Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh
Chương 100: Thánh Thủy bị trộm
Trên quảng trường rộng lớn, Yêu Đế dẫn đầu một đoàn người, người nào người nấy đều hùng hùng hổ hổ, có vẻ như đang tìm cái gì đó. Không gian xung quanh phảng phất có hơi thở của quỷ.
Bùi Mạch Ninh mở to mắt, rùng mình, chẳng lẽ Quỷ Vương đến đây?
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Bùi Mạch Ninh tiến lên một bước hỏi.
“Muội tử, tên Quỷ Vương kia thật quá đáng, dám vào đây trộm bảo bối Thánh Thủy của ta đi mất rồi!” Vừa nhìn thấy Bùi Mạch Ninh đến, khuôn mặt yêu mị của Yêu Đế lập tức trở nên nhăn nhó khó coi, rồi khóc nức nở tố khổ với Bùi Mạch Ninh.
Tư Không Thu Trạm theo sát phía sau trừng mắt nhìn nữ yêu đang ôm tiểu kiều thê của hắn ở trong lòng, đương nhiên cũng một phần bởi vì đó cũng là người lúc trước giật dây muốn cho tiểu kiều thê của hắn vài nam sủng.
Tư Không Thu Trạm một tay kéo Bùi Mạch Ninh trở lại trong lòng mình, Yêu Đế theo đó suýt chút nữa ngã xuống. Cũng may Yêu Đế phản ứng nhanh nhẹn, giữ được thăng bằng, nếu không thì bị chơi xỏ rồi.
Trừng mắt nhìn bộ dáng đề phòng của Tư Không Thu Trạm, Yêu Đế cũng quên mất bản thân mình đang khóc rống, nổi giận đùng đùng muốn nhào lên cướp Bùi Mạch Ninh trở về.
Bùi Mạch Ninh bất đắc dĩ giựt giựt khóe miệng, xoa nhẹ thái dương. Vừa rồi mới bị giằng co lâu như vậy, nàng còn mệt lắm, càng không muốn xem bọn họ tái ‘Chiến đấu ” cho nên lập tức ho nhẹ nói: “Là Quỷ Vương tới đây sao?” Nếu quả đúng như vậy, hơi thở mong manh kia nàng cũng có thể cảm nhận được.
Đề tài bị chuyển đổi trong nháy mắt, Yêu Đế ủy khuất chu môi, nói: “Đúng vậy, rất âm trầm, tên Quỷ Vương đó đã phá vỡ hàng rào thị vệ canh giữ của ta một cách dễ dàng! Nếu không phải ta có khứu giác tốt, phát hiện ra sớm thì có lẽ bây giờ cũng chẳng thể nào phát hiện ra Thánh Thủy đã bị trộm!”
“Thánh Thủy?” Nghi hoặc, Bùi Mạch Ninh nhíu mày. Nàng không quen thuộc lắm với Yêu Giới này.
“Ah, Thánh Thủy kia đó là một thứ rất tốt, bảo bối của yêu giới này, có công hiệu thanh tẩy linh hồn. Tên Quỷ Vương trộm nó đi chắc là muốn hoàn sinh cho Yêu Vương.” Phong Khinh Tuyệt khoan thai chậm rãi đi đến, nhưng cũng hiểu được không ít chuyện. Xem tình cảnh hiện tại, hắn cũng phán đoán được một số chuyện.
“Ừ, đúng vậy! Thứ kia chính ta cũng chưa từng dùng qua, thế mà đã có kẻ dám trộm nó đi mất! Thật đáng căm giận!” Yêu Đế cắn răng nghiến lợi nói, khuôn mặt tà mị thiếu chút nữa bị bóp méo.
“Nếu nhẩm tính thời gian, chúng ta đã lãng phí mấy ngày ở đây rồi! Quỷ Vưng xem chừng còn chưa tìm được, Yêu Vương thì có thể sẽ sống lại.” Phong Khinh Tuyệt tà khí cười, trong mắt phượng lóe ra rạng rỡ tinh quang.
