Nữ Giúp Việc Ngoan Ngoãn Muốn Thành Hư

Chương 4: Chương 2.2


Chương trước Chương tiếp

“Thật sao?” Môi Kim Chính Dân hơi mím lại, không phải là dáng vẻ rất để ý. “Nhìn em xem, cũng khóc thành mặt mèo rồi. Thật đáng tiếc, rõ ràng ăn mặc xinh đẹp như vậy nhưng bây giờ khóc làm lem hết phấn trang điểm.”

“Chính Dân, em mặc đồ hầu gái có trở nên xinh đẹp hơn sao?” Ô Tiêu Tình hít mũi một cái, mặc dù không có biện pháp nhìn bộ dáng của mình lúc này nhưng nước mắt, nước mũi chảy xuống làm tình huống thêm bi thảm, dù không soi gương cô cũng có thể tưởng tượng gương mặt thảm hại của cô bây giờ.

“Đúng. Em trở nên thật đáng yêu, rất đáng yêu.” Đáng yêu đến mức làm nhịp tim của anh không ngừng tăng gia tốc mà đập điên cuồng.

Nhưng mà, vì sao cô lại đặc biệt ăn mặc trở nên xinh đẹp cho anh nhìn? “Cái chị Thụy Thụy gì gì đó là kẻ giật dây, bắt em ăn mặc xinh đẹp như vậy sao? Hơn nữa bây giờ là nửa đêm, một mình đi trên đường về nhà, chẳng lẽ em không thấy sợ sao?”

“Anh yên tâm đi! Chị Thụy Thụy nhờ một chủ cửa hàng lái xe đưa em đến dưới lầu, cho khi nhìn thấy em bình an mở cửa vào nhà, người ấy mới rời đi.”

“Cái gì? Người chủ cửa hàng đó là ai? Em cho người đàn ông khác chở mình về nhà sao?”

“Em cũng không có biện pháp, xe của người chủ cửa ấy là xe hai người ngồi rất tiện lợi, chị Thụy Thụy lại không biết lái xe, em đương nhiên chỉ có thể nhờ vị khách đó đưa em về rồi….”

Ô Tiêu Tình vội vã giải thích, nhưng hành động này chỉ khiến cho Kim Chính Dân cảm thấy tức giận hơn mà thôi.

“Về sau không cho phép em ở cùng với đám người kia trong quán đó nữa, có biết không?”

“Tại sao?” Ô Tiêu Tình bất mãn mở tròn mắt, vừa mới khóc quá nhiều nên giờ dùng lực mở to mắt đã cảm thấy mắt rất đau. “Họ đều là người tốt, không chỉ lắng nghe em kể khổ cả đêm, dịu dàng an ủi em mà còn khuyên em phải có lòng tin với bản thân mình một chút. Tâm tình em rối loạn đều đã được họ làm cho tiêu tan. Chính Dân, anh căn bản cũng không biết họ, tại sao lại phản đối em qua lại với họ chứ?”

Kim Chính Dân dừng lại một chút, phát hiện ra phản ứng khoa trương của mình, chỉ là anh quá mức lo lắng cho sự an nguy của cô chứ không phải ép buộc, hạn chết Tiêu Tình kết giao bạn bè bên ngoài. Nhưng nghe thấy Tiêu Tình bên cạnh bất kì người đàn ông nào, tinh thần anh có chút căng thẳng.

“Thật xin lỗi. Anh xin lỗi.” Kim Chính Dân thấp giọng thở dài, sau đó ôm chặt cô vào trong ngực.

“Anh tìm em cả một đêm, em không chỉ tới khuya mới về, đã thế còn để cho người đàn ông khác đưa về nha, anh không nhịn được nên ghen tị.”

Hơn nữa, Tiêu Tình của anh tối nay lại ăn mặc đáng yêu như vậy, rất dễ khiến người khác ảo tưởng.

Ô Tiêu Tình sững sờ nhìn anh. Chính Dân đang ghen, nói như vậy chẳng phải Chính Dân vẫn rất để ý tới cô sao?

“Chính Dân, anh còn yêu em sao?”

