Nữ Ân Sư
Chương 73: Tự lập
Nước trà đun trên bàn vẫn sôi ùng ục, mọi người ngồi một vòng trong thư phòng, đều là người có chức vụ quan trọng trong triều, tộc trưởng các thế gia đại tộc ở kinh đô.
Vương Phô bắt tay sau lưng đi tới đi lui trong sảnh: "Các ngươi nói xem gã sát thần này vì sao lại không nói gì hết? Rốt cuộc là hắn muốn thế nào?"
Tạ Trù ngồi bên án, lấy một chút nước dập bớt lửa, tiếng nước trà sôi sùng sục lập tức nhỏ đi rất nhiều: "Lăng Đô Vương tâm tư quỷ quyệt, khó có thể đoán được, kế hoạch của thừa tướng thật sự khả thi chứ?"
Vương Phô cau mày: "Bản tướng cũng khó mà khẳng định, vạn nhất hắn căn bản không muốn làm hoàng đế thì sao?"
Không sai, kì thực bọn họ rất lo Tư Mã Tấn không muốn ngôi vị hoàng đế này, bởi vì chỉ cần hắn muốn làm hoàng đế là sẽ phải tìm kiếm sự ủng hộ của thế gia, đây là điều kiện lên ngôi của các đế vương từ trước tới nay, nếu không sẽ là lập dị trong mắt người đời.
Mà nếu muốn thế gia ủng hộ sẽ không thể không thoả hiệp với thế gia, đến lúc đó Vương Phô liền có thể đưa ra yêu cầu với Tư Mã Tấn, cũng có khả năng tước đoạt một phần quyền lực trong tay hắn.
Bởi vì lần biến động này, Vương Tạ và thậm chí nhiều thế gia khác đều tổn hại, bọn họ cấp thiết cần khôi phục quyền lực trong tay, cho nên bọn họ lôi hết những chuyện bất lợi với Tư Mã Tấn ra trên triều đình, mục đích không ngoài bắt Tư Mã Tấn phải cúi đầu.
Nhưng Tư Mã Tấn lại không tỏ thái độ, không nói cần làm hoàng đế, cũng không nói không làm hoàng đế, chỉ đứng nhìn bọn họ cãi nhau, tóm lại ý hắn là gì?
Tạ Trù rót một chén trà giơ lên đưa cho ông ta: "Có lẽ là thừa tướng quá mức cứng rắn làm cho Lăng Đô Vương bất mãn trong lòng nên mới không mở miệng. Bây giờ thì tốt rồi, hắn không mở miệng nói cần làm hoàng đế, chúng ta cũng không thể đưa ra yêu cầu".
Vương Phô đẩy tay ông ta ra: "Tạ thái úy thật giỏi trốn tránh trách nhiệm, tất cả đều là lỗi của bản tướng hết. Nếu không phải ngài quản lí quyền quân chính mà không thể bảo vệ xung quanh đô thành, Dữu Thế Đạo có đánh vào được không? Hắn không đánh vào đô thành, các thế gia chúng ta làm sao lại rơi xuống tình cảnh bây giờ?"
Tạ Trù đặt mạnh chén trà xuống: "Dữu Thế Đạo đánh vào toàn là trách nhiệm của lão phu à? Lão phu kịp thời điều binh mã đến bờ sông ngăn cản phản quân, thậm chí sai con gái mình ê mặt đến nhờ Bạch Đàn khuyên Lăng Đô Vương phát binh, ngươi cho rằng lão phu không làm hết sức sao? Lúc đầu Tư Mã Huyền phân tán thế lực của lão phu, sắp đặt nhân thủ của Lăng Đô Vương xung quanh đô thành, tại sao ngươi không nói câu nào? Sau đó Lăng Đô Vương khoanh tay đứng nhìn, ngươi lại quay sang trách lão phu? Huống hồ Dữu Thế Đạo có thể đánh vào chủ yếu vẫn là vì quận Tương Thành gần đây tạo phản. Người của quận Tương Thành không phải người của Tư Mã Huyền thì chính là của ngươi, người của các ngươi bị Dữu Thế Đạo xúi bẩy mà còn không biết xấu hổ trách ta?"
