bạn, là nơi bạn ở vô số dêm trăng vô số lần ngước đầu nhìn lên trời xanh, chỉ vì tìm kiếm một nơi cùng chung tưởng niệm.

Về đến nhà, Mộc lão đại và Mộc Tử Ngôn đang ăn cơm tối, Ngu Mỹ Nhân mới vừa bưng canh từ phòng bếp ra ngoài thấy Mộc Tử Mạt, giật mình hỏi, "Thiểu Thiểu, con không phải là nói không trở về sao?"

"Dạ." Mộc Tử Mạt để túi xách xuống, cầm lấy cái ly uống một hớp nước lớn, vẻ mặt có không che giấu được mệt mỏi, "Trở lại lấy vài thứ."

Sau một khắc lại cảm thấy lý do này đến ngay cả mình cũng khó mà bị thuyết phục, bình thường muốn lấy thứ gì đều là nói một tiếng với Mộc Tử Ngôn là có thể, thế nào cần cô tự mình trở về một chuyến?

Ngu Mỹ Nhân cũng không còn hỏi nhiều, cũng giống như bất kỳ một người mẹ nào thấy con gái hồi lâu không về, bà vội vã đeo lại tạp dề mới vừa cởi xuống, vào phòng bếp làm nhiều thêm một đĩa trứng tráng cà chua.

Mộc Tử Mạt rửa tay xong ngồi xuống, trên bàn cơm đã bày xong một chén cơm tẻ, cô giơ chiếc đũa bên tay lên, gắp một cây rau cải bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai.

Mộc lão đại lặng lẽ đẩy đĩa thịt gà thái hạt lựu tới trước mặt Mộc Tử Mạt, lại múc một chén canh bắp nấu xương đặt ở bên cạnh cô, sau khi làm xong tất cả, mới đứng dậy giúp mình lấy thêm một chén cơm.

Mộc Tử Ngôn mặc dù ngồi quy củ, nhưng thừa dịp Mộc lão đại quay lưng lại đi lấy thêm cơm, hướng về phía Mộc Tử Mạt làm một cái mặt quỷ thật to, sau cùng, còn le lưỡi một cái dí dỏm, không tiếng động nói với Mộc Tử Mạt, "Thiểu Thiểu, lần này chị trở về có phải có âm mưu gì hay không?"

Mộc Tử Mạt mới lười phản ứng lại cô ấy, cúi đầu ăn cơm, không nói một câu.

Mộc Tử Ngôn tự thấy không thú vị, trong lúc vô tình hình như thấy Mộc lão đại lườm cô một cái, lầm bầm một tiếng cũng cúi đầu tiếp tục gặm đùi gà trên tay.

Ngu Mỹ Nhân đột nhiên từ phòng bếp nhô đầu ra, "Ông xã, trong nhà không có cà rốt, ngày mai tan việc anh nhớ mua một chút về. Em muốn nấu canh cà rốt, còn phải ép chút nước cà rốt cho Thiểu Thiểu mang đi trường học."

Mộc lão đại ngoài mặt không nhẹ không nhạt "Ừ" một tiếng, trong lòng lại âm thầm ghi nhớ chuyện này.

Ăn cơm xong, Mộc Tử Mạt ngồi ở phòng khách xem tin tức thời sự, Lão sư chính trị đã thông báo phải chú ý điểm nóng thời sự gần đây, lúc thi tốt nghiệp trung học rất có thể sẽ trở thành cuốn tài liệu khảo sát chính trị tổng hợp khoa học xã hội.

Chợt cảm thấy ghế sa lon bên cạnh lún xuống, quay đầu, lại thấy Mộc lão đại ung dung mà ngồi xuống, Mộc Tử Mạt nhìn đồng hồ treo trên tường một chút, bình thường lúc này cha đều là xem tin tức kinh tế tài chính, vội vàng cầm hộp điều khiển ti vi trong tay đưa tới.

Nhưng Mộc lão đại không có nhận, nhẹ nhàng ho một tiếng, đôi tay khép lại, "Liền xem cái này đi."

Hai người hồi lâu cũng không nói gì. Mộc lão đại chuyên chú xem TV, vẻ mặt tự nhiên, thỉnh thoảng cầm lấy chén nước trên bàn uống mấy ngụm nước.

