Now You See Her
Chương 18
Cô thừa nhận là sẽ tốt khi không phải đi bộ về nhà khi cô vừa bước chân vào căn hộ của mình. đầu gối cô run lên và toàn bộ hệ cơ đều yếu ớt. cô nghĩ tới chuyện ngủ trưa, nhưng vì sợ hãi nên cô vẫn thức. cô không thể đối mặt với một phần vẽ tranh mộng nữa và cái lạnh khủng khiếp tới liền sau đó, không phải lúc này. Xét cả mặt thể chất và tinh thần, cô đều không muốn chịu áp lực nữa. cô nghĩ tới bức tranh, có một khoảng trống lớn chỗ đầu kẻ giết người, và đầu cô bắt đầu đau đớn, những cơn đau khốn khổ xuyên vào trán cô. Thậm chí cô còn không muốn bước vào xưởng vẽ để hoàn thành những bức tranh khác, ở nơi đó cô sẽ trông thấy cảnh giết người. cô không muốn nghĩ tới cái chết của Candra hay tưởng tượng đến cảnh hãi hùng mà cô ấy chắc hẳn phải cảm nhận được trong những giờ phút cuối cùng khúng khiếp nhất trong đời. cô muốn được tĩnh tâm một lúc để tập trung sức lực hoàn thành bức tranh. Cô muốn nghĩ đến Richard, nhớ đến việc làm tình và cái đêm không thể tưởng tượng nổi khi cô ở cùng anh.
Cô muốn ngạc nhiên, và ngỡ ngàng trước điều kì diệu của tình yêu của anh. Cô yêu anh hoàn toàn yêu bằng cả trái tim trong khi cô không hề nghĩ là mình sẽ như vậy. cô đã cảm thấy quá tự mãn về khả năng tập trung hoàn toàn vào công việc của mình, quá tự tin là mình có thể miễn dịch trước tiếng gọi đầy gợi cảm của tình yêu. Hah! Cô không chỉ không miễn dịch, một khi Richard đã quan tâm cô thấy mình hết sức thoải mái.
Thậm chí còn hơn thế nữa, cô khao khát có cơ hội chứng minh với anh lần nữa là cô thấy thoải mái tới mức nào.
Nhưng lúc này, cô phải đối mặt với một ngày không làm gì cả, ít nhất thì cũng không có gì nhiều. cô không dám ngủ và không thể làm việc. Cô quá mệt mỏi không thể ra ngoài vẽ ký họa. Chỉ còn có thể xem ti vi, đọc sách hay dọn dẹp nhà cửa. cô ngiêng về phía đọc sách, nhưng việc nhà cửa cằn nhằn trong lương tâm cô. Tự hứa với bản thân là cô sẽ dọn dẹp sau một giờ đọc sách, rồi cô đặt một nồi cà phê, và ngồi xuống cầm lấy cuốn sách quá khổ nói về
việc sử dụng sơn acrylic.
Chuông cửa kéo cô ra khỏi việc nghiên cứu những màu sắc rực rỡ. cô lầm bầm vì biết đó không thể là Richard và do đó có chuyện gì đó phiền toái, rồi bước tới cửa và nhìn vào lỗ nhìn trộm. Hai người đàn ông đứng ở hành lang. “Ai vậy?” cô hỏi, vẫn nhìn vào ống kính.
“Thám tử Aquino và Ritenour, đến từ Phòng cảnh sát New York.” Người đàn ông lực lưỡng ở gần nhất với ống kính là người trả lời, và anh dùng toàn cụm từ chứ không dùng từ viết tắt. cả hai người đàn ông giơ phù hiệu trước ống kính như thể cô có thể đọc được qua cái chỗ nhỏ bằng mắt cá ấy.
