"Đồng Nhan, bây giờ có phải cô rất đắc ý, đúng không?"
Đồng Nhan ngẩng đầu bật cười, thành thật trả lời
"Hơi thôi"
Tống Tử Khâm không ngờ Đồng Nhan thừa nhận thẳng thắn như vậy, cô ta hơi cứng họng, dừng lại một chút, rồi cô ta cúi đầu nói
"Cũng đúng, từ nhỏ tới lớn, cô đã luôn có được những thứ tốt hơn so với tôi, sao có thể không đắc ý được chứ? Đồng Nhan, cô có biết không, nhiều khi tôi thật hâm mộ cô"
Nụ cười trên mặt Đồng Nhan ngưng lại, khóe miệng trùng xuống, cô nhìn Tống Tử Khâm, thản nhiên nói
"Tống Tử Khâm, có phải cô bị mắc bệnh công chúa không?"
Tống Tử Khâm mở to mắt nhìn cô, rõ ràng không hiểu rõ khái niệm 'bệnh công chúa' này là gì.
"Cô trẻ, đẹp lại có cha mẹ thương yêu cô, còn có một người chồng chưa cưới giàu có...Cô hâm mộ tôi cái gì?"
Đồng Nhan lại ngẩng đầu nhìn Tống Tử Khâm, mắt cô ta thâm quầng, hơi sưng, có lẽ mấy ngày hôm nay cô ta không ngủ yên giấc.
"Ha ha..."
Tống Tử Khâm cười khẩy
"Vì cô giật dây, bây giờ ba tôi đang bị viện kiểm sát thẩm tra, hơn nữa, cô đột nhiên trở về, còn dắt theo một đứa trẻ, cô nghĩ anh ta còn muốn lấy tôi sao? Đồng Nhan, cô có Trác Chính Dương rồi còn chưa đủ ư, tại sao không buông tha tôi? Tôi vất vả lắm mới có được những thứ này, vì sao sau khi cô trở về, tất cả đều bị phá hủy?"
Cô cảm thấy mình không theo kịp logic của Tống Tử Khâm, nhất thời không đáp lại lời chất vấn của cô ta. Nhấp một ngụm cafe, cô tiếp tục nghe câu hỏi của Tống Tử Khâm.
"Tại sao cô phải quay về?"
Tống Tử Khâm hỏi, giọng điệu không cam lòng
"Năm ấy, nếu cô đã lựa chọn ly hôn, vì sao bây giờ phải quay lại?"
Vấn đề này của Tống Tử Khâm thật ra cũng khiến Đồng Nhan phải suy nghĩ một chút, tại sao cô muốn quay về? Bởi vì đêm ấy, Cách Lạp ôm cô nói nó muốn về thăm nhà ông ngoại bà ngoại? Hay bởi vì ở đất nước đó, cô và con trai cô chịu sự kỳ thị cho nên cô muốn về nước, dù cho nơi đó chỉ toàn hồi ức tồi tệ nhưng vì còn có người thân nên còn tốt hơn ở lại chịu sự phân biệt đối xử vì màu da? Hay là, dù cho đã nhiều năm trôi qua, thấy người nào đó sống tốt, cô không thể can tâm?
"Tôi quay về vì tôi cảm thấy còn một số việc chưa hoàn thành..."
Cô còn chưa dứt lời, Tống Tử Khâm đã nói
"Chuyện cô chưa hoàn thành.....nhất định là việc lật đổ ba tôi và phá hoại tôi với Tần Nhiên đúng không?"
Đồng Nhan cười giễu cơt
"Lật đổ ba cô? Ba cô bị viện kiểm sát thẩm tra, đó là do ba cô làm quan bất chính, nếu không ông ấy sao có thể bị người khác nắm đằng chuôi được? Bây giờ, cô đem chuyện này tính trên đầu tôi, đúng là khó hiểu. Hơn nữa, chuyện liên quan tới Tần Nhiên..."
