Nụ Cười Của Nắng Có Mang Em Đi Không?
Chương 12
- Nếu em là mẹ của những đứa trẻ ấy. Tôi cười.
- anh này, bữa nay biết đùa luôn. Em đập nhẹ vào vai tôi.
- em ngồi đây được chứ ??? Em hỏi.
- ừ. Em cứ ngồi đi. Tôi nói.
- mà anh Bình đâu. ??? Tôi hỏi thêm.
- Anh lên gặp ban tổ chức rồi. Em trả lời.
- uh. Nói đến đây tôi không biết nói gì thêm. Lặng nhìn về phía xa xăm.
- Mà này, em với anh Bình chỉ là bạn tri kỉ thôi nha, hông có gì đâu anh. Em nói.
- Anh có nói gì đâu !!! Tôi trả lời.
- Sợ có người hiểm lầm. Em cười.
- Hiểu lầm gì cơ chứ. Tôi hơi nhăn mặt.
- Mà bữa nay anh có vẻ cởi mở hơn nhỉ, khác trước một xíu. Em nói.
- Uh. Anh thay đổi cách đây 30 phút. Tôi nói dọng nghe nghiêm túc.
Em bật cười. Cười một cách tự nhiên, giống như thả mình vào gió, nhẹ nhàng lắm. Nhìn em cười tôi cũng cười theo.
- Anh hỏi cái này được chứ ??? Tôi đợi em cười xong rồi nói.
- anh cứ nói. Em trả lời.
- Tuần vừa qua em có ghét anh chứ. Khi nói xong lòng tôi có chút thanh thản.
Im lặng hồi lâu. Khi gió khẽ vướng chân một chút qua hai người chúng tôi. Em từ tốn trả lời.
- Có một chút. Nhưng em nhận ra tình cảm ấy ..... Chỉ là một tình cảm thoáng qua thôi. Em thấy mình hơi ảo tưởng. Và người ta thường nói thứ gì đến vội sẽ đi rất nhanh.
Lòng tôi có chút nhói, hơi đắng. Tôi cảm thấy những câu nói của em làm tôi đau. Thật sự tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Cuối cùng khi tôi định thốt lên lời thì kì đà cản mũi lại tới.
- ủa ? Em đi đâu vậy anh tìm em nãy giờ. Anh Bình nói.
Em cười không trả lời.
- Nhanh lên, chuẩn bị chơi nà. Anh Bình nói và kéo tay em đi không để ý đến tôi. Tôi không ngờ rằng em lại giằng tay lại và nói.
- Đợi Kỳ đi luôn này anh. Em nói.
Tôi cười hiền hậu, và nói.
- Thôi. Hai người đi trước đi, em bận xíu đã.
Để hai ngừoi đi. Tôi cũng chẳng mấy vui vẻ gì ? Nhưng , đành .......
Cả buổi chiều ấy mặc dù trong lòng ỉu xìu nhưng tôi cố gắng bình thường. Nhiều khi nhìn anh Bình chăm sóc chó em mà tôi muốn khóc. Nhưng cố bình tĩnh là người vui vẻ, hoạt bát, tôi cố gắng chơi để quên đi những hình ảnh hiện diện xung quanh. Cái gì mình làm hết sức thì luôn có kết quả tốt. Buổi tối tổng kết, đội tôi được giải nhất. Thật là vui, khi phát giải thưởng tôi được cả đội cho lên nhận giải. Đương nhiên rồi bởi tôi đẹp trai nhất mà. 8 đội, 4 nam, 4 nữ. Thầy tổng ra điều kiện. 4Nam phải cõng 4 nữ về đội của họ và các bạn nữ được chọn bạn trai cõng mình. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi cả bốn người chọn tôi bởi tôi .... Khỏi nói cũng biết rồi đó. Phân chia một hồi tôi cõng một bạn về đội. Có vẻ bạn đó rất thích, bọn con gái của đội đó thì hú ầm lên. Trời ơi, tôi nhận thấy mình rất có sức công phá. Khi chia quà của mỗi đội xong chúng tôi chia tay nhau. Mọi người hơi lưu luyến thì phải, tôi cũng hơi thấm mệt. Khi ra về thấy bé Na Na đứng trước cổng một mình, tôi tiến đến cúi xuống và hỏi.
- Sao bé không về, mẹ bé đâu ?
- Không ai dẫn bé về. Mẹ bé nói bé về trước. Giọng bé Na có vẻ buồn.
Tôi có chút suy nghĩ. Tại sao mẹ em lại không dẫn em về nhỉ ?
- Nhà bé ở đâu anh dẫn bé về. Tôi cười.
- thật à. Cô bé thích thú.
- đương nhiên rồi, tôi cười.
Tiếng xe Bim Bim của thằng Phong reo lên.
- Về chứ cha nội. Phong hắng giọng trong xe.
- Không, hôm nay tao đi bộ về trước đi bộ. Tôi nói và tay trong tay cùng bé Na trước mọi ánh nhìn của mọi người trong đó có cả em. Hai chúng tôi dung dăng nắm tay nhau qua từng dãy phố. Thật sự, nhà Bé Na cũng gần, tôi nghĩ chắc sợ ma hay làm nũng tôi thôi. Trên đường về bé hỏi tôi.
- Hôm nay chơi vui không anh ?
- Vui chứ em. Tôi trả lời.
- Mà bé sợ ma à. Tôi hỏi.
- Sao anh biết. Bé mở to mắt nhìn tôi ra vẻ bất ngờ lắm ấy.
- Trời, truyện gì mà anh không biết. Tôi cười.
- Điêu dân. Bé gằn giọng kiểu con nít.
- ơ, thật mà. Bé hỏi gì anh cũng biết hết à. Tôi trả lời.
- thế trên trời có bao nhiêu ngôi sao ? Bé hỏi.
- Vô số . Tôi trả lời.
- Trả lời chung chung không tính. Bé phát biểu.
- hừ, đúng con nít. Tôi nói.
- con nít thì sao, đỡ hơn người lớn bọn anh lúc nào trong lòng nghĩ gì cũng không giám nói. Bé triết lí.
- Này. Em có biết một bông hoa hoa nhỏ mà già cỗi là xấu lắm không. Tôi triết lí theo.
- Yên tâm đi em không già cỗi đâu. Có anh thôi. Bé cười to.
Tiếng cười của em vang động làm những chú chó thức giấc, bé có vẻ hơi sợ khi nghe tiếng sủa của chúng.
- Ê Na Na. Tôi hồn nhiên gọi bé.
- Sao cơ ạ ?? Bé nhìn tôi.
- Suỳ chó không. Tôi cười.
- Em không thể hiểu nổi là càng lớn người ta càng mất trí khôn đi. Bé trả lời.
- Ý nói anh gì đấy, tôi lên giọng.
- Anh hiểu sao thì hiểu. Bé cười khúc khích.
- mà Na Na là con gái sao chạy được. Bé nói thêm.
- Cũng phải. Tôi nhìn bé và nói
- Mà nhà em kia kìa. Bé chỉ ngôi nhà chỗ ngã ba.
Ngôi nhà xây kiểu thái, 2 tầng, trong khuôn viên nhà là một cây đỗ quyên lớn ngả cả bóng ra chiếc hàng rào cao màu đen. Dẫn bé đến nhà thì có người ra đón. Tôi chào bé về. Bước nhẹ nhàng dưới buổi tối của Đà Lạt. Hôm nay không có sương, ánh đèm vàng ngả từng ngõ xóm. Lang thang hít thở không khí trong lành, không tiếng xe, chỉ mình tôi lả lướt trên đường về. Tâm trạng của tôi giống màn đêm mờ ảo của những khung cảnh hiện tại. Có lẽ, bên tôi em không cười đùa vui vẻ như bên ai đó, bên tôi chỉ có đau khổ thôi. Em nên bên người ấy. Gắm hedphone lên tai tôi bật bài " Tremor " tôi iu thể loại nhạc DJ của những anh chàng DJ nước ngoài. Nó theo nhịp nhưng trầm, có lẽ cảm xúc tôi cũng theo vậy. Cuối cũng sau 15 phút đi bộ tôi cũng về đến nhà 10h30 là con số hiện thị trên đồng hồ trong nhà. Tôi tắm rồi leo lên giường ngủ mất tích không biết trời đất.
- Oaaaa. Tôi dụi mắt.
Nhìn xung quanh có vẻ trời đã sáng, nhìn đồng hồ 12h. Cái gì ??? Má ơi. Thật sự tôi không lo sợ vì nghỉ học bởi cũng chẳng có ý định đi học tôi hoảng hốt vì mình ngủ nhiều đến thế giống y kinh con heo. Tôi xuống nhà thấy anh Bình đang nấu nui thì phải ?
- Ngủ từ sáng đến giờ luôn đó hả ? Anh hỏi.
- Vâng, tôi cười.
- uh. Đợi xíu ăn nui luôn nà. Anh nói. Ngồi xuống bàn ăn, thực sự bụng tôi hơi đói. Woa. Anh Bình nấu ăn cũng không phải dạng vừa đâu, ngon lắm.
- Bữa nay đảm đang dữ ta. Tôi nói.
- Từ xưa rồi cưng. Anh nháy mắt.
- không biết là mình đói hay là đồ ăn ngon vậy ta. Tôi nói.
- Tất nhiên là đồ ăn ngon rồi. Anh phát biểu.
- ai mà biết được. Tôi nói.
- chê giở thì đưa đây. Anh giằng lấy.
Cái bụng như đá méo tôi. Khiến tôi phải sử dụng biện pháp nói quá.
- Dạ vâng, anh nấu ngon. Tôi nhẹ nhàng.
- đấy!! Vậy có phải ngoan không ??? Anh đưa tôi tô nui.
Đánh chén xong tôi lên phòng, ngồi ghế nhìn ra phía ngoài.
- Bâu giờ đi đâu cho thoáng thì vui nhỉ ? Tôi nói nhảm một mình.
- À. Tôi thốt lên như một thằng tự kỉ.
- Alo. Adam à. Ngày mai tớ qua bên đó nhé. Chuẩn bị hết chúng ta chiến. Tôi nói với Adam.
Ý định của tôi là sẽ LA 3 ngày. Bên trường tôi sẽ làm giấy nghỉ thông báo nghỉ 3 ngày. Thế là tòng ten tôi chuẩn bị đồ.Viết giấy nháp cho anh Bình " em đi mấy ngày rồi về " Sau đó, tôi đáp chuyến bay từ Đà lạt xuống sì gòn. Và sau đó từ sì gìn qua LA. Cổng tộng là 1 một ngày có 24h mà ngồi trên máy bay 26 tiếng rồi, thiệt là phê. Oài. Mệt mỏi xuống máy bay, tôi lấy hành lí và được một xe lambogini rước đi. Về tới khách sạn thì 7h sáng, tôi quất tới 3 giờ chiều. Thay đồ mọi thứ xong, đi ngao du đó đây. Adam điện thoại cho tôi.
- Dạy chưa ? Adam hỏi.
- rồi. Tôi nói.
- Bây giờ tôi đến đón. Adam trả lời.
Tôi cúp máy và về khách sạn. Trước cửa khách sạn là chiếc siêu xe đình đám ai cũng ngước nhìn. Nhìn chiếc xe là tôi thấy Adam đang vuốt ve mái tóc của hắn rồi. Tôi vô xe và hỏi Adam:
- tôi nay chiến với ai.
- bọn Queens thôi. Adam trả lời.
- Con gái à. Tôi nói.
- Sao cậu biết. Adam ngạc nhiên.
- Queens mà. Tôi cười.
- đúng rồi nhỉ !!! Adam cười cùng tôi.
Cuối cùng cũng đến nơi, bước dô quán ba.
- OMG. Eric. Cậu qua đây từ lúc nào vậy ? Tiki reo lên.
- sáng nay thưa quý ông. Tôi trả lời.
- làm 1 viên chứ. Tiki đưa tôi 1 viên thuốc.
- đủ để lên chứ. Tôi cười.
- đủ để chết. Tiki nháy mắt.
Ngồi xuống chỗ đồng bọn. Hít 1 hơi shisha và uống viên thuốc Tiki đưa cho tôi. Cảm giác phê phê, lâng lâng. Đứng lên với chức năng là làm DJ. Tôi chơi cũng không tồi đủ làm mọi thứ điên đảo. Cứ như thế cho tới khi bọn Queens tới. Cái quái gì vậy ? Ba cô gái.
- Này, đủ tỉnh tảo để tiếp chiêu chứ. Adam hỏi tôi.
- Tất nhiên là đủ rồi. Tôi cười đểu.
Để thêm sinh động Adam để trên bàn cho tôi 1 viên thuốc nữa. Bước đầu 3 cô gái chọn loại nhạc khiến đám đông khá áp đảo. Tiếng nhạc cho thấy họ đang chơi "Wake me up" tôi cười nhẹ. Nhìn tôi họ cười đểu. Tôi thì vẫn thản nhiên, khi tiếng nhạc của Queens vừa kết thúc. Tiếng nhạc của tôi cất lên, khói và lửa phun lên làm cho bên tôi sinh động hơn, đám đông còn điên đảo hơn nữa. Nước phun từ bốn phía. Lúc này cũng khoảng 9000 người, có thể thấy nhạc của tôi có sức hút hơn. Tôi khẽ nhìn qua nhóm Queens. Ba cô gái nhìn tôi với ánh mắt sát thủ. Tôi liều mình uống thêm 1 viên nữa. Mọi thứ điên đảo ấy. Hình ảnh cuối cùng tôi nhớ là mọi người nháo nhào lên. Sau đó thì tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy tôi đang ở khác sạn. Adam ngồi cạnh tôi.
- Chuyện gì thế ??? Tôi hỏi Adam.
- cậu bị sốc thuốc. Nhưng điều cậu làm hôm qua quá tuyệt vời 9000 người. Ghi vào lịch sử rồi đó. Ông chủ bar muốn cậu làm nhưng tớ nói muốn hỏi ý kiến của cậu. Adam trả lời.
- Ngày cuối đi là thứ năm đó hôm nay tớ muốn đua xe. Tôi nói.
- ok. Như vậy nhé. Tớ ra ngoài đây.
Nằm khoảng ba giờ tôi bắt đầu đi tắm. Oài! Thật mệt mỏi. Bây giờ là 7h tối trường đua Penissi bắt đầu đông người. Trường đua gồm 5 xe.
Thứ nhất: Dan. Thứ hai : Josh. Thứ ba: Eric. Thứ tư: Nick. Thứ năm: Jack. Cuộc đua được khởi động lúc 8h. Tất cả vào vị trí, tôi cảm thấy bình thường và tự tin với con chiến mã của mình. Tôi tin chắc rằng mình có cơ hội thắng. Tiếng gằn ga, tiếng nổ chiếc súng lục. 5 chiếc xe như lũ trâu điên dại, hung hăng, gầm rú rền trời. Tất nhiên là tôi đứng đầu, Josh ngay sau tôi. Tất nhiên tính con người không chỉ háo thắng mà còn đem sự thắng cuộc ra thắch thức. Tôi uyển chuyển con chiến mã nhẹ nhàng. Có vẻ hắn ngứa mắt, điên cuồng chạy nhưng hắn vẫn thua tôi. Phút chót chỉ cách sân 500m xe Josh nổ lốp tôi nhẹ nhàng tiến lên đơn giản, lấy giải thưởng dễ như anh bánh. Lướt qua mà không thèm nhìn vào mặt của Josh. Tuy nhận giải nhất nhưng tôi cảm thấy vô vị lắm, lang thang ngoài góc phố tôi thấy những ngừoi vô gia cư lạnh run và hình như họ có vẻ đói, trong số đấu tôi chăm chú hơn là một em nhỏ. Trông tội nghiệp lắm, bước chân nhanh vô siêu thị Tôi mua một ít thức ăn nhanh, schocola và nước uống, rảo chân đến cạnh em nhỏ.
- Em muốn nó chứ. Tôi hỏi.
- Thật chứ ạ. Mắt em sáng lên.
- Tất nhiên rồi. Tôi cười.
Em nhận lấy thức ăn và đưa cho mọi người xung quanh. Trông con bé vui lắm. Số tiền từ cuộc đua tôi đưa hết cho những người vô gia cư. Họ hạnh phúc lắm và chúc lành cho tôi. Tôi lại một mình đi trên đường phố. Nó tạo cho tôi cảm giác một mình hơi chạnh lòng. Cũng đi một mình nhưng khác nhau thời điểm. Vừa đi tôi tự suy nghĩ sao bữa nay mình làm sao ấy nhỉ ? nhưng không tài nào lí giải nổi. Đúng 1h sáng tôi về tới khách sạn. Leo lên chiếc giường yêu quý, tôi ngủ.....
Hơ hơ. Tôi mở mắt dậy. Oà hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày. 11h đúng là lúc tôi ăn sáng. Hôm nay là ngày cuối ở lại vẫn như bình thường chỉ khác là tôi đi lung tung xung quanh LA. Điểm dừng chân là tại một công viên. Ngả lưng trên thảm cỏ xanh, dưới một tán cây rộng. Nhìn lên trên những tán lá xanh, ánh sáng chiếu trên những chiếc lá, có cái màu xanh thẩm, có cái màu xanh mạ. Tôi liên tưởng đến cuộc sống hiện tại, tình yêu như tia nắng vậy, mỗi người là một chiếc lá, quan trọng là họ nhận lấy hay không thôi. Mắt tôi cũng dần nghỉ yên bởi không khí thoáng mát và tiếng chim hót nhè nhẹ.
- Chào anh ?!! Một em bé thốt lên.
Mở mắt ra, tôi thấy một em bé. À đúng rồi đứa bé hôm qua đây mà.
- Chào em. Tôi cười và ngồi dậy.
- Tặng anh nè. Cô bé tặng tôi một sợi dây đeo tay, đúng hơn là một cỗ tràng hạt.
- Cám ơn em. Tôi nhận lấy.
- Không có gì, thiệt ra đây cũng coi như quà cảm ơn anh. Em bé nói.
- Anh có đạo chứ. Em bé nói thêm.
- Hi hi. Xin lỗi anh Không có. Tôi nói.
- tiếc thật. Em bé ra vẻ buồn.
- Không sao, mà bé tên gì vậy ? Tôi hỏi.
- Alex, còn anh. ? Em hỏi tôi.
- anh tên Eric, mà Alex này cuộc sống hiện tại của em thế nào. Tôi nhìn Alex.
Bây giờ tôi mỗi nhận ra Alex rất xinh xắn. Đôi môi đỏ mỏng, làn da trắng với chiếc mũi thon nhỏ, đôi mắt màu tím hồng với hàng mì dài. Chợt thấy em buồn tôi suy nghĩ lại có lẽ bởi câu hỏi của mình.
- xin lỗi nếu em không thích trả lời thì cũng không phải nói đâu. Tôi nói thêm.
- uhhhhmm. Em 8 tuổi. Gia đình em phụ thuộc vào tài chính nhưng năm ngoái ông đã mất tất cả và mất sau một vụ tai nạn. Và giờ thế này đây. Alex nói giọng sầu lắng.
- em có đi học chứ. Tôi hỏi.
- dạ không. Alex nhìn xuống thảm cỏ.
- thế ước mơ của em lớn lên sẽ làm gì nào. Tôi hỏi thêm.
- Em sẽ là một DJ. Alex nói vẻ mặt có vẻ vui hơn.
- em thích âm nhạc ư ??? Tôi nói.
- Vâng, buổi tối mẹ và em thường hay ngủ ở gần các Bar nghe tiếng nhạc em thích lắm. Alex hớn hở nói.
Nhìn đồng hồ khoảng 1h. Tôi hỏi Alex.
- em có muốn đi ăn gì chứ.
- Vâng, nhưng mà ..... Alex ngại ngùng.
- Sao thế, anh mua cho em mà. Tôi cười.
- nhưng mà mẹ em đang .... Trông lúc nàybối rối của Alex rất đáng yêu
- Dẫn anh tới chỗ mẹ em.
Alex dẫn tôi đến con hẻm nhỏ của những người vô gia cư, khi gần tới nơi tôi nghe có tiếng van xin.
- Xin ông, đây là gia tài cuối cùng của tôi. Một cô gái trẻ thốt lên.
- bỏ tao ra con điên kia. Một gã bợm rượu hung hăng.
- xin ông, xin ông, chiếc đồng hồ này rất có ý nghĩa với tôi. .... Nước mắt giàn giụa cùng với lời cầu xin khẩn thiết.
- mẹ, mẹ, mẹ. Alex chạy đến bên cô gái trẻ ấy.
Tôi chạy theo, và cho gã bợm rượu kia một đấm, dành lại chiếc đồng hồ tôi trao lại cho cô gái trẻ. Không để ý gã bợm rượu. Hắn đã đá tôi một phát, lấy lại dũng khí. Tôi đánh khí thế khiến gã ấy lăn ra bất tỉnh. Sau đó liền dẫn mẹ con Alex đến một quán kFc.
- anh không sao chứ. Cô gái thốt lên.
- Không sao. Mà cô là mẹ của Alex sao ? Tôi hỏi.
- Vâng, tôi tên là Jinny. Rất vui được gặp anh. Jinny nói.
- dạ, quí vị muốn dùng gì ạ. Cô phục vụ bàn hỏi.
- alex. Em chọn chứ. Tôi cười.
- Cho cháu 1 Pizza cỡ lớn, 3 đùi gà, 3 Coca cola lơn ạ. Alex cười tươi.
Sau khi phục vụ bàn đi. Tôi hỏi Jinny.
- hồi nãy gã đó có chuyện gì với cô à.
- Gã ta trông thấy chiếc đồng hồ của tôi và hắn đã cướp. Jinny trả lời.
- ồ. Cô không bị gì chứ. Tôi hỏi thêm ...