Họ không thể nào biết tới bức tranh chỉ có cô và Richard biết là cô đang vẽ, nhưng rõ ràng ai đó đã nói là cô có quan hệ gần gũi với Richard. Cô thở dài khi mở cửa. họ chỉ đang làm việc của chính họ là rà soát lại tất cả các khả năng, nhưng cô vẫn thấy khó chịu.
“Cô Paris Sweeny phải không?” người cảnh sát vạm vỡ lên tiếng hỏi.
Lông mày của cô nhíu lại tạo thành nét cau có khó chịu. “Chỉ Sweeny được rồi,”
Anh nhìn có vẻ hơi bất ngờ, sau đó trông anh như chả có cảm giác gì. “Chúng tôi có thể vào nhà được không?”
Anh nhìn còn mệt mỏi hơn cô, hai quầng mắt thâm và làn da hơi tái. Trông anh có vẻ mới cạo râu và mái tóc vẫn chưa khô hẳn, cho thấy anh ta đã tắm và có lẽ thay đồ, nhưng việc ấy cũng không thể che dấu sự mệt mỏi. người cảnh sát khác thì gầy tóc hung hung, trông có vẻ được nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng cũng không thân thiện hơn chút nào.
“Các anh dùng một bình cà phê chứ?” cô hỏi khi cả hai ngồi xuống vì gã vãm vỡ trông như thể anh ta có thể dùng cả một thùng cà phê. “Ý tôi là một tách cà phê ấy.”
Gã cảnh sát tóc hung hung có cái vẻ lạnh lùng hung dữ của ai đó cố không cười. Cảnh sát Aquino bắn cho anh ta cái nhìn khó chịu. “Cô thật tốt bụng. Đường và kem nữa. Nhiều một chút .”
“Tôi cũng thế,” thám tử Ritenour nói.
Cô rửa cốc của riêng mình và chuẩn bị thêm hai cái nữa, cho vào đó số đường đủ để cho một cậu bé trung bình đạp đổ bức tưởng trong vòng 10 giờ, và lượng kem đủ để tăng huyết áp của họ lên một số điểm. chắc hẳn họ phải uống nhiều cốc cà phê dở tệ, cô nghĩ thầm, vì cả hai dùng cách này để che dấu mùi vị.
Cô đặt các tách cà phê lên một cái khay nhỏ và bê nó ra phòng khách, đặt nó xuống bàn. Tự nói với mình là không có gì phải lo lắng, rồi cô ngồi xuống và nâng cốc cà phê của mình lên. Thủ tục xét hỏi là gì đây? Cô có nên mởi họ bắt đầu không?
Người cảnh sát to lớn bắt đầu mà không cần sự trợ giúp của cô sau khi nhấp một ngụm cà phê đầy biết ơn. “Cô Sweeny, cô có quen anh Richard Worth không?”
Cô nhìn anh ta vẻ không tin tưởng lắm. “Tất nhiên là có, nếu không các anh đã không ở đây.”
Anh ho. “Cô biết tới cái chết của người vợ xa lạ của ông ấy đã bị giết đêm hôm kia không.” đó là một câu trần thuật, không phải câu hỏi. “Có.”
“Cô cũng quen cô Worth chứ?”
Đôi mắt của Sweeny tối lại. “Có,” cô nhẹ nhàng nhắc lại. “Tôi biết cô ấy nhiều năm rồi. Tôi trưng bày tranh ở phòng tranh.”
“Oh, cô là một họa sĩ.”
“Vâng.”
“Không đùa chứ.” Anh nhìn lên một bức tranh phong cảnh lớn ở trên tường. “Cô vẽ nó à?”
“Không.” Cô không treo tranh của riêng mình. Khi thư giãn, cô thích nhìn những bức tranh của người khác.”
Câu chuyện đó mở đầu trong mệt mỏi, anh quay lại chủ đề ban đầu. “Cô Worth không thấy vui gì về mối quan hệ giữa cô và anh Worth đúng vậy không?”