Đồng Nhan nực cười nhìn Tống Tử Khâm
"Chuyện của cô và anh ta, sao có thể tính trên đầu tôi và con trai tôi được, anh ta là người thế nào? Làm sao chỉ vì đột nhiên có thêm một đứa con trai mà anh ta sẽ thay đổi quyết định của mình?"
Tống Tử Khâm im lặng, sau đó yếu ớt, nói
"Đồng Nhan, cô còn không hiểu anh ấy sao, không hiểu rõ anh ấy coi trọng hai mẹ con cô thế nào ư..."
Đồng Nhan cười thoải mái
"Hiểu thì sao? Không thì sao? Anh ta không phải lại lợi dụng tình cảm của tôi, sau khi dùng xong...."
Cô khoanh tay, nhìn Tống Tử Khâm
"Dùng xong rồi, thì một cước đá văng"
Tống Tử Khâm bênh Tần Nhiên
"Năm ấy, do cô muốn bỏ đi, đúng không?"
Đồng Nhan bĩu môi
"Đúng, là tự tôi muốn đi, chẳng lẽ dưới tình huống đó, tôi lại mặt dầy nương nhờ Tần gia nữa sao?"
Tống Tử Khâm trầm mặc, không nói một lời. Cô ta thực sự là một người phụ nữ rất xinh đẹp, ngũ quan xinh xắn, mái tóc mượt mà, nhìn xa, tựa như một con búp bê đẹp đẽ vậy.
"Thời gian không còn sớm, tôi phải về đây"
Đồng Nhan đứng lên
"Chuyện cô vừa cầu xin tôi, thứ lỗi, tôi không có khả năng đáp ứng, thanh giả tự thanh, nếu cô tin tưởng Tống Hà Kiến trong sạch, vậy thì không nên tới tìm tôi. Luật pháp nước chúng ta tuy không phải tuyệt đối công bằng, nhưng vẫn tương đối ngay thẳng, nếu thực sự là một lãnh đạo tốt, tôi tin pháp luật sẽ trả lại hình tượng ông ấy như cũ"
*Thanh giả tự thanh: nghĩa là người ngay thẳng thì cho dù không cần phải giải thích hay biện hộ gì thì bản chất người ta cũng vẫn ngay thẳng. Cụ thể hơn ví dụ bị vu vạ hay ị nghi oan hay bị nói xấu gì thì ng ta ko cần thanh minh thanh nga gì hết dần dà sự thật cũng được phơi bày.
Còn người xấu xa thì cho dù có lấp liếm thế nào rốt cuộc cái bản chất xấu xa cũng sẽ bị lộ ra mà thôi.
Tống Tử Khâm ngẩng đầu nhìn cô
"Xin lỗi, đã làm phiền cô lâu như vậy, tôi tìm nhầm người rồi"
Đồng Nhan:
"Cô quả thực tìm nhầm người rồi"
Tống Tử Khâm cúi đầu
"Đồng Nhan, tôi cứ tưởng rằng cô là người hiểu tâm tình bây giờ của tôi nhất..."
Đồng Nhan hơi sững sờ
"Cô dựa vào cái gì mà nghĩ tôi hiểu cô, dựa vào cái gì muốn tôi buông tha cho gia đình cô, cô đánh gia cao bản thân cô rồi, cô cũng đừng nghĩ tôi là Thánh Mẫu. Đặt mình trong hoàn cảnh của cô thì Đồng Nhan tôi nợ các người, nhưng thực ra các người nợ tôi nhiều hơn"
"Hôm nay cô lãng phí không ít thời gian của tôi rồi đấy, vì vậy cô trả tiền cafe đi, các người....tự giải quyết mọi chuyện ổn thỏa "
Nói xong, Đồng Nhan vội vàng rời đi.
-
Về nhà, cô bắt tay làm cơm tất niên, bị Tống Tử Khâm làm phiền, vì vậy thời gian làm cơm tất niên không còn nhiều. Đồng Nhan chuẩn bị đủ nguyên liêu, gọi Cách Lạp vào phòng bếp trợ giúp. Cô nhìn Cách Lạp đang ngồi xổm ở góc nhà nhặt rau, khen ngợi
"Đúng rồi, nhặt thật sạch nhé"
Cách Lạp bĩu môi, không thèm để ý tới cô.
