Nụ Hôn Màu Nhiệm
Chương 7: Đều là tương đối
Người ta nói rằng những bí mật trú ẩn ở đáy của chai rượu. Mẹ chầm chậm uống cạn hết cốc này đến cốc khác, nhưng bà không hề thốt ra một lời nào. Cha chỉ kéo chiếc ghế của ông lại gần đống lửa và hút tẩu thuổc của mình. Bọn trẻ vắt vẻo trên tay ghế đi văng hay túm tụm với nhau và lắng nghe dì Joy kể cho tất cả nghe về gia đình mà chúng tưởng là chúng đã biết.
Sunday chưa từng nghĩ rằng “Bà tiên đỡ đầu Joy” có thể là người em gái của mẹ mình - sau khi ban cho Sunday món quà ngày đặt tên, Joy đã làm một cuộc hành trình tới Faerie và không trở lại nữa. Người chị em song sinh của Joy, Sorrow , là bà tiên đỡ đầu mang quyền năng tương đương của vị hoàng tử. Và Trix, người anh trai bị bỏ rơi và có máu phép, thực ra là một người anh họ, con trai của diễn viên bướng bỉnh dì Tesera.
Sunday cũng chưa từng suy nghĩ, cân nhắc về hệ quả của việc là đứa con gái thứ bảy của một người con gái thứ bảy. Sự ra đời của cô và sự bình thường lạc quan sau đó đã đơn giản bác bỏ những ý niệm về một câu chuyện cổ tích thần kì của cha. Dì Joy đã cười lớn bởi suy nghĩ ngây thơ khờ khạo đó và tuyên bố rằng Sunday quả là một cô gái ngốc nghếch đầy thú vị.
Sunday suy nghĩ mông lung đến tận khuya, tìm kiếm trong quá khứ cuộc đời mình những manh mối hoặc một chút vấn đề khó xử mà cô luôn gặp phải. “Bây giờ là mấy giờ rồi?”, cô hỏi.
“Vẫn chưa đến bình minh đâu.” Saturday nói. Ngọn nến nhỏ, chỉ đủ thắp lên ít ánh sáng trong phòng để biến người chị của cô thành một cái bóng nửa hư nửa thực. “Cuộc sống không công bằng.” Cái bóng nói.
Sunday suy ngẫm về trường hợp của bản thân mình: một trách nhiệm đột ngột với những quyền năng vô danh, sự yêu mến gần đây của cô dành cho một chàng trai kẹt trong thể xác của một loài động vật lưỡng cư. “Em biết,” cô nói. Cô không thể nghĩ ra được điều gì có ích hơn.
“Không phải là điều quá ngạc nhiên khi Wednesday có vẻ khá bị rối loạn về thần kinh, cái cách chị ấy nói những điều bí ẩn khó hiểu và tất cả mọi thứ. Ý chị là, nhìn chị ấy mà xem - chị ấy như là phiên bản của Nữ hoàng tiên vậy, y hệt dì Joy. Nhưng thế còn chúng ta thì sao? Friday là một nhà ngoại cảm. Thursday là nhà tiên tri. Peter là một thầy phù thủy. Thật sao? Peter ư?”
Saturday và Peter thân thiết với nhau như Sunday và Trix vậy. Sunday hiểu điều tiết lộ này đột nhiên khiến một người bạn thân thiết trở thành một người lạ như thế nào. Cô cố gắng tẩy não người chị gái mình, khiến chị không nghĩ nhiều về điều đó nữa. “Peter là một nhà điêu khắc. Em cũng biết anh ấy như thế nào khi ở cùng những khúc gỗ mà. Món quà ngày đặt tên từ Bà tiên đỡ đầu Joy là một con dao để khắc trổ còn gì.”
Saturday chỉ ra cửa. “Dì Joy vẫn đang ở dưới bếp dạy anh ấy cách làm thế nào để khắc chạm nên rune với cái đó đấy!” Sunday co rúm người, và Saturday hạ giọng trước khi tiếp tục tràng diễn văn đả kích của chị ấy. “Trix không phải là anh trai chúng ta, anh ấy là anh họ...”
“Saturday, ngay từ đầu anh ấy đã không phải là anh trai ruột của chúng ta rồi.”
“Nhưng anh ấy vẫn trong gia đình mình.”
“Biết thế.” Thật vô ích khi tranh cãi với Saturday vào sáng sớm thế này. Hoặc bao giờ cũng vậy.
“Và em có quá nhiều quyền năng phép thuật, thậm chí đến dì Joy cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.”
“Em không chắc đây là một điều tốt.” Sunday nói. “Cha đã đón nhận điều đó như thế nào ạ?”
Ông ấy đã cực kì choáng váng.
Sunday rên rỉ.
“Cha luôn luôn muốn là cha của vài thần đồng tài năng rung chuyển trời đất.”
“Cha có Jack rồi đấy thôi. Em hầu như không hề lay chuyển đất trời được tí nào mà.”
“Ừ thì, cha có vẻ nghĩ là em sẽ được định mệnh an bài cho điều tuyệt vời nhất và tất cả những thứ kiểu thế.” Saturday nói.
“Được định mệnh an bài cho điều tuyệt vời nhất, cha thực sự nói vậy sao?”
“Từng chữ một luôn.”
Sunday ước rằng cô có thể thiếp ngủ đi lần nữa và thức dậy mấy ngày trước, vẫn còn bối rối, trong thung lũng hẹp đầy ánh nắng mặt trời bên chiếc Giếng tiên. “Thế còn mẹ thì sao?”
“Mẹ ghét phép thuật.” Saturday nói. “Mẹ sẽ không có chút gì liên quan tới phép thuật đâu. Bà đã làm việc liên tục trong bếp như một người đàn bà cuồng dại từ trước khi trời tảng sáng.”
“Em nghĩ giờ là trước lúc rạng đông.”
“Rồi kể từ đêm hôm trước,” Saturday giải thích rõ hơn. “Bà làm đủ bánh mì dùng cho cả tuần, bắt đầu với món hầm, lau chùi xoong nồi, và cho gà ăn. Giờ thì mẹ đang sắp xếp lại chạn bát đĩa.” Sunday cười toét nhìn vào danh sách việc vặt trong nhà đang dần rút ngắn lại. “Và bà ấy chẳng nói chuyện với bất kì ai. Kể cả với dì Joy.”
