Cô thản nhiên thu hồi ánh mắt đang nhìn bên ngoài cửa sổ xe. Chợt nghĩ tới một vấn đề, cô xách theo túi lươn này vào trong giống như một dân thường tặng lễ vật cho nhà quyền thế, thật nực cười, thật thảm hại.
Tần Nhiên dừng xe, lạnh nhạt nói với cô
"Đến rồi"
"Không cần nhắc tôi cũng biết là đến rồi, dù gì thì tôi cũng sống ở đây mấy tháng, không phải sao?"
Cô mở cửa xe, bước xuống, đúng lúc thấy ông quản gia đang mở cửa xe cho Tần Nhiên, ông quản gia thấy cô, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên
"Thiếu phu....Cô Đồng...."
Cô khẽ gật đầu với ông quản gia, ấn tượng của cô với ông không tệ, hồi xưa khi cô bị cảm cúm được ông cho uống trà gừng ông mang từ quê lên, nghe ông nói dùng phương pháp đặc biệt để nấu, trị bệnh cảm cúm rất hiệu quả. Lúc ở Mỹ, mỗi lần Cách Lạp cảm mạo cô đều nấu một chén trà gừng cho nó, hiệu quả so với thuốc tây quả nhiên nhanh hơn.
Tần Nhiên nhìn cô
"Đi thôi"
Sau đó, anh bước đi trước.
Đồng Nhan xoay người lại, có vẻ muốn nói gì đó với ông quản gia. Cô trực tiếp hỏi
"Con tôi bây giờ thế nào rồi?"
Ông quản gia nói
"Đang ở phòng khách, cô Tống dẫn cậu ấy tới"
Dừng một chút, ông nói thêm một câu
"Bà chủ cũng ở phòng khách"
Đồng Nhan cười với ông, sau đó đi theo Tần Nhiên vào phòng khách.
"Cậu đã về"
Thím Lý cung kính nói với Tần Nhiên, khi bà thấy Đồng Nhan đi vào cùng anh, cũng thoáng giật mình, bà gượng gạo lên tiếng chào hỏi
"Cô Đồng"
Đồng Nhan nào còn lòng dạ gì khách sáo với những người quen cũ, cất bước đi thẳng vào phòng khách, Tần Nhiên bắt lấy cổ tay cô, nhìn bộ dạng sốt ruột của cô, anh nhíu mày
"Cách Lạp...sẽ không có chuyện gì đâu, cô đừng nóng "
Khi anh gọi tên Cách Lạp vẫn khá cứng nhắc, giống như kêu một cái tên không thuận, nên cần suy nghĩ một chút mới có thể bật được cái tên ấy ra khỏi miệng.
Đồng Nhan hất tay anh ra, cười
"Nó là con tôi cho nên tôi lo lắng, còn anh, sao có thể hiểu được"
Sắc mặt Tần Nhiên hơi tái đi, giọng anh có phần đè nén
"Đồng Nhan, đừng như vậy..."
Nếu không nghe nhầm, trong giọng anh mang theo sự cần xin, anh nói với cô đừng như vậy.
Ha ha, nét mặt hiện tại của Tần Nhiên khiến cô thấy vui vẻ, cô cười với anh
"Anh nhất định đừng làm người khác khó chịu, đối với bộ dạng này của anh, tôi thấy rất bình thường, chẳng lẽ anh còn muốn tôi tươi cười chào đón anh sao? Bây giờ, người có phản ứng không bình thường, là anh"
Tần Nhiên xoay người lại, bàn tay đặt trong túi quần của anh nắm chặt. Trong lòng anh cười khổ một tiếng.
Phản ứng không bình thường? Nhưng chỉ có bản thân anh biết, 5 năm này, những suy nghĩ nhớ nhung làm cho lòng anh đau nhói, trên cơ thể anh chỉ có phản ứng là bình thường nhất , đau đớn thế nào, chỉ có mình anh biết mà thôi.
