Nữ Ân Sư

Chương 10: Tiêu ứ


Chương trước Chương tiếp

Sau khi về đến nhà, Bạch Đàn không đến Bão Phác quán nữa.

Trần Ngưng mặc dù là người tu đạo nhưng lại nóng nảy không kém người thế tục. Giờ đây Tư Mã Tấn làm hắn quá khổ sở, chắc chắn hắn phải căm hận nàng lắm.

Nhưng không đến Bão Phác quán lại không có cách nào giám sát Tư Mã Tấn, đúng là đau đầu.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi chiều ngày hôm sau gió núi rít gào, lúc lên lớp chỉ có thể kéo chặt rèm cửa sổ.

Bạch Đàn ngồi bên trên tâm phiền ý muộn, các học trò phía dưới cũng mỗi người một tâm tư riêng, mặc dù sách mở trước mặt nhưng lại không có mấy người đọc được gì.

"Bài lần trước dặn các trò học đều đã đọc hết rồi chứ?" Bạch Đàn ngẩng đầu lên, thần sắc nghiêm túc: "Các trò có tâm đắc gì, bây giờ vi sư muốn nghe một chút".

Phía dưới không có ai hưởng ứng, nàng liền chỉ bừa một người: "Lưu Thông, trò nói cho vi sư nghe thử".

Lưu Thông bị kiểm tra bài bình thường cũng là một thiếu niên rất nhanh nhẹn tích cực, hôm nay không biết có chuyện gì mà lại cứng họng, cuối cùng đỏ mặt lên nói với Bạch Đàn: "Sư tôn, học trò... học trò ngày mai không đi học nữa".

Bạch Đàn hỏi: "Sao thế? Trò có việc à?"

"Không... Là sau này cũng không đến nữa".

Bạch Đàn nhíu mày: "Vì sao?"

Lưu Thông đáp: "Gia phụ nói học trò đã lớn dần rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, không thích hợp thụ giáo sư tôn nữa".

Lời này rõ ràng chỉ là cái cớ, nếu kiêng kị điều này thì từ đầu đã không đưa hắn đến đây. Trong lòng Bạch Đàn hiểu rõ nhất định là bởi vì lúc trước bọn họ muốn kết giao với nàng mà bị cự tuyệt, bây giờ có thể là dự định vạch rõ quan hệ với nàng luôn.

Đây chẳng qua mới là khởi đầu, nàng còn chưa kịp lên tiếng, liền sau đó lại có hai học trò đứng lên: "Sư... sư tôn, sau này các trò cũng không đến nữa..."

Tốt lắm, sát thần còn chưa kéo về chính đạo được, mình đã sắp phải hít khí trời mà sống rồi.

Nàng cầm cuốn sách, thở dài: "Vi sư và các trò có thể trở thành thầy trò cũng là duyên phận, các trò đã dần lớn lên, nên có quyết định của chính mình, dù đi hay ở vi sư cũng tuyệt đối không ép buộc".

Thế sự vốn luôn đơn giản như thế, lựa chọn là của chính mình, không thể yêu cầu người khác ủng hộ. Nàng đã lựa chọn đứng về phía sát thần, nàng không thể ép buộc người khác không được bỏ rơi mình.

Bầu không khí trong lớp học đang tốt đẹp bị việc này làm cho trở nên khó xử, trong phòng không một tiếng động. Mấy học trò đang đứng đột nhiên cùng quay lại nhìn Chu Chỉ, nháy mắt với hắn.

Chu Chỉ ngồi yên không động, ngón tay vặn vẹo, mấy lần nhìn về phía Bạch Đàn muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Thực ra ông cậu làm thị lang hoàng môn của hắn cũng khuyên hắn thôi học, hơn nữa lời lẽ hết sức quyết liệt. Sáng nay lúc lên núi, đám học trò bọn hắn cũng đã bàn bạc với nhau, bây giờ mấy người kia đã lên tiếng, đương nhiên cũng thúc giục hắn mau tỏ thái độ.

Nhìn thấy vẻ mặt của Chu Chỉ, trái tim Bạch Đàn không khỏi lạnh đi một chút nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: "Chu Chỉ có lời gì muốn nói cũng nói luôn một thể đi".

Chu Chỉ đứng dậy, phất tay áo, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Sư tôn yên tâm, học trò không đi đâu cả, sẽ vẫn ở đây chăm chú thụ giáo".

Mấy học trò bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc, lại nhìn về phía Bạch Đàn, không khỏi có vài phần xấu hổ.

Bạch Đàn thấy trong lòng ấm áp, vừa định lên tiếng thì rèm cửa bị vén ra, Kỳ Phong thò đầu vào nhìn một lát rồi lại lùi ra ngoài, ngay sau đó Tư Mã Tấn liền vén rèm cúi đầu đi vào.

"Ân sư và các vị sư đệ đều ở đây, cuối cùng bản vương cũng được gặp mặt các sư đệ". Hôm nay hắn mặc Hồ phục, áo không cổ, tay áo bó gọn, tóc búi cao, đầu đội kim quan, ngực và thân hình rắn chắc, tự nhiên uy nghi hơn lúc mặc áo bào tay rộng trước kia rất nhiều.

Những người ở đây ai đã từng gặp hắn thì không cần phải nói, những người chưa từng gặp chỉ nghe câu nói vừa rồi cũng đoán ra được thân phận của hắn. Toàn bộ đâu dám lên tiếng, tất cả đều hết sức thận trọng nhìn hắn, ngoan ngoãn hơn cả một đàn thỏ.

"Vừa rồi hình như bản vương nghe thấy có người nói sau này không đến học nữa, sao vậy? Khinh thường cùng bái một sư môn với bản vương hay sao?" Ánh mắt Tư Mã Tấn quét qua mọi người ở đây, ngón tay nhẹ nhàng vuốt chuôi thanh đoản kiếm vỏ vàng đeo bên hông.

Mấy người đang đứng sợ đến mức trên mặt không còn chút máu, vội vã lắc đầu nguầy nguậy, không nói nên lời.

"Không phải à? Xem ra là bản vương đã hiểu lầm rồi". Khóe miệng Tư Mã Tấn hơi cong lên, dung mạo như tiên nhân, nụ cười như ma quỷ.

Bạch Đàn không nhìn được nữa, ho nhẹ một tiếng rồi đứng dậy: "Đã gặp các đồng môn rồi, bây giờ điện hạ theo vi sư vào thư phòng nói chuyện".

Tư Mã Tấn lại nhìn lướt qua các sư đệ của hắn một lượt nữa, lúc nhìn đến Chu Chỉ còn dừng lại một chút rồi mới theo Bạch Đàn ra cửa.

"Điện hạ hôm nay vì sao lại đến?" Vừa sải bước vào cửa thư phòng, Bạch Đàn đã mở miệng hỏi.

Tư Mã Tấn nhận một xấp giấy từ trên tay Kỳ Phong đi tới: "Chẳng phải ân sư dặn bản vương phải chép kinh văn mười lần sao?"

Bạch Đàn nhớ ra đúng là có chuyện như vậy, còn nói sáng sớm hôm nay cần nhìn thấy, không ngờ lại quên mất chuyện này vì mải lo lắng đối phó Trần Ngưng.

Thấy Tư Mã Tấn tự giác như vậy, Bạch Đàn rất vui mừng, tiện tay lật xấp giấy, nụ cười trên môi dần dần biến mất.

Chữ viết trên mỗi tờ giấy đều khác nhau, chẳng lẽ hắn tưởng nàng mù chắc: "Có phải điện hạ bắt mười đạo sĩ mỗi người chép một tờ không?"

Tư Mã Tấn cầm lại xem xét, khẽ nhướng mày: "Ân sư chỉ dặn bản vương chép mười lần, lại không hề nói không được viết thay. Không ngờ những người này lại kém như vậy, còn không biết so sánh chữ viết với nhau một chút".