"Ngươi..." Vương Phô cuống đến mức đỏ bừng mặt.
"Thôi thôi thôi". Tộc trưởng họ Hi cười ha hả giảng hòa: "Vương Tạ đứng đầu sĩ tộc, bọn ta đều nhìn hai vị đại nhân mà làm việc. Bây giờ tro bụi đã tan, cần gì phải nhắc tới chuyện cũ nữa".
Vương Phô trợn mắt: "Hi Thanh nhà họ Hi các ngươi là kẻ thân cận của Lăng Đô Vương, ai biết nhà họ Hi rốt cuộc hướng về bên nào?"
Tộc trưởng họ Hi bị chẹn họng một câu, hết sức không vui: "Hi Thanh tuy là con cháu nhà họ Hi ta nhưng chỉ là một đại phu, có thể làm được gì? Còn thừa tướng, lệnh lang trên triều đình vẫn giúp Lăng Đô Vương, đây chính là chuyện trăm người cùng nhìn thấy".
Vương Phô bị ông ta nói cứng họng, căm giận phất tay áo không nói gì.
Tạ Trù đột nhiên nghĩ đến chuỵen gì đó, đứng phắt dậy kinh hãi nói: "Có phải trong các thế gia bọn ta có người của Lăng Đô Vương không?"
"..." Mọi người ở đây đều biến sắc mặt.
***
Hôm Bạch Đàn xuất phát thời tiết cực đẹp, nàng đi từ Đông Sơn cho nên trong đô thành không hề có người nào biết, ngay cả Bạch Ngưỡng Đường và Bạch Đống cũng không biết.
Tư Mã Tấn sớm đã chọn lựa một đội ngũ, trong đội ngũ này không chỉ có binh lính mà còn có đầu bếp, bà đỡ, thậm chí ngay cả bà vú cũng có, không ai không phải người được chọn lựa kĩ lưỡng, đều do Đoàn Giám dẫn theo hộ tống. Vì thận trọng nên quyền điều hành thì giao cho bản thân Bạch Đàn.
Sắc trời còn sớm, công việc xuất hành sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Tư Mã Tấn dắt tay Bạch Đàn tiễn đưa xuống tận chân núi, một đội binh mã đông nghịt đứng ở bên đường, cực kì yên tĩnh, chỉ có tiếng ngựa hí không ngừng.
Đoàn Giám đánh ngựa tới chào, nhìn thấy Vô Cấu phía sau Bạch Đàn lập tức chuyển ánh mắt nóng rực tới. Có điều Vô Cấu phản ứng chậm hơn rất nhiều, hoàn toàn không để ý đến hắn khiến hắn hết sức ảo não.
Tì nữ Xảo Linh và Phưởng Vân cũng có mặt, sau khi chào liền Bạch Đàn lên xe, lại bị Tư Mã Tấn dùng ánh mắt ngăn cản rồi đích thân dìu nàng lên xe.
"Sau khi tới nơi nhớ viết thư cho ta". Vừa rồi trong phòng cũng đã dặn mấy lần rồi, bây giờ Tư Mã Tấn lại dặn thêm lần nữa.
"Đương nhiên rồi, chàng yên tâm đi". Bạch Đàn đột nhiên cúi người nói nhỏ một câu bên tai hắn: "Chàng ở đô thành phải yên phận một chút".
Nói xong vén rèm chui vào thùng xe.
Tư Mã Tấn hơi buồn cười nhưng lại không tiện lộ ra trước mặt nhiều người như vậy. Hắn đưa tay lên miệng ho khan một tiếng, bắt tay sau lưng lui lại hai bước, gật đầu với Đoàn Giám.
Đội xe chậm rãi chạy đi, hắn vẫn đứng bên đường nhìn. Xe ngựa đã chạy rất xa, cửa sổ lại lộ ra gương mặt Bạch Đàn. Dường như không ngờ hắn vẫn còn đứng đó, nàng lập tức buông rèn xuống như làm việc xấu bị bắt quả tang.
Tư Mã Tấn bật cười.
Bạch Đàn lui vào thùng xe, nhìn người ngồi bên cạnh mình.
