Nụ Cười Của Nhóc Đã Làm Tan Chảy Trái Tim Băng Giá Của Tôi
Chương 11: Em chấp nhận làm bạn gái anh (3)
-dạ thưa đại tiểu thư-bà quản gia
-cháy nhà bớ người ta cháy nhà cứu với-M.Trang hét toán lên nhưng cái con người kia thì rất bình thản
-con này-M.Trang tức muốn xì khói
-kết quả là
-ào ...ào thế là một ca nước đã dược chị Thư hưởng hết
-OMG cái gì vậy-nó bật dậy ngó nghiêng và ánh mắt nhìn người chị thân yêu tàn nhẫn vs mình
-biết mấy h chưa mà còn ngồi đó,tính ko đi học à-M.Trang
-quay qua chiếc đồng hồ và
-trời ơi sao chị không kêu sớm trễ rồi 6h45 rồi
-vèo
-thế là nó đã thay xong đồng phục một cách chớp nhoáng hắn thì cũng như nó tức tốc chạy hết ga tới rước nó
-anh tới rồi sao nhanh lên sắp trễ rồi-nó nói mà như má người ta
-brum...brum
-chiếc xe chạy vs tốc độ ánh sáng tới trường thì còn dư 5 phút nó và hắn thở dài nhẹ nhỏm
nó và hắn cùng bước xuống xe và thế là cũng sắp có chuyện xảy ra vs nó khi mà sư tỷ của trường này chứng kiến
gtnv
Hạ Hy là người thích hắn và cũng đã ra tay vs rất nhiều người khác làm quen với hắn và cũng từng là người yêu của hắn nhưng hắn không bao h yêu cô,chỉ xem cô như một cô em gái nhưng nào hay cô là người độc ác
-hãy chờ đấy Nguyễn Kỳ Minh Thư không ai xứng làm người yêu anh ấy ngoài tôi-giọng nói đầy sự độc ác
-anh Thiên,chào anh,em nhớ anh lắm-Hạ Hy nói ngọt như mía lùi làm nó nổi cả da gà
-chào em mới về nước sao-hắn nói rất chi là dịu dàng
-ừm em mới về vào 2 ngày trước-Hạ Hy
-thôi tôi vào lớp trước đó-nó tức muốn xì khói khi nghe cuộc trò chuyện đầy ướt át này
khoan chờ anh đã-hắn chạy theo bỏ lại cô nàng Hạ Hy một gương mặt tối sầm lại
-'nếu như bọn họ không báo cho em biết thì em cũng chưa về đây đâu'-Hạ Hy nghĩ
-nè sao em yk nhanh vậy-hắn rượt theo
-nghe anh nói nè cô ấy chỉ là một người bạn anh quen lúc yk qua mỹ và cô ấy chỉ là bạn và như một người em gái thôi ,cô ấy là em gái họ của một người quen của anh thôi mà-hắn giải thích một tràng nhưng đổi lại chỉ là một câu nói xanh rờn của nó
-anh không cần giải thích với tôi,tôi đâu phải bạn gái anh -nó nói rất bình thản nhưng nó cũng rất buồn nhưng sao có thể nói ra
-cứ thế nó chẳng nói gì trong iết học hắn thì cứ nhìn rồi thở dài
-nè max làm gì Thư rồi-Bảo nói nhỏ
-tao có làm gì đâu tự nhiên hồi sáng tao nói chuyện vs Hy rồi sau đó thì cô ấy im luôn tới giờ-hắn nói kèm theo vài cái thở dài
-sao mà mày ngu thế nhiêu đó cũng hk nghĩ ra,Thư đang ghen đó-Bảo nói mà còn miễn phí thêm cái cốc đầu
-thiệt hả mầy-hắn noí kèm theo sự vui sướng
-còn về phần Thư thì
-bà sao vậy Thư bộ đau họng hả,hay sao mà hk nói gì hết vậy-Di vừa nói vừa săm soi nhìn nó
-không có gì tao thấy bực nên không nói gì, để tao yên đi-nó
-haizzz-một tiếng thở dài của Di
-reng..reng
-nó thì vẫn cứ ra ngoài gốc cây thân quen ngày nào mà nằm ngủ
-con kia đứng lại-một giọng nói đầy kinh tởm của một thằng nào đó vang lên
-nó quay lại thì thấy cả một đám con trai đầu vàng xanh đỏ nói chung là bảy sắt cầu vồng hội tụ đầy đủ trên tụi này
-có chuyện gì,tôi không quen mấy người-nó nói một giọng đầy băng lãnh
-2 thì chỉ là có người nhờ tụi tao dạy dỗ mày thôi-thằng đại ca nói
-ồ,thì ra chúng mày là một lũ chó chuyên đi làm việc cho chủ à-nó nói kèm theo một nụ cười nửa miện
-con này láo-thằng đại ca tức tối
-ngon thì nhào vô tao đây còn có việc không rãnh giỡn với lũ chó chúng mày-nó nói và thủ thế
-max..max tụi bây lên phơ xác nó cho tao-thằng đó hét lên và cả đám nhào vào
-bốp...binh...chát...bốp
sau một hồi đánh thì nó cũng hạ gục cả chục thằng và nó thì cũng chịu vài đòn còn lại thằng đại ca
-sao chỉ còn mình may thôi đó-nó tiến tới chỗ thằng đại ca đang run cầm cập nhìn nó
-nói đứa nào sai max làm-nó quát lên làm thằng kia sợ hơn
-max ngon thì giết tao yk tao không nói-vẫn còn gan ghê
-không nói cũng không sao tao cũng chẳng cần thế thì bye-nó nói xong thì
--Bốp thằng đó gục xuống nó bước qua tui6 nó và lên lớp vác cặp chuẩn bị về
-hắn bước tới khi thấy nó xách cặp
-tôi mệt nên về nhà trước tránh ra-nó
-giọng nói của nó làm hắn phải buông tay nếu còn giữ lại hk biết chuyện gì sẽ xảy ra.