Lm Nhã Khiết hng phn m ni: "Lúc no th mnh mi c th ở nơi ny diễn xut, th mi coi nh hạnh phúc!"
"Đồng chí cần c gng nhiu hơn nữa!" – Thi Gia Tuyn không chút lưu tình.
Còn hơn một tiếng đồng hồ xuất diễn mới bắt đầu, bọn họ cũng không vội đi vào, mà ở gần đó tìm được quán cà phê, quyết định đi đến quán cà phê đó giết thời gian. Bọn họ ngồi ở khu vực sân ngoài trời, phơi nắng, thưởng thức hương cà phê nồng, Thái Gia Tuyền đã thoải mái đến buồn ngủ rồi.
Hạ Cẩm Hiên đưa tay đem đầu nhỏ Thái Gia Tuyền đang như gà mổ thóc nắm vào trong hõm vai của mình, Thái Gia Tuyền trong mơ hồ cũng không có khách khí, cọ xát, tìm được nơi thoải mái ngủ.
Đối diện Lâm Nhã Khiết vẻ mặt Bát Quái bên cạnh Tề Minh hỏi: "Hai người bọn họ. . . ?"
"Quỷ biết!" – Tề Minh làm ra ảo não trạng: "Thế nhưng để cho cậu ấy nhanh chân đến trước rồi!"
Kết quả ngày đó biến thành Tề Minh cùng Lâm Nhã Khiết hai người đi nghe nhạc biết, Hạ Cẩm Hiên cùng Thái Gia Tuyền ở quán cà phê ngủ một buổi chiều.
Màu vàng kim trong đại sảnh, gian Lâm Nhã Khiết cùng Tề Minh ngồi cách một vị trí, Tề Minh thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lâm Nhã Khiết một chút, người sau một bộ dáng đang chìm vào trong âm nhạc vẻ mặt say mê, vội nhân cơ hội dịch qua vị trí còn trống mà xông qua.
Lâm Nhã Khiết quay đầu lại tức giận nhìn hắn, Tề Minh là khẽ mỉm cười, dùng khẩu hìnhmiệng quơ tay múa chân: "Keo kiệt!"
Quay ngược thời gian trở về thời điển bọn họ cầm bốn tấm vé bước vào đại sảnh. Vốn là bốn người cùng đến xem nhưng hiện tại chỉ có hai người, này nhiều hơn hai tờ phiếu, Lâm Nhã Khiết lại tái phát tật xấu keo kiệt, muốn đi chào hàng bán. . . Này vé xem âm nhạc lại không giống vé xe, đi tới nghe âm nhạc đều là đã có phiếu, mặc dù đi đầy đường đều là không có phiếu, nhưng lại không giống trạm xe tùy tiện ngăn lại một người đều là muốn mua vé, người ta không có thì cũng không nhất định phải tới nghe nhạc hội.
Vì vậy không ngoài dự đoán , Lâm Nhã Khiết bán vé thất bại. Từ vừa mới bắt đầu Tề Minh cũng không coi trọng cô, cộng thêm muốn bảo hộ hình tượng hoa hoa công tử ưu nhã của mình, cho nên kiên quyết không chịu giúp một tay, sau lại còn dùng sức cười nhạo.
Lâm Nhã Khiết thẹn quá giận, lấy một tay đẩy Tề Minh bên cạnh ra cách chỗ ngồi của mình, dù sao một hàng bốn chỗ ngồi đều là của bọn họ, có thể tùy tiện ngồi.
Tề Minh hết ý kiến, lại có cô gái tại trong hoàn cảnh tuyệt vời như vậy đối với hắn chẳng thèm ngó tới, tại vì hai tờ vé, thật sự cảm thấy thú vị, cũng không biết làm sao cô lại có tật xấu keo kiệt này. . . . . .
Bên kia, Thái Gia Tuyền mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình đang cả nằm ở trên người Hạ Cẩm Hiên, Hạ Cẩm Hiên thì vùi ở trên ghế sa lon, liếc nhìn tờ báo bên tay. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy yết hầu khêu gợi của hắn, Thái Gia Tuyền híp mắt, chống thân thể ngồi dậy. Cô thật sự không nghĩ ra, tại sao lúc cùng hắn cùng ở chung một chỗ luôn sẽ biến thành loại tình trạng cẩu huyết này.
Hạ Cẩm Hiên không nhanh không chậm để xuống tờ báo, buồn cười nhìn cô: "Ngủ đủ rồi? Hại anh không nghe được đại nhạc hội, còn phải ở chỗ này bị em ngược đãi."
Thái Gia Tuyền một cái giật mình: "Ngược đãi?"
"Tay đã tê rần."
