Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Chương 172: Muốn ăn vạ


Chương trước Chương tiếp

"Khắc phục hậu quả? Khắc phục hậu quả thế nào?" Hà Vân thật là muốn ngửa mặt lên trời thở dài: "Tổng giám đốc, kịch bản không phải viết như vậy!"

Thì ra là, Hạ Cẩm Hiên cử hành hội chiêu đãi ký giả chỉ là vì tuyên bố hai cái tin tức trước, muốn lấy phương thức này làm cho Thái Gia Tuyền nhìn thấy được quyết tâm của anh. Nhưng là bởi vì sự xuất hiện của Thái Gia Tuyền, nên anh mới quyết định dời kế hoạch cầu hôn vào trưa ngày hôm sau thực hiện vào buổi họp báo ký giả ngày hôm nay. Như thế rất tốt, một loạt kế hoạch toàn bộ bị đánh loạn, ngay cả bánh kem cầu hôn vẫn còn chưa mang tới kịp, coi như anh đã cầu hôn trước mặt nhiều ký giả như vậy! Hiện tại anh phủi mông chạy lấy người, cục diện rối rắm trực tiếp ném cho Hà Vân, điều này làm cho Hà Vân không biết giải quyết thế nào?

"Ách, các vị! Cũng sắp tới thời gian giờ cơm trua, chúng tôi đã chuẩn bị một số món ăn đơn giản cho mọi người, hi vọng các vị nể mặt!" Hà Vân cười đến so với khóc còn khó coi hơn, dùng lấy sức lực của một người ngăn trở các ký giả kích động, sợ bọn họ vọt vào phòng làm việc của Hạ Cẩm Hiên. Bất đắc dĩ đang lúc chỉ đành phải tự tiện làm chủ, lấy cơm trưa ra dụ thôi, dù sao không phải có câu nói "Há miệng mắc quai" sao! Về phần vấn đề kinh phí, hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, ai bảo Hạ Cẩm Hiên không làm theo kế hoạch đây? Huống chi Tổng giám đốc đại nhân cầu hôn thành công, cũng sẽ không keo kiệt một ít phí chiêu đãi này!

————

Bên kia, hoàn toàn không có tự giác gây thêm phiền toái Hạ Cẩm Hiên, hào hứng trở lại phòng làm việc, lại không ngờ thấy được gương mặt tức giận đằng đằng, trong lúc nhất thời sững sờ ở ngay tại trận.

"Chuyện gì xảy ra? !" Thái Gia Tuyền trầm giọng hỏi, như một viên thẩm phán mới tái thế.

Hạ Cẩm Hiên nhíu mày, muốn cười lại không cười hỏi: "Ý em là chuyện gì?"

Thái Gia Tuyền liếc mắt: "Anh bịa chuyện Andre chủ động từ chức em cũng không hỏi đến, em hiểu được tính toán của anh. Nhưng là chuyện giải trừ hôn ước là như thế nào? Em không tin Khang Hinh có thể đưa ra cái quyết định đó!"

Hạ Cẩm Hiên lười biếng nhích tới gần chút, kéo vai của cô, cùng cô cùng nhau chuyển sang trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn thấy hơn một nữa thành phố A. "Khang gia quả thật đầu cơ đầu cơ trục lợi máy móc cho nước ngoài, cái vấn đề này tuy lớn mà nhỏ. Lớn, chính là vì tổ chức khủng bố quốc tế cung cấp tiền bạc cùng thiết bị ủng hộ; nhỏ, cũng chính là việc phi pháp giành món lợi kếch sù. Một là chạm đến tầng chính trị, hoặc là tội phạm kinh tế, đều phải xem bên trên xét xử thế nào."

"Vậy thì thế nào?" Thái Gia Tuyền đối với mấy việc này thật không có hiểu lắm.

"Người gặp phải loại chuyện này, đều là hy vọng tránh nặng tìm nhẹ . Có lúc muốn muốn cầu cũng phải dựa vào vận khí của chính mình, nói cách khác —— mọi sự đều do người làm." Hạ Cẩm Hiên có chút thâm trầm mà nói, nhìn phía ngoài cửa sổ trong mắt tràn đầy thâm thúy, giống như tất cả đều nằm trong bàn tay của anh.

Thái Gia Tuyền ngầm thở dài, có chút không thể nhịn được nữa, tay nắm thành quả đấm, xoay người đối mặt Hạ Cẩm Hiên, đôi tay ôm lấy mặt của hắn, hét lớn: "Hạ Cẩm Hiên, anh nghe kỹ cho em. Kể từ sau khi anh lên làm tổng giám đốc, anh thay đổi quá nhiều! Nói chuyện với anh cũng không thể nói chuyện thẳng tháng? Tại sao anh phải nói những đạo lý lớn này với em? Quanh co nửa ngày, anh có mệt hay không? ! Hay anh cảm thấy làm vẻ mặt thâm trầm trước mặt em rất thú vị?"

Hạ Cẩm Hiên ngẩn người, ngay sau đó lúng túng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút tránh né, nhẹ giọng nói: "Khụ, cái này. . . Thật ra thì chuyện là như vầy, anh tìm người Khang gia, nói cho bọn hắn biết, nếu như bọn họ nguyện ý chủ động giải trừ hôn ước, anh sẽ giúp bọn họ một chút."

Thái Gia Tuyền quăng cho hắn một anh mắt xem thường, nói: "Sớm sảng khoái như vậy có tốt hơn không, rõ ràng một câu nói là xong, làm gì phải quẹo tới quẹo lui!"

Hạ Cẩm Hiên lắc đầu cười khổ: "Tuyền, xem ra anh thật sự thay đổi, trước kia anh tùy hưng nhiều hơn em."

"Vậy là sao!" Thái Gia Tuyền lầu bầu một câu, lại chuyển hướng tới cửa sổ sát đất.

Hạ Cẩm Hiên có chút chế nhạo nhìn cô một cái, hướng nhích lại gần bên người cô, có chút không được tự nhiên đụng đụng cô, nói: "Cái đó, em cảm thấy được ngày nào tương đối tốt?"

Lần này đổi thành Thái Gia Tuyền không bình tỉnh, mở to hai mắt, dùng một loại ánh mắt tràn đầy vô tội nhìn về phía Hạ Cẩm Hiên, ánh mắt mơ hồ nửa ngày, ở lúc Hạ Cẩm Hiên đang tràng đầy mong chờ, chỉ phát ra một âm ——"À?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...