Sweeny nghĩ đến người quản lý. Cảnh đó xuất hiện ở lối đi hành lang. “Cô ấy đã nói với tôi là cô ấy không quan tâm, nhưng sau đó khi cô ấy đến đây vào một buổi sáng và nhìn thấy tôi và Richard ở đây, cô ấy tức giận.” Cô thấy hài lòng với khả năng nói giảm nói tránh bậc thầy của mình.
“Ở đây khi nào?”
Cô thầm nghĩ họ biết hết rồi. họ đã nói chuyện với quản lý rồi. họ đang hỏi những câu hỏi mà họ biết chắc câu trả lời, để kiểm tra xem cô có nói sự thật hay không thôi. “Một vài ngày trước.”
“Cô đi lại với anh Worth bao lâu rồi?”
Cô chớp mắt với anh, thậm chí còn, thấy ngạc nhiên hơn vì câu hỏi so với người bình thường.
“Tôi không biết.Hôm nay là thứ mấy nhỉ?”
Họ liếc nhau nhanh. “Thứ Năm,” cảnh sát Ritenour trả lời.
“vậy thì có lẽ là một tuần rồi, tôi nghĩ vậy. Tôi không có ý niệm về thời gian.”
“Một tuần,” Cảnh sát Aquino lặp lại. Anh viết lại vào cuốn sổ tay. “Cô ở lại nhà ông Worth đêm qua.” Sweeny đỏ bừng mặt. Tuyệt thật. Giờ thì họ biết cô dễ dãi thế nào rồi. “Vâng.”
“Cô ở đâu đêm hôm kia, cô Sweeny?”
Ah, giờ thì họ mới đi đến phần thú vị nhất trong những câu hỏi của họ. sweeny cảm thấy một tia báo động. cô đã ở đây một mình, không có cuộc gọi nào, không có nhân chứng- không có chứng cớ ngoại phạm.”
“Ở đây.”
“Một mình à?”
“Vâng.”
“Cả đêm sao?”
“vâng.”
“Cô có đi ra ngoài hít thở không khí trong lành đi dạo trước khi đi ngủ hay làm một vài việc tương tự không?”
“Không.”
“Cô đã từng tới nhà của cô Worth chưa?”
“Chưa. Tôi không biết chính xác cô ấy sống ở đâu.”
“Cô có liên lạc với cô Worth sau chuyện xảy ra vài ngày trước không? vì cô ấy quá tức giận, cô ấy có gọi cho cô sau đó hay có lẽ đưa ra đôi lời đe dọa, cô hiểu chứ, cách người tay hay làm khi họ quan tâm tới những mối quan hệ của người họ yêu.”
“Cô có biết ai đó nói hay có thù hằn gì với cô Worth không?”
Cô định nói chỉ có Richard thôi. Tạ ơn trời là anh ấy đã tự bào chữa cho mình rồi. “Không. Candra và tôi chỉ có quan hệ làm ăn, chứ không phải bạn bè. Nhưng tôi thích cô ấy,” cô nhẹ nhàng nói, hơi cúi xuống. “Cho đến ngày hôm đó, tôi chưa từng thấy cô ấy xuất hiện mà không lịch sự và thân thiện với mọi người như vậy.”
“Cô có biết ai đó nói hay có thù hằn gì với cô Worth không?”
Cô định nói chỉ có Richard thôi. Tạ ơn trời là anh ấy đã tự bào chữa cho mình rồi. “Không. Candra và tôi chỉ có quan hệ làm ăn, chứ không phải bạn bè. Nhưng tôi thích cô ấy,” cô nhẹ nhàng nói, hơi cúi xuống. “Cho đến ngày hôm đó, tôi chưa từng thấy cô ấy xuất hiện mà không lịch sự và thân thiện với mọi người như vậy.”