Thím Lý đi đến, cầm lấy túi lươn trong tay cô nói
"Cô Đồng, đưa túi này cho tôi đi, tôi cất giúp cô"
Đồng Nhan đưa cho bà
"Khi nào tôi về thì đưa tới giúp tôi, đây không phải đồ tôi mang cho Tần gia"
Lý Thẩm cười khô khan, sau đó mang túi lươn đi ra ngoài. Đồng Nhan đi nhanh tới phòng khách, cô bước trên chiếc thảm dày mềm mại nên không hề nghe rõ tiếng động, khi cô đứng trước cửa phòng khách, Cách Lạp đang ngồi trên ghế salon mới phát hiện ra cô. Cách Lạp quay đầu, nhìn cô
"Mẹ......"
"Cô đến rồi sao"
Bà Tần ngồi đối diện Cách Lạp hờ hững cười với cô, khi thấy Tần Nhiên ở phía sau, trong mắt thoáng hiện lên vẻ không hài lòng
"Tới rồi thì ngồi đi..."
Tống Tử Khâm đứng sau lưng bà Tần, cười
"Đồng Nhan, tôi đưa Cách Lạp qua đây chơi một chút, dù sao mọi người đều quen nhau, đúng không?"
Tống Tử Khâm hôm nay mặc một bộ sườn xám đỏ tươi, cộng thêm áo choàng da báo màu đen, tóc búi lỏng, vài sợi tóc con rủ xuống trên trán.
Đồng Nhan mặc một bộ đồ công sở màu kem, đứng cùng hai người phụ nữ trang phục cổ điển nhìn vô cùng không phù hợp. Cô liếc mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó nhếch miệng cười với Tống Tử Khâm
"Cô Tống, tôi hy vọng cô hiểu rõ, trên mặt pháp luật, Cách lạp không có bất cứ quan hệ gì với Tần gia, hành vi cưỡng ép Cách Lạp của cô hôm nay mang tính chất giam giữ trẻ em trái pháp luật, chỉ cần như vậy tôi có thể khởi tố cô"
Mặt Tống Tử Khâm hơi biến sắc,thái độ của cô ta vẫn rất đúng mực, dù cho trong lòng cô ta vô cùng khó chịu nhưng khuôn mặt vẫn dịu dàng, khéo léo
"Đồng Nhan, tôi chi đưa Cách Lạp tới nhận bà nội mà thôi, không hề có ác ý"
"Tôi không có bà nội"
Cách Lạp không vui nói xem vào, như muốn nhắc nhở Tống Tử Khâm xưng hô cho đúng, nó lạnh lùng nhìn cô ta, miệng nhỏ nhắn không vui bĩu lên
"Tôi chưa từng có ba, bà nội càng không, tôi cũng không muốn quen biết với các người, không cần thiết"
Sắc mặt bà Tần tối sầm lại nhưng Cách Lạp cũng không thèm quan tâm, quay đầu đi chỗ khác, nhìn Tần Nhiên, không nói lời nào. Đồng Nhan kéo Cách Lạp tới cạnh mình, tay kia đặt trên bả vai nó. Con trai của cô so với cô thì dũng cảm hơn nhiều, nhưng có đôi lúc cô thà rằng Cách Lạp can đảm ít đi một chút, giống như những đứa trẻ bình thường, ánh mắt không vướng âu lo.
"Đừng trách Tử Khâm, đây là ý của tôi, tôi bảo nó đưa cậu bé này tới cho tôi nhìn một chút"
Bà Tần thản nhiên nói, bà nhìn Tần Nhiên sau đó đảo mắt qua Đồng Nhan
"Cô không cảm thấy chúng ta cần nói chuyện sao?"
Đồng Nhan im lặng, cô cúi đầu liếc nhìn đủ loại bánh trên bàn trà, trong lòng nực cười, Cách Lạp ghét nhất ăn bánh điểm tâm. Cô cúi người xuống nói với Cách Lạp
"Mẹ cần nói rõ một số chuyện với họ, con đi ra ngoài chơi một lúc được không?"
Cách Lạp cau mày nhìn cô, ánh mắt hơi nghi ngờ
"Một mình mẹ không sao chứ? Mẹ có thể bảo đảm không bị họ ức hiếp không?"
Dừng lại, nó thấp giọng, oán trách
"Sao mẹ không biết tìm viện binh thế?"
"Mẹ con sẽ không có chuyện gì đâu"
Giọng Tần Nhiên thờ ơ truyền tới từ phía sau.
