Nữ Cầm Đồ Của Ác Hoàng Tử

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Ánh trăng như nước, dưới ánh trăng ngắm sen nở.

Lỗ tai nhỏ, ta rất buồn a, ngươi nói cho ta một chút chuyện ngoài cung đi!

Lỗ tai nhỏ, ngươi có đói bụng không, chúng ta lặng lẽ đến ngự phòng ăn trộm điểm ăn đi?

Lỗ tai nhỏ, ngươi biết võ công à? Ta cũng rất muốn học, đáng tiếc bọn họ không cho.

Lỗ tai nhỏ, ta rất muốn rời khỏi nơi này, đi ra bên ngoài a......

Khuôn mặt buồn bực của thiếu niên, vẻ mặt lạnh lùng của cô gái, lại bởi vì vẻ bất đắc dĩ trong giọng nói mà hơi hơi động lòng.

Đúng vậy, nàng cũng muốn rời đi, đến một địa phương mà bọn họ tìm không được......

***********

Nàng muốn trốn...... “Đừng lãng phí thời gian, ngươi không trốn thoát được.” Trên giường bỗng nhiên lại truyền đến thanh âm hữu khí vô lực.

Bước chân bất chợt khựng lại, Nguyễn Chân Chân quay đầu trừng mắt nhìn nam nhân trên giường, hắn không phải đang nhắm mắt lại sao? Làm sao mà biết nàng muốn làm gì?

“Ta chỉ cần mở miệng, Bất Tam, Bất Tứ sẽ lại đây ngăn ngươi lại...... Đối phó hai người bọn họ, ngươi có bao nhiêu phần thắng?”

Không có phần thắng! Đối với lão nhân gia tuổi có thể làm tổ phụ tổ mẫu của nàng, chỉ là vài tiếng rống giận lúc trước, đã biết nội công kinh người, nàng cũng không nắm chắc phần thắng.

“Cho dù ngươi ra khỏi căn nhà này...... Cũng không ra được thôn trấn.” Hắn nói đứt quãng: “Vừa rồi những người đó, ta là chủ nợ của bọn họ , ngươi đã vào thôn trấn, lại đả thương ta, không có lời nói của ta...... Bọn họ sẽ không thả ngươi rời đi.”

Vậy làm sao bây giờ? Thế nào cũng phải [không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng], hung hăng chạy qua đó, bổ thêm cho hắn một chưởng để diệt khẩu sao?

Nguyễn Chân Chân đang suy nghĩ, lại nghe hắn nói: “Cho dù ngươi giết ta, những người đó cũng không nhất thiết sẽ buông tha ngươi...... Tuy rằng bọn họ sẽ cao hứng một trận, nhưng tâm địa bọn họ đều xấu xa hung ác, chẳng những sẽ không cảm kích ngươi, có lẽ còn có thể đem ngươi diệt khẩu, cuộc giao dịch này, ngươi cảm thấy có lời sao?”

Chỉ bằng quan sát của nàng, loại chuyện thiếu đạo đức này, đám người kia tuyệt đối làm được! Không cần nghĩ đến chuyện khác chỉ bằng thái độ bọn hắn đối với vị Nguyên công tử sẽ biết, một đám không lương tâm, bắt nạt kẻ yếu.

“Vậy ngươi muốn như thế nào?” Trái cũng không phải, phải cũng không thành, Nguyễn Chân Chân thiếu kiên nhẫn. Sống mười chín năm, nàng vẫn chưa bao giờ gặp qua người có thể nhìn xuyên suốt lòng nàng từ ngoài vào trong như thế, hắn rốt cuộc muốn làm gì?

“Chờ ta khỏe hơn, sẽ nói cho ngươi biết cũng không muộn.” Hắn thở hổn hển một hơi, không nói nữa.

Hắn kỳ thực là muốn nói: “Chờ ta khỏe hẳn, sẽ tính toán sổ sách với ngươi” ! Nguyễn Chân Chân âm thầm cười lạnh.

Đêm đã khuya, ánh nến có chút héo hắt.

Cửa“Chi nha” Một tiếng mở ra, , lão thái bà bưng một chén dược từ bên ngoài tiến vào, còn không quên giận dữ trừng nàng một cái, lại dè dặt cẩn trọng hầu hạ Nguyên Dắng uống xong thuốc , nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, mới tức giận nhìn Nguyễn Chân Chân nói: “Còn thất thần làm gì? Đến cách vách đi tắm rửa thay quần áo lấy chăn đến đây.”

“Lấy chăn...... Làm gì?” Tắm rửa thay quần áo thì nàng biết, nhưng lấy chăn làm gì?