Saturday nói “Dì” như thể bằng cách nào đó điều đó xóa đi sự thật rằng dì Joy vừa là một vị tiên vừa là Bà tiên đỡ đầu của họ. “Nếu mẹ không nói chuyện với bất kì ai, thì làm sao mà chị biết được bà ấy đang buồn rầu bởi vì tất cả những chuyện này?”
“Mẹ sẽ nói với chị,” Saturday đánh tay một cái, “Bởi vì chị là một đứa trẻ bình thường.”
À.
Saturday giơ cao chiếc rìu của mình lên. “Cái này. Cái này là món quà ngày đặt tên của chị. Một Saturday đáng tin cậy và khoẻ mạnh. Số phận của chị trong cuộc đời này là luôn bận rộn, làm việc bên cha trong khu Wood mỗi ngày và nhìn ngắm những người anh chị em ruột của mình rèn giũa, nâng cao những tài tăng thiên bẩm mà chị luôn thèm muốn. Họ sẽ khởi hành những chuyến phiêu lưu vĩ đại và có những câu chuyện được hát lên về họ. Họ sẽ được định mệnh an bài cho điều tuyệt vời nhất, trong khi chị lại được định mệnh an bài không gì ngoài việc phải sống và chết đi là một người con gái của một người tiều phu nghèo đói.”
Sunday không hề tin vào những điều đó dù chỉ là trong một giây, nhưng cố gắng đề nghị những điều không được trông đợi cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Thực sự là người con gái của một lão tiều phu nghèo đói. “Nghèo đói” gây tủi thân, chua xót cho chính Saturday. Saturday làm những ngọn nến tan chảy, nhưng Sunday không cần ánh sáng để nhận biết ra những giọt nước mắt trong đôi mắt đang nhìn trân trân của chị mình.
“Cha và Peter sẽ tìm kiếm chị.” Có tiếng sột soạt của vải quần áo khi Saturday động đậy đứng dậy. “Sớm thôi, dì Joy sẽ trông đợi vào em.” Chị ấy nói vọng vào từ lối dẫn vào cổng. “Những bài học của em sẽ bắt đầu vào bữa ăn sáng.”
Những bài học, Sunday suy nghĩ miên man trong khoảng lặng. Những bài học sẽ đánh thức một thứ gì đó ngủ sâu yên lặng và đã bị quên lãng trong mười sáu năm qua. Những bài học sẽ ngăn cô ghé thăm khu Wood vào một ngày nào đó.
Cô chậm chạp mặc quần áo và đi xuống cầu thang từng bước một. Cô nán lại trong phòng khách và cuối cùng tiến tới nhà bếp. Mùi hương của món nưóng, rán, luộc và thái băm tràn ngập bầu không khí. Nền đất bên ngoài chạn bát đĩa được chất đống bởi những lọ mứt vỡ, rau trái khô, và những củ quả héo. Cô nghe thấy tiếng mẹ mình đang lục lọi xung quanh như một chú chuột trong bức tường vậy.
Bà tiên đỡ đầu - dì Joy kiên nhẫn ngồi ở bàn, đợi cô.
Sunday lấy một lát bánh mì to tướng và một miếng pho mát từ chỗ mẹ. Cô ngồi đối diện dì mình và chầm chậm nhai bữa sáng, băn khoăn liệu bản thân nên hỏi câu nào đầu tiên. Lần lượt từng câu một, dì Joy trả lời tất cả, mà không hỏi lại điều gì.
“Phép thuật Fey trong dòng máu của cháu là thừa hưởng từ ông ngoại.” Dì liếc nhìn cửa kho chứa thức ăn. “Cha của chúng ta. Ông đã dành rất nhiều thời gian tại cung điện của Nữ hoàng tiên. Điều đó đã làm thay đổi bản chất của ông.”
“Có phải tất cả con người đều thay đổi khi họ bước vào Faerie không ạ?” Sunday nuốt miếng bánh mì và sau đó thêm một miếng pho mát. Chắc gần đây cô chẳng để ý gì đến phép tắc ăn uống.
Dì Joy không để ý. “Điều đó phụ thuộc vào thời gian ở lại và mức thân cận với Nữ hoàng tiên.”
“Ông ngoại đã rất thân thiết với bà ấy sao ạ?”
“Ông ấy là người tình của bà ấy.” Mẹ bước ra khỏi kho chứa thức ăn, đôi mắt giận dữ bốc cháy. Mẹ cúi người và bắt đầu đi lướt qua những đống rác thải, ném một miếng thức ăn vẫn còn ăn được vào máng thức ăn cho lợn.
“Chỉ xét trên phương diện hình thức của từ ngữ thôi,” Joy nói với Sunday. “Trái tim của ông ấy vẫn thuộc về bà ngoại của cháu, và bà ngoại của cháu cũng vậy. Nếu họ đã không thực sự yêu nhau chân thành, thì đã chẳng cứu được ông ấy.”
Cũng y như Sunday đã không có khả năng cứu được Grumble. Tuy vậy giờ những câu từ ấy lại tiếp cho cô thêm hy vọng, mặc dù điều đó quá nhỏ bé và không đáng kể, nhưng cô đã bám chặt lấy nó.
“Nữ hoàng tiên không thể sinh con; thay vào đó, quyền năng của bà ta sẽ được truyền lại cho những người thân cận nhất. Thời gian ấy cha là người thân cận ưa thích của bà ta, bởi vậy con cháu của ông được trao hưởng ân phúc phép thuật.” Joy vỗ vỗ mái tóc đen của cô. “Mặc dù một vài người sẽ được hưởng nhiều hơn những người khác.”
“Tất cả, ngoại trừ mẹ,” Sunday chữa lại.
Mẹ đứng sững lại, dường như đông cứng tại chỗ thùng múc nước. Joy nhướn mày một cách hoàn hảo. “Mẹ của cháu,” Joy nói, “lười biếng.”