Cách Lạp khe khẽ hừ nhỏ, gò má non nớt lộ ra biểu cảm xem thường, sau đó nó đi lướt qua Tần Nhiên, ra ngoài, một cô giúp việc đi theo Cách Lạp, trong tay vẫn còn cầm một chiếc kẹo bảy màu, có lẽ vừa rồi dùng cái này để dụ dỗ Cách Lạp.
Cách Lạp vừa rời đi, trong phòng khách im lặng hẳn, bà Tần nói
"Cô Đồng, nên ngồi xuống nói đi"
Đồng Nhan không hề ngại ngùng, thoải mái ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy tình hình nơi này giống như đang trá hình tra hỏi, hơn nữa đối với cô mà nói, đây vẫn là một cuộc ác chiến.
Mẹ con Tần gia cộng thêm con dâu Tống gia, không ai là ngồi không, người vợ cũ như cô một mình chiến đấu, xác suất chiến thắng rất thấp. Cách Lạp nói, sao cô không tìm viện binh. Con trai của cô thật biết phân tích tình huống!
-
"Năm ấy, tôi không tài nào hiểu nổi tại sao cô muốn sinh đứa trẻ kia, nhưng nếu đã sinh ra, tôi cũng đành thừa nhận sự tồn tại của nó"
Bà Tần nhìn thoáng qua Đồng Nhan, nói những lời như thể rất hiểu lý lẽ.
Đồng Nhan cười khẽ
"Cách Lạp không cần được Tần gia các người công nhận, nó sẽ không bước qua cánh cửa Tần gia cho nên bà căn bản không cần miễng cường thừa nhận sự hiện hữu của nó"
"Chẳng lẽ cô muốn tôi để cốt nhục của Tần gia theo cô sống cuộc sống khổ cực bên ngoài sao, sau này khi cô lập gia đình, chẳng lẽ lại để đứa trẻ Tần gia mang họ nhà chồng cô?"
Giọng bà Tần lạnh lẽo hơn.
Đồng Nhan cười giễu cợt, chậm rãi nói
"Thật ra tôi không hiểu nổi, Tần gia các người rốt cuộc đang suy nghĩ gì..."
Cô nhìn về phía Tần Nhiên
"Năm ấy anh muốn tôi phá thai, vây anh có phải là đã bỏ rơi Cách Lạp hay không, bây giờ ầm ĩ gì chứ, về sau anh và cô Tống sẽ còn có con cái"
Sắc mặt Tần Nhiên càng lúc càng trắng bệch, cơ thể anh vô lực dựa vào tường, không nói gì.
Đồng Nhan không nhìn anh nữa, nói với bà Tần
"Trước kia khi tôi còn là con dâu của bà, từ nhỏ tôi đã không có mẹ nên khi đó tôi thật lòng đối xử với bà như mẹ tôi, nhưng bà không thích tôi, lúc ấy tôi nghĩ, có phải tôi quá ngu ngốc không, vì sao tôi phải nỗ lực điên cuồng như vậy để khiến bà thích tôi hơn, đáng tiếc không đạt được điều gì. Sau này tôi hiểu rõ, có một số việc đã được định trước, ví dụ như tôi là con gái của Đồng Kiến Quốc, vì vậy bà không thích tôi, nhưng tại sao bà không nghĩ Cách Lạp là cháu trai Đồng Kiến Quốc, chẳng nhẽ bà thật lòng yêu mến nó sao? Hoặc, tôi hỏi bà một vấn đề, nếu Cách Lạp là một đứa trẻ ngốc nghếch, hay khiếm khuyết về trí tuệ, bà còn muốn tranh đứa bé này cùng tôi hay không?"
Nét mặt bà Tần tối đen, so với hồi nãy khó coi hơn vài phần
"Tôi muốn đứa bé này, tôi có thích nó hay không chẳng quan hệ gì"
Đồng Nhan châm biếm
"Xem ra chuyện này khó có thể giải quyết êm đẹp, nếu không thể giải quyết vấn đề, chúng ta nhất định dùng đến pháp luật đi, bà có thể ở trên tòa án nói những lời giống như vậy sao?"
Bà Tần mặt lạnh nhìn cô, Đồng Nhan nói tiếp
"Bà muốn Cách Lạp, chỉ vì dòng máu của nó có một nửa là của Tần gia, không hề xuất phát từ tình yêu thương, hơn nữa cha tôi và chồng bà có khúc mắc, nếu Cách Lạp thực sự bước vào Tần gia, không chừng sẽ bị bà ngược đãi..."