Cả hai cùng cười với cô. “Đó là tất cả những câu hỏi chúng tôi có.” Cảnh sát Aquino nói, gấp cuốn sổ tay lại. “Cám ơn cô đã bớt chút thời gian cho chúng tôi, cô Sweeny.”
“Không có gì.” Cô đi cùng họ ra phía cửa.
Khi họ bắt đầu rời khỏi, Aquino đứng lại và quay lưng lại. “Cô có định rời khỏi thành phố không cô Sweeny? Chỉ đề phòng trường hợp chúng tôi có thêm một vài câu hỏi thôi.”
“Không,” cô nói. “Tôi sẽ không đi đâu cả.”
Ngay sau khi họ đi khỏi, Sweeny chạy tới chỗ điện thoại gọi cho Richard, sau đó đặt nó xuống mà không quay số. Không ích gì khi để anh phải lo lắng vì chuyện này. Cảnh sát chỉ hỏi một vài câu hỏi thôi. Cô cho là tất nhiên cô không có cách nào chứng minh mình không rời khỏi nhà suốt cả đêm, nhưng cũng không thể có chuyện cô từng ở nhà Candra, nên sẽ không có bằng chứng nào nhận ra cô có liên quan gì tới vụ giết người. cô không có gì phải lo lắng.
Dù ý tốt nhất là tránh xa phòng tranh, nhưng sau bữa trưa và dọn dẹp xong cô bắt đầu nghĩ tới về bức tranh. Cô thật sự đã không kiểm tra nó ngày hôm qua, nhìn nó chỉ đủ lâu để nhận ra Candra. Cô không muốn lại nhìn thấy nó, nhưng cô biết mình phải làm vậy. cô phải hoàn thành nó. Dường như cảnh sát không có chút manh mối nào, nếu không họ đã không tới hỏi cô, nên trừ khi cô hoàn thành bức tranh không thì tên giết người có lẽ sẽ cao chạy xa bay.
Một ngày khác hai ngày trước đúng không nhỉ? Hay là ba? Cô đã vẽ bức tranh khi vẫn thức giấc. Nếu cô lại có thể làm thế, lần chấn động với cơ thể cô sẽ không nghiêm trọng và cơn lạnh sẽ không quá tồi tệ. cô không muốn trải qua chuyện giống như sáng hôm qua, thậm chí cho dù giờ cô biết có thể tự mình vượt qua được.
Dù vậy khi cô bước vào phòng tranh cô cũng không thể buộc mình đi thẳng tới chỗ bức tranh. Cô đi loanh quanh nhìn những bức tranh khác chưa hoàn thành, những bức khác đã hoàn thành, nhớ lại mỗi chủ đề có những khó khăn hay tuyệt vời thế nào. Đối với cô, ngắm lại những bức tranh của mình giống như người khác xem lại cuốn album ảnh để rồi nhớ lại những ký ức thuộc về quá khứ.
Nhưng cuối cùng cô bước tới bức tranh chưa hoàn thành, và cô dừng lại thấy lạnh và hoảng hốt vì sức mạnh lạnh lẽo của tác phẩm này. Nỗi kinh hoàng trong những giờ phút cuối cùng của Candra dường như thu hút sự chú ý ngay lập tức với bức tranh, cũng như sự hư vô của cái chết. và còn có mối đe dọa, nhìn từ vị trí đứng của người đàn ông phía trên cô có một cảm giác hài lòng hả hê đến buồn nôn.
Cô nhìn vào chỗ trống dành cho gương mặt người đàn ông, và cô cảm thấy một cảm giác chênh vênh, mờ nhạt nhưng dễ nhận ra. ánh nhìn của cô dường như thu hẹp lại, tập trung vào bức tranh.
Tiếng chuông cửa kêu là một sự xâm nhập khó chịu, khiến cô giật mình. Cô mất đi sự tập trung, cảm giác tăng lên khi nhìn thấy một cái gì đó không hề có ở đây. Cô lẩm bẩm rồi bước tới cửa.
Vị khách không mong đợi này là Kai, bàn tay anh ta đầy những bức tranh được bọc cẩn thận. “Chào,” anh ta nói khi Sweeny mở cửa. “Tôi mang chúng quã đây. Người đóng khung cố đưa chúng tới phòng tranh, nhưng tất nhiên là nó không mở cửa nên ông ấy gọi cho tôi. Candra đã bảo tôi gửi trả lại chúng cho cô, nhưng tôi nghĩ, điều chết tiệt gì chứ, tại sao tôi lại không tự mang chúng tới cho cô nhỉ? Ai mà biết được liệu phòng tranh có mở cửa lại không và khi nào thì mở cửa?”
Anh ta nhìn cô như thể mong cô nói với anh ta về những kế hoạch của Richard đối với phòng tranh, nhưng vì anh ta chả biết gì, anh ta chỉ đơn giản nhún vai.
“Để đâu đi,” cô nói, dẫn đường tới phòng tranh. “À tiện đây, bức tranh cuối cùng trong những tác phẩm trước kia của cô đã được bán rồi.”
“Tốt quá.” Cô dọn một vài chỗ nơi cô đặt một số bức tranh dựa vào tường. “Hãy để chúng ở đây đi.”
Anh ta làm như cô nói, ngắm nhìn những bức tranh cô đã hoàn thành. “Này, tất cả chúng đều tuyệt. Cô sẽ kiếm được một khoản lớn đó; chờ mà xem.”
“Tôi cũng hi vọng thế,” cô nói mìm cười với anh ta.
“Ánh sáng ở đây cũng tuyệt lắm.” Anh ta đi đến những cánh cửa sổ lớn và nhìn xuống con phố phía dưới. sau đó anh ta quay lại và nhìn thấy bức tranh.
Mặt anh ta cắt không còn giọt máu. Anh ta nhìn chằm chằm, miệng chữ O mồn chữ A vì choáng. “Chúa ơi,” anh ta thốt lên.
“Đừng nói với ai nhé.” Cô thấy không thoải mái, đứng chết chân ở đó, không dám nhìn anh ta.
“Cô vẽ khi nào- cô vẽ tất cả chuyện này trong một ngày hay nửa ngày?”
Người cô co rúm lại tận trong tâm khảm, nhưng cô phải tìm ra một vài lời giải thích hợp lý về bức tranh, mà cô không thể nghĩ ra điều gì. “Không, tôi sẽ nó trong một vài ngày.”
“Sao cơ? Làm thế nào vậy?”
Đầu cô trống rỗng. Tức giận với chính mình vì không thể nói dối, cô nói. “Tôi thề với trời Kai ạ, nếu anh còn hỏi thêm điều gì nữa, tôi sẽ nhổ hết tóc trên đầu anh đó.”
“Hỏi thêm gì nữa sao?” Anh ta hết nhìn bức tranh lại nhìn cô, như thể anh ta không thể tin vào điều mà anh ta đang thấy.
“Tôi thuộc kiểu người có khả năng tâm linh.” Cô độp lại. “Kiểu gì?”
“Tôi vẽ những bức tranh về những điều chưa xảy ra. Khi tôi hoàn thành nó, nó sẽ chỉ ra ai là kẻ giết cô ấy.” Cô nhìn anh ta. “Và tôi không muốn anh đề cập tới điều này với bất cứ ai.”
Anh chỉ biết lùi lại tránh xa cô, lò dò ra phía cửa. “Tôi hứa.” Anh ta nói.
“Kai, tôi có ý đó. Tôi không muốn cảnh sát biết, chưa phải lúc.”
Anh ta hít một hơi sâu. “Tôi hiểu. Tôi sẽ không nói với cảnh sát, tôi hứa đó.” Sau đó anh ta cười, âm thanh hơi run run. “Chết tiệt, không ai mong điều này sẽ xảy ra với cô ấy.”