“Ta chẳng bao giờ mong muốn mấy thứ đó cả,” mẹ nói với cái thùng nước.
“Đấy là bởi vì chị không thể nghĩ trước khi nói!”
Sunday ngồi im lặng trong khi mẹ cô và dì trừng mắt nhìn nhau, rất giống cái cách cô và Saturday vẫn thường làm. Nói. Những từ ngữ. Mẹ luôn nhắc nhở cô rằng những câu từ có quyền năng. Bài thơ là như thế nào? Một cho nỗi buồn, hai cho niềm yêu thích, ba cho một cô bé, bốn cho một chàng trai, năm cho đồng bạc, sáu cho tiền vàng, bảy cho một bí mật không bao giờ được kể ra.
Ngay khi cô nghĩ đến nó, Sunday biết rằng: những điều mẹ nói trở thành sự thật. Đấy là lí do tại sao bà hiếm khi mở miệng và chỉ để quát tháo mệnh lệnh mà bà biết là sẽ được tuân theo. Những câu từ có quyền năng. Mẹ không hống hách, bà chỉ luôn cố gắng ngăn những đứa con gái của mình không phạm phải những sai lầm lớn thôi.
Chỉ có điều, dù sao thì Sunday cũng đã phạm phải những sai lầm ấy. Bởi vì mẹ phải kiêng cữ quyền năng của mình, đứa con gái của bà không hề có ý niệm gì về tấm lòng sâu rộng của bà. Nhờ mẹ, Sunday không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc học tất cả những điều cô có thể từ dì Joy. Sunday giận dữ. Cô muốn viết nên câu chuyện của chính bản thân mình, quyết định lựa chọn của chính mình, không tồn tại như một hệ quả của những quyết định ngớ ngẩn và tội lỗi trong quá khứ của một ai đó nữa.
Tràng đả kích của Saturday vào sáng sớm chợt vụt qua tâm trí cô. Nếu Sunday có quyền năng khiến mọi việc xảy ra, thì cô sẽ sử dụng nó. Cô lôi quyển nhật kí từ túi áo ra và đặt mạnh nó mở toang trên màn. Cô nắn nót viết: TÔI BÌNH THƯỜNG...
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Sunday. Dù cô đã viết những từ ấy đến bao nhiêu lần chăng nữa, cô biết rằng chúng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Cô là đứa con gái thứ bảy của người con gái thứ bảy, cô không hề bình thường một chút nào, trên tất cả các phương diện. Những từ ngữ xấu xí kinh khủng ấy chế giễu cô. Lần đầu tiên trong đời, Sunday xé toạc một trang giấy khỏi cuốn nhật kí màu nhiệm của mình. Cô vo tròn nó thành một quả bóng trên bàn.
Joy mở trang giấy ra, đọc những gì Sunday đã viết ở đấy, và lại vo nó lại. “Sunday.”
Sunday cắn môi. Có thể cô không có khả năng ngăn nổi những giọt nước mắt, nhưng cô không khóc lóc.
Joy nhẹ nhàng thổi quả bóng giấy và đột nhiên một chú bồ câu trắng đứng rỉa lông trong bàn tay dì.
Nó nhảy lên chiếc bàn trước mặt Sunday. Phía trên chú chim, dì đang mỉm cười với cô.
“Bình thường đều là tương đối.”
Bài học đầu tiên của Sunday là xe những sợi lông cừu thành vàng. Họ đã mang bánh xe kéo sợi ra vườn để Sunday có thể ở gần hơn với thú nuôi mới của mình, chú chim hót những tiếng gù gù (tiếng chim bồ câu) trên chiếc cây cạnh cô. Sunday không chắc bài học này liên quan gì đến việc viết lách của cô trở thành hiện thực, và cô bảo Joy như vậy.
“Cháu biết cách viết đấy chứ hả?”
“Vâng.”
“Vậy thì tại sao dì phải lãng phí thời gian của mình để dạy cho cháu điều mà cháu đã biết rồi chứ?”
Một chút không thỏa mãn, Sunday cau mày nhìn túi đựng những sợi lông cừu. “Có phải nó luôn được xe thành vàng không? Đấy là điều tất cả những câu chuyện đã kể.”
“Cháu có biết lấy những sợi lông này ở đâu vào thời điểm này trong năm không?”
“Có thể có một ít trong kho chứa hoặc các trại nhỏ, nhưng đấy là cho...”
“Và nếu như dì có những sợi lông cừu, cháu sẽ có đầu mối nào để quay sợi không?”
“Không, nhưng...”
“Vậy thì ngừng việc mê mải tập trung vào những câu chuyện của người khác đi và hãy tạo ra một vài câu chuyện của chính bản thân mình ấy. Dì sẽ quay trở lại trong một tiếng nữa.” Vừa nói, dì quay người và bước trở lại vào bếp để tranh cãi thêm với mẹ.
Bên cạnh việc gieo trồng những hạt đậu, quay sợi là công việc tẻ nhạt và buồn chán nhất trên thế giới. Thậm chí cả Friday cũng nghĩ như vậy. Sunday cúi người và kéo ra một nhúm lông cừu từ chiếc túi; nó đã được chải thô. Cảm ơn chúa vì sự giúp đỡ nhỏ bé ấy của ngài. Cô đặt những sợi lông bị thải đi lên đoạn băng dẫn quanh con quay và bắt đầu.
Sunday quay bánh xe sợi bằng bàn tay phải và để những sợi lông ấy chảy qua những ngón tay phía bên trái. Vàng, cô nghĩ. Hãy biến thành vàng. Cô nói to. Cô nhắm mắt lại tụng niệm trong đầu. Hãy biến thành vàng. Cô mở mắt. Chẳng có vàng. Chỉ có những sợi màu xám nhạt từ con cừu già màu xám.
Dì Joy đã trở thành đại loại như một người giáo viên. Nói chung, những bài học đã được giảng một cách sơ bộ. Sunday phải học như thế nào đây khi chẳng có một sự hướng dẫn nào cả? Và Joy sẽ xúc phạm lòng tự ái của mẹ khi bảo mẹ lười biếng!