Cô nói rất thờ ơ, trong mắt đầy sự chê cười, nhưng bàn tay cô đã rịn đầy mồ hôi từ lúc nào.
Bà Tần nghiêm nghị nói
"Cô không nên nói bậy"
Đồng Nhan nhẹ nhàng
"Tôi chỉ đang suy nghĩ như vậy, Tần gia các người sự nghiệp to lớn, nếu các người náo loạn trên tòa, tôi đoán sẽ chịu tổn thất rất nhiều, nhưng nói việc này không phải tôi muốn vứt bỏ Cách Lạp, các người thế lực lớn, tòa án không phải do các người mở. Nếu chúng ta thực sự ra tòa, mặc kệ chuyện gì cũng phải dựa trên lẽ phải, đạo đức mà nói, còn trên mặt luật phát, Cách Lạp vĩnh viễn sẽ chỉ là Đồng Cách Lạp, không phải Tần Cách Lạp"
Bà Tần cười khẩy
"Đồng Nhan, cô đừng ngây thơ, đừng nghĩ luật pháp sẽ thiên vị cho người mẹ độc thân như cô, thẩm phán sẽ suy xét bên nào thích hợp cho đứa trẻ trưởng thành và phát triển hơn, hơn nữa, với tư cách một người mẹ, tôi nghĩ cô cũng hy vọng Cách Lạp được dạy dỗ với điểu kiện phát triển nhiều hơn, nhưng cô lại không thể cho nó những thứ đó"
Đồng Nhan yên lặng
"Cách Lạp lớn lên trong hoàn cảnh không được tốt, một mặt cũng do tôi, mặt khác do nó từ bé không có cha, nhưng..."
Đồng Nhan khẽ cười
"Nếu nó có một người cha dượng yêu thương nó đồng thời có điều kiện kinh tế tốt, dù sao so với chuyện mất đi mẹ nhưng có một người cha chỉ có thể cho nó vật chất... nó cũng không thể yêu thương người cha như vậy được..."
Cô nói thong thả, từ tốn, bởi cô muốn che giấu, cô đã cố hết sức để có thể nói ra những lời này .
Tần Nhiên thản nhiên nhìn cô, nói
"Chuyện này bàn sau, bây giờ không còn sớm, tôi đưa cô về"
"Không cần"
Đồng Nhan nói
"Nếu đã đến thì nói rõ mọi chuyện đi, không cần bàn lại làm gì? Tôi không có thời gian cùng các người bàn lại, hơn nữa nếu lần sau Cách Lạp lại bị đưa đi mất, thì tôi phải làm sao?"
"Tôi cam đoan với cô, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra nữa"
Đồng Nhan cười nhạo
"Không cần, tôi không tin anh"
Tôi không tin anh....Anh khẽ nhắm mắt lại, còn nhớ khi cô và anh ở trên lễ đường kết hôn, anh nói anh bằng lòng, cô ở phía sau nói theo một câu" Em tin anh"
Em tin anh, là anh tự mình hủy hoại niềm tin của cô, là anh tự mình cho rằng có thể chấp nhận được kết quả này, nhưng sự thật chứng minh, anh đánh giá quá cao bản thân mình, hoặc đánh giá quá thấp tình cảm của cô.
Kết quả hiện tại, anh muốn gánh vác, cũng gánh vác không nổi.
Cô không tin anh, hay là, cô không yêu anh. Trong lòng anh lãnh lẽo đến đáng sợ.
-
Bà Tần nhìn cô, sau đó tự đánh giá, bà lấy ra một tờ chi phiếu
"Cô điền một con số vào đi..."
Đồng Nhan thật muốn cười to
"Không thể cướp đoạt cho nên muốn mua bán sao?"
"Có điều nên văn minh một chút đi..."
Cô ngẩng đầu, nói với Tần Nhiên
"Anh nói, tôi phải điền bao nhiêu đây?"
Sắc mặt Tần Nhiên cực kỳ khó coi, kéo cô đứng lên
"Không cần, tôi đưa cô về"
Đồng Nhan giãy ra khỏi bàn tay anh kéo trên cổ tay cô, khuôn mặt kìm nén nói với Tống Tử Khâm
"Cô Tống, cô nói xem tuổi xuân của một người phụ nữ, trị giá bao nhiêu tiền?"