Vốn chỉ có Vô Cấu lên xe ngồi cùng với nàng, nhưng sau khi lên xe nàng mới phát hiện trong xe còn có Hi Thanh.
Vô Cấu lấy một gói giấy từ trong tay áo ra đưa cho nàng, đó là một chiếc bánh táo mềm được Tư Mã Tấn dặn dò chuẩn bị từ trước. Nói thật Vô Cấu cũng không nghĩ tới một người lạnh lùng như vậy lại nghĩ đến cả những chuyện nhỏ nhặt này.
Bạch Đàn bẻ một miếng bánh táo, nhìn Hi Thanh chằm chằm: "Sao ngươi lại đến?"
Hi Thanh cũng định bẻ một miếng bánh trong tay Vô Cấu, bị Bạch Đàn đập tay ra, ngượng ngùng xoa mu bàn tay nói: "Đến trông ngươi".
"Trông ta?"
Hi Thanh cuối cùng không chú ý, cười hê hê nói: "Ta biết tâm tư ngươi vẫn chưa hề thay đổi, nếu không phải vì điện hạ, sợ rằng đến giờ ngươi vẫn không bước chân vào đô thành một bước, đến Ngô Quận chỉ là chuyện sớm hay muộn".
Bạch Đàn trợn mắt: "Nhưng ta nhớ ngươi rất sợ Ngô Quận cơ mà?"
Vẻ mặt Hi Thanh trở nên nghiêm túc: "Trước kia là ngươi bị ta kéo vào việc này, đương nhiên ta phải chịu trách nhiệm đến cùng. Bất kể ngươi đi đâu, ta đều sẽ đi cùng ngươi".
Bạch Đàn bị vẻ mặt của hắn làm cho sững sờ, sau khi hoàn hồn dứt khoát nhét gói giấy trên tay Vô Cấu vào tay hắn: "Ta cảm động lắm, ngươi cầm lấy ăn đi".
Hi Thanh cười cười, cúi đầu cắn một miếng bánh táo: "Ngươi chọn lúc này để đi là sợ điện hạ phân tâm lúc đưa ra lựa chọn".
Xe ngựa chạy rất ổn định, Bạch Đàn nhân cơ hội kêu Vô Cấu rót một cốc nước cho mình, nhấp một ngụm rồi nói: "Ta đã có bụng, sớm muộn sẽ không giấu nổi, kiểu gì cũng bị thế gia lợi dụng. Đến Ngô Quận chờ sinh cũng được thanh tĩnh. Huống hồ nếu còn ở lại Đông Sơn, sợ rằng các học trò của ta sẽ bị người trong nhà sai khiến đến hỏi dò mục đích của Thiên Linh. Bây giờ tro bụi dã tan, Thiên Linh đã khống chế được cục diện, ta có đi cũng yên tâm".
Hi Thanh gật đầu.
"Chỉ có Đan Khâu là ta không yên tâm, ôi..." Bạch Đàn thở dài.
Tiểu Đan Khâu đã sinh được mấy tháng, được nâng như nâng trứng mà vẫn còn rất gầy yếu, đến giờ hai mắt chưa mở, thật sự làm người ta canh cánh trong lòng.
Hi Thanh nói: "Trước lúc đi ta đã đến thăm hỏi rồi, dặn dò rất kĩ lưỡng, hẳn sẽ không có vấn đề quá lớn. Mai Nương hết thảy đều tốt, ngươi cứ yên tâm dưỡng thai".
Vô Cấu nghe đến đó vẻ mặt ngay ngốc, cô bé còn tưởng sư tôn chỉ đơn thuần muốn đến Ngô Quận du ngoạn núi sông, nào ngờ còn có nhiều nguyên nhân như vậy.
Suy nghĩ vẩn vơ, cô bé nhìn qua khe rèm thấy Đoàn Giám đánh ngựa đi trước thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình, hơi xấu hổ chuyển ánh mắt đi.
***
Sau khi Bạch Đàn đi, Tư Mã Tấn liền chuyển về phủ Lăng Đô Vương.
Hắn đã quen với Đông Sơn luôn vang vang tiếng đọc sách, Đông Sơn lúc có người luôn cầm quạt lông chuyện trò vui vẻ, bây giờ những thứ này đều không còn nữa, đương nhiên hắn cũng không muốn ở lại.