Sunday thở dài và lại tiếp tục quay sợi. Ờ, đây là một việc vặt mà Friday sau này sẽ không phải làm. Cô làm đến nhúm lông cừu thứ ba thì Trix ghé qua và ngồi xuống cạnh cô. Lòng bàn tay và bàn chân cậu dính đầy đất bẩn và chúng mắc kẹt dưới móng tay đen sì. Quần dài của cậu dính đầy bùn chỗ đầu gối và mái tóc rối bù. Không phải là điều quá bất thường đối với Trix. Chẳng có gì là đủ bất thường đối với Trix cả.
Sunday đang quá tuyệt vọng cho một cuộc trò chuyện. “Em đang xe những sợi lông cừu thành vàng.” Cô nói.
“Em đang không làm tốt lắm.”
“Em biết.” Cô giật mạnh mấy sợi lông cừu. “Anh trông hơi lôi thôi lếch thếch hơn thường ngày đấy.”
“Cảm ơn! Cha để lại cho anh túi hạt giống ấy từ Thursday. Cha bảo anh đào rãnh và trồng xung quanh nhà.”
“Chắc chắn là anh vẫn chưa hoàn thành xong.”
“Anh đã nhờ chuột chũi và những chú giun giúp đỡ mình,” cậu nói, giống y cái cách Sunday nói, “À ừ, tất nhiên mặt trời đã mọc sáng nay.”
“Những con chuột chũi và những chú giun ư?”
“Chúng rất sẵn sàng giúp đỡ đấy, à mà, chúng luôn luôn vậy. Chúng sẽ lải nhải đến mức em đau đầu nếu em cho chúng mượn. Sẽ chẳng cần đến nửa giây nếu anh hỏi cả gia đình nó. Chuột chũi có đại gia đình cực lớn. Thông minh đấy chứ?”
Ngón tay Trix dịch gần hơn tới con thoi bịt đầu. Đây là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng đó là thứ cô được trang bị để bàn luận hơn là về những chú chuột chũi và vô số mối quan hệ của chúng. Cô mỉm cười ranh mãnh. “Đừng chạm vào nó!” Cô thét lên.
Trix nhảy dựng lên và rụt ngay ngón tay lại. “Tại sao không?”
“Có thể nó đã bị nguyền rủa,” Sunday nói.
Trix hùa theo. “Em có nghĩ vậy không?”
“Một thứ như vậy phải thật cẩn trọng.” Sunday cảnh báo. “Có một bánh xe quay sợi bị nguyền rủa ở đâu đó chỗ Arriland, nhưng không có cách nào để biết chắc chắn liệu nó có phải cái đấy không.” Cô chúi người về phía Trix như thể đang kể cho cậu nghe một bí mật, giống hệt như cách cha từng làm. “Không ai có thể làm điều đó.”
“Điều gì xảy ra làm nó bị nguyền rủa thế?”
Sunday mơ màng nhìn lên bầu trời khi cô quay sợi, kể câu chuyện như thể đang đọc được nó từ những đám mây. “Ngày xửa ngày xưa, từ rất lâu rồi, có một cô gái trẻ ghét quay sợi hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.”
“Y như em,” Trix chêm vào.
“Rất giống em,” Sunday đồng ý. “Chỉ hơn một ít, nếu anh có thể tin điều đó. Cô ghét quay sợi tới mức một ngày nọ cô tuyên bố rằng cô thà ngủ thiếp đi cả cuộc đời còn hơn là phải động vào bánh xe quay sợi lần nữa.”
“Cô gái ngớ ngẩn.”
“Thực ra. Trong lúc nói cô ấy cũng đã yểm bùa lên bánh xe quay sợi. Và khi ngón tay cô bị chích bởi con thoi quay sợi, máu đã chính thức biến lời nguyền ấy thành hiện thực mãi mãi.”
“Và cô ấy ngủ thiếp đi à?”
“Cô ấy đã ngủ thiếp đi! Cô ấy ngủ hàng trăm năm. Cuối cùng khi, tỉnh lại, cô ấy đã là một bà già yếu đuối lọm khọm, không hề có một người bạn và cũng chẳng còn gia đình sót lại trên thế giới này nữa. Nhận ra hành động dại dột của mình, bà đã yêu cầu bánh xe quay sợi ấy phải bị tiêu hủy.”
“Nhưng nó đã không được mang tới và không bị tiêu hủy.”
“Không. Khi cô ấy thiếp đi, họ nghĩ cô ấy đã cực kì ốm yếu hoặc là bị ảnh hưởng bởi một lời nguyền nào đấy. Họ không hề nghĩ rằng cái bánh xe quay sợi lại chính là nguyên nhân, bởi vậy nó đã bị mất tích.”
“Điều gì đã xảy ra với nó?”
Sunday vừa lơ đãng kéo một vài sợi lông cừu ra khỏi chiếc túi vừa nói. “Nó đã rơi vào tay một bà tiên mang ý chí báo thù, bà ấy từng bị đối đãi bất công bởi một vị vua ích kỷ. Vào ngày đặt tên cho cháu gái nhà vua, bà tiên tặng cho đứa bé món quà hèn mọn, cùng với cái bánh xe quay sợi. Cặp vợ chồng không thể từ chối một món quà như vậy trước mặt tất cả các thần dân của họ.”
“Một bà tiên khôn ngoan.”
“Khôn ngoan, nhỏ nhen và quyền lực. Bà ấy đã thay đổi lời nguyền vào bánh xe quay sợi để nó không chỉ khiến đứa cháu gái ấy ngủ say trong một trăm năm, mà nó còn khiến toàn bộ lâu đài ngủ say. Vương triều rất dễ bị thâu tóm; bà tiên chỉ tin tưởng vào sự tò mò của cô gái nhỏ và cầu nguyện rằng cuối cùng thì cô ấy cũng đâm ngón tay mình vào con thoi.”
“Thế cô ấy đã làm vậy à?”
“Vào đêm trước sinh nhật thứ mười sáu của cô ấy.”
Trix há hốc miệng ngạc nhiên.