Chợt, điện thoại cô để một bên reo, cô theo bản năng, nghĩ là Trác Chính Dương gọi. Một tay cô bắt máy, một tay vội vàng làm tiếp công việc.
"Lúc nào anh về?"
Cô đảo đều măng xào thịt, cười hì hì nói
"Em đã chuẩn bị sắp xong cơm tất niên rồi, chỉ chờ anh về dán câu đối nữa thôi"
Đầu bên kia trầm mặc
Đồng Nhan trong chốc lát thấy không có phản ứng, cô tưởng Trác Chính Dương đang vội làm việc gì khác, không có thời gian nói chuyện với cô, vì vậy cô lại nói
"Đúng rồi, em định làm cá bơn, anh thích món nào, hấp? Hay sốt, nướng ?
*Cá bơn
http://d.hiphotos.baidu.com/baike/c0=baike150,5,5,150,50;t=gif/sign=6408c5cf9d16fdfacc61cebcd5e6e731/c2fdfc039245d68817d88c40a4c27d1ed31b247f.jpg
Đầu bên kia vẫn im lặng
"Trác Chính Dương, anh..."
"Đồng Nhan, là tôi..."
Người trả lời là Tần Nhiên
Tay đang cầm điện thoại của Đồng Nhan hơi cứng đờ, cô nói
"Có chuyện gì?"
"...Năm mới vui vẻ"
Anh nói
Đồng Nhan không nói gì, một hồi lâu, mới đáp lại
"Cảm ơn"
....
Cô cúp điện thoại, ném qua một bên
Cách Lạp ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì, tiếp tục ngồi chồm hỗm ở góc nhà nhặt rau. Haiz, nó đúng là một đứa trẻ đáng thương.
Lúc Trác Chính Dương về, Đồng Nhan đang nấu nốt món cuối cùng. Trong mắt Trác Chính Dương thoáng áy náy, Đồng Nhan làm như không nhìn thấy, nhận lấy áo khoác trong tay anh
"Rửa tay rồi ăn thôi"
Trác Chính Dương thoải mái trở lại, cười với cô, rồi ôm lấy Cách Lạp đứng bên, cùng nhau đi vào phòng tắm rửa tay.
Bữa cơm tất niên này ăn rất vui vẻ, giống như những gia đình bình thường, hạnh phúc đơn sơ nhưng vô cùng lãng mạn. Ăn xong, Trác chính Dương lì xì cho cô và Cách Lạp mỗi người một phong bao, hai mẹ con cười hì hì rồi nhận lấy, Cách Lạp mở phong bao ra, đếm con số trên tờ chi phiếu, sau khi đếm xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn rất hưng phấn, giống hệt Trình Mai Mai, ngây ngô hồi lâu, Cách Lạp dần dần phát triển thành bộ dạng đứa bé mê tiền. Đồng Nhan lấy phong bao lì xì trong tay Cách Lạp, lo lắng nói
"Trước tiên, mẹ bảo quản hộ con, sau này làm vốn lấy vợ cho con"
Cách Lạp đầu rủ xuống, thở dài. Nó cần gì vốn lấy vợ ?
Lì xì xong, Trác Chính Dương phát huy hình tượng người đàn ông tốt....anh đi rửa bát với cô. Quá trình rửa bát vô cùng chậm, rốt cục, Đồng Nhan hất bàn tay đang vòng quanh eo cô ra
"Trác Chính Dương, đừng ở đây làm phiền em nữa"
Trác Chính Dương không hề nghe theo, dựa đầu vào vai cô, khẽ thở dài nói
"Nhan Nhan, tất niên năm nay thật vui vẻ"
Đồng Nhan rửa sạch bát, quay đầu nhìn anh
"Em cũng rất vui..."