Nửa tháng sau Bạch Đàn đến Ngô Quận, nhanh chóng có thư gửi về cho hắn, trong thư kể tình hình của mình gần đây.
Nhìn chữ viết đều đặn sắc nét của nàng cũng biết tất cả đều rất tốt.
Tư Mã Tấn lập tức hồi âm, viết một lèo bốn năm tờ giấy, dặn dò đủ thứ mà vẫn không sao hết được, cuối cùng đột nhiên cảm thấy mình thật sự hơi lải nhải mới vội dừng bút.
Lúc gửi thư đi đột nhiên cảm thấy mà mà còn có phong bì, nếu không để người đời biết hắn là kẻ lắm mồm như vậy chỉ sợ sẽ rất kinh hãi.
May mà chỉ có Bạch Đàn biết, trước mặt người thiên hạ hắn vẫn là sát thần Lăng Đô Vương người lạ chớ đến gần như trước.
Thời tiết càng ngày càng nóng bức, thành Kiến Khang đã dần dần khôi phục như thường, tất cả là nhờ Tư Mã Tấn đứng ra trích tiền tu sửa cổng thành, trấn an dân sinh.
Tòa thành này đã trải qua quá nhiều gió tanh mưa máu, bách tính dường như cũng rất ngoan cường, dần dần đã cởi bỏ được bầu không khí nặng nề trước đó.
Vì bận rộn việc này, Tư Mã Tấn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Trước khi vào thu, chắc chắn Hi Thanh sẽ quay về chữa bệnh cho hắn, nhưng lần này hắn đổi ý định, viết thư cho Bạch Đàn nói với nàng mình đã vượt qua rồi, Hi Thanh không cần phải về nữa.
Một là vì Bạch Đàn có thai đã gần đủ tháng, có Hi Thanh sẽ được bảo đảm hơn rất nhiều. Hai là chính hắn muốn thử một lần xem có thể tự mình khắc chế như lần trước hay không.
Hôm phát bệnh đúng lúc có mưa to, Tư Mã Tấn dựa theo phương thuốc Hi Thanh để lại sắc thuốc uống, sau đó đứng bên cửa sổ lẳng lặng nhìn trời mưa bên ngoài.
Mặc dù thuốc có thể làm hắn bình tĩnh nhưng vẫn rất khó chịu, sự nôn nóng và đau khổ như gặm nhấm trong lòng, tay hắn vịn khung cửa sổ, mồ hôi trên người thám ướt vạt áo.
Có rất nhiều lần hắn cảm thấy chán nản vô lực muốn buông tay ngã xuống, nhưng cuối cùng hắn đều nhịn được.
Mãi đến lúc mưa to đã ngớt, nước mưa tí tách từ mái hiên rơi xuống ngoài cửa sổ, tiếng thở gấp của hắn cũng dần dần dừng lại.
Hắn thở ra thật sâu, ngồi xuống sau án, cầm bút chấm mực viết thư cho Bạch Đàn, đáng tiếc chữ viết hơi nguệch ngoạc nên đành phải thôi.
Dù đã khắc chế được nhưng vẫn mệt mỏi không chịu nổi, bệnh còn chưa khỏi hẳn, hắn đành phải đến giường nằm nghỉ, trong lòng lại cực kì thoải mái.
Bạch Đàn nói đúng, hắn cũng không tin chứng bệnh này có thể hành hạ mình cả đời.
Trước kia hắn thua mất rất nhiều thứ, thua mất ngôi vị hoàng đế, cũng suýt nữa thua mất tính mạng. Nhưng bây giờ không có gì là hắn không thắng nổi nữa.
Cửa phòng bị gõ nhè nhẹ, Kỳ Phong bên ngoài gọi hắn: "Điện hạ, ngài không sao rồi chứ?"
"Không sao". Tư Mã Tấn nhắm mắt dưỡng thần, âm thanh mệt mỏi.
Kỳ Phong nói: "Vương thừa tướng sai người đến đưa bái thiếp, nói ngày mai sẽ tới thăm".
Tư Mã Tấn mở mắt ra. Đã kéo dài thời gian gần một tháng, bọn chúng hẳn là không đợi được nữa.
"Chuyển lời giúp ta, không cần tới thăm, cứ nói ngày mai bản vương sẽ triệu tập bọn chúng gặp mặt trên kim điện".
Kỳ Phong nhận lệnh đi, Tư Mã Tấn nhìn chằm chằm đỉnh màn, đột nhiên nhớ tới tiên đế. Nhiều năm đã qua, mặt mũi cha mẹ bị hắn tận lực lãng quên, nhưng lúc này lại trở nên rõ ràng.
Tiên đế từng nói với hắn, hoàng thất là thuyền, thế gia lại là biển. Biển có thể chửo thuyền cũng có thể lật thuyền. Còn trăm họ đã quen với sự tồn tại của biển, uy vọng của sĩ tộc là thâm căn cố đế trong lòng bách tính. Cho nên bọn họ có thể nâng đỡ đế vương một lần nữa đứng lên trong mưa dập gió vùi sau khi triều đình dời về nam, cũng có thể đứng sừng sững không ngã trong vô số cuộc phản loạn và chiến hỏa hết lần này tới lần khác.
Hoàng thất Tư Mã vẫn tranh đấu với các thế gia, cố gắng cướp đoạt lại hoàng quyền, nhưng phần lớn đều bị nước biển nhấn chìm. Tiên đế và Tư Mã Huyền cũng không may mắn thoát được.
Đại khái cuối cùng sẽ có một ngày thuỷ triều rút xuống để lộ ra đá ngầm bên dưới, đến lúc đó sự chói lọi của những thế gia này cũng không còn tồn tại nữa.
Sáng sớm hôm sau các đại thần đã đến kim điện, người nào cũng quan phục chỉnh tề, không khác lúc vào chầu sớm là mấy.
Tư Mã Tấn cũng không đến quá muộn, bệnh còn chưa khỏi hẳn nên sắc mặt vẫn hơi trắng xanh, nhưng hành động không khác gì bình thường. Bộ lễ phục thân vương màu vàng tía làm nền cho da trắng môi đỏ, ngược lại càng trở nên nổi bật, cũng không có ai chú ý tới sự khác biệt rất nhỏ này.
Lần này hắn đánh đòn phủ đầu, vừa mở miệng liền nói: "Hôm nay triệu tập các vị tới đây, tự nhiên vẫn là chuyện lập tân quân".
Trong điện trống trải, tiếng vang văng vẳng, mỗi người đều có tâm tư riêng.
Vương Phô và Tạ Trù liếc nhau, trong lòng đã tính toán cả ngàn lần. Con của quý phi là hậu duệ tội nhân, nghe nói có thể nuôi lớn hay không cũng là một vấn đề, đương nhiên không nằm trong nhóm cần suy nghĩ. Còn các phiên vương khác thì có mấy người có thể lập được, nhưng bây giờ trong số bọn chúng có ai dám tranh giành với Tư Mã Tấn?
Tư Mã Tấn tất nhiên sẽ nói là chính mình.
Quả nhiên một lát sau Tư Mã Tấn liền nói: "Luận xuất thân, bản vương chính là dòng chính thống, danh chính ngôn thuận, điểm này mọi người không có dị nghị gì chứ?"
Đã nói vào chuyện chính, Vương Phô lập tức hất cằm lên: "Lăng Đô Vương đích xác là dòng chính thống, nhưng ít ra cũng phải có dáng vẻ đế vương nên cos, nếu không thể làm mọi người tin phục, thế gia cũng không dám tùy ý ủng hộ".
Tạ thái úy gật đầu: "Thừa tướng nói có lí".
Một đám người của thế gia lũ lượt phụ họa, chỉ mong sớm nhìn thấy Tư Mã Tấn chịu thua.
Có võ tướng không nhịn được bước ra khỏi hàng muốn cãi lại, bị Tư Mã Tấn giơ tay ngăn chặn.
"Thừa tướng và thái úy nói rất đúng, tính tình và hành vi của bản vương quả thật không thích hợp làm đế vương, huống hồ cũng không làm được những việc khó các vị yêu cầu. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, bản vương vẫn không thể lên ngôi làm hoàng đế, đương nhiên cũng không cần các vị ủng hộ".