Mọi người sửng sốt, không khí trong nháy mắt dường như ngưng trọng.
“Người tới, lập tức lục soát toàn bộ Yêu Giới một lần cho ta! Tìm không ra Quỷ Vương, ta sẽ hỏi tội tất cả các người.” Yêu Đế nổi giận, khí sắc cao ngạo lộ ra hết thảy. Thời gian sắp tới, bọn họ chỉ có thể cố gắng nắm bắt từng khắc, từng giờ.
Ngày hôm sau, không cần bọn họ tìm, Quỷ Vương đã đẻ lộ chân tướng. Yêu Vương vừa tái sinh cần rất nhiều yêu khí, Quỷ Vương đã động thủ bắt được rất nhiều Thực Vật Yêu tộc, lấy huyết của bọn họ cho Yêu Vương dùng.
Chuyện này làm toàn bộ Thực Vật Yêu Tộc chấn động, các tộc trường đã nhanh chóng trình sự việc lên cho Yêu đến.
Yêu Đế nghe tin tức này đã vội vàng chạy tới Thực Vật Yêu Tộc xem xét, đương nhiên đám người Bùi Mạch Ninh cũng đi theo. Sắc trời mông lung, từng luồng hương thơm ngát của cỏ cây Yêu giới tỏa ra bốn phía. Bởi vì chúng là yêu vật biến ảo từ thực vật, trên thân bọn chúng không có nhiều mùi huyết tinh, hương vị cỏ cây hoa lá là chính, khó khăn lắm mới ngửi ra được một chút huyết tinh.
Dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng Thực Vật Yêu Tộc, bọn họ rất nhanh đã đi đến trước một sơn động. Lối vào sơn động cực lớn, giờ phút này lại có không ít thị vệ đứng bao vậy .
Quỷ Vương kia là kẻ giả dối vô cùng. Y đã đổi chỗ không biết bao nhiêu lần, chính vì muốn gây nhiễu loạn tầm mắt của bọn họ. Đêm qua là thời điểm then chốt, cho nên y vẫn chưa dịch chuyển được đi nơi khác, bất đắc dĩ bị phát hiện ở đây.
“Nếu chưa ai làm gì, ta muốn thử vào trước xem một chút.” Bùi Mạch Ninh thấy bọn họ vẫn không nhúc nhích, chỉ đừng yên lặng xem xét, có phần không nhịn được mà tiến lên nói.
“Không được.” Tư Không Thu Trạm lập tức nhíu mày ôm chặt nàng vào trong ngực mình, không cho phép nàng một thân một mình tiến lên.
“Ta sẽ phái người đi vào, miễn cho Quỷ Vương kia giở trò gì.” Yêu Đế vừa thấy người nào sốt ruột che chở cho kiều thê của mình, bĩu môi liền nói.
Vừa dứt lời, sơn động kịch liệt rung lên. Không cần Yêu Đế phái người đi vào, một luồng hắc vụ lạnh thấu xương từ bên trong ào ra, mang theo kình phong mãnh liệt. Lập tức, chung quanh truyền đến những tiếng “ Rầm, rầm, rầm….”, không ít Yêu tộc đã ngã xuống như ngả rạ.
“Khè, khè khè, ta còn tưởng ai, nguyên lai là Yêu Đế cùng Diêm vương đại giá quang lâm.” Tiếng cười của Quỷ Vương chẳng khác gì tiếng cười của tên nhi tử yêu quỷ kia, khiến người nghe thập phần khó chịu.
“Chậc chậc, Diêm Vương mới nhận chức mà đã ngông cuồng như thế này rồi sao? Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi đã tự mình mò đến cửa rồi.” Một đoàn hắc vụ bao phủ cả thân hình Quỷ Vương, duy chỉ có đôi mắt màu đỏ tươi lộ ở bên ngoài.
“Ta từ trước đến nay luôn thích chủ động.” Bùi Mạch Ninh nhàn nhạt mở miệng, đôi môi đỏ nhếch lên, thản nhiên cười.