Tống Tử Khâm không nói gì.
Cô nói tiếp
"Quên đi, coi như tôi tự làm tự chịu, dù sao do tôi gặp sai người, cũng không trách được Tần gia các người, vậy chúng ta không tính toán những thứ khác nữa, ví dụ như tính mạng của cha tôi, ví dụ như tài sản nhiều năm qua của Đồng gia chúng tôi, ví dụ như chi phí tôi nuôi dưỡng Cách Lạp mấy năm nay..."
Cô cười châm biếm nhìn nét mặt trắng bệch của Tần Nhiên
"Ví dụ như tình cảm của một người mẹ dành cho con trai của mình, Tần tiên sinh nói đáng giá bao nhiêu, anh là người làm kinh doanh, đối với ước lượng giá trị hẳn tương đối chính xác nhỉ..."
"Vậy mời cô Đồng cho một con số đi, chỉ cần cô nói, Tần gia chúng tôi lập tức chuyển cho cô"
Bà Tần lớn tiếng.
"Bà hiểu lầm rồi, tôi nói nhiều như vậy không phải muốn tiền của Tần gia các người, tôi chỉ muốn nói cho các người biết, con tôi, các người đừng đụng vào, mặc cho các người dùng thủ đoạn gì, cũng không thể cướp nó khỏi tôi"
"Mẹ, chúng ta về nhà đi, bụng con đói..."
Cách Lạp đứng ở cửa, cười với cô, hai tay đút trong áo khoác, cô giúp việc đi sau nó vẻ mặt cuống lên.
"Được"
Đồng Nhan cũng cười với nó, sau đó quay mặt nói
"Nếu mọi chuyện đã nói rõ ràng, tôi cũng không ngây người ở đây nữa, tạm biệt, bà Tần"
Bà Tần khoát khoát tay
"Cô đã muốn dùng luật pháp, tôi sẽ cho cô một kết quả, cô thật quá ngây thơ"
Đồng Nhan mặt không đổi
"Cảm ơn lời khuyên chân thành của bà Tần, nhưng tôi cũng nhắc nhở bà một câu, làm lớn chuyện đối với danh dự của Tần gia cũng không hay ho gì, tôi chỉ một thân một mình, không có gì không chịu đựng nổi"
Nói xong, cô đứng lên đi tới trước mặt Cách Lạp, kéo tay nó, đang định ra ngoài thì dừng bước, quay đầu, cười một tiếng với Tống Tử Khâm
"Cô Tống muốn làm mẹ kế sao? Hay là cô đã mất đi quyền làm mẹ rồi..."
Thấy sắc mặt Tống Tử Khâm biến đổi, cô đem mũi nhọn hướng về phía Tần Nhiên
"Xin lỗi, chẳng qua suy đoán thế thôi, cô Tống bỏ qua cho, có lẽ không phải do cô, mà do người khác không có năng lực, xã hội bây giờ người nào chả có bệnh gì đó..."
Tần Nhiên làm như không nghe được lời nói xóc của cô, vẻ mặt lạnh nhạt
"Tôi đưa cô về"
Nói xong, anh cũng bước ra, đi trước cô và Cách Lạp
Trong lòng Đồng Nhan thầm cười, dắt Cách Lạp ra khỏi ngôi nhà cao cấp. Lúc ra ngoài, bóng đêm đã bao trùm. Thím Lý đưa túi lươn cho cô
"Cô Đồng, tạm biệt"
Tần Nhiên lái xe tới, sau đó xuống xe
"Ở đây không bắt được xe đâu, lên xe đi..."
Nói xong, anh hơi chần chừ, đưa tay ra, muốn bế Cách Lạp lên xe.
Có điều vừa mới giơ tay chạm vào cơ thể Cách Lạp, Cách Lạp liền nhíu mày, rụt người lại, giống như chê Tần Nhiên không được sạch sẽ
"Đừng chạm vào tôi"
Trong giọng nói của nó chứa đầy sự chán ghét, ai cũng có thể nhận ra.
Tần Nhiên thu hai tay về, hụt hẫng giữa không trung.