Thì ra hắn không những bắt người khác chép hộ mà chính mình còn không thèm xem lại nữa. Bạch Đàn day thái dương, cảm thấy đau đầu: "Nhìn điệu bộ này, điện hạ lại định về giáo huấn những đạo sĩ đó đúng không? Vi sư đã nói không cho phép điện hạ sát sinh nữa".

Tư Mã Tấn đặt xấp giấy lên trên án, quay lại đi ra cửa: "Thế thì không giết, bản vương cũng không thích người chết quá nhanh".

Bạch Đàn vội nói: "Được rồi được rồi, điện hạ đừng về Bão Phác quán nữa, cứ ở lại đây đã".

Tư Mã Tấn dừng bước.

Bạch Đàn thật sự không muốn các đạo sĩ trong Bão Phác quán gặp nạn, đến lúc đó Trần Ngưng nhất định sẽ liều mạng với mình. Nàng quay lại bên án lấy bút mực bày ra, nói: "Điện hạ ở đây chép đủ mười bài kinh văn, nếu không không thể rời khỏi".

Vẻ mặt Tư Mã Tấn có chút thiếu kiên nhẫn.

Bạch Đàn nghiêm mặt: "Điện hạ đã đích thân đến nhà bái sư, lời của vi sư lại nghe không vào tai nửa phần hay sao?"

Lời này nói rất nghiêm túc, rất có dáng dấp của bậc sư biểu. Tư Mã Tấn đột nhiên cười một chút, không rõ là có ý nghĩa gì, cuối cùng vẫn đến ngồi xuống bên án.

Bạch Đàn đứng bên cạnh nhìn hắn một hồi lâu, đến lúc thấy hắn cầm bút lên mới yên tâm ra cửa đi đến sương phòng phía tây.

Vô Cấu nhanh chóng phát hiện Tư Mã Tấn đã đến, bởi vì lúc chuẩn bị ra ngoài thì bị Tư Mã Tấn đi ra khỏi thư phòng gọi lại.

Hắn hỏi: "Ân sư bình thường kết thúc giảng bài khi nào?"

Vô Cấu đột nhiên vô cùng bội phục sư tôn nhà mình, bởi vì cô nàng phát hiện chỉ có Bạch Đàn mới có thể nói năng lưu loát trước mặt vị điện hạ này.

"Thông... thông thường là giờ Thân".

Tư Mã Tấn tính toán thời gian một chút, gọi Cố Trình đến chờ ở đây còn chính mình thì dẫn Kỳ Phong về Bão Phác quán.

Lại không phải về tìm đám đạo sĩ tính sổ, mặc dù hắn rất muốn làm như vậy, nhưng trên tay hắn đang có một đống quân vụ tồn đọng, tạm thời không có thời gian đi hành hạ đám giun dế này.

Cố Trình đứng canh ngoài cửa buồn tẻ dùng chân vạch xuống đất, thầm nghĩ điện hạ nhất định phải quay về, nếu không một mình thuộc hạ biết ứng phó vị Bạch Bồ Tát đó thế nào?

Bạch Bồ Tát là biệt hiệu mà hắn và Kỳ Phong lén đặt cho Bạch Đàn. Gọi là tiểu thư nhà họ Bạch hay Bạch tiên sinh đều không chuẩn xác, Bạch Bồ Tát vẫn là xác đáng nhất, bởi vì nàng luôn muốn ngăn chặn sát thần, vị điện hạ của bọn chúng.

Ơ, vừa rồi hắn dám gọi điện hạ của hắn là sát thần sao?

Cố Trình lắc lắc đầu, không không, chưa nói, chưa hề nói. Hắn luôn luôn trung thành với điện hạ, không bao giờ thầm mắng điện hạ trong lòng cả.

Giờ Thân tan lớp, các học trò từng người thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống núi.

Mấy học trò xin thôi học bây giờ tất cả đều đến vây quanh người Bạch Đàn, không ngừng sám hối, bày tỏ cần rút lại quyết định.