“Bỗng chốc cả cung điện rơi vào giấc ngủ say triền miên. Đức vua và hoàng hậu, đầu bếp và những cô hầu gái, lính cận vệ và những cậu bé chạy việc, những chú ngựa trong chuồng ngựa và những con gà mái trong chuồng. Khi lời nguyền được thực thi, bà tiên khiến tòa lâu đài bị bao quanh bởi những cây bụi gai nhỏ và đặt một con rắn thần canh gác cổng để lâu đài sẽ mãi không bị xâm phạm, để cô ấy có thể sống trong vòng một trăm năm nữa.”
“Nhưng một ai đó đã đi vào.”
“Đối với một số người anh hùng, không có gì là không thể. Một vị hoàng tử trẻ tuổi đã đột nhập qua bức tường gai nhỏ và vặn chết con rắn thần. Anh ấy đi tới tòa tháp cao nhất của cung điện, nơi nàng công chúa đang say giấc nồng, và anh ấy đã đánh thức nàng dậy với nụ hôn của tình yêu đích thực. Nàng công chúa tỉnh giấc và rồi toàn bộ cung điện cũng tỉnh giấc. Kể từ đó, người ta không còn nhìn thấy bà tiên ấy nữa.”
“Thế còn cái bánh xe quay sợi thì sao?”
“Khi nàng công chúa khỏe lại, cô yêu cầu tiêu hủy bánh xe quay sợi ấy trước mắt cô.”
“Giống y hệt như cô gái trước đó.”
“Và cũng giống y hệt như những gì đã xảy ra với cô gái trước, chiếc bánh xe quay sợi chẳng thấy đâu nữa. Nó vẫn nguyên vẹn, tại nơi nào đó ở Arriland, cho đến tận ngày nay.”
“Em có nghĩ là một ngày nào đó nó sẽ lại được tìm thấy không?”
“Ồ, thỉnh thoảng nó cũng được tìm thấy. Anh sẽ nghe chuyện một cô gái gục xuống bởi căn bệnh ngủ mê triền miên, mà kể từ đó cô ta sẽ chẳng tỉnh dậy nữa. Khi những người bạn và gia đình cô ta được tra hỏi, họ sẽ tìm ra rằng cô ta đang quay sợi vào thời điểm cô ta đổ bệnh. Họ sẽ nhìn vào ngón tay cô ta và nhìn thấy vết tích của mũi kim đầu con thoi, nó đã cướp đi cuộc đời cô. Họ sẽ tìm kiếm bánh xe quay sợi để tiêu hủy nó, nhưng đã quá muộn rồi.”
“Có thể nào, thực sự là chiếc bánh xe quay sợi đấy sao?”
“Chỉ có một cách duy nhất để khám phá ra.” Trước khi Trix kịp phản đối, Sunday với tay và đâm ngón tay mình vào con thoi.
“Không!” Trix gào toáng lên, và lập tức cũng đâm ngón tay mình vào con thoi theo.
Sunday nhìn máu chảy tràn trên đầu ngón tay của Trix. Cô đã định khiến anh trai sợ hãi bởi câu chuyện của mình, nhưng cô không bao giờ có ý định làm hại anh ấy. “Tại sao anh lại làm thế?”
“Nếu em ngủ thiếp đi trong một trăm năm, thì anh cũng vậy. Khi chúng ta tỉnh giấc, chúng ta có thể tìm kiếm chiếc bánh xe quay sợi cùng nhau và chắc chắn rằng nó sẽ bị tiêu hủy.”
Chẳng bao giờ phải bàn cãi hay lăn tăn về tình yêu hay sự trung thành của cậu. Nếu có nhiều người giống cậu ấy tồn tại trên thế giới này, thì thế giới sẽ là nơi tốt đẹp hơn rất nhiều. “Ồ, Trix yêu quý. Anh là người anh trai tuyệt vời nhất trên thế giới.”
Cậu gục mặt xuống. Phép màu mà họ đã đan dệt nên giữa họ đã thổi bay theo cơn gió. “Nhưng anh không phải là anh trai em.”
Sunday nhìn xuống giọt máu đỏ tươi trên đầu ngón tay mình. Cô nắm lấy bàn tay Trix và áp hai ngón tay bị thương vào nhau. “Anh luôn luôn là người trong gia đình. Trong trái tim em, anh mãi mãi là anh trai của em. Giờ thì máu của chúng ta lại được sẻ chia. Anh có máu của em, và em có dòng máu của anh. Anh là anh trai em và em là em gái của anh. Đừng bao giờ để bất kì ai nói điều ngược lại.”
“Giờ thì đã vậy, điều đó sẽ là mãi mãi.” Cậu trịnh trọng nói.
Cơ thể Sunday ngứa ran. Cô đã làm chút phép thuật nhỏ với những câu từ của mình, nhưng cô không quan tâm liệu cô có gặp rắc rối hay không. Cô không thay đổi điều gì lớn lao cả, chỉ là củng cố sự gắn bó thân thiết giữa họ thôi. Nếu điều đó có thể khiến Trix cảm thấy khá hơn, thì cũng đáng.
Trix kéo ngón tay ra và quấn chặt nó trong đường viền chiếc áo sơ mi dính bẩn của mình. “Vậy em định làm gì khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ?”
Sunday nhìn xuống. Những bó sợi lông cừu màu xám mà cô bắt đầu xe giờ đã được bao phủ bởi một lớp dày những sợi chỉ vàng ròng. Cô không chắc là chính xác cô đã học những gì, nhưng chắc chắn là cô đã học được nó. Có thể dì Joy không lười biếng như Sunday nghĩ ban đầu.
Cô mỉm cười với người đã từng là anh trai và bây giờ cũng như mãi mãi sẽ là anh trai của cô. “Em hi vọng sẽ khám phá thêm nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì.”
Mặt trời buổi chiều như đang bốc cháy trên trời cao, chú bồ câu trắng của Sunday kêu gù gù trên cây, và dì Joy khiến những hạt đậu phát triển. Quả là một điều quá kì lạ khi chứng kiến những hạt đậu chỉ vừa được gieo mấy ngày trước lại nảy mầm và leo quấn lấy những cái cọc và sợi dây được giăng ra ở mỗi hàng. Những chiếc lá tháo xoắn và nở bung, xòe rộng dưới ánh nắng mặt trời; những dây leo xoắn vòng quanh, ra hoa, và rồi nhú mầm lên những quả đậu béo mượt như nhung khắp nơi. Joy truyền cho Sunday một cái giỏ. “Nhiệm vụ tiếp theo của cháu đấy.”