Ánh mắt Trác Chính Dương dịu dạng, anh cúi đầu, hôn lên chóp mũi cô
"Tý nữa cả nhà chúng ta đi đốt pháo bông đi"
"Hình như chưa mua pháo bông"
"Anh mua rồi"
Anh chớp mắt với cô
"Chút nữa chúng ta ra ngoài đốt pháo"
Đêm nay, thành phố A vô cùng náo nhiêt, biển người đông nghịt, chật ních, giống như chỗ nào cũng tràn ngập không khí vui vẻ của năm mới vậy. Trác Chính Dương mở radio, trên đó đang phát ' Lời chúc mừng năm mới', Đồng Nhan mở cửa kính xe xuống, mơ hồ nghe thấy tiếng pháo bông truyền tới. Cô bỗng nhiên có phần mong đợi, phấn khởi, hồi bé mỗi lần đến tết, ba cô đều đưa cô đi đốt pháo bông. Ba mỉm cười tìm diêm, nói với cô
"Nhan Nhan, bắt đầu nổ đấy"
Sau đó, ông dùng hai tay bịt chặt lỗ tai cô, hưng phấn nhìn pháo bông đầy màu sắc nở rộ trên bầu trời đêm.
-
Trác Chính Dương dừng xe tại một công viên ở ngoại ô thành phố, anh xuống xe, rồi bế Cách Lạp xuống, sau đó hai người khiêng rương pháo hoa xuống xe. Trác Chính Dương cầm một pháo bông to, Cách Lạp cầm một cái nhỏ, nhìn cảnh tượng hai người vô cùng hòa thuận. Đồng Nhan chẳng muốn lên hỗ trợ, đứng một bên chỉ huy hai người bọn họ vị trí đặt pháo bông.
"Được rồi, anh đốt đây"
Trác Chính Dương quay đầu, toét miệng cười với cô.
Đồng Nhan chạy tới kéo Cách Lạp về phía mình, ngồi xổm, giúp nó che hai tai lại. sau khi châm pháo bông, Trác Chính Dương cũng chạy lại, giúp cô che lỗ tai
"Nhan Nhan, em nhìn kìa"
Đồng Nhan ngẩng đầu nhìn, cả bầu trời trong nháy mắt tràn đầy ánh sáng rực rỡ của pháo bông
"Anh chị đang làm gì đấy?"
Một người mặc đồng phục bảo vệ, lớn tiếng khiển trách
Trác Chính Dương đứng lên, tươi cười
"Chào anh, năm mới mà anh vẫn phải trực đêm sao?"
Chú bảo vệ phớt lờ khuôn mặt tươi cười của Trác Chính Dương
"Biết ngay đám người anh chị không an phận mà, anh chị có biết nơi này không được đốt pháo bông không?"
Trác Chính Dương cười nói
"Chúng tôi vừa mới từ thành phố tới, không hiểu nội quy nơi này, mong anh có thể bỏ qua cho chúng tôi lần này, tôi bảo đảm, đây là lần đầu chúng tôi phạm lỗi"
Chú bảo vệ nhìn về phía Đồng Nhan.
Đồng Nhan lập tưc nói
"Đúng vậy, đây tuyệt đối là lần đầu chúng tôi vi phạm"
"Lần đầu phạm lỗi cũng không được..."
Chú bảo vệ nhìn chiếc xe của Trác Chính Dương, liếc nhìn biển số, trong lòng liền hiểu rõ người đàn ông trước mắt không phải người bình thường. Haiz, loại người này khinh thường trật tự an ninh, thú vui của những người giàu có, ông không trêu chọc nổi.
"Cân nhắc đây là lần đầu anh chị phạm lỗi, chuyện hôm nay không tính toán nữa, lần sau không được tái phạm"
Trác Chính Dương cười tươi
"Đại ca, anh thật sáng suốt, thông cảm cho những người dân nhỏ bé chúng tôi"
Chú bảo vệ gật đầu, rời đi.
Đồng Nhan cười tới nỗi cong cả người
"Trác Chính Dương, anh cũng có lúc phải cúi đầu nịnh nọt thế à?"
Trác Chính Dương xem thường
"Cũng không phải chưa từng như vậy, trước mặt em, không phải anh luôn nịnh nọt hay sao?"
Đồng Nhan cắt lời anh
"Nói bậy"