Thi Gia Tuyn sửng st, ngời ti khng phải l ngời khc, chính l Laffey c gi ngời Đức Thi Gia Tuyn đã sm biết. Trong lòng nht thời thin hồi bch chuyn(*), lin tởng đến trận bng rổ lần trc trn, Laffey cũng l ngng mt nhn Hạ Cẩm Hin rt c thm ý, chẳng lẽ, c bị b ngoài tuấn dật phi phàm của Hạ Cẩm Hiên cùng với năng lực ở trên sân bóng siêu cường hấp dẫn?
(*)Thiên hồi bách chuyển: kiểu như đang xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ.
Trong lòng cảm thấy có chút ê ẩm, Thái Gia Tuyền miễn cưỡng hướng về phía Laffey lộ ra một cái mỉm cười, nhưng mà Hạ Cẩm Hiên sau lưng lại đăm chiêu nhìn Laffey, tựa hồ muốn từ trong mắt cô nhìn ra chút gì.
"Lại đây ngồi đi." - Laffey lấy lại bình tĩnh, thân thiết khoác ở cánh tay Thái Gia Tuyền, lôi kéo cô ngồi vào chỗ ngồi bên cửa sổ. Hạ Cẩm Hiên thìcó chút không tình nguyện vội vàng đi theo.
"Hai người đang yêu sao?" - Mới ngồi xuống, Laffey liền thẳng thắn mà hỏi.
"Không có!" - Thái Gia Tuyền cơ hồ không hề nghĩ ngợi, trả lời như đinh chém sắt. Vậy mà trong mắt Laffey chợt lóe lên mừng rỡ lại làm cô mơ hồ cảm giác có chút thiếu dưỡng khí.
"Chỉ là ở chung mà thôi." - Hạ Cẩm Hiên vừa nói ưu nhã bưng lên ly thủy tinh phục vụ viên đưa tới, khẽ nhấp một hớp —— nước lọc, bởi vì bao tử không tốt, hắn không dính rượu hơn nhiều năm rồi.
"Là ở cùng, không phải ở chung. Ha ha, tiếng Đức anh ấy không tốt lắm, dùng từ không cho phép, còn có một nam sinh khác cũng ở cùng, ba người chúng ta một người một phòng." - Thái Gia Tuyền liên tục không ngừng giải thích.
Sắc mặt của Laffey thì cùng cái tàu lượn siêu tốc giống như nhau, theo hai người cải cọ lúc hoan hỉ lúc bi thương. Mà cũng không có tránh được quan sát ánh mắt mật thiết của Thái Gia Tuyền.
"Ách, hai ngươi chuyện đi, mình nhớ tới còn có chút chuyện, đi trước một bước." - Thái Gia Tuyền một khắc cũng không muốn tiếp tục ở chung nữa, giống như nán lại một khắc, cô sẽ thật hít thở không thông.
Laffey sau lưng có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lặng lẽ nhìn cô hốt hoảng chạy ra khỏi quầy rượu.
Thái Gia Tuyền quẹo vào trong sân trường, tính toán đi ngang qua sân trường đi đến trạm xe lửa gần đây. Từ từ đi, không khỏi vì mình cảm thấy có chút không đáng giá, Chủ nhật thật tốt, không duyên cớ vì chuyện này nhàm chán lãng phí hết rồi. Cái Đại Công Kê chết tiệt kia tựa hồ vẫn còn rất hài lòng trận diễm ngộ này, nếu không thế nào không kéo mình lại. Nhất định là cảm giác mình quá chứng mắt, đi sớm càng tốt. Ai, quản anh ta khỉ gió làm gì?
Thái Gia Tuyền dùng sức lắc đầu, muốn đem việc ở trong quán bar mới vừa rồi đuổi ra đầu óc, sau lưng đột nhiên có ánh đèn nhanh hai cái. ( nước Đức không riêng sân trường, cơ hồ khắp nơi đều là cấm chỉ thổi còi , hiện tại Trung Quốc cũng như vậy. )"Có bệnh a, ban ngày đánh đèn!" - Thái Gia Tuyền trong lòng mắng, quay đầu nhìn lại.
Lại là chiếc Cadillac màu đen quen thuộc kia! Hạ Cẩm Hiên cư nhiên cùng đi ra, như vậy Laffey sao đây? Bị vứt rồi hả ? ? Thái Gia Tuyền không thể tin hai mắt trợn to.
"Lo lắng làm gì? Nhanh lên xe a, cũng mấy giờ rồi còn chưa có ăn cơm trưa đâu, chết đói rồi." - Hạ Cẩm Hiên thò đầu ra, hướng về phía cô hô.
Thái Gia Tuyền phục hồi tinh thần lại, vội mở cửa lên xe.
Xe chậm rãi đi về phía trước, trầm mặc một hồi lâu, Thái Gia Tuyền rốt cuộc không nhịn được tò mò, hỏi: "Diễm ngộ của anh đâu?"
"Ghen?" - Hạ Cẩm Hiên ngượng ngùng nói, không đợi Thái Gia Tuyền phản bác nói tiếp: "Ghen thì nên phối hợp anh diễn trò nha, nói cho cô ta biết em là bạn gái của anh, chuyện sẻ dễ giải quyết nhiều."
"Anh không phải thích cô ta sao? Mũi lồi mắt lõm, dáng người ma quỷ, mỹ nữ tóc vàng, tính tình còn sáng sủa. Anh không động lòng?" - Thái Gia Tuyền hoàn toàn không có ý thức được vị chua trong giọng nói của mình.
"Cô ta là bạn gái trước của Tề Minh." - Hạ Cẩm Hiên không nhanh không chậm tuôn ra xì căng đan động trời.
"Gì? Bạn gái trước của Tề Minh? !" - Nếu không phải là đã cài lại dây an toàn, thiếu chút nữa Thái Gia Tuyền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên.