Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!

Chương 209-1: Ta muốn nàng sinh hai mươi đứa bé cho ta (1)


Chương trước Chương tiếp

Editor : Hoàng Dung

“Uyển Nhu, là hoàng tẩu của muội, nàng tương đối liều mạng, nói là nhất định phải sinh đứa nhỏ trước muội và thiếu nghi, cho nên, hoàng huynh không thể không phối hợp với nàng!”

Vừa nói xong, Tiêu Dung Diệp đá lông nheo ra hiệu với Lệ Ảnh Yên.

Mà Lệ Ảnh Yên này cũng không phải là kẻ ngồi không, vội vàng hung hăng nhéo một cái ngang hông Tiêu Dung Diệp.

“A ưm...”

Hai người không chút kiêng kỵ ân ái thắm thiết trước mặt mọi người, khiến sắc mặt mọi người không khỏi nhiễm đỏ lên.

“Khụ khụ!”

Một bên, Hứa Di vội vàng che mặt ho khan.

“Xem ra, chúng ta đã già hết rồi, đã không thể hiểu thế giới đám người trẻ tuổi này rồi!”

“Làm sao có thể, Di nhi, ở trong lòng trẫm, nàng vĩnh viễn sẽ không già!”

Hứa Di không khỏi cười thẹn thùng, nhớ lại mấy ngày nay Tiêu Hạo Thiên cũng tràn đầy lửa nóng giống như tên nhóc này, ra sức cày cấy ở trên người mình, sắc mặt Hứa Di không khỏi ửng hồng, giống như hoa đào nở rộ.

Thấy vậy, Tiêu Hạo Thiên cũng không chút kiêng kỵ vươn tay, rất là yêu thương ôm Hứa Di vào trong lòng.

Một bữa tiệc tối, tiến hành cực kỳ vui vẻ hòa thuận, trong bữa tiệc, Tiêu Hạo Thiên và Liêu Chiêm Hạo vui vẻ chạm cốc vài lần.

“Liêu Chiêm Hạo, nhiều năm Ân Ân Oán Oán như vậy, ngươi và trẫm nên giải quyết một chút rồi.”

“Quả thật như thế, hôm nay, tất cả mọi người ở đây, hai người chúng ta cũng nên thanh lý một chút thị phi phải trái lúc trước rồi.”

Liêu Chiêm Hạo cầm lấy ly rượu, nâng chén uống một hơi cạn sạch, tiếp đó ngửa mặt lên trời, thở dài.

“Nhiều năm như vậy, Liêu Chiêm Hạo ta Vân Du Tứ Hải, không có một chút vướng bận. Nhưng đến già, ta mới phát hiện, có rất nhiều chuyện, vẫn thật không phải nói buông là có thể buông.”

Liêu Chiêm Hạo từ từ thở dài, tiếp đó nắm tay Ý phi bên cạnh lên, nắm chặt vào trong lòng bàn tay.

“Ý nhi, có thể nói ta còn sống ở trên đời này, khó bỏ được duy nhất chính là nàng.”

“Lúc trước, ta đâm ngươi ba nhát kiếm, hoàn toàn là vì trút giận, vì Ý nhi, vì Hứa Di, càng là vì bản thân ta. Vốn tưởng rằng sau khi ngươi đại nạn không chết, hẳn sẽ tìm ta so đo, nhưng mà ta thật may mắn, Tiêu Hạo Thiên ngươi thật đúng là một nam tử hán, không chỉ có không so đo nhiều như vậy, ngược lại còn để Ý nhi mời ta tiến vào trong cung, chấm dứt hết tất cả thị phi ân oán.”

Ý phi ở bên cạnh giống như đã nhìn ra thân mình Liêu Chiêm Hạo kéo căng, không khỏi tăng thêm sức nắm chặt bàn tay ông ta, giống như muốn truyền ấm áp, mang ấm áp tới cho Liêu Chiêm Hạo.