“Đương nhiên là ở nơi này chăm sóc công tử, chẳng may buổi tối công tử có chuyện gì...... Hừ!” Lão thái bà hầm hừ mấy tiếng, ngụ ý là nếu công tử bảo bối nhà bà ban đêm không may chết đi, vậy hung thủ như nàng cũng đừng mong sống nhìn thấy ánh thái dương ngày mai, chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội.

“Nga...... Được.” Nàng ngoan ngoãn làm theo. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hẳn là chính là chỉ tình hình trước mắt của nàng đi?

Một đêm này, Nguyên Dắng thoải thoải mái mái ngủ ở trên giường, lấy tơ lụa gấm vóc trải thành đệm ấm áp, mà Nguyễn Chân Chân ngủ ở trên đất, càng không ngừng nghe hắn bởi vì ngực đau đớn náo loạn cả một đêm, một lát khát nước muốn uống nước, một hồi rên rỉ ý định không muốn cho nàng được dễ chịu.

Thật vất vả chịu đựng được đến trời sắp sáng, nàng thật sự chịu không nổi nữa, mới ngủ gật một chút, cố tình lại nằm thấy làm ác mộng đến, trong mộng chính mình bởi vì độc dịch cốt tán phát tác mà trơ mắt xem tay chân đều hóa thành máu loãng......

Khi nàng bị Nguyên Dắng từ ác trong mộng tỉnh lại, một thân mồ hôi lạnh, có thể nghĩ giấc mộng kia đáng sợ đến mức nào.

Đương nhiên Nguyên đại công tử cũng không có lòng tốt cứu nàng ra khỏi ác mộng như vậy, là bởi vì hắn đã đói bụng muốn ăn gì đó...... Ép buộc một đêm, nàng còn chưa có đói, nhưng hắn lại đã đói bụng trước?

Cũng may nàng từ nhỏ làm thị nữ, biết hầu hạ người khác như thế nào, hơn nữa nàng đối với Nguyên Dắng có chút áy náy, cũng nén giận mặc hắn náo loạn. Chờ hắn lại an nhàn ngủ say, mặt trời đã nổi lên ở phía chân trời, gà trống đã ở ngoài cửa sổ cất tiếng gọi bình minh.

Quên đi! Nguyễn Chân Chân thở dài, dự tính ngày thứ hai sẽ rời khỏi Ô Long Trấn. Nàng không đợi sư phụ đến đây nữa, ở lại cái trấn nhỏ cổ quái kì lạ này, không biết còn có thể có bao nhiêu chuyện thái quá, nàng không có thời gian rảnh để phụng bồi, không bằng tự động rời đi tìm kiếm chỗ ở của sư phụ.

Đáng tiếc là, không đợi nàng rời đi, trước hết đã bị một đám người tìm tới cửa.

Tiếp theo nàng bị thập phần trịnh trọng thông báo, bởi vì đả thương người, nàng phạm vào chương nào đó của “Điều lệ cư dân ở lại” trấn , phải tiếp nhận sự thẩm vấn của cư dân Ô Long Trấn.

☆☆☆

Không hiểu, Nguyễn Chân Chân đã bị đưa đến căn nhà rách nát dưới tàng cây của Khúc phòng thu chi. Bên trong là một đám người ngồi một loạt như hổ rình mồi nhân, đúng là đám người mà hôm qua nàng đã gặp được, dùng lời Nguyên Dắng mà nói chính là những người “Tâm địa hung ác xấu xa”

Bọn họ giống như nhau đồng loạt lấy ra những quyển vở sắp rách, thông bái với nàng, đem điều lệ chi bảo của trấn tiến hành xử phạt đối với nàng.

“Cái gì?” Nguyễn Chân Chân không thể tin được lỗ tai chính mình: “Ngươi nói lại lần nữa?”

“Bởi vì ngươi cố ý đả thương người, hơn nữa người bị thương chính là ngôi sao mới, tài tử, tinh anh tương lai của bản trấn vì vậy tội thêm một bậc.” Khúc phòng thu chi đem bản án sang sảng lặp lại một lần: “Kết quả xử phạt là: Bồi thường Nguyên gia một ngàn lượng bạc trắng.”

Một ngàn lượng? Nói đùa sao! Nàng hiện tại không xu dính túi, một lượng cũng không có, chứ đừng nói một ngàn lượng.

“Ta không có!” Không khi dễ người ta như vậy chứ? Nàng đã chịu mệt nhọc hầu hạ hắn suốt cả một đêm, thấy tính mạng hắn không còn gì nguy hiểm nữa mới yên lòng, đám dân trấn hiếp người quá đáng dựa vào cái gì muốn nàng bồi thường một ngàn lượng? Đêm qua vị Hoa đạo sĩ hùng hùng hổ hổ nói muốn giúp nàng cầu tình đâu rồi? Chẳng lẽ nàng ta cố ý trốn rồi sao?

