Nụ Cười
Chương 20: Ngã đau thì mới trưởng thành
Không biết là quần áo mặc ít hay tại khí lạnh thâm nhập quá nhanh, nơi này lạnh đến kinh người. Loại cảm giác lạnh như băng khiến người ta run rẩy.
Bây giờ rõ ràng đang là mùa xuân, vậy mà ngoài sân bay lại là băng thiên địa tuyết, một cảnh tượng đặc trưng của rét đậm.
Người đến sân bay đón cô là hai người đàn ông trung niên ăn mặc nghiêm túc, nói ít, cười còn ít hơn.
Phó Dĩ Mạt đã chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Lúc trước, Tào Dương sốt ruột như vậy, ánh mắt sầu lo như vậy, quả nhiên không phải không có nguyên nhân.
“ Em không thể tin anh nữa được sao, Tiểu Mạt?”
Anh ở sau lưng cô nhẹ nhàng nói, âm thanh phát ra có chút nghẹn ngào.
Hai người đã cùng nhau sánh bước lâu như vậy, những tháng ngày khó khăn đều tựa lưng vào nhau mà cùng chịu đựng. Giống như ở trong bóng tối được cùng một người khác dựa vào lưng, không gian chỉ có tiếng tim đập, một phút một giây ngóng trông ánh sáng mặt trời rực rỡ.
Hiện tại nghĩ lại, khoái hoạt kia cũng không hẳn là vui vè.
Chính xác mà nói đó là xa xỉ.
Ít nhất, nó sẽ không làm cho người ta đau.
Phó Dĩ Mạt lắc đầu, tự ra lệnh cho chính mình xua tan ý nghĩ đó ngay lập tức.
Hai người càng ngày càng xa, những hình ảnh xưa cũng dần trở nên mơ hồ, đâu phải cái gì cũng có thể tồn tại mãi mãi đâu?
Trụ sợ của Ỷ Kha là một tòa nhà xinh đẹp xa hoa, thiết kế rất tốt, bên ngoài cũng rất đẹp. Bộ phận kinh doanh của Hoa Thần trụ tại lầu 4, nhân viên tiếpđãi bên trong đều là những người chuyên nghiệp còn rất trẻ.
Đại điểm hội đàm là tầng cao nhất của tòa nhà. Nhân viên dẫn Phó Dĩ Mạt đến xong rồi thì lặng lẽ đóng cửa, còn một mình cô ở lại. Cô xoay người, nhìn người đàn ông đang hút thuốc đang nhìn ra ngoài cửa sổ ở trước mặt.
Bóng dáng gầy gò tĩnh mịch, lạnh lẽo xám xịt.
Phó Dĩ Mạt cũng không lên tiếng, đáy lòng nổi lên một chút bất an. Chỗ này sáng sủa sạch sẽ vì sao lại khiến cho người ta thấy âm trầm, lạnh cả sống lưng?
Thật lâu, người nọ mới quay đầu, nhìn cô từ đầu đến chân.
Lúc này, đôi mắt của người nọ đang nhìn đến cô. Đó là một ánh mắt thị huyết giống như dã thú, phía sau lưng là bụi thiên không màu lam. Hết thảy mọi thứ đều khiến người ta cảm thấy lạnh. Cô không khỏi lui về phía sau hai bước, giống như thấy mình đã đứng được ở chỗ an toàn rồi thì mới bình tĩnh trở lại.
“ Hoan nghênh, Phó tiểu thư.”
Lý Mạc Bắc mỉm cười gật đầu, nhưng trong mắt thì không có một chút ý cười.
Nhưng người đàn ông trung niên anh tuấn cao gầy này cũng không giống hung thần ác sát trong truyền thuyết, mái tóc hoa râm, khi mỉm cười khóe mắt còn hằn lên những nếp nhăn thật nhỏ.
Nhưng cho dù là như vậy, Phó Dĩ Mạt cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy người đàn ông này tỏa ra một khí chất khiến người ta sợ hãi?
“ Xin chào, Lý tổng.”
Cô mỉm cười, cẩn trọng lịch sự.
“ Tôi là đại diện do Hoa Thần cử đến.”
Lý Mạc Bắc cười cười, ngồi xuống ghế sô pha.
“ Tân Cương là một vùng rất đẹp, Phó tiểu thư có thể đi thăm quan thắng cảnh rồi đến bàn chuyện sau.”
Hắn ta nhìn Phó Dĩ Mạt sau đó chỉ tay vào ghế sô pha đối diện.
Phó Dĩ Mạt sửng sốt, chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, cô gắng giữ ánh mắt nhìn vào người đối diện, nhẹ nhàng nói.
“ Lý tổng, tôi đến đây không phải để chơi.”
Lý Mạc Bắc cười cười, ngón tay nẹp một điếu xì gà. Hắn không hút, chỉ cầm trên tay, xoay tới xoay lui.
“ Phó tiểu thư thật đúng là người nóng nảy!”
Hắn ta cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn cô, lười nhác dựa lưng vào ghế sô pha.