Bạch Đàn không muốn ép buộc, nhẹ nhàng an ủi, nói bọn họ không cần để ý đến Tư Mã Tấn. Nhưng bọn họ quyết tâm ở lại, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống cầu xin nàng thu nhận.

Được rồi, xem ra bọn chúng không thể không để ý đến Tư Mã Tấn.

Không dễ gì vỗ về được các học trò, mọi người ra về, Bạch Đàn mới nhớ tới Tư Mã Tấn, đứng dậy sửa lại quần áo một chút rồi đi đến thư phòng.

Từ xa đã nhìn thấy chỉ có một mình Cố Trình đứng ngoài cửa, Bạch Đàn cảm thấy có gì đó không đúng, bước nhanh tới đẩy cửa ra, sau đó sững sờ.

Tư Mã Tấn ngồi nghiêm túc trong phòng, không hề lơ là, đang cầm bút chép lại kinh văn đám đạo sĩ chép giúp hắn lúc trước, nói mà không thèm ngẩng đầu lên: "Ân sư dường như hơi vội vàng".

Bạch Đàn ho khan một tiếng, đi đến bên cạnh hắn nhìn một chút, ánh mắt sáng ngời.

Nét chữ của Tư Mã Tấn rất khỏe khoắn, đường nét sắc bén, mặc dù hơi hùng hổ dọa người nhưng cũng không thiếu phần độc đáo, tự có một phong cách quý phái. Chữ viết như vậy tất nhiên là đã được chỉ dạy hết lòng, chắc hẳn ngoài mấy ngày được nàng dạy bảo qua loa trước kia, sau khi trở lại đô thành hắn cũng được dạy dỗ cẩn thận.

Dương Hùng thời nhà Hán đã nói, nét chữ là nếp người. Chữ cũng như người, chữ hắn viết ra chính trực như vậy, tại sao người hắn lại đi vào con đường tà đạo?

"Vì sao một buổi chiều chỉ viết được mấy tờ như vậy?" Bạch Đàn nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm: "Có mười lần thôi mà, lẽ ra phải xong lâu rồi chứ".

Tư Mã Tấn không dừng tay bút: "Nếu ân sư cảm thấy mất quá nhiều thời gian thì cũng có thể dừng sớm một chút".

Không thể làm vậy. Ngay từ khi Bạch Đàn bắt đầu dạy học, đám con cháu thế gia bất hảo cũng không phải số ít, chẳng phải cuối cùng vẫn vào khuôn phép hết hay sao? Nàng không thể tự mình xóa bỏ hình phạt mình đã đặt ra được.

Nàng ngồi xuống bên kia chiếc án nhỏ: "Điện hạ không cần sốt ruột, ăn cơm tối xong tiếp tục chép, chép xong lúc nào lúc ấy về Bão Phác quán".

Nàng tính toán rất chuẩn, Bão Phác quán đã bắt đầu gõ chuông lên giảng kinh đường buổi tối, chẳng bao lâu nữa các đạo sĩ sẽ đi ngủ hết, đến lúc đó Tư Mã Tấn về cũng chưa nhàn hạ đến mức đi tìm bọn họ tính sổ.

Khoảng chừng non nửa canh giờ sau Kỳ Phong tới thay ca cho Cố Trình. Kỳ Phong đã ăn cơm ở Bão Phác quán, vì thế Bạch Đàn mới biết đã đến giờ cơm tối.

Vô Cấu bưng nước nóng tới cho hai người rửa tay, Tư Mã Tấn tạm thời đặt bút xuống, mới chỉ chép được có ba lượt.

Cơm nước được bưng vào, đương nhiên là hai phần. Bạch Đàn tặc lưỡi có vẻ rất vui mừng: "Không ngờ tối này lại đầy đủ thịt cá".

Vô Cấu chán nản dọn hộp đồ ăn, đó là bởi vì có vị khách quý này chứ sao nữa.

Tư Mã Tấn nghe vậy nhìn Bạch Đàn một cái, nhớ lại vẻ mặt của Bạch Đàn lúc dùng cơm trong phủ của hắn lần trước. Con gái thế gia sống cuộc sống như nàng cũng thật hiếm có, ăn một bữa cơm cũng có thể vui mừng hả dạ.

Hai người im lặng ăn cơm xong súc miệng rửa tay, Bạch Đàn lập tức yêu cầu Tư Mã Tấn tiếp tục chép bài.

"Nếu bản vương không chép xong, chẳng lẽ ân sư định bắt bản vương ngồi cả đêm trong thư phòng lạnh giá này?"

Bạch Đàn cầm sách ngồi đối diện với hắn, vẻ mặt cương quyết: "Yên tâm, vi sư sẽ phụng bồi đến cùng".

Tư Mã Tấn mím chặt môi, cuối cùng vẫn cầm bút lên.

Vô Cấu chắc chắn sẽ không chịu ở lại trong thư phòng, Kỳ Phong lại không thích nhìn Bạch Đàn, thà ra ngoài hứng gió lạnh còn hơn phải ở trong phòng, vì thế trong thư phòng chỉ có hai người bọn họ. Ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu, ngoài tiếng lật sách sột soạt chỉ có tiếng bút lông chạy trên mặt giấy.

Bạch Đàn đọc sách rất chăm chú, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên hoa đèn khẽ nổ, nàng hoàn hồn nhìn lại, ánh mắt Tư Mã Tấn rơi vào tờ giấy trước mặt, chiếc bút trong tay lại không động.

Nàng đặt sách xuống nhẹ nhàng ghé lại gần, nhìn phải nhìn trái, không phải tên nhóc này lại trợn tròn mắt ngủ đấy chứ?

Nàng cầm quạt lông định vỗ hắn, vừa nhấc tay lên lại nhớ tới hôm đó bị hắn bóp cổ. Nàng vô thức sờ sờ cổ, do dự quay lên, lại giật bắn vì Tư Mã Tấn đang nhìn nàng chằm chằm.

"Thì ra điện hạ không ngủ".

"Bản vương chỉ đang xem đoạn chữ này có phải chép trùng rồi hay không thôi mà". Tư Mã Tấn dừng nhìn bàn tay đang sờ trên cổ nàng, ánh mắt khẽ động: "Thì ra hôm đó bản vương hạ thủ nặng như vậy".

Trên cổ Bạch Đàn có vết đọng máu rõ ràng, nếu không phải nhìn từ khoảng cách gần sẽ không phát hiện vì bị cổ áo che khuất.

Hắn nói đến chuyện này Bạch Đàn lại tức giận. Nàng vốn vẫn sợ đau hơn người khác một chút, lúc đầu Kỳ Phong chặt tay vào gáy nàng lúc bắt nàng, nàng đau đến mức như gãy cổ cho nên vẫn nhớ kĩ mối thù đó. Sau này lại tiếp tục bị hắn bóp cổ, đúng là càng nghĩ càng thấy hận.

Tư Mã Tấn đột nhiên đưa tay tới, ngón cái đặt lên trên cổ nàng.

Bạch Đàn kinh hãi trợn trừng hai mắt.

Ngón tay hắn lạnh buốt đặt trên cổ nàng nóng bỏng. Hắn xoa vài vòng rồi lại vuốt mấy lần từ trên xuống dưới.

Cuối cùng Bạch Đàn cũng tìm lại được âm thanh của mình: "Điện hạ làm cái gì vậy?"

"Tiêu ứ".

Bạch Đàn vô thức nuốt nước bọt, cổ họng chạy lên chạy xuống dưới ngón tay hắn.

Tư Mã Tấn thu tay về, xoa xoa ngón tay rồi cầm bút lên. Cảm giác trơn nhẵn vẫn còn vương trên ngón tay, hắn khẽ nhíu mày.

Bạch Đàn ngồi ra xa một chút, rót một cốc nước an ủi chính mình cho đỡ sợ.

Vừa rồi nàng cho rằng hắn định giết chết mình, đúng là không khác gì ngày ngày sống trên mũi đao.

Đừng tưởng làm vậy vi sư sẽ buông tha cho ngươi, không chép xong vẫn không được đi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...