“Khè, khè khè, thật đúng là người thừa kế do lão nhân kia chọn! Lời này của ngươi khiến tâm ta ngứa ngáy rồi đấy.” Con ngươi màu đỏ tươi đột nhiên trừng, bên trong hoàn toàn điên cuồng. Ánh mắt nóng cháy kia có vẻ như muốn xé nát nàng ra, khiến Bùi Mạch Ninh nhịn không được mà chau mày lại.
“Hừ, Quỷ Vương lớn mật! Mau đem Thánh Thủy ra đây cho ta! Bằng không, ta sẽ khiến cho người tan hồn nát vía ngay bây giờ.” Yêu Đế lạnh lùng mở miệng. Giờ này khắc này, nàng đã sớm thu liễm vẻ tươi cười thường ngày, con ngươi nguyên bản màu đen nay đã biến thành màu xanh lục bảo, cả thân người ở trong tư thái chiến đấu. Đây mới thực sự là Yêu Đế, chỉ riêng vẻ cường hãn lúc này cũng khiến người ta rung động không thôi.
“Ha ha ha, Yêu Đế lúc trước mặc dù ngươi không nhúng tay vào chuyện của chúng ta, nhưng Yêu nhi của ta lại rất thích vị trí của ngươi đấy! Cũng tốt, dùng yêu khí của người để làm Yêu nhi của ta sống lại là nhanh hơn cả! Khè, khè, khè….” Tiếng cười quái dị lại vang lên. Yêu Vương kia vừa dứt lời, một luồng hắc vụ đã bao vây lấy tất cả đám người Yêu Đế.
Không có chuẩn bị tốt, một vài Yêu tộc lập tức bị cuốn vào trong đó, hình thành những tiếng kêu thảm thiết.
Yêu Đế nheo con ngươi lại, nổi giận. ‘NGAO…OOO’ một tiếng. Kim quang chợt lóe, lập tức Yêu Đế biến thành một cửu vĩ hồ ly.
Bùi Mạch Ninh bây giờ mới biết, đây mới chính là nguyên hình của Yêu Đế. Trách không được toàn thân Yêu Đế lại tản ra yêu khí mê hoặc, nguyên lai nàng là cửu vĩ hồ ly.
Một Hồ yêu, một Yêu Vương giao chiến kịch liệt. Bất quá, Yêu tộc muốn đối phó với Yêu Vương của Quỷ giới là điều không dễ dàng huống chi nguyên bản Quỷ Vương bây giờ lại là một đám hắc vụ. Yêu Đế chỉ có thể miễn cưỡng phá hư hành động của Quỷ Vương mà thôi.
Dưới loại tình hình này, Bùi Mạch Ninh lập tức đảo ánh mắt qua, ý bảo Phong Khinh Tuyệt động thủ.
Tử Thần được triệu hồi, Phong Khinh Tuyệt lập tức gia nhập chiến đấu. Trận chiến này làm cho Quỷ Vương thị huyết cực kỳ, cực kỳ hưng phấn. ‘Khè, khè, khè’, tiếng cười quái dị luôn luôn vang lên.
Thực lực của Quỷ Vương thật sự quá cường hãn. Giam hãm nhiều năm trong Địa phủ như vậy, y càng hấp thụ được nhiều oán khí của các oan hồn, sức mạnh dâng cao đến cực hạn.
“Ninh nhi, ta đi hỗ trợ.” Tình thế không được lạc quan, Tư Không Thu Trạm chẳng chút suy nghĩ, lập tức triệu tập Hắc báo cùng Viên Nguyệt Loan Đao, xông lên phía trước.
Giữa không trung chỉ thấy được từng đạo quang ảnh xuôi ngược bổ qua. Nơi đi qua không có một ngọn cỏ nào có thể tiếp tục sống, những chỗ trũng được hình thành liên tiếp, càng lúc càng sâu. Sức mạnh trong cuộc chiến này toàn là vương giả.