Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời

Chương 2: Định mệnh


Chương trước Chương tiếp

- 22222

- 33333

- 44444

- Thôi dc rồi, ai ý nhỉ ?

- Hj. Một người lạ muốn làm quen thôi. Có được ko chàng stt buồn ?

- Có gì đâu. Sự thật là đang buồn mà. Ah mà bạn gái xinh xinh đang chat tên gì vậy ? Chàng stt buồn biết được ko ?

- Bạn có thể gọi mình là T.a……

- Hj. Còn mình là Nguyên, tên thân mật động vật là Gấu.

- Vậy gọi G cho nó thân mật nhé. G ở đâu nè ?

- G ở Q3 còn Ta ?

- Hj. Nàng ở xa chàng lắm.

- Xa là ở đâu ý ?

- Q6 lận

- Hj. Người ta nói có tình thì xa mấy cũng gần mà. Lo j. hehe

- Nói hay thật nhỉ. G bao nhiêu tuổi ?

Vậy là list fr của nó lại thêm được một người. Một bạn gái thích chụp hình, nó xin có một tấm hình thôi mà gửi hết từ tấm này sang tấm khác. Còn hỏi tấm nào đẹp nhất. Nó cũng chẳng bận tâm. Hình qua mạng mà. Ai biết dc đâu mà lần. Cứ nhìn thế thì biết thế cho xong.

Bẵng đi một thời gian. Hai cái nick vẫn sáng, vẫn nói chuyện bình thường. Cũng như những người khác. Trao đổi sdt, rảnh rỗi ngồi tán nhảm với nhau. Tới một ngày nó nhận dc một cái sms :

- Chàng stt buồn có thể mời mình một tách cafe vào chiều mưa lất phất như hôm nay ko nhỉ ???

Cười nhẹ nó rep lại :

- Thôi đi cô nương. Mưa buồn quá ko có gì làm nên phá tui ah ?

Tin nhắn vừa gửi đi rất nhanh sau dt đã vang lên : Ting Ting. Tin nhắn trả lời :

- Thật mà. Ko phải phá đâu.

- Ko tin. Giỏi thì chạy lên đây jk rồi G mời. hehe.

- Nói thật nhá. Tui dễ tin người lắm đấy. lên là phải có cafe đấy. Ko có giận ko thèm nc vs G luôn.

- Thì cứ lên đi. G cũng đang ngồi buồn ở nhà. Gần đây cũng có vài quán cafe đẹp lắm. Tha hồ mà post hình nhá.

- Ý ý. Thích thế. Dc rồi. Khoảng 30’ nữa tui tới. Nhớ giữ lời ý

- Okie.

Nó chợt buồn cười. Bình thường thì toàn là trai đi đón gái. Thế mà lần này gái đi đón trai ah ? Lạ nhỉ. Mà thôi kệ. Lần đầu gặp. Để xem giữa cái hình với bên ngoài khác nhau thế nào. Liếc nhìn đồng hồ : 2h30. Vậy là khoảng 3h tới. Uhm. Tắm phát cho mát đã nào……

"What can I do

Will I be getting through?

Now that I must try

To leave it all behind

Did you see

What you have done to me

……………...”

Chuông điện thoại vang lên. Nó vừa xuống cầu thang vừa bắt máy. Giọng con gái thánh thót vang lên:

- Tui tới rùi đó. Ông ra ngoài đi, tui không biết ông ở đâu đâu ah……

- Rùi rùi. Tui đang ra đây.

Bước từ từ ra ngoài. Nó bất giác hồi hộp. Có gì đâu nhỉ. Một buổi café với người mới quen thôi mà. Nghĩ vậy, nó càng bước nhanh hơn. Ra tới ngoài. Ôi trời, cả một con đường mua sắm thế này biết ai ở đâu đâu mà tìm. Lại móc dt ra, bấm tìm tên :

- Cô nương ở đâu ý ? Cả một con đường đầy người thế này mà tui biết ai là cô…

- G mặc áo màu đen đúng ko ?

- Uhm

- Vậy thì quay người sang phải 90 độ, tiến thêm 5 mét nữa. Cái cô đang ngồi trên xe là cô nương này ý……

- Ẹc. Vậy mà cũng làm tốn $ dt của tui……

- Hehe…...

Hiện trước mắt nó lúc này đúng là một cô tiểu thư. Chiếc váy xòe màu xanh nhạt như làm tôn thêm nước da trắng của cô ấy. Đôi mắt sâu thẳm đen láy. Mái tóc cột gọn gàng. Nhưng điều làm nó sững sờ là nụ cười. Nụ cười như tỏa ra ánh nắng xua tan đi đám mây đen của bất cứ ai nhìn vào. Ấn tượng đầu tiên của nó về người con gái này chỉ đơn giản là vậy. Nhưng nó nào biết được người con gái có nụ cười của nắng đó sau này sẽ đem tới những gì trong cuộc sống của nó……

- Này ! Ông đội mũ vào giùm tui cái. Mất công xui xẻo mấy chú cá vàng lại biết thổi sáo nữa thì khổ tui lắm……

- Dào ơi. G bảo kê. Hehe. Đùa chứ quán đó cũng gần đây với lại G toàn đi đường hẻm mà. Lo j…...

- Uhm. Để xem tới lúc đó như thế nào. Có chuyện gì là G móc xiền ra nộp đấy nhá. Nhắc thêm là tui ko có mang giấy tờ theo đâu đó. Kekekekke……

- Bỏ mịa con rồi

Câu chuyện đùa vui cứ tiếp tục như vậy. Nó nhận ra ở cô gái này ko hẳn chỉ có vẻ yểu điệu ngoan hiền bên ngoài mà còn rất cá tính nữa. Đúng là đừng để bề ngoài làm ta lầm tưởng……...

Mới nói chuyện được vài câu biển hiệu café Pergola đã hiện ra trước mặt. Màu tím – màu của hoa violet đã khiến nó thích thú ngay từ lần đầu tiên bước vào. Lần này cũng vậy. Một quán café sân vườn mộc mạc với chủ đạo là cây Ban nở hoa tím ngắt. Nó nghĩ, có lẽ cũng vì vậy mà người ta lại lấy màu tím là màu chủ đạo của quán. Nó cũng chẳng quan tâm. Nó thấy đẹp, vậy là đủ rồi. Cần gì biết nhiều làm gì. Bàn nó ngồi nằm cạnh đường đi. Với những tấm vải tím căng ra làm cho nó cảm thấy giống như đang ngồi trong cái chòi vải vậy. Nhưng bất quá, nó thích. Trên mặt bàn là một ly thủy tinh cắm một nhành hoa Ban. Nó nghĩ thầm : “ Đi ngoài đường nhìn chán phèo vậy mà đem cắm nhìn cũng kiều diễm phết nhỉ…. ”

- Ôi đẹp quá đi mất !!! G. G. Thấy bình cắm hoa đẹp ko ?

- Dzời ơi ! Cái hoa Ban tím lấy ngay cái cây kia chứ đâu. Quán nó tiết kiệm đó mà ……

- Đúng là chẳng có tâm hồn nghệ thuật gì cả. Biết đâu đó là ý của quán thì sao ?

- Rồi rồi. Dc rồi. Tui thua cô…...

- Hehe. Có thế chứ.

*****

Nụ cười đó. Chưa bao h nó quên được. Chưa bao h nó có thể xóa khỏi tâm trí. Mặc dù chuyện đã qua, trôi đi rất xa rồi. Giật mình tỉnh dậy. Lúc này ánh mặt trời đã len qua rèm cửa rọi thẳng vào mặt nó. Mấy con chim của ông cụ thì đang la hét ngoài sân... Miệng đắng chát. Với lấy chai nước trên bàn uống ực một hơi rồi bước xuống. Ngó vào đồng hồ : 8h kém 15. Haizzz Dậy cũng sớm đấy chứ nhỉ...Bước xuống phòng tắm, bật nước. Dòng nước man mát từ từ lan dần từ đỉnh đầu xuống người nó. Trong đầu, hình ảnh giấc mơ ký ức đêm qua vẫn còn đọng lại như nước vậy. Lắc mạnh đầu, nó không muốn nhớ nữa. Nước văng như kéo theo hình ảnh nụ cười đó ra khỏi đầu. Lau sơ mặc quần áo rồi nó bước ra sân. Lúc này ông cụ nó đang ngồi ở bộ bàn ghế đá ôm lồng chim nhâm nhi ấm trà sáng. Bộ bàn ghế nằm dưới gốc cây nhãn đã lớn lên theo nó cùng năm tháng... Trên thân cây treo hờ hững vài giò phong lan tím đang chớm nở. Ôi màu tím, lại màu tím.

Ngồi xuống, nó với tay lấy ấm trà tự rót một chén. Từng làn hơi nước bốc lên từ vành miệng chén xanh ngọc tỏa mùi thơm ngát. Bất giác nó rút ra điếu thuốc định châm một hơi nhưng kịp dừng lại khi thấy ánh mắt của ông cụ. Bỏ vào lại, nó tiếp tục nhấp từng ngụm trà nhỏ. Hương thơm từ trà phảng phất trong miệng. Toan rót thêm chén nữa thì ông cụ lại hỏi :

- Tối qua đi tới mấy h ?

- Dạ khoảng 3h. Tuần này mấy thằng thanh tra Trung Ương quấy quá. Cậu cũng đuối. Mà chiều nay bọn nó về rồi. Chắc mấy hôm sau cũng khỏe...

- Uhm. Trẻ hay già ?

- Cũng trẻ ba. Một thằng 43, một thằng 38. Trẻ quá nên mình cũng mệt.

- Ừ. Thấy thái độ ra sao ?

- Cậu cũng lo rồi nên chắc ổn. Cũng chỉ báo ba cái lỗi vặt thôi. Ba đừng lo. À mà sáng nay con còn mang 2 lạng sâm lên cho cậu làm quà nữa. Lấy ở đâu thì tốt hả ba ?

- Mày lên chú L lấy. Bạn cũ của ba đó.

- Dạ. Vậy để giờ con lên đó lấy luôn.

- Mày tính không ăn sáng ah ?

- Dạ thôi ba. Làm xong cho nhanh cho rồi. Để sát giờ quá mệt lắm.

- Ừ. Vậy đi đi. Mai cuối tuần về phụ tao mấy cái cây...

- Ẹc. Dạ, để mai con phụ.

Bước vào phòng nó bắt đầu thay quần áo. Sáng nay cũng chẳng làm gì nên nó đi xe máy cho tiện. lấy cái quần jean bạc màu, áo pull thêm cái áo da nữa. Vậy là xong. Ra thay đôi giày. Nó dắt chiếc moto ra ngoài. Cái xe gắn bó với nó từ những ngày bé khi còn được cụ bế cho ngồi trên bình xăng mà đưa đến trường. Tới giờ cũng đã được 20 năm rồi. Sắp biến thành đồ cổ đến nơi.Khi dắt chiếc xe ra nó chợt nhìn thấy ánh mắt ông cụ. Như đang sáng lên một cái gì đó. Nó quay ra mỉm cười với ông. Chợt thấy tự hào vì người cha của mình.

Từng tiếng nổ thình thịch vang lên. Nó như cảm giác lại cái ngày xưa khi nhận được chiếc xe từ tay ông. Đội mũ vào, nó lướt đi. Tiếng xe cứ chậm rãi rời xa ngôi nhà. Nó cười : 20 năm vẫn chạy tốt đấy chứ ông bạn già….Lướt qua từng con phố. Nó tới nhà chú L, bạn cũ của ba ngày xưa. Cất tiếng gọi, một ông già bước ra :

- Tao cứ tưởng là ai. Dạo này sao ko đưa ba lên chú ? Chán đấu chim với tao rồi ah ? Hay ba mày sợ thua đấy ?

- Dạ. Dạo này ba hay đau chân nên đi đứng hơi khó. Mấy bữa nay thấy cũng đỡ có gì để mai mốt con đưa ba lên chú.

- Uhm. Chân cẳng ổng ngày xưa đã vậy rồi. Còn mày hôm nay lên có chuyện gì ?

- Dạ. Cháu lên nhờ chú lấy giùm 2 lạng sâm. Cơ quan mới có khách nên cậu nhờ cháu kiếm dùm.

- Vô nhà uống miếng nước chờ chú lấy cho.

Nó dắt xe vào. Căn nhà cũng từa tựa như kiểu nhà phố. Không rông như nhà nó nhưng lại toàn đồ gỗ. Ngay bộ bàn ghế là một cái lồng chạm khắc tinh sảo mà nó biết không nên hỏi giá thì hơn. Ông này thì không uống trà nên nhà chỉ uống nước trắng thôi. Uống tạm hớp nước nó đã thấy ông cầm lên hai gói. Ông nói :

- Cái gói to này là 2 lạng mày nhờ đấy. Hàng loại hai thôi chứ ko phải loại một. Chẳng ai biết đâu mà lần. Còn gói này là loại một mang về ngâm cho ba dùng. Mày lâu lâu đi tiếp khách về cũng nên uống 1 chút. Chứ nếu không thì không có gan nào chịu nổi đâu. Nhớ là trẻ thì uống một chút thôi. Uống nhiều quá lại hại thân….

- Dạ. Bao nhiêu để cháu gửi ???

- 2 lạng loại hai thì 15 còn mày muốn hô với cơ quan thì 20 cũng được. Đến tao buôn mà nhìn sơ qua còn lầm huống hồ là người khác. Cứ yên tâm.

- Dạ. Ủa chứ vậy còn gói kia chú ?

- Gói đó cầm về cho ba. Nói là chú gửi. Cấm không được mang tiền lên nhà tao. Nói ba mày mang tiền lên thì hôm sau đừng có hòng mang chim lên đây đấu nữa.

- Dạ con cám ơn chú. Chỗ này 16 chú cầm luôn đi. Chú cho thì con lấy nhưng còn 2 lạng kia lấy vốn vậy kì quá. Đâu phải con mua đâu.

- Ừ vậy được rồi. Tao với ba mày chơi với nhau mấy chục năm nay thì đáng gì ba cái củ sâm…...

- Dạ chú con về luôn. Sáng nay công việc nhiều. Bữa sau con đưa ba lên.

- Ừ. Nhớ cho chú hỏi thăm ba dạo này đỡ chưa…

Quay ra ngoài với những suy nghĩ miên man trong đầu. Chà bạn bè chơi với cụ tốt thật. Tính ông cụ cũng chơi đẹp với bạn bè nên mọi người nể. Nó cũng nhờ cái danh đó mà mới leo được đi làm tới bây giờ. Thầm cảm ơn ông cụ rồi nó tăng ga. Vụt đến cơ quan đưa cho cậu. Dặn dò một số thứ xong nó lấy 20 tiền mua. Nó nghĩ : hehe đời là vậy. Có mà không lấy cũng uổng . Cậu nó nói sáng nay hai thằng thanh tra cảm giác tốt lắm. Còn khen là tối qua đi vui. Cho nó thêm 3tr. Ra khỏi cơ quan gặp chú D. Đang ngồi cafe bên kia đường. Bước đến chào hỏi vài câu xong nó dúi vào tay chú 1tr. Nói mệt chú tối qua đi khuya quá. Cậu con đưa, chú về mua cho thằng nhóc cái xe hôm bữa nhé. Chú không cầm thì mang lên nói với cậu chứ con không biết. hì hì. Tính nó là vậy. Chú D hiền trong cả cách ăn nói lẫn tính tình. Có lẽ dân lái xe lâu năm thường trầm tính như vậy. Nó quí chú cũng ở điểm đó. Nói xong lại tỉnh bơ :

- Chú cho con xin điếu thuốc nhá. Sáng h chưa hút điếu nào mà ông cụ lại bắt quả tang quăng mất gói thuốc rồi. Hè hè….

- Mày cứ thế này thì bao giờ mới lấy vợ cho tao nhờ hả thằng kia. Bao h mới lớn…...

- Xời ơi. Mai đưa thiệp lại bảo sao cưới sớm….

- Mày thử đưa xem nào…

- Hehe. Thôi cháu đi đã…

Tính nó được lòng mọi người trong cơ quan nên cơ hội lên phó phòng của nó cũng nay mai. Chú D lại là người hay chở Giám Đốc đi nên nó cũng phải thân thiết hơn bình thường. Có cơ hội vậy không bỏ qua cũng phí. Nó nghĩ thầm.

Dừng chân trước quán cafe quen thuộc. Đen cafe. Nó để xe đó cho giữ xe rồi bước vào. Chẳng cần thẻ vì cái quán này cũng đã quen mặt . Bàn của nó vẫn còn nguyên với tấm bảng "Reserved" . Nó ngồi xuống. Phục vụ lặng lẽ mang những gì mà nó hay yêu cầu rồi rời đi. Từng giọt cafe rơi trên nền sữa trắng đều đều nhẹ nhàng. Bỗng âm báo của chiếc E71 lại vang lên. Mở điện thoại ra nhìn. Nền chỉ hiện lên hai chữ : "First date"

6 năm rồi kể từ ngày đó. Cái ngày gặp mà nó không bao h quên như đã in sâu vào tiềm thức. Đêm qua, nó đã mơ thấy cái ngày này 6 năm về trước :

- Ôi đệch ! Không lẽ lại là định mệnh..



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...