“Em hỏi vấn đề ngu ngốc gì thế? Anh đương nhiên là yêu em rồi!”

“Vậy……….Anh với tiểu học muội kia….”

“Dụ Dụ? Cô ta làm sao?” Kim Chính nghĩ, quả nhiên là liên quan tới vấn đề này, Đồ ngốc Tiêu Tình này, rốt cuộc cũng có dũng khí hỏi chuyện anh.

Ô Tiêu Tình chần chờ thật lâu, cục tức mắc ở trong cổ họng không nhịn được bùng phát, “Anh thích cô ta sao?”

“Dụ Dụ là một cô bé dễ thương………”

Kim Chính Dân cố ý không trả lời trọng tâm vấn đề, tối nay Tiêu Tình để cho anh lo lắng lâu như vậy, anh nhỏ mọn muốn làm tiểu nhân để trả thù.

Nghe chính miệng anh nói ra, Ô Tiêu Tình không nhịn được cúi đầu nức nở. “Ô……..Em biết ngay mà, dung mạo của cô ta đáng yêu như vậy, anh nhất định sẽ động lòng với cô ta……………”

“Em đúng là đồ ngốc!” Không ngờ lại chọc cho cô khóc, Kim Chính Dân vội vàng bổ sung thêm. “Mặc dù đúng là Dụ Dụ đáng yêu nhưng anh chỉ coi cô ta như một tiểu học muội mà thôi, tuyệt đối không có bất cứ tình cảm nào cả. Tiêu Tình, em đừng có suy nghĩ lung tung nữa có được không?”

“Ô…….Anh gạt người. Anh nhất định là thích cô ta, cho nên mới đối tốt với cô ta như vậy…….”

“Anh tốt với cô ta khi nào?” Kim Chính Dân ngạc nhiên hỏi ngược lại.

“Chỉ cần cô ta tìm anh nói chuyện, anh nhất định chỉ để ý một mình cô ta……….”

“Vậy em muốn anh phải làm thế nào? Nếu như sau này có học đệ, người ta đến tìm anh nói chuyện, chẳng lẽ anh phải giả bộ câm điếc không đáp lại sao?”

Anh không phải chỉ để ý đến một mình Dụ Dụ, bởi vì ở phòng máy của trường, vừa làm vừa học, anh đã hình thành thói quen thu nhận học đệ, học muội để cố vấn. Bất luận là ai, chỉ cần có vấn đề muốn tìm anh đề bàn bạc, trao đổi, anh đều tận tâm giúp đỡ mọi người.

Điểm này Tiêu Tình phải biết rất rõ mới đúng chứ?

Nhưng anh không hiểu tại sao Tiêu Tình lại đặc biệt kiêng kỵ Lý Dụ Dụ, đúng là Dụ Dụ có ý đồ với anh, chỉ là anh không nghĩ tới Tiêu Tình sẽ phản ứng kịch liệt như vậy.

“Được. Anh đồng ý với em, về sao anh sẽ tránh xa Dụ Dụ, như vậy được không?” Anh nói ra câu này là muốn hòa hoãn không khí, không ngờ Tiêu Tình một chút vui vẻ cũng không có, anh liền vội vàng phủi sạch mọi quan hệ với tiểu học muội. “Tiêu Tình, em không nên vì một người không liên quan mà giận anh, có được không?”

Ô Tiêu Tình dĩ nhiên không muốn tiếp tục trách móc anh nữa. Tối nay cô lấy dũng khí trang điểm cho mình xinh đẹp lên là vì muốn lấy lại sự thân mật giữa hai người – cô cho là đã mấy đi cảm giác này. Để đáp lại lời anh, cô nhẹ nhàng hôn lên môi Kim Chính Dân. Trong quá khứ, Ô Tiêu Tình chưa bao giờ chủ động trong phương diện này, luôn bị động ở trong ngực Kim Chính Dân, mặc cho anh quyết định, cho dù có lúc anh yêu cầu cô nên nóng bỏng hưởng ứng một chút nhưng cô vì xấu hổ nên không bao giờ buông thả bản thân.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...