“Nguyên công tử, Nguyễn cô nương không phục phán quyết, khổ chủ như ngươi có ý kiến gì không?” Khúc phòng thu chi đột nhiên chuyển ánh mắt, hướng cửa nói một câu.

Nghe vậy, Nguyễn Chân Chân cũng nhanh chóng quay đầu nhìn lên, a! Nguyên đại công tử cư nhiên nằm trên ghế da Bạch Hổ quý báu, được hai lão bộc trung thành và tận tâm nâng đến đây.

“Ay yo! Đáng thương quá, chỉ mới một đêm mà thôi, sao lại tiều tụy thành thế này!” Cô chủ khách sạn lắc lắc đầu chậc chậc có tiếng: “Theo ta thấy a, một ngàn lượng cũng không đủ.”

Nữ nhân này, lại dám nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng? Nguyễn Chân Chân trợn mắt nhìn cô chủ khách sạn.

“Không sai, tài tử của trấn chúng ta, tán tài đồng tử a, nếu chẳng may có chuyện không hay xảy ra, không biết có bao nhiêu người thương tâm muốn chết nha......” Ngữ khí Hoàng Phủ tiên sinh ai oán càng giống như nói mát.

Những người này gió bề nào che bề nấy, lòng dạ hiểm sâu. Lúc trước còn ước gì Nguyên Dắng chết sớm, đầu thai sớm? Hiện tại trước mặt người ta, lại ào ào nói lấy lòng khoe mẽ. Cùng với những người tâm địa hung ác xấu xa này so sánh với Nguyên Dắng, hình như hắn cũng không làm người khác khó chịu như vậy...... (hơ hơ, bị sói dụ)

Nguyễn Chân Chân một mặt căm giận nghe, một mặt ở trong lòng âm thầm tính toán, nếu nàng cùng Nguyên Dắng thương lượng, để cho nàng rời khỏi nơi này trước, khi quay lại sẽ đem tiền đến bồi thường hắn, không biết hắn có thể đáp ứng? hay không

Còn chưa nghĩ xong đối sách, đã nghe thấy thanh âm mơ hồ như diều đứt dây vang lên: “Ta có biện pháp tốt, ngươi muốn nghe một chút hay không?”

Di? Là đang nói với nàng? Nguyễn Chân Chân nhanh chóng ngẩng đầu, hồ nghi nhìn về phía Nguyên Dắng thoải mái nằm ở tên ghế da, tò mò hỏi: “Biện pháp gì?”

“Bất Tam, Bất Tứ, dọn dẹp.” Nguyên Dắng không trả lời nàng, lại ra kệnh cho hai người hầu ở bên cạnh,

“Vâng! Công tử.” Nghe được chủ nhân triệu hồi, lão nhân cùng lão thái bà cười thành hai đóa đại cúc hoa, bước đến đuổi hết các vị thành viên xét xử ở trấn đi.

“Làm sao vậy! Quá xong đã đoạn cầu liền sao?” Hoàng Phủ tiên sinh oán giận, còn muốn ở lại tiếp tục thưởng thức.

“Thực không cần chúng tôi dự thính sao? Chẳng may có đánh nhau......” Khúc phòng thu chi một mặt ý còn chưa hết.

“Biến nhanh!” Nguyên Dắng khỏi bày giải vẫy vẫy tay, trực tiếp đuổi bọn họ đi.

Cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại, những người không liên quan lần lượt rời đi, lão bộc của Nguyên gia giống như hai tượng môn thần đóng cửa lại. Phòng trong im ắng, chỉ còn lại hai vị đương sự mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

“Ngươi nói mau, là biện pháp gì?” Nguyễn Chân Chân có chút lo âu, nàng xác thực rất muốn chạy nhanh rời khỏi địa phương quỷ quái này, nhưng lại nghĩ, nếu vạn nhất cùng sư phụ bỏ lỡ, chẳng phải là càng chậm trễ thời gian?

“Đừng vội, ngươi không ngại nói cho ta biết trước, ngươi muốn cái gì?” Bởi vì trên người có thương tích, lúc này hắn không giống hôm qua cố tình làm bậy, bất cần đời như vậy. Hắn nói chuyện ngữ khí rất chậm, thanh âm cũng trở nên ôn hòa, bộ dáng đâu vào đấy tựa như...... Một công tử quý tộc có giáo dưỡng.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...