“Hái những quả đậu ấy ạ?”
“Từng cái một, đến tận cái cuối cùng.” Joy nói. “Và trong khi cháu hái quả, hãy nghĩ dì vừa làm điều đó như thế nào.”
Sunday đứng sững, chết lặng, khi dì cô xoay người rời đi. Trix giật giật tay áo Sunday, lay cô thức tỉnh. “Con bé có được giúp đỡ không ạ?” Cậu gọi to Joy.
Joy mỉm cười nhân hậu và nói, “Ừ, có thể chứ,” trước khi khuất dạng vào ngôi nhà.
Trix chạy đi lấy một cái giỏ khác và cùng em gái mình ngắt những quả đậu khỏi những cành dây leo.
“Anh không phải làm việc này đâu,” cô nói.
Trix cầm những quả đậu bằng cả hai tay. “Anh muốn làm mà.”
“Cảm ơn.” Mặt trời thiêu đốt cổ Sunday, và mồ hôi nhỏ giọt trên lưng cô. Khi giỏ gần đầy, Trix dốc hết chúng vào giỏ của cậu và đi lấy một cái giỏ khác. Cậu quay lại với một cốc nước dành cho cô, và cô nốc cạn.
“Dành lại một ít!” Trix nói trước khi cô nốc cạn chiếc cốc.
Giật mình, cô hỏi, “Tại sao?”
“Cho chú chim của em.”
Từ dãy cây leo bên cạnh cô, chú chim bồ câu trắng nhỏ nhắn chằm chằm nhìn cô chế giễu. Cô chằm chằm nhìn lại. Vài tiếng đồng hồ trước, nó đã là một mẩu giấy với một giấc mơ vô ích được viết bên trong. Giờ thì nó đã có thịt, máu, lông vũ, và bộ xương. Sunday không hề nghĩ ra một đầu mối dù là mờ nhạt nhất về việc phải làm gì với nó.
“Thậm chí em còn không chắc nó có phải là một chú chim hay không.” Sunday nói. “Dì Joy tạo ra nó, nhưng em chưa bao giờ có ý định giữ nó cả.” Cô huơ tay. “Xùy! Đi đi, chim ạ. Mày không thuộc về ai cả, ít nhất là không thuộc về tao.”
Trix bật cười.
“Sao?”
“Nếu chú chim được tạo ra, nó đã lựa chọn để được tạo ra. Nó ở đây bởi vì nó chọn ở cùng em.”
“Em không có tiếng nói trong vấn đề này sao?”
“Em chẳng bao giờ có cả.”
“Tuyệt vời. Thậm chí em còn không thể tự chăm sóc nổi cho bản thân mình. Em phải làm sao với một chú chim đây?”
Trix đưa hai lòng bàn tay lại sát nhau và giữ chúng khum khum. “Đây. Đổ lượng nước còn sót lại vào bàn tay anh đi.” Sunday đã làm vậy. Một số giọt nước lớn chảy lọt giữa những ngón tay cậu. Chú chim lưỡng lự nhảy về phía trước và rồi vỗ cánh bay tới chỗ những ngón tay của Trix, nó đậu lên để uống nước. Sunday dò xét đôi mắt bé xíu, cái mỏ, và bộ lông mượt mà hoàn hảo của nó. Chúng đều trắng muốt đến không thể tin nổi, như những sợi lông vũ của một thiên thần mà Sunday đã tưởng tượng ra.
“Em nên cho nó một mục đích,” Trix nói.
“Nó là một con chim,” Sunday nói. “Mục đích của nó là một chú chim. Em đoán là nó biết cách làm việc đó tốt gấp mấy lần em.”
“Em nên hỏi xin sự giúp đỡ của nó.”
“Em không nói chuyện với một con chim đâu.”
“Nhưng em vừa mới làm thế đây thôi,” Trix nói. “Khi em bảo nó hãy đi đi ấy.”
“Em đã hành động ngớ ngẩn thôi.”
“Em trò chuyện với Grumble đấy.”
Và thế là, Sunday quên hết mọi việc về chú chim. Đôi mắt cô rơm rớm, và trái tim cô đột nhiên nặng trĩu. “Em nhớ cậu ấy, Trixie ạ.”
“Vậy tới gặp cậu ấy đi.”
Cô đã học được những bài học, kiểm soát giá trị phép thuật của một cuộc đời, và hái hết toàn bộ những quả đậu trên cánh đồng. Từ giờ trở đi, cuộc đời cô sẽ là chuỗi những nhiệm vụ nối tiếp không bao giờ kết thúc. Cô bị mắc kẹt trong một nhà tù vào ngày cô ra đời. “Em không thể.”
Trix chầm chậm tách bàn tay cậu ra và nước rơi xuống nền đất. Cậu cẩn thận di chuyển những ngón tay mà chú chim đang đậu trên đó về phía Sunday, Sunday nâng tay lên và chìa những ngón tay của mình ra. Chú chim nhỏ mũm mĩm nhảy vào đó. Nó quá nhẹ, cô gần như không cảm thấy nó đang đậu ở đây. Bàn chân nhỏ xíu của nó bám nhẹ.
“Hỏi nó đi,” Trix nói.
Sunday thở hắt. Cô có thể làm được điều này. Trix đã nhờ chuột chũi và những con giun giúp đỡ, phải không nào? Cuối cùng thì Sunday cũng cất lời như thể đang đọc một bức thư. “Chú chim thân mến, tôi sẽ thực sự rất biết ơn nếu cậu giúp chúng tôi nhặt hết những hạt đậu ra khỏi cánh đồng này.” Chú chim đã gật đầu chưa? Sunday nhìn Trix nhờ chỉ dẫn.
“Hãy hỏi xem liệu những người bạn của nó có thể giúp được không.”
“Và nếu như cậu có những người bạn, chúng tôi cũng sẽ rất biết ơn vì sự giúp đỡ của họ.” Cô thì thầm bên cạnh Trix. “Chúng ta có nên đề nghị cho chúng một thứ gì đó như một sự trả công không?”
“Bảo với chúng rằng chúng có thể có một giỏ quả đậu khi chúng hoàn thành xong.”
“Cậu nghe thấy điều đó chứ?” Sunday hỏi. Chú chim khẽ gật đầu. “Được rồi,” cô nói, nhưng chú chim không rời đi. “Cảm ơn rất nhiều nhé.” Chú chim vỗ cánh bay vào bụi cây.
Sunday cảm thấy như một đứa ngốc. Đã thực sự nói chuyện với chim chóc. Người đàn ông bị bỏ bùa là một chuyện; những động vật hoang dã hoàn toàn là một chuyện khác. Trix sẽ chuẩn bị cười cợt cho sự ngớ ngẩn. Sunday quay lại với dãy cây đậu và bắt đầu nhặt hạt đậu.
Trix đặt một bàn tay lên cánh tay cô. “Chờ đã,” cậu nhẹ nhàng nói. “Chờ đã nào.”
Thế là Sunday chờ đợi. Mặt trời lặn dần khi họ đứng chờ trong im lặng. Chú chim bồ câu trắng nhỏ nhắn bay trở lại với họ, một mình. Nó hạ cánh trên hàng cây đậu bên cạnh Sunday và Trix, giật lấy một quả đậu béo mâm khỏi dây leo, và thả nó vào chiếc giỏ trên nền đất.
“Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi,” Sunday nói với chú chim, “kể cả khi những người bạn của cậu không muốn làm vậy. Sẽ có thêm nhiều hạt đậu cho cậu.”
“Sunday, nhìn kìa.” Trix chỉ vào những chiếc lá đang xào xạc ở ba dãy cây kia. Một con chim sáo đá thò đầu ra, bay thẳng tới họ, và thả một hạt đậu vào giỏ trên đường bay tới. Sunday nhìn đâu cũng đều thấy những sợi dây leo bận rộn và những đôi cánh xôn xao. Có rất nhiều loài chim: chim nhạn, chim chiền chiện, chim gáy và chim giẻ cùi, chim cổ đỏ và chim tuyết. Chúng làm đầy chiếc giỏ nhỏ của Sunday chỉ trong mấy phút. Trix đi lấy thêm vài chiếc giỏ nữa.
“Em không tin điều này,” Sunday nói.
“Nếu em muốn bất kì điều gì linh nghiệm, Sunday, em phải tin vào nó.”
Sunday cười. Anh ấy nói đúng. Một người anh trai khôn ngoan.
“Đi đi,” cậu nói. “Anh sẽ xem chừng chúng hộ em.”
Sunday chạy tới khu Wood mà không hề ngoảnh nhìn lại. Cô đang ướt đẫm mồ hôi và nhếch nhác, mái tóc cô đầy lông vũ, bàn tay cô đã bị chai sần bởi ngồi quay sợi, và chiếc váy của cô cũ nát, rách tưom, cô đã để quên cuốn sách của mình trên chiếc bàn trong phòng bếp, nhưng những việc ấy cũng chẳng quan trọng. Có quá nhiều thứ để kể cho Grumble. Quá nhiều việc đã xảy ra trong một thời gian ngắn - dài như hàng thế kỷ - họ phải cách xa. Cô cần cậu khiến cô vui vẻ, sảng khoái, khiến cô cười, để cảm giác đủ đầy toàn vẹn. Cô quá hạnh phúc, điều đó khiến mắt cô ậng nước. Cô chạy băng qua những vệt bóng dài loang lổ của cây cối dọc con đường mòn rậm rạp và suy nghĩ xem cô sẽ kể cho cậu nghe điều gì: những bí mật gia đình, những quyền năng kì lạ của cô, phương pháp giảng dạy không chính thống của dì Joy...
Joy đã dạy Sunday những gì nhi? Thần diệu thay, cô đã xe ra vàng, nhưng chúng đến từ đâu nhỉ? Cô cảm nhận được phép màu khi cô gọi Trix là anh trai mình, nhưng vàng đã được xe trước đó một lúc. Cả hai việc đó đều được nằm trong câu chuyện của cô, mà cô chẳng để ý xem chúng đã bắt đầu từ khi nào.
Chính là nó! Đây chính là nơi phép màu khởi phát! Phép màu ấy đã kéo chúng vào câu chuyện, đã biến đổi những sợi lông cừu khi cô quay sợi. Mỗi lần quay sợi lại là một câu chuyện, chẳng phải sao? Đan dệt chúng lại với nhau. Và nó không phải là câu chuyện của một ai đó khác, cô đã tạo nên câu chuyện của chính mình, như dì Joy đã gợi ý. Sunday bật cười bởi giờ đây chúng thật rõ ràng đối với cô. Những bài học chẳng liên quan tới việc viết lách bởi vì cô có khả năng thay đổi mọi điều mà không cần đặt bút viết.
Sunday gạt những nhành cây sang một bên và để chúng đung đưa phía sau cô. Vậy làm thế nào mà dì Joy có thể tạo nên một cánh đồng đầy những hạt đậu thế nhỉ? Câu trả lời hiện ra khi cô nghĩ đến từ “tạo nên.” Đây là quyền năng của cô, là điểm mấu chốt của những gì Joy dạy cho cô. Sunday là một Người SángTạo.
Mọi điều trên thế gian đều chỉ xoay quanh sự sáng tạo: niềm tin và thiết lập sáng tạo. Việc kể chuyện là tinh hoa kết tinh của cả hai điều đó. Sunday đã luôn dạy chính bản thân mình những điều cơ bản thiết yếu nhất của sự sáng tạo mỗi lần cô đặt bút viết vội vào cuốn nhật kí của mình, về cơ bản thì những hạt đậu ấy không biến đổi; dì Joy chỉ để cho chúng trở thành điều mà chúng tất yếu sẽ trở thành. Cũng giống như việc gọi Trix là anh trai của cô: Sunday chưa bao giờ tin kể cả trong một khoảnh khắc ít ỏi trong đời rằng cậu ấy không phải anh trai cô. Giờ, điều đó sẽ là mãi mãi không thay đổi.