“ Lúc trước hợp tác với Hoa Thần sở dĩ là vì thấy kiếm được thiền thôi, nhung hiện tại chỉ trong mấy tháng mà phải bù vào những năm trăm ngàn. Việc này cũng coi như là một việc lớn.”
Hắn ta cười cười: “Tôi thì không sao cả, nhưng những an hem khác thì không như vậy cho nên mới yêu cầu Hoa Thần cho một lời giải thích thỏa đáng. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác.”
Cho nên bọn họ mới đuổi việc giám đốc nghiệp vụ của Hoa Thần?
“ Lý tổng, chúng ta đã ký hợp đồng hợp tác, phiêu lưu hợp đàm, lợi ích hưởng chung, hơn nữa các ông cũng không có quyền đuổi việc nhân viên của Hoa Thần chúng tôi. Ở Trung Quốc, người ta gọi đây là vi phạm pháp luật.”
“ Tốt, chúng ta nói đến luật ngay bây giờ!”
Hắn ta lại một lần nữa ngẩng đầu lên đánh giá cô gái trước mặt. Thật không ngờ cô ta lại còn trẻ như vậy, không những thế còn rất xinh đẹp và cá tinh. Khuôn mặt của cô tinh xảo, không chỉ có xinh đẹp không thôi mà còn tràn đầy dũng khí.
Cô đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.
Đồng tử mắt sáng bóng kinh người, khóe miệng mỉm cười, lặng lặng nhìn ông.
Lý Mạc Bắc dựa vào ghế sô pha, cũng không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cô, cầm điện thoại lên, bấm bấm vài cái.
“ Rầm!” một tiếng, cánh cửa phía sau lưng ông ta bị bật mở, vài người thanh niên còn rất trẻ lôi một người đàn ông tiến vào.
Phó Dĩ Mạt bị dọa đứng phắt dậy. Người đàn ông sắc mặc tái nhợt, kích động kia không phải chính là Vương Quốc Thành, giám đốc nghiệp vụ Hoa Thần phái đến Tân Cương này hay sao?
“ Vương giám đốc! Bọn họ tại sao lại đối xử với ông anh như thế này?”
Cô xông lên muốn kéo Vương Quốc Thành, nhưng lại bị một tên cao to mặt đen đứng bên cạnh anh ta ngăn lại.
Lý Mạc Bắc vẫy vẫy tay, nhận lấy một tờ giấy rồi đưa tới trước mặt Phó Dĩ Mạt, nói: “ Phó tiểu thư, cô phải nhìn cho thật rõ! Lát nữa nếu có muốn đến gặp cảnh sát thì cũng phải kèm theo một chút chứng cớ.”
Phó Dĩ Mạt sửng sốt, chậm rãi buông tay.
Lý Mạc Bắc này quả nhiên là kẻ một tay che trời.
“ Được rồi, vậy ông muốn như thế nào? Nếu Vương giám đốc có xảy ra chuyện gì, chúng tôi nhất định sẽ kiện các người ra tòa.”
Cô nhẹ nhàng nói, cô gắng làm cho giọng của mình bình thường trở lại.
Lý Mạc Bắc cười “ Xì” một tiếng, tựa lưng vào ghế, đém xì gà cắn vào miệng. Người ở bên tiến lên châm lửa giúp ông ta. Hắn hút một ngụm, nheo mắt nhìn Phó Dĩ Mạt. Rốt cuộc cũng vẫn chỉ là ngựa non háu đá, cho dù làm bộ kiên cường cũng không che dấu được vẻ sợ hãi.
Hàng mi của Phó Dĩ Mạt hơn run nhẹ, cô hít sâu một hơi, cố gắng duy trì tư thế hiện tại của mình.
Bọn họ sẽ làm gì với Vương Quốc Thành? Có khi, bọn họ cũng sẽ rat ay với chính mình?
Cũng chỉ là hai mươi tư giờ, tại sao lại lâu như vậy?
Liệu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra hay không?
Hắn ta không nói gì, chỉ nhìn cô. Nhưng ánh mắt đó vừa sắc bén lại vừa vô tình, giống như thợ săn nhìn con mồi.
Phó Dĩ Mạt cảm thấy không thoải mái, yên lặng trở về chỗ.
Hai người giằng co trong chốc lát, hắn rốt cuộc cũng cười một cái, cúi đầu hút tiếp một ngụm thuốc.
“ Phó tiểu thư thật hài hước, tôi là người làm ăn, tất nhiên là cần tiền hơn hết thảy, còn không thì là gì? Chẳng lẽ một chân của hắn ta đáng giá hay sao?”
Một tên cao to đột nhiên dùng tay đấm thật mạnh vào người Vương Quốc Thành. Anh ta đau đớn kêu rên lên, liều mạng rút chân về phía sau, giống như sợ bị bọn chúng cắt mất chân của mình vậy.
Sau đó, một người mặc đồng phục nhân viên đi vào, kéo anh ta đi ra ngoài.
“ Phó tiểu thư.”
Vương Quốc Thành gọi cô, bộ dạng cầu xin, ánh mắt kinh hoàng.
Phó Dĩ Mạt thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh ta: “Đừng lo, tôi sẽ ở lại cùng anh.”