". . . . . . Em giúp anh xoa xoa."
"Thôi, bọn họ còn phải qua một tiếng nữa mới kết thúc, muốn đi xung quanh một chít hay không?" – Hạ Cẩm Hiên giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, không có một chút bộ dáng tay đã tê rần.
Thái Gia Tuyền khéo léo gật đầu, cô quả thật nghĩ đến muốn đi một chút, nói không chừng có thể gặp được Lâm Phong đấy. Từ lần trước Hạ Cẩm Hiên mang cô đi qua cái giáo đường nhỏ đó, Thái Gia Tuyền đã quyết định, phải có phương pháp tốt xử lí chuyện tìm kiếm Lâm Phong trước, tất cả tùy duyên, không hề cố chấp nữa. Vì vậy liền bắt đầu gửi hy vọng vào chuyện vô tình gặp được ở đầu đường ... Suy nghĩ lạ lùng.
Hai người ở trên đường phố Viên nhàn nhã đi, đã là mùa xuân, vạn vật sinh sôi, cây cối ven đường cũng phát mầm mới, mặt trời có chút ngã về tây. Bên cạnh có thể tùy ý thấy được một vài tượng đắp cùng tấm bia đá của các nhạc sĩ nổi tiếng.
Hạ Cẩm Hiên lười biếng nói: "Ở chỗ này dẫn chó đi dạo cảm giác không tệ ~"
Thái Gia Tuyền nhìn hắn, rất lâu không có hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nhắc tới việc dẫn chó đi dạo.
"Tiểu Cẩu, nhìn anh như vậy làm gì?" – Ha Cẩm Hiên thản nhiên nhìn thẳng Thái Gia Tuyền.
Thái Gia Tuyền nhất thời xù lông, cư nhiên gọi cô tiểu Cẩu, cô điểm nào cùng tiểu Cẩu dính dáng rồi hả ? Hai người cùng nhau đi bộ cư nhiên bị hắn nói thành dẫn chó đi dạo, "Sinh có thể nhịn đã quen không thể nhịn!"
"Em không phải là là chó sao?"
Ách. . . Dường như thật đúng là dính dáng. Thái Gia Tuyền cắn răng nghiến lợi, đột nhiên bắt được tay Hạ Cẩm Hiên, liền kéo hướng phía trước mãnh liệt chạy.
Hạ Cẩm Hiên có chút mơ hồ, nhưng bị tay nhỏ bé mềm nhũn nắm, bất giác có chút lâng lâng, cũng liền đi theo cô. Như thế trai tuấn gái đẹp chạy trên đường ở Đất khách quê người, thật hấp dẫn không ít con mắt, vẫn chạy đến mệt mỏi, Thái Gia Tuyền mới dừng lại.
"Dẫn anh tới này làm gì? Đói bụng?" – Hạ Cẩm Hiên nhìn hai tay chống đầu gối chế nhạo, Thái Gia Tuyền thở hổn hển, bên cạnh là một tòa nhà nhìn qua là một nhà hàng tương đối sang trọng. Chẳng lẽ nha đầu này bị kêu một tiếng tiểu Cẩu tức giận, nghĩ hung ác dừng lại làm thịt mình?
"Anh không phải phải . . Không phải gọi em tiểu Cẩu sao! . . . Ra cửa dẫn chó đi dạo. . . Không phải đều là như thế này. . . Như vậy bị chó kéo chạy sao?" – Thái Gia Tuyền mặc dù gay gắt thở gấp, nhưng như cũ vẻ có lý chẳng sợ kêu la.
". . . . . ." Hạ Cẩm Hiên triệt để im lặng rồi, khóe miệng mãnh liệt co rút mấy cái, tình cảnh cô kéo mình chạy toàn bộ một cái phố, chính là vì diễn hoàn mỹ một tiễu cẩu ra cửa kéo chủ nhân chạy chung quanh? !"Ha ha ha ha. . . . . ."
"Vậy sao em không tìm cột điện nha." – Hạ Cẩm Hiên cuối cùng cũng không để ý đến hình tượng mà cười đến không thở nỗi.
"Em là chó mẹ nha!"
". . . . Òh"
Đang lúc hai người vì Thái Gia Tuyền diễn trò mà tranh luận; bực tức, lúc một vấn đề gây ra nhiều cuộc tranh luận, Hạ Cẩm Hiên đột nhiên vụt tắt dáng tươi cười, hơi nhíu lông mày hướng sau lưng Thái Gia Tuyền nhìn.
Thái Gia Tuyền ở giữa nghi hoặc cũng quay đầu lại nhìn theo tầm mắt của hắn, này vừa nhìn, thì giật mình.