Vương Phô trợn tròn mắt.
Trong điện yên tĩnh đủ một khắc rồi rầm rầm quỳ xuống, đồng loạt hô to: "Mong điện hạ suy tính cẩn thận".
Mặt Vương Hoán Chi cũng tối sầm, chắp tay nói: "Nước không thể một ngày không có vua, xin điện hạ đăng cơ".
Một đám người đồng thanh hô lên: "Xin điện hạ đăng cơ".
Tư Mã Tấn cười thăm thẳm: "Tư Mã Huyền còn chưa bị phế, không thể nói là nước không có vua. Nhưng quân vương có tội, không thể quản lý triều chính, theo thông lệ cần có giám quốc. Cho nên bản vương tự lập làm nhiếp chính vương, thay mặt quân vương quản lý triều chính".
Vương Hoán Chi sửng sốt.
Vương Phô và Tạ thái úy liếc nhau, con ngươi suýt nữa rơi ra ngoài: "Tự lập làm nhiếp chính vương?"
"Không sai".
Vương Phô suýt nữa nôn ra máu: "Thì ra đến nay ngươi vẫn không phế Tư Mã Huyền là để làm trò này. Lẽ nào ngươi sẽ để hắn ngồi trên hoàng vị cả đời?"
Tư Mã Tấn cười lạnh: "Không cần phải thế. Chỉ cần có lựa chọn cho tân quân, hắn liền không có vai trò gì nữa?"
"Tân quân từ đâu mà đến?"
Tư Mã Tấn nhướng mày: "Nếu bản vương có con trai, đương nhiên nó là người có tư cách kế thừa nhất. Nếu bản vương không có con, còn có tông tộc hoàng thất, thừa tướng còn lo ngôi vị hoàng đế sẽ không có người ngồi sao?"
Vương Phô tức giận đến mức tay cũng run lên: "Lăng Đô Vương làm thế có khác gì chính mình làm hoàng đế?"
"Có gì khác nhau thì thừa tướng là người rõ ràng nhất". Tư Mã Tấn cười lạnh lùng: "Thừa tướng mấy năm nay lo liệu việc nước thật sự vất vả, bây giờ có bản vương nhiếp chính, thừa tướng cũng có thể hưởng phúc rồi. Sau này bản vương cùng thượng thư đài, môn hạ tỉnh cùng lo liệu quốc sự, thừa tướng cũng không cần phải làm lục sự thượng thư nữa".
"..."
Thừa tướng vốn là chức vị vinh sủng, chỉ có được gia phong lục sự thượng thư mới có thể nắm toàn bộ triều chính. Bây giờ có nhiếp chính vương, đích xác không cần phải có thừa tướng lo chính sự nữa. Cho nên vị nhiếp chính vương này trừ danh xưng khác hoàng đế, quyền lực còn lớn hơn hoàng đế, đây chính là sự khác biệt.
Vương Phô không nói nên lời. Bây giờ thực quyền của ông ta thua kém Tư Mã Tấn, chỉ có thể dựa vào uy vọng, nhưng dù thế nào cũng không ngờ hắn lại vòng qua đế vị, uy vọng của thế gia căn bản không phát huy được công dụng. Vốn định nhân cơ hội tước bớt quyền lực của hắn, thu hồi quyền lực thế gia, không nghĩ tới ngược lại trở thành người bị chèn ép.
Người trong điện đều hết sức kinh ngạc, nhất thời lại không có người nào nói chuyện.
Tư Mã Tấn cất bước đi ra ngoài điện: "Nếu không dị nghị gì, vậy cứ quyết định như thế".
Vương Phô đưa mắt nhìn bóng lưng hắn đi ra cửa điện, lảo đảo mấy bước rồi ngã xuống, được Vương Hoán Chi nhanh tay đỡ lấy.
"Phụ thân lần này đúng là vác đá đập chân mình rồi". Hắn lắc đầu nói nhỏ một câu.
Vương Phô nôn ọe không ngừng, hai mắt trợn ngược, cuối cùng ngất xỉu.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp