Nữ Chính Lãnh Diễm Cao Quý
Chương 39
Khi Lâm Hạ gọi điện đến Đường Ninh đang ngồi ở nhà uống canh gà do bà Đường dụng tâm hầm cả buổi sáng mới xong, bà muốn giúp cô tăng cường hệ miễn dịch.
"Cậu không biết Đại Mao phiền toái thế nào đâu, tớ cho nó ăn nó không ăn nhưng Mạc Cách cho nó ăn gì nó ăn đó đã thế còn bám theo anh ấy không ngừng. Nó tới chỗ Lạc Nhất Phàm chạy nhảy lung tung đã thế còn muốn nhảy xuống ao bắt cá. Tớ lo quá chạy đến ai ngờ bất cẩn ngã xuống ao cá luôn. Giờ tớ còn bị bệnh đây!" Đường Ninh giọng mũi rất nặng nói đến Đại Mao lại không nhịn được nổi giận. Cô biết cô không có duyên với mấy con sủng vật nuôi trong nhà nhưng cô không ngờ bản thân còn bị nó hại cho thê thảm đến thế này...Quá xui xẻo đi!
Lâm Hạ ở đầu bên kia chỉ có thể cố gắng an ủi cô. Đúng là cô đã làm khó cho Đường Ninh rồi!
Lâm Hạ nói: "Đường Ninh mấy bữa nay tớ đã làm quen được với một người bạn chí cốt trước kia của ông ngoại tớ. Nhưng ông ấy không thể giúp tớ nhiều bởi toàn bộ cổ phần trong tay ông đã chuyển nhượng sang cho con trai ông ta rồi."
Đường Ninh ngẩn ra, thả bát canh gà xuống bàn: "Con trai ông ta là người như thế nào?"
"Không biết. Nghe nói đang làm cho tập đoàn nhà cậu, ông ta hứa với tớ nếu tớ cần sẽ đưa địa chỉ nhà của anh ta cho tớ đến lĩnh giáo."
Lâm Hạ không nói thêm gì nữa, Đường Ninh cũng không lên tiếng cái gọi là lĩnh giáo thì có thể giúp được bao nhiêu đây? Thời đại này mặc kệ là người giàu hay người nghèo, ai ai cũng chỉ có thể quan tâm lợi ích của chính bản thân mình mà thôi. Muốn người khác giúp mình bạn phải đưa ra một cái giá tương đương...
Suy nghĩ một chút Đường Ninh cười nói: "Tình hình vẫn chưa rõ ràng, cậu cũng chớ hành động gì nông nổi!" Dừng một chút cô bổ sung thêm: "Hôm cậu đi tớ có gặp Lâm Gia và mẹ cô ta." Mẹ Lâm Hạ trên khuôn mặt có vài mét gần giống với La Tinh Tinh nên cô có thể dễ dàng nhận ra.
Lâm Hạ trầm mặc, âm thanh khá lạnh nhạt: "Tớ ở nghĩa trang cũng nhìn thấy ba mình, Lâm Gia và mẹ cô ta chắc hẳn đang định đi cúng mẹ tớ. Bọn họ nghĩ rằng tớ qua làm cho tập đoàn nhà cậu là có mưu mô riêng, muốn gây sự với họ."
Đường Ninh cười nói: "Bọn họ gặp tớ rất ngạc nhiên, mẹ Lâm Gia còn nói với tớ, việc nhà cậu tớ chớ nên chĩa mũi vào. Bất quá tớ nói với bà ta, năm xưa Lâm tiên sinh cùng vợ ông ta tương thân tương ái, yêu nhau đến chết đi sống lại đã thế còn có một đứa con gái hợp pháp, à đó cũng có thể gọi là "kết tinh tình yêu" đó mà bà tội gì lại đi làm kẻ thứ ba thế? Làm tiểu tam cũng thôi đi, tại sao lại còn gieo giống ra thêm một đôi nam nữ nữa chớ, hại thêm đôi nam nữ này sống thêm nhiều năm làm con riêng bên ngoài...khổ thiệt....quá đáng thương đi....Bà ta bị tớ nói đến mặt mày tái xanh rồi tím đen luôn sau đó phẫn nộ bỏ đi."
Lâm Hạ thở dài, cười nói: "Cám ơn cậu Ninh Ninh."
Đường Ninh bật cười: "Không cần khách sáo Hạ Hạ."
Ninh Ninh, Hạ Hạ...Xưng hô này cũng quá thân mật đi nhưng hai người tựa hồ cũng không để ý lắm rất tự nhiên nói ra khỏi miệng....Cúp điện thoại, Đường Ninh nhẩm tính trong đầu khi nào Lâm Hạ về sau đó còn phải mang Đại Mao về cho cô ấy. Thật lo không biết nó ở với Mạc Cách có khi vui đến nỗi không chịu theo cô về cũng nên....
Đường Ninh uống canh gà xong, đem bát bỏ vào bồn trong nhà bếp, lúc ra đã thấy ông Đường mới trở về.
"Ba, ba về rồi!" Tuy rằng giọng mũi vẫn còn rất đặc thế nhưng sự vui mừng trong đó không thể giấu nổi.
Ông Đường thay dép, trong tay cầm túi văn kiện hướng về ghế sa lông đặt văn kiện lên bàn: "Mẹ con đâu rồi?"
"Mẹ nói mẹ muốn cùng vú đi siêu thị mua ít đồ."
"Sao bất cẩn để cảm thế con?" Ông Đường ôn nhu hỏi.
Chẳng lẽ cô phải nói sự thật chuyện cô sơ ý nhảy vào ao cá ư? Nhớ tới ngày đó cả người ướt sũng bị Lạc Nhất Phàm lôi đi tắm rửa thay quần áo, đầu óc thì choáng váng để anh nhân cơ hội ăn đậu hũ của cô, cô đã thấy....cả người cô lúc nãy nóng cả lên khi nghĩ đến ảnh tượng ấy, ho nhẹ vài tiếng mới dám trả lời ông Đường: "Gần đây thời tiết lúc nóng lúc lạnh, rất dễ cảm mạo đó ba. Ba, con đi lấy cho ba chén canh gà hầm nha!"
"Từ từ thôi, ba cũng chưa muốn uống đâu. Ninh Ninh, lại đây đi." Ông Đường ngồi xuống ghế sa lông bên cạnh.
Ông muốn hỏi cô một chút về chuyện tình cảm của cô. Cô đã có bạn trai gì chưa hay mối quan hệ của Ngạn Tĩnh với cô là như thế nào....Bởi vì mấy ngày trước hôm đại thọ sáu mươi tuổi của ba Ngạn Tĩnh. Ông Ngạn và bà Ngạn dường như muốn lôi kéo hai vợ chồng ông mục đích là muốn kết thông gia với nhà ông. Mà mấy hôm trước nữa, nhân lúc bàn công chuyện về việc hợp tác kinh doanh Ngạn Phong có dò hỏi ông về chuyện này. Anh ta nói Ngạn Tĩnh và con gái ông tâm đầu ý hợp hai bên đều tình nguyện yêu đương muốn nên vợ nên chồng sớm. Mà ông cũng nhớ hình như con gái ông hồi nhỏ cũng rất thân thiết với đứa nhỏ Tĩnh này. Nhưng bây giờ hai đứa cũng lớn cả rồi ông cũng chưa biết ý cô ra sao nên đã khéo léo từ chối mấy người bên nhà họ.
Nói thật ý muốn của cô cũng chính là ý nghĩ của ông, hạnh phúc con gái ông là quan trọng nhất đối với ông, chuyện có thông gia hay không ông cũng không để tâm lắm.
"Con và Ngạn Tĩnh là mối quan hệ gì? Nhà họ Ngạn đã năm lần bảy lượt dò hỏi ba, ba đã khéo léo từ chối rồi, giờ ba muốn hỏi con cho rõ mọi chuyện. Ý con thế nào?" Ông nhớ hình như vì tiểu tử Ngạn Tĩnh kia mà con ông mới phải chọn ngành kiến trúc xây dựng.
"Con và Ngạn Tĩnh thì có chuyện gì cơ chứ, tụi con chỉ là bạn bè giống như tình bạn của con và bọn Mạc Cách. Bác Ngạn chắc có hiểu lầm gì đó thôi ba." Đường Ninh cười nói.
"Con chắc không?" Ông Đường Nhìn cô, trầm giọng hỏi thêm.
Đường Ninh gật đầu, suy nghĩ một chút cô quyết định nói thẳng: "Con chắc chắn ba ạ. Ba, trong lòng con nếu thật sự có thích ai đó thì người đó chắc chắn cũng không phải là Ngạn Tĩnh."
Ông biết bây giờ cô đã lớn cũng có chính kiến của bản thân. Lúc cô dùng dằng đòi học kiến trúc ông rất thương xót cho cô. Thế nhưng đây là ước muốn của cô nên ông đành nhường cô một chút đồng ý với quyết định của cô. Bây giờ thì....
Ông Đường trầm mặt ngữ khí có chút nặng hỏi cô: "Mẹ con biết?"
Đường Ninh nhìn sắc mặt ông, có chút bỡ ngỡ, trong kí ức của cô ông chưa bao giờ có khuôn mặt nghiêm túc như thế này. Cô cẩn thận từng li từng tí xem xét ông một chút rồi mới nhẹ giọng thưa: "Mẹ chưa biết."
Rất tốt, ông nhìn cô, thấy bộ dạng lo lắng quan sát ông của cô có chút bất ngờ. Hơn hai năm này cô chưa bao giờ như thế chẳng lẽ...
Ông thở dài một tiếng, trì hoãn sắc mặt hỏi: "Là ai? Ba đã gặp chưa? Khi nào dắt về nhà ra mắt ba mẹ?"
"...Ba, sao lại nhanh thế?" Đường Ninh không nhịn được nói.
Ông Đường nhìn cô.
Thấy ba nhìn mình chằm chằm như thế, cô xích lại gần, vòng hai tay ôm lấy ông: "Ba yên tâm, con tự biết phải làm gì. Con là con gái yêu dấu của ba, người con để ý chắc chắn sẽ không kém ba." Đâu chỉ là không kém, trong lòng cô Lạc Nhất Phàm là một người đàn ông hết sức ưu tú, anh rất rất tốt....
Ông Đường trầm giọng căn dặn cô: "Con là con gái phải tự biết giữ lấy mình, xem thử một thời gian rồi chọn ngày thích hợp ra mắt bố mẹ đi." Không hẳn sau này con ông sẽ lấy anh ta nhưng ông thật sự rất muốn biết con gái mình đang giao du với ai? Là người như thế nào....
Đường Ninh thấy ông nói thế cũng biết ông chỉ lo cho cô quá thôi liền mỉm cười ngọt ngào gật gật đầu.
Tối đó Lạc Nhất Phàm gọi điện hỏi thăm tình hình bệnh của cô, Đường Ninh nhân cơ hội nói cho anh biết chuyện tối nay cô và ba nói chuyện. Thế nhưng dặn anh yên tâm cô vẫn chưa nói cho ba mẹ biết tên anh.
Ai ngờ đầu bên kia điện thoại lại cười nói: "Em không lo lắng ba mẹ em sẽ tìm Bác hỏi thăm hay sao?"
"Anh họ cũng không biết mà." Đường Ninh nhìn trần nhà, nhẹ giọng nói. Cô rất hổ thẹn với Đường Bác, cảm thấy cô và Lạc Nhất Phàm yêu nhau nên nói cho Đường Bác biết đầu tiên thế nhưng...chẳng lẽ vô duyên vô cớ cô lại chạy đến tìm anh rồi nói: "Anh họ, em và Lạc Nhất Phàm đang yêu nhau nha." Cô nghĩ chỉ có khi động kinh cô mới dám làm thế...
Lạc Nhất Phàm cười nhẹ nhắc nhở cô: "Chỉ cần ba mẹ em tìm Bác hỏi thăm anh nghĩ anh họ em sẽ biết chuyện của chúng ta thôi."
Đường Ninh nghe vậy, cả người ngồi thẳng dậy, rên một tiếng: "Lạc Nhất Phàm, đừng nói thế chứ, bổn tiểu thư đây cũng được rất nhiều người theo đuổi tại sao cứ nhắc đến người yêu của em anh họ em lại nghĩ đến anh cơ chứ?"
Lạc Nhất Phàm khẽ cười thành tiếng, âm thanh ôn nhu mang theo vài phần sủng nịnh nói: "Ừm, theo đuổi em giống như cá diếc muốn sang sông, là anh chỉ có thể yêu mình em còn em thì có thể yêu rất nhiều người. Vì thế anh chỉ có thể chạy tới nhà em báo danh trước thôi."
Cũng tạm được đi nhưng...Đường Ninh khoé miệng vung lên một độ cong hoàn mĩ, âm thanh mềm mại khẽ nói: "Nhất Phàm."
"Hả?"
"Em chỉ thích có mình anh."
"Ninh Ninh, hai ta tình nguyện yêu nhau nên em cũng đừng quá căng thẳng trong chuyện này, chỉ cần chọn thời điểm thích hợp bất cứ lúc nào anh cũng sẽ cùng em đến nhà em ăn cơm cùng ba mẹ em." Anh đã là một chàng trai trưởng thành, không còn cái vẻ ngông nghênh thời trẻ nữa. Nói thật anh cảm thấy ba cô không hề gây tí áp lực nào lên anh, chỉ cần anh yêu cô, sủng ái cô thì ba mẹ cô chắc chắn sẽ tín nhiệm anh, đồng thời chấp nhận cho hai người yêu nhau, ở bên nhau...
Đường Ninh nghe anh nói thế, không nhịn được mỉm cười. Cô thấy hiện giờ cô quá hạnh phúc đi, tình thân tình bạn lẫn tình yêu cô đều cô trong tay. Thế nhưng...đôi lúc cô cảm thấy hạnh phúc này mông lung quá, có cảm giác có sẽ như làn khói đến rồi đi không để lại chút dấu vết gì...mọi thứ bây giờ quá hoàn mĩ cứ như mơ vậy...Cô rất sợ ngay lúc cô ở đỉnh cao của hạnh phúc thì đột nhiên có ai đó đẩy cô ngã xuống...
Đường Ninh lo lắng như vậy cũng có lí do riêng của cô. Cô và Lâm Hạ đang cùng Đường Bác sắp chủ trì sáp nhập một hạng mục quan trọng. Nhưng khi cô và Đường Bác đang thảo luận dự án trên ở văn phòng công ty thì bỗng nhiên mẹ cô gọi điện tới báo ba cô té xỉu ở thư phòng. Bây giờ đang được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp