Bên cạnh cửa sổ dưới ánh mặt trời, Người đàn ông trên cánh tay phải gắn các cực điện , an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần , cảnh tượng đẹp mắt đến mức khiến Thái Gia Tuyền cảm thấy lóa mắt. Đến lúc khóe miệng nếm được vị mằn mặn của nước mắt, Thái Gia Tuyền mới tỉnh khỏi cơn mơ.
Tiện tay lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu, đè nén không khóc thành tiếng.
"Học trưởng." Thái Gia Tuyền nhẹ nhàng gọi, giống như sợ nếu gọi quá lớn sẽ phải tỉnh mộng.
Người đàn ông đang điều trị kia nhíu mày một cái, ngay sau đó lại dãn ra, nhưng không mở mắt.
"Đầu đá. . ." Thái Gia Tuyền lại đổi cách gọi giọng nói lớn hơn mang theo nức nở.
Người đàn ông đó chợt mở mắt, không thể tin quay đầu lại nhìn Thái Gia Tuyền gần trong gang tấc: "Tiểu Tuyền, thật sự là em, anh cứ tưởng mình lại nghe nhầm. . . . . ."
Thái Gia Tuyền đã khóc đầy mặt nhìn Lâm Phong, cô chỉ khóc suốt khóc suốt, không biết nên nói gì, nên làm gì.
Lâm Phong muốn đứng lên, lại bị mấy cái dây điện cực trên cánh tay phải quấn lấy, nhất thời không thể động đậy, gấp đến độ dùng sức ấn nút gọi bác sĩ khẩn cấp."Tiểu Tuyền, em đừng đi!"
Đúng vậy, Thái Gia Tuyền hiện giờ thứ duy nhất nghĩ, chính là xoay người bỏ chạy, càng xa càng tốt, cô đã không biết nên làm thế nào đối mặt với Lâm Phong. Nhiều năm như vậy chờ đợi và tìm kiếm, cô lại chưa từng nghĩ tới nếu như có một ngày thật sự tìm được Lâm Phong, mình nên phản ứng thế nào.
Mà lúc này, cô đã chạy ra khỏi cửa phòng trị liệu không mục đích cứ chạy về phía trước. Phía sau Lâm Phong gọi theo lo lắng: "Tiểu Tuyền, em quay lại đi!"
Thái Gia Tuyền cứ cứ chạy thẳng thế là đụng phải một người, thân thể lào đảo muốn ngã nhưng lại tiếp tục muốn chạy ra cửa chính.
"Em làm sao vậy?" Tề Minh bị đụng phải choáng váng hỏi, thấy Thái Gia Tuyền, thì vội kéo lại. Khi thấy ngước mắt cô ràn rụa không khỏi ngẩn người rồi hỏi: "Tiểu Tuyền? Sao thế? Em nói cho anh biết có phải ai bắt nạt em?"
Thái Gia Tuyền lúc này mới phát hiện ra mình người mình đụng phải lúc nãy chính là bác sĩ nói chuyện cùng Tề Minh. Từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn nhưng không nói gì chỉ lắc đầu muốn thoát khỏi.
"Tiểu Tuyền!" tiếng gọi của Lâm Phong từ sau lưng truyền đến, hắn vừa đợi kỹ thuật viên đến tháo điện cực từ tay ra liền cấp tốc đuổi theo. Lúc này thấy Thái Gia Tuyền và Tề Minh, không khỏi ngơ ngác dừng lại cách đó chừng năm sáu bước đứng đó mà kêu tên cô.
Lâm Phong thần tự chế giễu bản thân: "Đúng vậy, cũng hơn ba năm, cô ấy nhất định là có bạn trai mới, không lẽ giống ngày trước sao?" Trong lòng vô cùng đau đớn nhìn hai người.
Lâm Phong Luôn luôn là người kiêu ngạo, vốn cho là mình có thể sẽ nhanh chóng từ bỏ, nhưng đã hơn ba năm cho đến giờ phút này hắn vẫn luôn nhớ đến Thái Gia Tuyền thỉnh thoảng luôn luôn ảo tưởng tiểu Tuyền đang ở bên cạnh mình. Cũng vì thế mà vừa rồi khi Thái Gia Tuyền gọi hắn lần đầu, hắn không có mở mắt nguyên nhânbởi hắn tưởng là ảo tưởng của mình.
Tề Minh không hiểu nhìn Lâm Phong, quay sang hỏi Thái Gia Tuyền: "Em biết hắn sao?"
Thái Gia Tuyền hai mắt đẫm lệ nhìn Lâm Phong, khẽ cắn răng, lắc đầu một cái.
Lâm Phong cảm thấy cõi lòng mình tan nát, tiểu Tuyền không nhận hắn, cô ấy không nhận hắn!
Bước nhanh đến bên cạnh Thái Gia Tuyền, muốn đưa tay ôm cô vào lòng để dải bày tâm sự, nhưng lại ngại Tề Minh ở đây, hắn không thể làm vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay về, đau lòng nói: "Tiểu Tuyền, em đừng như vậy, chúng ta cùng nói chuyện được không?"
"Anh là Lâm Phong?" Tề Minh luôn là người thông minh, nhìn phản ứng của hai người, hắn đoán biết được người đàn ông này là ai.
Lâm Phong ngẩn người, sau đó càng đau đớn hơn : quả nhiên, người đàn ông này cùng Thái Gia Tuyền quan hệ không bình thường, nếu không làm sao lại biết rõ chuyện giữa mình và tiểu Tuyền?
Lâm Phong không nói gì chỉ nhìn Tề Minh, suy nghĩ một hồi, bất đắc dĩ gật đầu.
Tề Minh một tay kéo Thái Gia Tuyền đang khóc ra phía sau, phẫn phẫn nộ nói với Lâm Phong: "Anh vứt bỏ cô ấy ba năm, hiện giờ còn quấn lấy cô ấy? Xem như anh có khổ tâm, ba năm không chút tin tức, cũng quá đáng lắm!"
Lâm Phong dường như hoàn toàn tin chắc vào suy đoán của mình, nên lúc này không hề phản bác: "Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, dù tôi không còn là bạn trai của cô ấy nữa nhưng có nghe giải thích hay không phải do cô ấy quyết định."
Trong hành lang của Trung tâm phục hồi chức năng không khí có vẻ căng thẳng thế nhưng người trong cuộc là Thái Gia Tuyền không hề lên tiếng mà chỉ lặng lẽ rơi lệ.