“Liêu Chiêm Hạo, trẫm có thể mời ngươi vào trong cung, cũng là vì lập tức giải quyết hết mọi chuyện. Trẫm cảm thấy trời cao đối xử với trẫm không tệ, để Di nhi trở về bên cạnh trẫm lần nữa.”

Nói xong, Tiêu Hạo Thiên đưa tay, mười ngón đan xen với Hứa Di.

“Thấy đám con cái của trẫm đã thành gia, có thể nói đã sớm không có chút vướng bận. Hôm nay trẫm cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, liền một hơi giải quyết hết mọi chuyện.”

Tiêu Hạo Thiên suy nghĩ thật lâu, mới làm ra quyết định này.

“Trẫm và Di nhi đã quyết định, tìm một chỗ Thế Ngoại Đào Nguyên trôi qua cuộc sống đơn giản, mà ngôi vị hoàng đế của trẫm sẽ truyền cho Dung Diệp.”

“Phụ hoàng...”

Nghe được Tiêu Hạo Thiên nói như vậy, Tiêu Dung Diệp vội vàng chớ có lên tiếng nói.

“Nghe trẫm nói hết lời.”

Trong giây lát, Tiêu Hạo Thiên lại lần nữa từ từ thở dài.

“Trẫm Quyền Khuynh Thiên Hạ cả đời, đến già mới hiểu được, Giang Sơn vạn dặm, thiên hạ gấm vóc, sao có thể trân quý bằng ở bên hồng nhan, làm bạn tới giai lão.”

“Trẫm có thể tìm lại được Di nhi, đã là trời xanh ban ân lớn nhất với trẫm, trẫm không cầu gì khác, thầm muốn trôi qua cuộc sống nam nữ bình thường với Di nhi, cảm thụ một chút cuộc sống bình dân, nguyện phải lòng một người, bạc đầu chẳng xa nhau, cho nên Dung Diệp, Uyển Nhu, trẫm làm ra quyết định này, hi vọng các con có thể hiểu được.”

“Lại có, chính là Ý phi, theo trẫm hơn 20 năm danh phận vợ chồng, tuy rằng giữa chúng ta không phải là chân ái, trẫm cũng hiểu được Ý phi vốn là tâm địa không xấu, cũng là một mảnh cuồng dại với Liêu Chiêm Hạo, cho nên trẫm chấp thuận cho nàng, đi theo Liêu Chiêm Hạo, lưu lạc thiên nhai cũng được, ở lại trong cung cũng tốt, trẫm đều sẽ không có nửa câu oán hận.”

“Hoàng thượng, nô tì...”

“Là năm đó trẫm làm lỡ cuộc đời của nàng, tất cả đều là lỗi của trẫm. Tuy rằng cho nàng sủng ái vô tận, nhưng cũng không bù lại được đau xót trong lòng nàng, cho nên trẫm cho rằng, để Liêu Chiêm Hạo đền bù khuyết điểm cuộc đời của nàng, là thích hợp hơn hết!”

Nghe Tiêu Hạo Thiên giải thích một phen, Hứa Di ở bên cạnh cười nhàn nhạt.

“Đúng vậy, Ý phi. Tuy rằng ta và ngươi tiếp xúc không lâu, nhưng ta tuyệt đối tin ngươi là một người có tâm địa rất tốt, hơn nữa ta rất rõ ràng cách làm người của chiếm hạo, ông ta nhất định sẽ là người yêu ngươi nhất trên thế giới này, cho nên Ý phi, nghe Hạo Thiên đi. Nếu ngươi muốn ở lại trong cung, có thể tiếp tục làm Thái hậu, nếu không đồng ý ở trong cung, cũng có thể giống ta, giống như Hạo Thiên, làm một đôi vợ chồng bình thường!”

Ý phi nghe vậy, trong lòng vô cùng xúc động.

“Hoàng thượng, nô tì... Nô tì nguyện ý theo Liêu Chiêm Hạo trôi qua cuộc sống nam nữ bình thường.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...