Tin tức đã đến phần kết thúc. Mộc Tử Mạt tính toán trở về phòng lấy quần áo đi tắm, mới vừa đứng lên, lại bị Mộc lão đại gọi lại, "Thiểu Thiểu, có phải ở trường học đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Trong lòng Mộc Tử Mạt "Lộp bộp" một cái, hô hấp dường như mất đi tiết tấu. nguyên bản vốn cho là mình che giấu rất tốt, không nghĩ tới . . . . .

Phụ nữ có lúc mặc dù không có thân thiết gắn bó giống như khi còn bé như vậy, nhưng cũng là không có gì giấu nhau, tự nhiên Mộc Tử Mạt cũng sẽ không gạt cha, đơn giản đem sự việc nói một lần nữa.

Mộc lão đại nghe rất nghiêm túc, nghiêm mặt, nhìn qua cực kỳ nghiêm túc, giống như đang nghe cấp dưới của ông báo cáo, Mộc Tử Mạt nói xong liền bật cười. Rõ ràng là một chuyện làm cho người ta không vui như vậy, bây giờ nói ra lại cảm thấy đáy lòng một mảnh bình yên, trong lòng thấy một hồi nhẹ nhõm.

Hai người trò chuyện thật lâu, cũng trò chuyện rất nhiều, mặc dù đề tài đều là rất bình thường.

Mộc Tử Mạt cảm thấy, mình chưa từng có cùng ba ba của mình thân thiết qua như vậy, ở tâm hồn.

Trước kia ba ba của cô, sẽ lặng lẽ giúp cô làm xong mọi thứ, còn chưa có sẽ không giống như hôm nay, lấy thân phận của bề trên, vì cô chỉ ra sai lầm, vừa giống như một bạn thân, lẳng lặng nhìn bạn, nghiêm túc lắng nghe cô nói từng câu một.

Mộc Tử Mạt nằm ở trên giường, tùy ý đảo qua sách manga ở mép giường, giai điệu êm tai phát ra từ hộp âm nhạc trên cái tủ đầu giường, bên trong phòng tràn đầy an tĩnh.

Mộc Tử Ngôn ôm gối đầu đi vào, chọc chọc cái tay lạnh như băng, "Thiểu Thiểu, tối nay em muốn ngủ chung với chị", ngay sau đó nhanh chóng chui vào trong chăn, vừa giống như một cái con rắn nhỏ dường như tựa sát thật chặt vào Mộc Tử Mạt, gối đầu ở trên vai của cô, đôi tay vòng quanh eo thon của cô.

Tên gọi hay là "Sưởi ấm" .

Mộc Tử Mạt cũng không quản, bởi vì bị cô ấy ôm, lẳng lặng cúi đầu nhìn sách trên tay, thỉnh thoảng mới lật qua một trang, trên tóc mới vừa sấy khô có một cỗ mùi thơm hoa lan nhàn nhạt, bị hô hấp ấm áp của Mộc Tử Ngôn thổi ra, ở bên trong phòng tràn ngập ấm áp.

"Thiểu Thiểu, em tham gia hội diễn văn nghệ chào mừng Nguyên Đán của trường học, bất luận chị có bận rộn cũng nhất định phải tới xem, tiết mục của lớp chúng em là diễn một vở kịch nói, ở bên trong vở kịch em diễn một nhân vật rất quan trọng. . . . . ." Mộc Tử Ngôn tự mình nói xong, hai tay hưng phấn mà khoa tay múa chân ở trong không khí, hai đầu lông mày dính vào nhau vô cùng vui sướng, cúi đầu thấy Mộc Tử Mạt căn bản là không có nghe, vì vậy khóe miệng dẹt xuống, làm bộ muốn bóp cổ của cô.

Tay Mộc Tử Mạt vốn muốn lật sách đột nhiên thay đổi phương hướng, giữ lại cổ tay của Mộc Tử Ngôn, sau đó bỏ xuống, ánh mắt của cô còn chưa có rời khỏi quyển sách, "Chị đang nghe."

Chị em nhiều năm như vậy, cô đối với bất kỳ động tác gì của Mộc Tử Ngôn cũng ứng phó không sai, cơ hồ là theo bản năng, căn bản không cần suy nghĩ quá nhiều.

"Thiểu Thiểu, chị rốt cuộc có tới hay không hả?" Cái tay bị đẩy ra của Mộc Tử Ngôn, lại dán đến, nắm lấy cánh tay của Mộc Tử Mạt nhẹ nhàng lung lay, giọng điệu có nói không ra được lấy lòng, "Đến nha đến nha."

Mộc Tử Mạt gật đầu một cái, lại cầm lấy một quyển tạp chí từ trên bàn ở mép giường, cúi đầu lật xem. Mộc Tử Ngôn đối với cách trả lời của cô không phải là rất hài lòng, cảm thấy chưa đủ thành ý, vì vậy vươn tay đến thân thể của cô, trong mắt mang đầy uy hiếp.

Mộc Tử Mạt chỉ đành phải bất đắc dĩ nói một tiếng, "Được."

"Yeah!" Mộc tiểu cô nương dĩ nhiên cao hứng nhảy dựng lên ở trên giường, huơ tay múa chân, "Thiểu Thiểu, em biết ngay chị nhất định sẽ đồng ý."

Tiếng cười đắc ý nghiễm nhiên vượt qua tiếng kháng nghị "Ken két" phát ra từ chiếc giường lớn màu trắng bởi vì không chịu nổi gánh nặng này.

Âm mưu đã thực hiện được, Mộc Tử Ngôn rốt cuộc hiếm thấy mà an tĩnh lại, nằm ở đầu vai của Mộc Tử Mạt nhìn tạp chí trong tay cô.

Trên tạp chí có một bài văn, tên là “mẹ của con, mẹ đang ở đâu”, là nói về một đứa bé trai có một ngày đột nhiên phát hiện mình không phải là con trai ruột của ba mẹ, bèn xách hành lý rời nhà trốn đi, bước trên chặng đường ngàn dặm tìm mẹ của mình.

Là một bài văn viết rất cảm động lòng người.

Hồi lâu, Mộc Tử Ngôn thật thấp kêu một tiếng "Thiểu Thiểu", con mắt rũ xuống hình như mang theo đê mê không thuộc về cô ấy, "Thiểu Thiểu, nếu như có một ngày chị cũng phát hiện mình không phải con gái của ba mẹ, chị sẽ làm sao?"

Mộc Tử Mạt liếc mắt nhìn tạp chí, cho là Mộc Tử Ngôn thấy bài văn vì có cảm xúc nên cần phải phát tiết ra, hơi suy nghĩ một chút, lập tức nói ra ý nghĩ của mình, "Giống như đứa bé trai trên sách, xách hành lý rời nhà trốn đi, đi tìm cha mẹ ruột của mình!"

Mộc Tử Ngôn nhẹ nhàng "Nha" một tiếng, liền duỗi duỗi thắt lưng mệt mỏi, ngáp một cái, hình như cảm thấy không hứng thú lắm đối với việc tiếp tục đề tài này.

Mộc Tử Mạt mặc dù nói chuyện cùng Mộc Tử Ngôn, nhưng tầm mắt vẫn rơi vào trên sách, cho nên bỏ lỡ cô đơn chợt lóe lên ở trên mặt của em gái, nghe được em gái ngáp, cho là em gái mệt mỏi, bèn khép lại quyển sách trên tay, đứng dậy tắt đèn đi ngủ.

Ngoài cửa sổ ánh trăng lạnh lẽo, bởi vì tràn ngập khí lạnh, đã sớm mất đi vẻ trong suốt thường ngày, lại cố chấp mà trông coi một phòng yên tĩnh.

Mộc Tử Ngôn lẳng lặng nhìn Mộc Tử Mạt yên ổn chìm vào giấc ngủ, giúp cô vuốt vuốt tóc dài, con ngươi trong suốt ở trong bóng tối phản chiếu nụ cười vui vẻ của cô ấy, trong lòng có một loại kích động làm nước mắt rơi, Thiểu Thiểu, cho dù có một ngày ba mẹ không hề yêu chị nữa, chị cũng không cần rời nhà trốn đi, được không? Bất luận về sau sẽ xảy ra chuyện gì, em đều sẽ luôn luôn ở bên cạnh chị, chị mãi mãi làm chị gái của em có được hay không?

Mộc Tử Ngôn đưa tay lau khô nước mắt trên mặt, nằm xuống ở bên cạnh Mộc Tử Mạt, ôm cô thật chặt, giống như nếu không làm như vậy, ngay lập tức, cô sẽ biến mất.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...