Nhưng chú chim và những bó sợi đã biến đổi về bản chất. Điều đó còn đáng sợ hơn. Một ngày nào đó, Sunday sẽ có khả năng biến con người thành động vật. Và một ngày, cô cũng sẽ biết cách làm thế nào để biến họ trở lại hình dạng cũ. Cô tự hỏi Grumble sẽ nói gì về chuyện này.
“Grumble?”
Đáp lại cô là sự im lặng. Cô gọi tên cậu lần nữa, nhưng đột nhiên cô biết rằng cậu ấy sẽ không trả lời. Cô có thể mơ hồ cảm nhận sự vắng mặt của cậu, biết điều đó như thể cô biết chính tên gọi của mình vậy. Cô tìm kiếm chiếc giếng, và khi cô nhìn thấy những mảnh vỡ còn lại của cái xô nước nhỏ, nỗi thất vọng cào xé cô. Cô gọi tên cậu lần thứ ba, giọng tuyệt vọng đến vỡ nát như cái xô ấy. Chẳng hề có tiếng nước gợn sóng như trong cơn bão hai đêm trước.
Những viên đá bị xáo trộn, bơi cơn bão tố hoặc một thú vật hoang dã nổi điên. Cô hi vọng Grumble đã chạy thoát và trốn đâu đó, tìm thấy một mạch nước ngầm sâu dưới giếng và nhảy xuống đó an toàn.
Cô bé đần ngốc, nghĩ ra những câu chuyện, tâm trí cô tự trách móc. Cậu ấy đã chết và đi mất rồi, mày chỉ không muốn thừa nhận điều đó thôi.
Mình hi vọng cậu ấy đi nhanh, trái tim cô thổn thức.
Toàn bộ thân thể cô nhớ cậu. Và khi thể xác trống rỗng ấy rời khỏi chiếc giếng và gột sạch những kỉ niệm đẹp đẽ của họ, cô gần như có thể nghe thấy cậu ấy nói: Tạm biệt, Sunday của tôi.
Chặng đường đi bộ về ngôi nhà tháp dài như cả thế kỉ. Cô không cảm thấy buồn bã hay đau đớn, chỉ có sự tê tái điên dại ở trong tận lòng cô. Cô không thấy vui vẻ khi gặp lại cổng vườn nhà mình nữa, cũng chẳng ngạc nhiên hay thích thú khi thấy Trix và những chú chim đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Những chiếc giỏ và túi được chất đầy bởi những hạt đậu, xếp thành một đông ở rìa cánh đồng. Cô không quan tâm.
Sunday đi vào nhà, tới nhà bếp, nhưng cô không nghe thấy lời chào hỏi vui vẻ của Trix hay những lời phàn nàn làu bàu của mẹ. Cô nhặt cuốn nhật kí của mình khỏi chiếc bàn và đi tới phòng khách, qua chỗ cha với cái tẩu thuốc của ông và Friday đang may vá. Nỗi buồn bã tê tái của cô vẫn kéo dài như một dải dây, không đổi. Cô không dừng lại cho đến khi tới phòng tít trên cao của Wednesday, căn phòng cao nhất trong tòa tháp, và ở đây cô ngồi cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài. Sunday không thấy Wednesday cuộn tròn trên giường buông những lời than vãn rên rỉ về những mẩu giấy da dê; cô chỉ thấy những đám mây đang trôi qua hững hờ và chuyển thành màu xám, rồi lại thành màu hồng, rồi lại chuyển sang màu xám khi bóng tối dần buông và chúa trời rắc những ngôi sao khắp bầu trời mượt như nhung.
Cô mở cuốn nhật kí của mình ra và nhìn chằm chằm vào những trang giấy trống trơn. Cô nên buộc bản thân mình viết, cô biết vậy, để gột tẩy những cảm giác này đi, để rồi cô có thể đau lòng và lại tiếp tục bước tiếp. Nhưng cô không muốn những điều đó. Ngay lúc này đây, nỗi đau ấy lại là một nguồn an ủi dễ chịu. Ngay lúc này đây, cậu ấy vẫn còn sống trong trái tim cô, gần gũi hơn bất cứ lúc nào. Ngay lúc này đây cô cần người bạn thân nhất của mình, một người mà cô không còn được trò chuyện cùng nữa. Cậu ấy đã đi rồi, và cô đã không giữ lời hứa của mình. Thậm chí cô còn chưa kịp nói tạm biệt.
Có lẽ cô có thể nói tạm biệt với cậu ấy bây giờ.
Chiếc bút chì của cô chạm vào trang giấy, nhưng nó sẽ không viết nổi. Những giọt nước mắt ấm ức thất vọng lăn dài trên khuôn mặt khi cô cố gắng một cách tuyệt vọng để di chuyển thứ dụng cụ bướng bỉnh ấy. Vai cô run lên, mắt cô nhòa dần. Cô nhắm mắt lại để xua đi những giọt nước mắt, để cô có thể quên đi mình đã từng rơi lệ. Khi mở mắt, cô nhận ra rằng mình đã thực sự viết những câu chữ trên trang giấy, nhưng chúng không phải là lời tạm biệt mà cô đang ấp ủ. Những nét chữ nguệch ngoạc mờ nhạt, không đều và gần như khó đọc trước mặt cô, những từ ngữ cô không muốn cảm nhận, viết rằng: Em yêu anh.
Sunday bực mình xé toạc những trang giấy ấy ra khỏi cuốn sách và ném qua cửa sổ.
Thỉnh thoảng vào ban đêm, cô ngủ thiếp đi ở chỗ ngồi thô cứng cạnh cửa sổ. Thỉnh thoảng trước lúc bình minh, Wednesday đắp cho cô một tấm chăn để sương giá không làm cô ớn lạnh.
Cô tỉnh giấc khi ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào mặt và tiếng kêu nhẹ nhàng của đôi chim bồ câu trắng.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp