Nữ Chính Lãnh Diễm Cao Quý

Chương 43


Chương trước Chương tiếp

Oan gia ngõ hẹp, từ này xuất hiện trong đầu khi cô nhìn thấy La Tinh Tinh lúc này.

Đường Ninh chưa từng nghĩ cùng Lâm Hạ đi đáng golf lại có thể gặp phải La Tinh Tinh và Lâm Gia.

"Ồ, ai đây ta?" Lâm Gia nhìn thấy Đường Ninh đi cùng Lâm Hạ không nhịn được khiêu khích. Cô ta đi tới, ánh mắt chăm chăm nhìn Đường Ninh sau đó bỗng nhiên làm ra vẻ tỉnh ngộ: "À, Đường Ninh đúng không? Ủa, đây không phải là chị gái trốn nhà bỏ đi của tôi hay sao?"

Đường Ninh không để ý gì đến Lâm Gia, chỉ nhìn về phía La Tinh Tinh. Trên người La Tinh Tinh toàn hàng hiệu, có thể đoán được bây giờ cô ta sống rất tốt.

Lâm Gia phát hiện Đường Ninh lơ cô ta, cũng chẳng thèm để ý, chuyện của Đường thị ai ai cũng biết, Lâm Thành mấy hôm nay còn ra vẻ cảm thán thay cho nhà họ Đường mà. Cô ta và La Tinh Tinh chỉ quan tâm xem Đường Ninh chán nản, u uất thế nào thôi. Đường Ninh lúc này tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng gầy đi không ít, trên mặt vẫn còn một chút mệt mỏi.

Lâm Gia và La Tinh Tinh liếc nhìn nhau, trong lòng cùng nhau cảm thán: "Rốt cuộc trời cao cũng có mắt!"

Lâm Gia hung hăng nói: "Đường Ninh, gần đây khoẻ chứ? Nghe nói ba cô nhập viện à?"

La Tinh Tinh bên cạnh cũng đắc ý không kém, giả vờ hỏi thăm: "Bác trai dạo này thế nào rồi?"

"Bệnh tình đã ổn, cám ơn hai cô." Đường Ninh lạnh nhạt nói.

Lâm Gia không tha nói: "Chị họ, chị nói nhiều làm chi, nếu ba cô ta bệnh tình không tốt cô ta dám ra đây chơi à? Bất quá, tôi cũng phải nói một chút, nếu ba tôi mà nhập viện, coi như ông ấy có chuyển biến tốt đi chăng nữa tôi cũng chả dám hé mắt ra đây đâu."

Đường Ninh nghe vậy, lạnh lùng nói: "Bên này là khu vực dành cho VIP, cô làm sao lại có thể vào đây?" Nơi đây chỉ dành cho những người có tiền, nếu không phải là hội viên sao có thể đứng ở đây?

Lâm Gia cười nói: "Cô có thể vào, chẳng lẽ tôi lại không thể vào? Đường Ninh à, cô cũng không cần khinh người quá đáng như vậy chứ. Nhìn lại mình đi, cô có thể đắc ý thêm mấy ngày nữa đây? Anh Phùng hôm nay chắc chắn không mời cô rồi."

Anh Phùng?

Đường Ninh nghi hoặc nhìn Lâm Hạ.

La Tinh Tinh mỉm cười nói: "Anh Phùng chính là Phùng Diệp Nam. Đúng rồi, tôi có nghe nói Trường Kỳ muốn tổ chức một buổi đấu giá vẫn hay nhờ cô đến giúp. Thế sao mấy hôm nay lại không chịu đến nhờ cô nhỉ?" Mấy hôm nay chuyện nhà họ Đường khiến cô nghe mà sảng khoái liên tục. Ngày nào cô cũng nằm mơ thấy Đường Ninh ngã từ trên cao xuống. Không ngờ ông trời lại thỏa mãn tâm nguyện của cô ta nhanh như vậy!

Lâm Hạ nhìn Lâm Gia và La Tinh Tinh đắc ý như thế lông mày cũng cau lại, nói với Đường Ninh: "Ninh Ninh, Cách đang đợi, chúng ta nhanh đi thôi." La Tinh Tinh nham hiểm đầy mưu mô nhưng vẫn cố ra dáng nhu mỳ đức hạnh. Lâm Gia tuổi còn nhỏ nhưng hung hăng ngang tàng, không hiểu sao cô có thể nhịn cô ta nhiều năm như vậy nhỉ?

Đường Ninh khẽ mỉm cười: "Không vội." Nói xong cô vòng qua Lâm Hạ, cô phát hiện hình như cặp chị em này tiến bộ không ít nha.

"Học muội dạo này thế nào? Chuyển tới trường mới đã quen chưa?" Đường Ninh cười nói. Bởi vì gây sự hôm đấu giá mà Lâm Thành đã ra tay giúp cô ta chuyển trường. Nói thật cô không hiểu cùng là con của ông ta nhưng tại sao ông ta lại quan tâm Lâm Gia mà bỏ rơi Lâm Hạ chứ?

Lâm Gia đang muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói gì chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống. Chuyện nhỏ không nhịn tất loạn việc lớn - đây là câu nói mấy hôm nay La Tinh Tinh hay nói với cô. Tuy cô không thể làm được chuyện gì lớn lao nhưng nhẫn nhịn vẫn có thể được. Chị họ cô có thể mỉm cười cho qua nhưng Đường Ninh - ả nghĩ mình là cái thá gì cơ chứ? Người ta cho ả mảnh vải ả lại lật lọng muốn cả phường nhuộm ư?

Lâm Gia khoanh hai tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói đến chuyện chuyển trường, tôi mới nhớ chưa cám ơn học tỷ nhỉ?"

"Là ơn của tôi hay của chị họ cô đây?" Đường Ninh trực tiếp nói.

La Tinh Tinh nhìn về phía Đường Ninh, nụ cười trên môi có chút vặn vẹo: "Ninh Ninh, đừng có ngậm máu phun người!"

Đường Ninh nhún vai một cái nói tiếp: "Xin lỗi, có hẹn nên đi trước." Nói xong nháy mắt ra hiệu cho Lâm Hạ rời khỏi chiến trường.

Lâm Gia nhìn bóng lưng Đường Ninh "Phi" một tiếng, trên mặt lộ rõ nụ cười khinh bỉ: "Vẫn tưởng mình còn là công chúa ư? Tôi chờ xem Đường Thị phá sản, ả ta có thể hung hăng được bao lâu đây?"

Đường Ninh nghe câu này bước chân hơi dừng, sau đó xoay người lại. Bước đến gần Lâm Gia nở nụ cười lạnh lẽo: "Tôi nói cho cô biết, dù cho Đường Thị có phá sản cũng sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi. Một kẻ như cô chưa có khả năng đứng đây diễu võ dương oai đâu. Đừng tưởng người ta kêu cô một tiếng Lâm Gia thì cô cứ nghĩ bản thân là thiên kim nhà họ Lâm, cóc ghẻ mà cũng mơ có ngày thành phượng hoàng, đúng là nằm mộng giữa ban ngày!"

"Cô..." Lâm Gia đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm Đường Ninh.

"Cô cái gì mà cô? Chuyện nhà họ Lâm các cô ai mà không biết. Hôm nay tôi tốt bụng nhắc nhở cô một câu trước, phòng hờ sau này có ai nói lại cô lại không chuẩn bị tâm lí đối phó, tôi khuyên cô thêm một câu cố gắng hưởng thụ thêm mấy ngày coi chừng mai sau sa cơ lỡ vận lại ai oán khắp nơi nha!" Đường Ninh cười gằn.

Vốn Lâm Gia muốn ra oai ai ngờ lại bị Đường Ninh đem đá bỏ chân khiến Lâm Gia tức tối vô cùng, cô ta nhanh chóng liếc sang Lâm Hạ đứng bên cạnh ngữ khí không khách sáo: "Cô nhìn em gái cô bị người ngoài bắt nạt mà không nói gì à?"

Lâm Hạ nhìn cô ta, lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, tôi là con một trong nhà."

Lâm Gia nổi điên: "Cô là cái thứ con gái vô liêm sỉ, cái đồ không tim không phổi, chẳng trách ba hận không bóp cổ giết chết cô từ lúc mới sinh ra."

Lâm Hạ không hề bị đả động: "Ba tôi đã mất sớm, tôi hiện nay là trẻ mồ côi không cha không mẹ." Lần thứ hai cô quay sang nhắc nhở Đường Ninh: "Ninh Ninh, Cách đang đợi chúng ta."

Đường Ninh nhìn cô gái đang tức giận giơ tay múa chân trước mặt, nụ cười trên môi ngày càng tươi tắn: "Đi thôi." Đi được mấy bước lại quay đầu hướng La Tinh Tinh nói: "Phùng Diệp Nam mời hai cô sao? Nói thật anh ta ai ai cũng đều nhiệt tình đối đãi, nếu có mời hai cô cũng chả có gì mà phải ngạc nhiên cả. Chắc hẳn mọi người đều biết nếu đã gặp anh ấy lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai gặp gỡ ở chỗ đánh golf này." Đối với những người trọng mặt mũi đây có lẽ là đòn trí mạng, nhất là Lâm Gia và La Tinh Tinh trước mặt đây.

La Tinh Tinh nghe vậy sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

"Khuyên hai cô một câu, trừ khi bản thân có năng lực mới đi trêu chọc người khác còn không hậu quả ráng mà chịu!" Câu này vừa rơi xuống Đường Ninh đã cùng Lâm Hạ nghênh ngang rời đi.

La Tinh Tinh và Lâm Gia hung hăng nhìn chằm chằm hai bóng lưng kia, tức giận đến nỗi muốn cắn nát đôi môi.

"Chị họ, lần này cô ta có thể Đông Sơn tái khởi sao?" Trước đây Lâm Gia ghét Lâm Hạ nhưng bây giờ cô ta mới biết cô gái có tên là Đường Ninh này đáng ghét hơn Lâm Hạ gấp trăm gấp nghìn lần. Vì Đường Ninh cô ta trở thành trò hề cho người ta nói ra nói vào trong trường đại học tài chính Z, buộc cô ta phải chuyển trường. Hôm nay Lâm Hạ dám ở trước mặt cô ta lớn lối như thế cũng bởi vì có Đường Ninh làm chỗ dựa! Lâm Gia cảm thấy, chỉ cần diệt Đường Ninh, Lâm Hạ cũng sẽ bị diệt theo.

La Tinh Tinh cau mày: "Theo lý thuyết, Đường Thị chắc chắn có thể vượt qua nguy hiểm lúc này. Nhưng không phải hồi nãy Phùng Diệp Nam có nói Đường Thị có khả năng đứng lên không nổi sao?"

Mấy hôm trước qua một buổi tiệc rượu cô ta mới quen biết được Phùng Diệp Nam. Hôm đó Phùng Diệp Nam sơ ý bị đứt lễ phục, may mà có cô ta bên cạnh giúp đỡ một phen. Phùng Diệp Nam cảm kích rất nhiều nên hỏi cô có hứng thú đi đánh golf không? La Tinh Tinh không thích vận động nên cũng chả muốn đi đánh golf nhưng cô ta biết Phùng Diệp Nam là một con rùa vàng nên nhanh chóng bắt quan hệ, dắt theo Lâm Gia cùng nhau làm quen luôn. Cô ta biết rất rõ giao tình của cô ta và Phùng Diệp Nam sẽ không bằng một phần tình cảm giữa Đường Ninh và anh ta. Hơn nữa bây giờ cô ta rất lo lắng, sợ Đường Ninh nói lung tung trước mặt Phùng Diệp Nam khiến hình tượng cô ta tích luỹ bao lâu nay có thể bị huỷ trong một ngày.

Lâm Gia nói: "Hôm nay Đường Ninh rất hung hăng!"

La Tinh Tinh cười gằn: "Lúc nào cô ta chả hung hăng? Không hung hăng sao có thể là Đường Ninh? Nhưng em đừng lo, cô ta sẽ chẳng thể đắc ý được lâu đâu!"

Lâm Gia sáng ngời hai mắt, nhìn về phía La Tinh Tinh: "Chị họ, chị biết chuyện gì rồi sao? Mau mau nói cho em đi!"

La Tinh Tinh liếc Lâm Gia một cái, cười nói: "Chị không biết chuyện gì cả nhưng chắc chắn một điều ngày tốt của cô ta cũng không kéo dài được lâu đâu, em cứ chống hai mắt lên mà xem đi!"


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...